Kẻ Phóng Đãng Thần Thánh

Chương 4: Chương 4




Nghĩ cũng tiếc đời có nhiều cô gái,

Tốt, uyên thâm mà lấy phải chồng đần.

Hay những vị làm như mình thông thái,

Mà chuyện trò chỉ biết ngắm bàn chân!

Tôi nói thế, chắc ít nhiều không phải,

Tôi, anh chàng chưa vợ, phó thường dân,

Xin mạn phép nhắc những ông chồng đó

Rằng có vợ, hãy xem chừng bị xỏ!

Huân tước Bryson, Don Juan, Chuong I5

5 Thái Bá Tân dịch.

Evie cứ quên viết lại những ghi chú, và cô biết đích xác sự đãng trí ấy là do ai.

Ngày mới của cô đã bắt đầu bằng mối lo không biết mình có đảm đương nổi công việc hay không. Với Saint làm người tháp tùng, nỗi lo lắng của cô tăng lên gấp trăm lần. Đàn ông chẳng có gì mới mẻ; cô đã trò chuyện với họ, đùa cợt với họ, và được hàng tá người tán tỉnh từ khi cô ra mắt. Họ hiếm khi khiến cô phải biểu lộ gì ngoài một tiếng cười khúc khích hay một cái cau mày. Tuy nhiên, Hầu tước St.. Aubyn không giống bất cứ ai trong số đó. Anh ta đích thị là kiểu đàn ông mà cả mẹ cô và trực giác của cô đều mách bảo hãy tránh xa bằng mọi giá. Nhưng trong nỗ lực đầu tiên để thóat khỏi cuộc sống chán ngắt dưới sự kiểm soát của anh trai, có vẻ như cô sẽ phải đụng độ với gã vô lại này.

Vì lý do nào đó mà anh ta đã tỏ ra lịch thiệp từ khi cô đặt ra quy định về cách cư xử sáng nay. Dù cảm thấy bất an khi có một con báo đi bên cạnh, ngay cả khi nó đã thu những móng vuốt vào, cô vẫn sẽ tận dụng tình hình một cách triệt để. Cô ngoái lại nhìn anh ta đứng trước cửa phòng ngủ tập thể nữ, hai tay khoanh truớc ngực. Anh ta lại đang nhìn cô – nói đúng hơn, vẫn nhìn cô – đôi mắt màu xanh sáng tìm kiếm hay quan sát điều gì đó mà cô cho rằng rất thiếu đứng đắn.

“Cô Evie, em tưởng cô mang bánh pudding cho chúng em?” Molly lên tiếng, giọng nói ỉu xìu của nó khiến Evelyn sực tỉnh.

“Cô sẽ mang như đã hứa, nhưng hôm nay cô chỉ muốn nói chuyện với các em, có được không?”

“Ngài ấy có vào không ạ?” một đứa thì thầm, kéo theo tiếng cười rúc rích nho nhỏ.

“Ước gì ngài ấy vào,” một đứa khác trong bọn nói, nở nụ cười bẽn lẽn. “Em nghe nói dinh thự của ngài ấy ở St. Aubyn được dát bằng tiền vàng.”

Evie cau mày. “Em bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy, thưa cô. Tám tháng nữa là em sẽ rời khỏi đây, sống với người yêu em ở Covent Garden, em cho là thế.”

“Trời đất, cô hy vọng là không,” Evie lẩm bẩm, nhìn kỹ hơn đám trẻ xung quanh mình. Đó là những gì bọn chúng kỳ vọng vào cuộc sống sao?

“Tao thà sống trong ngôi nhà có sàn lát vàng, chứ chẳng thèm đống rác ở Covent Garden.”

“Làm như ngài ấy sẽ cưới con gái một thợ may ấy, Maggie. Chị thậm chí không xứng lau sàn nhà ngài ấy, lại còn đòi đứng lên trên.”

Maggie xoay chiếc váy vải bông sờn rách quanh hông, quất mép váy vào người Molly. “Tao đâu có bảo là chúng tao sẽ cưới nhau đâu, đồ dở hơi,” nó lầu bầu.

Molly thè lưỡi. “Thế chị chẳng khác nào con đ…”

Hy vọng St. Aubyn không nghe được đoạn hội thoại đó, Evie bước vào chắn giữa hai đứa. không đứa nào được đá, đấm hay chửi rủa nhau lúc cô ở đây. “Cô dám chắc đức ngài St. Aubyn không đáng để gây nên sự nhặng xị này, dù sàn nhà ngài ấy lát bằng gì đi nữa. Và cô cũng không muốn biết về ngài ấy, cô muốn biết về tất cả những quý cô trẻ ở đây.”

“em không phải một quý cô trẻ. Em chỉ là một đứa con gái thôi.” Rose bước tới, con búp bê nhem nhuốc bị nó nắm một chân lủng lẳng. “Và bọn em đều là trẻ mồ côi.”

“Không phải tất cả chúng ta,” một trong hơn hai mươi đứa con gái – cô nghĩ là Iris – xen vào. “Bố của William và Penny bị đi đày bảy năm mà.”

Alice Bradley toe toét. “Còn bố của Fanny thì bị giam trong nhà tù Newgate vì đập một cái chai lên bầu đựng nước của lão chủ quán rượu.”

“Cái lão quái đản ấy đáng bị thế,” Fanny vặc lại, siết chặt hai bàn tay vào vạt váy nâu cáu bẩn.

“Ngưng kể lể đi, con ngốc Alice kia, không chúng tao sẽ mách với cô ấy là mẹ mày làm sao mà phải vào nhà tù Newgate đấy,”

“Mày không được nói!”

Ôi trời. “Nào nào. Để cho cô đặt câu hỏi nhé, và trong các em ai muốn trả lời nào?” Cô lại ngồi xuống vuốt phẳng nếp váy.

Rose dựa vào đầu gối cô. “Em thích cách nói của cô,” nó nói, gãi gãi mông bằng bàn tay không cầm con búp bê.

“Cảm ơn Rose.”

“Câu hỏi đầu tiên là gì ạ?”

Evie hít sâu một hơi. Chắc chắn cô không muốn làm hoặc nói điều gì khiến lũ con gái phật ý nhau hoặc phật ý với cô, cũng như không để miệng lưỡi St. Aubyn có thời cơ châm chọc.

“Câu hỏi đầu tiên là, có bao nhiêu em biết đọc?”

“Đọc?” Penny bật ra. “Em tưởng cô sẽ hỏi bọn em thích những loại kẹo nào chứ?”

“Đúng rồi, kẹo. Cô là người mang kẹo đến đây hôm trước phải không?”

Evelyn cố làm ngơ ánh mắt tự mãn và giễu cợt đang chiếu vào cô ngoài khung cửa. Cô ước gì anh ta đi chỗ khác để cô có thể tập trung, nhưng rõ ràng anh ta không có ý định làm thế.

“Nhưng còn câu hỏi của cô? Có em nào…”

“Kẹo cơ!”

Căn phòng như nổ tung trong điệp khúc mang tên kẹo ầm ĩ và hỗn loạn. Điều này thật khủng khiếp, chưa đầy mười phút cô đã hoàn toàn mất kiểm soát tình hình. Giờ sẽ chẳng đứa nào trả lời lấy một câu hỏi của cô.

“Ra ngoài!”

St. Aubyn xuất hiện bên cạnh cô. Nghe tiếng quát của anh ta, bọn trẻ ré lên và chạy tán loạn ra cửa, điệp khúc kẹo tan rã thành những tiếng cãi cọ chí chóe.

Loáng một cái trong phòng chỉ còn mình cô và hầu tước. “Đâu cần phải làm thế,” cô càu nhàu, loay hoay sắp xếp mấy tờ giấy để khỏi phải nhìn ánh mắt thích thú và chế nhạo của anh ta.

“Chúng làm tôi ong cả đầu,” anh nói. “Một đám gà mái nhãi ranh cục ta cục tác. Cô đã xong cái việc vô nghĩa này chưa?”

Cô lắc đầu. “Chưa.”

“Cô Ruddick,” hầu tước lên tiếng bằng chất giọng trầm uể oải. “Tôi phải thừa nhận rằng cô đã kéo dài chuyến thăm hơn tôi nghĩ, những rõ ràng cô sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì ở đây đâu.”

Evelyn hít vào một hơi ngắn, không chịu đầu hàng những giọt nước mắt tuyệt vọng. St. Aubyn sẽ không được thấy cô khóc. “Vậy tôi nên về nhà và thêu thùa đúng không, tôi cho là thế?” Tâm trạng phẫn nộ lại trở nên có ích. Ít ra nếu phẫn nộ, cô sẽ không khóc.

“Lời đề nghị ban đầu của tôi vẫn còn nguyên,” anh ta hạ giọng thấp hơn, lấy chiếc bút chì từ tay cô và kéo cô đứng dậy. Khi họ chạm vào nhau, sống lưng cô như có tia lửa điện chạy qua. “Cô sẽ thấy lên giường với tôi đem lại thỏa mãn hơn chuyện này nhiều.”

Anh ta lướt ngón tay cái dọc theo bờ môi cô, thật ấm áp và dịu dàng, và Evelyn nín thở. Một cách chậm rãi, như thể hai người đang ở trong chốn phòng the hơn là một phòng ngủ tập thể nữ rộng lớn cửa mở toang, anh ta cầm lấy xấp giấy của cô và đặt chúng xuống một cái giường.

“Ngài làm gì vậy?” cô thì thầm, giọng run run.

“Tôi định hôn cô,” anh ta trả lời, thản nhiên như đang bàn về cách bảo quản và đánh bóng đồ đạc.

Đôi mắt Evie nhìn trân trân vào miệng anh ta, vào đôi môi gợi tình hơi hé mở. Rồi cô sực tỉnh, ép mình không được đầu hàng trước ánh mắt thấu suốt và sức mạnh của thân hình cao lớn, rắn chắc kia. Cô biết mình có thể học được rất nhiều ở anh ta, nhưng những bài học ấy sẽ hủy hoại cô hoàn tòan. Có bao phụ nữ đã ngã gục trước anh ta, và giờ này bọn họ ở đâu?

“Th… thế ngài nghĩ ngài là vua Richard đệ tam6 sao?” Cô lắp bắp, lùi dần cho đến khi bắp chân va vào thành giường.

6 Richard đệ tam là vua nước Anh từ năm 1483 đến năm 1485, là em trai vua Edward đệ tứ. Khi Edward đệ tứ chết, ông đã tuyên bố rằng hôn nhân giữa anh trai mình và Elizabeth Woodville là không hợp pháp bởi Edward đã có hứa hôn trước đó. Vào thế kỷ 15, sự hứa hôn không thể bị hủy bỏ nếu chưa được nhà thờ cho phép. Do vậy mà hai con trai của Edward đệ tứ không được làm người kế vị. Bằng cách ấy Richard đã đoạt ngôi vua của cháu ông.

Trán anh cau lại. “Giải thích xem.”

“Richard đệ tam đã quyến rũ chị dâu khi anh trai ông ta vừa mới mất.”

“Tôi biết chuyện đó,” St. Aubyn nói cộc lốc, khép lại khoảng cách giữa họ bằng một sải chân. “Nó biến tôi thành xấu xí, gù lưng7 và thành một kẻ đoạt ngôi không chính đáng như nào vậy?”

“Không phải thế, thưa ngài. Ý tôi…”

7 Vua Richard đệ tam là người xấu xí và gù lưng.

“Saint,” anh ta chỉnh lại, đưa tay gạt một lọn tóc trên trán cô.

Evie có một cảm giác rõ rệt rằng anh ta muốn và rắp tâm ăn tươi nuốt sống cô. Lại một cơn rùng mình nữa chạy dọc sau hai bắp chân cô. “Saint,” cô chữa lại. Trời ơi, nếu anh ta định hôn cô thật – nếu có ai nhìn thấy họ hôn nhau – cô sẽ bị đầy về West Sussex vĩnh viễn. “Ý tôi muốn nói là ngài chê tôi bất tài và vô dụng, song lại cố lợi dụng nỗi thất vọng sau đó của tôi để quyến rũ tôi.”

Ánh mắt anh ta thay đổi trong tích tắc, rồi lại tối thẫm như cũ khi anh ta khẽ cười. “Cô không vô dụng. Cô chỉ bước ra ngoài những ranh giới mà một cô bé nên nghiêm túc tuân thủ thôi.”

Xem ra phụ nữ đôi khi cũng tin lời anh ta, bằn gkhông anh ta sẽ chẳng bao giờ dám nói điều gì quá lố bịch như vậy. Và anh ta vẫn còn sức mạnh cuốn hút cô, ngay cả khi cô biết phát ngôn của anh ta hết sức buồn cười. cô tự hỏi liệu anh ta có nghe được tiếng tim cô đập cô. Ánh mắt và bộ dạng anh ta vẫn đầy cám dỗ, nhưng ở một mức độ nào đó nó đảm bảo một lần nữa rằng cô đã chống đối anh ta quá trớn.” Và vị trí thích hợp của một cô bé là ở trên giường ngài, tôi đoán thế?”

Anh ta gật đầu, ghé lại gần hơn, ánh mắt chăm chú vào miệng cô. “Phải.”

“Vậy hẳn là giường ngài rất đông đúc,” cô nói, bước qua một bên và nhặt lại xấp giấy. “Tôi không nghĩ ở đó có chỗ cho tôi.”

“Evelyn…”

“Giờ tôi muốn đi thăm phòng ngủ tập thể nam,” cô lớn giọng, sải bước ra cửa và cố gắng không ù té chạy.

Evie chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy tức giận và… háo hức như thế cùng một lúc. Trước giờ chưa từng có một kẻ khét tiếng phóng đãng và vô lại nào theo đuổi cô. Vậy mà giờ đây, cái kẻ khét tiếng nhất, cực kỳ đẹp trai và sành sỏi, lại đang tìm cách hôn cô – và hơn thế nữa. Thậm chí, có một chút hung tợn, bất chấp sự kinh thường tột độ và rõ rệ của anh ta đối với trí tuệ của cô.

Evie đi chậm lại, cau mày khi bước vào hành lang. Hoặc là hầu tước đang dụ dỗ cô, hoặc anh ta đang một lần nữa cố hăm dọa đuổi cô đi khi cô chưa có đủ thông tin để lập được bản kế hoạch. “Mà ngài đến với trại trẻ bằng cách nào vậy?” cô đánh bạo hỏi, không rõ mình thích bị cám dỗ hay bị đánh lạc hướng hơn.

“Vận rủi,” anh ta đáp, bắt kịp cô.

“Tôi tưởng những người như ngài không tin vào may rủi.”

“Có những chuyện mà khả năng con ngươi cũng không bù lại được. Và đó là rủi ro.”

“Vậy vận rủi nào đưa ngài đến đây?”

Anh ta mỉm cười, vẻ mặt không có chút hài hước nào. “Cứ giả vớ tỏ ra hiếu kỳ nếu cô muốn, nhưng khi cái kế hoạch nhỏ của cô chẳng có gì ngoài kẹo và những bản đồng ca, cả hai ta đều sẽ biết lý do thật sự cô có mặt ở đây.”

“Lý do đó là gì, thưa ngài? Là ngài chăng? Ngài hãy lưu ý rằng không một phụ nữ tự trọng nào muốn bị bắt gặp đi cùng ngài, và thêm nữa, dưới sự quản lý của ngày thì đây là một trong những cơ sở tiêu điều nhất dành cho người cơ nhỡ mà tôi từng thấy.”

Nó là cơ sở duy nhất cô được mục kích, nhưng mà anh ta không bần biết điều đó. Saint lầm bầm câu gì đó mà Evie không muốn hiểu. cô chưa kịp tiếp tục thắc mắc về những động cơ của anh ta, anh ta đã túm lấy tay cô và ấn cô vào tường.

Anh ta không đẩy, kéo hay dùng bất cứ vũ lực nào, nhưng lúc ấy có gắng sức cô cũng không thể vùng ra. Và cô quá hoảng hốt để mà cố.

“Đừng quên,” anh ta thì thào, cúi mặt xuống sát mặt cô, “là cô đang đi cùng tôi, và nếu cố tình khiêu khích tôi, cô không tránh được một số hậu quả đâu.”

Ép sát hơn, anh ta lướt miệng mình qua miệng cô, dịu dàng, ấm áp và thân mật, rồi đứng thẳng trở lại.

“Giờ ta đi chứ?” anh ta hỏi, miệng cong lên thành nụ cười mơ hồ và nhạo báng muôn thuở khi ra hiệu cho cô tiếp tục đi xuôi hành lang.

Đầu óc Evie quay cuồng. “Ngài… ngài là một… một tên vô lại.”

St. Aubyn dừng chân, xoay người lại, và lừng lững tiến về phía cô. Cô gắng hít vào để nói một câu gì đó phẫn ộ, cay độc hơn ,nhưng anh ta đã khóa miệng cô trong một nụ hôn nóng bỏng và dữ dội. Ấn lưng cô vào tường, Saint ngửa đầu cô lên để ôm cô chặt hơn. Evie thoáng nghe tiếng xấp giấy rơi xuống sản khi cô luồn tay vào chiếc áo vest đen của anh ta.

Hầu tước St. Aubyn quả là biết cách hôn. Vài dịp hiếm hoi đã có những người theo đuổi cả gan hôn cô. Cô thấy cảm giác đó cũng thú vị, nhưng chẳng có cơ sở để so sánh – cho đến bây giờ.

Hơi nóng chạy dọc sống lưng cô, những ngón chân bấm chặt xuống mũi giầy. Ngừng hôn anh ta ngay! Cô hét lên với chính mình, cố gắng bắt những ngón tay buông khỏi ve áo anh ta.

Nhưng chính St. Aubyn là người ngừng hôn. Nhìn cô từ khỏang cách gần, anh ta đưa lưỡi liếm môi như thể vừa được ăn một món khoái khẩu.

“Cô ngọt ngào như mật ong vậy,” anh ta nhận xét, giọng thấp và kéo dài.

Evie cảm giác như mình đang đứng giữa một trận địa pháo thần công – hai tai ù đặc, hai ch6n yếu lả và run rẩy. Cô có một khao khát tuyệt vọng là trốn đến một nơi nào đó, bất cứ nơi nào an toàn. “Dừ… dừng lại,” cô thét lên, xô mạnh vào ngực anh ta.

“Tôi dừng rồi mà.” Cú đẩy của cô chẳng làm anh ta nhúc nhích tí nào. Thay vào đó ánh mắt anh ta lại lia xuống miệng cô. “Lạ thật,” anh ta lẩm bẩm, như nói với chính mình, những ngón tay một lần nữa lại lướt trên môi cô.

Evelyn cố thở. “Lạ cái gì?”

Saint nhún vai, lùi ra. “Không có gì. Giờ tôi đưa cô đến phòng của bọn con trai được chưa?”

“Tôi tin tôi đã nhắc ngài điều đó rồi,” cô thốt ra, cúi xuống nhặt những tờ giấy. Cố nhiên anh ta không đề nghị nhặt chúng hộ cô. Những ngón tay cô run rẩy, vội vã vơ lấy đám giấy rồi ôm chặt trước ngực.

Anh ta dẫn đường khi họ đi dọc hành lang, còn Evie tranh thủ vài giây tĩnh tại để chỉnh lại mũ và gom lại chút lí trí vừa bị làm cho tan tác. Là một phụ nữ đoan trang, đứng đắng, lẽ ra cô nên tát St. Aubyn rồi lao ra khỏi tòa nhà – dù tất nhiên ngay từ đầu cô đã không nên đến trại trẻ Trái tim hy vọng.

Tuy thế, rõ ràng anh ta hôn cô đích thị là để cô tháo chạy. Dùng những lời miệt thị không có tác dụng, nên anh ta chuyển sang một cuộc tấn công riêng tư hơn. Nếu cô bỏ chạy, anh ta sẽ có cái cớ để không bao giờ cho cô trở lại nữa – và cô sẽ không có cơ hội chứng minh mình có thể làm việc gì hữu ích. Điều đó lẽ ra đã có tách dụng, ngoại trừ sự xấu xa đầy mời gọi và ráo riết ở đôi môi anh ta đã khuấy lên… một điều gì đó bên trong khiến cô gần như muốn anh ta lặp lại hành động ấy.

Saint mở cửa phòn gngủ tập thể nam, thầm nghĩ lẽ ra anh ta nên bắt đầu chuyến tham quan ở đây, chứ đừng dắt cô qua hết các phòng chứa đồ, nhà bếp và phòng tập thể nữ. Anh đang trở nên mềm mỏng, ăn nói văn hoa hơn. Đây mới là cuộc chạm trán sẽ khiến cô bỏ chạy, và nếu anh đưa cô đến đây từ đầu, anh đã chẳng việc gì phải hôn một cô gái khuôn phép như thế. Ruột gan anh rõ ràng đang xoắn lại; anh không hề biết phải phản ứng ra sao trước một trinh nữ.

Anh ngoái đầu. “Vào chứ?”

“Vâng, tất nhiên.”

Khi Evelyn đi lướt qua anh, anh cúi xuống để ngửi tóc cô. Hương chanh. Vị mật ong trên môi và hương chanh trên mái tóc, và làn da chắc là có vị dâu tây. Evelyn Ruddick là một bữa tráng miệng đích thực. Và anh cực kỳ muốn thưởng thức nó.

Sự tự kiềm chế chưa bao giờ có trong những đặc tính yêu thích hay vượt trội nhất của anh, nhưng anh cho rằng nếu chỉ nhào vào cô sẽ không đạt được cái anh muống. Làm thế có thể khiến cô ngất xỉu, mà anh chẳng vui thú gì trước chuyện đó.

Gần hai mươi tư đứa con trai dồn xuống tít cuối phòng, túm tụm lại thành hình bán nguyệt men theo bức tường. giữa những tiếng la hét và tán dóc, anh vẫn nghe thấy tiếng đồng xu leng keng không lẫn đi đâu được.

“Chuyện gì…” Evelyn mở lời, rồi ngừng bặt.

“Chung đang tung tiền xu,” anh nói, đi chậm lại để nhìn cô.

“Đánh bạc? Trong một trại trẻ ư?”

Saint nén tiếng thở dài. Những cô bé đoan trang thật phiền phức hơn người ta tưởng. “Bất cứ đồng xu nào còn nẵm trên sàn khi ta tới nơi,” anh cất giọng sang sảng, “đều sẽ bị tịch thu.”

Lũ trẻ hét toáng lên, phủ phục trên sàn nhà lượn những đồng xu đi lạc, trong lúc những đứa trẻ không can dự sắp thành một hàng ngoằn ngoèo và lộn xộn. Rất hiếm khi chúng thấyanh xuống đây, và chẳng đứa nào có vẻ vui sướng vì chuyện đó, không hơn gì anh.

“Đây là quý cô Ruddick,” anh nói, khoát tay về phìa Evelyn. “Cô ấy muốn tìm hiểu về các cậu.”

“Cám ơn ngài St. Aubyn.” Đôi môi thoáng run lên lo lắng, cô bước vào giữa hàng ngũ. “Trước tiên, xin hãy gọi cô là Evie.”

“Tằng bọn em một cái hôn nào, Evie,” một rong những thằng con trai lớn nhất hét lên.

Saint toét miệng cười. Vì cô đã cho anh hôn, anh nghĩ bọn nhóc cũng có phần nào cơ hội. anh khoanh tay, tựa người vào một trong những cây dầm đỡ chạy ngang phòng. Chuyện này sẽ hay ho đây.

“Nếu em muốn một cô gái hôn em,” cô đanh giọng nhìn vào kẻ yêu sách, “có lẽ trước tiên em hãy đi tắm đi đã.”

Những đứa khác cười ngặt nghẽo, trong lúc lời chế nhạo nhằm vào “Mulligan bẩn” lan khắp phòng. Saint mặc kệ chúng; rõ ràng cô không ám chỉ anh. Sáng nay anh đã tắm. Và cạo râu rồi.

“Nào nào,” Evie nói tiếp, vỗ vai Mulligan. “Cô không ở đây để đùa giỡn. cô muốn biết về các em. Các em ở trong đây cả ngày sao?”

“Mặt Sắt nói chúng em phải ở trong phòng hôm nay vì có thanh tra,” một đứa trả lời.

“Mặt Sắt?”

“Ý em là bà Natham, thưa cô Evie.”

“Cô hiểu rồi.”

Saint nghĩ hình như môi cô thấp thoáng một nụ cười, nhưng nó biến mất nhanh đến mức anh không dám chắc. Anh cau mày. Những quý cô đoan trang không có khiếu hài hước; tiếng tăm khủng khiếp của anh đủ là minh chứng.

“Vậy ngày bình thường của các em diễn ra như thế nào? Ở trường học ấy?”

“Trường học?” Một đứa khác nhại lại. “Cô đến từ nhà thường điên à, cô Evie?”

“Có phải cô là một trong những quý cô mộ đạo, đến để cầu phước cho những tâm hồn vô đạo chúng em?” Mulligan xen vào.

“Không, tất nhiên là kh…”

“Đức cha Beacham vẫn đến đây vào Chủ nhật để cố gắng cứu vớt bọn em đấy,” lại một đứa khác lên tiếng.

“Không phải. Ông ấy đến vì bà Mặt Sắt!”

Evelyn liếc nhìn Saint tuyệt vọng, anh liền nhướng mày. “Có lẽ cô nên cho chúng bánh pudding,” anh gợi ý.

“Tao là kẻ vô đạo!”

“Tao là người da đỏ!” Một trong những thằng bé nhất reo hò, mở màn một điệu vũ chiến tranh.

“Thật thú vị, Evelyn,” Saint lẩm bẩm, chỉ đủ cho cô nghe. “Phải chăng cô đi đến đâu là gây om sòm đến đấy?”

Cô trừng mắt với anh, rồi nhanh chóng xóa ngay vẻ mặt đó khi quay lại với bọn trẻ. “Em có biết về người da đỏ không?” Cô xen vào, ngồi xuống ngang tầm mắt với chiến binh da đỏ tí hon. “Em có muốn tìm hiểu về họ không?”

“Randall đã kể cho em về họ. Họ lột da đầu người khác.”

Cô gật đầu, “Và họ có thể đi trong rừng mà không gây một tiếng động, lại còn có thể băng qua núi đá, lội qua những dòng sông để theo gấu một gấu nữa.”

Mắt thằng bé tròn xoe. “Họ làm được thế ư?”

“Ừ, tên em là gì?”

“Thomas Kinnett.”

Evie nghiêm trang. “Cậu biết không, cậu Kennet, khi giới thiệu mình với một phụ nữ, cậu nên cúi chào.”

Trán thằng bé nhăn lại. “Vì sao?”

“Để cậu có thể nhìn ngược từ dưới váy của cô ấy lên,” Saint nhận xét thản nhiên.

Đây đúng là minh chứng tiêu biểu; một phụ nữ ra sức nhồi nhét phép xã giao cho lũ trẻ con mà không biết liệu chúng đã bội thực chưa. Đột nhiên anh thấy thất vọng. Đã có lúc anh tưởng ngoài thân hình hấp dẫn ra, Evelyn Ruddick cũng có chút suy nghĩ.

“Ngài St. Aubyn!” Cô kêu lên, mặt đỏ bừng. Những tiếng cười hi hi ha ha bùng nổ bên tai cô.

“Vâng, tiểu thư Evie?”

“Tôi không nghĩ…” cô gay gắt lên tiếng, rồi dừng lại. đưa mắt nhìn xung quanh, cô rời khỏi lũ trẻ và xăm xămt tới trước mặt anh. “Tôi không nghĩ,” cô lặp lại bằng giọng nhỏ hơn, nhưng vẻ tức giận vẫn còn nguyên, “là những đứa trẻ này cần một tấm gương tiêu cực đặt trước mặt mình. Ngài chưa lam được điều gì tốt đẹp cho chúng hết.”

Anh cúi xuống, nhìn vào mắt cô. “Cô cũng vậy. Những bài học cúi chào dành cho những tên móc túi mười bảy tuổi, nói đơn giản, là vô dụng, thưa cô Evelyn.”

Sắc mặt cô tái đi, và trong một khoảnh khắc anh nghĩ có thể cô sẽ tát anh. Nhưng rốt cuộc, cô gật đầu. “Chí ít tôi cũng đang nỗ lực làm đều gì đó cho chúng. Tôi rất nghi ngờ ngài tuyên bố được điều tương tự.”

Chà chà, cô đang nhử anh đây. Phụ nữ không làm thế trừ phi họ muốn công khai làm anh bẽ mặt, hoặc hay ho hơn, muốn trần truồng bên dưới anh. “Evelyn Marie,” anh thì thầm, không kìm được nụ cười trên môi. “Hôm nay tôi mới chỉ sở hữu được một thứ, đó là đôi môi cô. Và tôi sẽ sưu tập nốt những phần còn lại.”

Cô chớp chớp mắt, lắp bắp câu gì đó với chính mình rồi lùi ra.

“Đồ vô lại,” cô lẩm bẩm.

Saint nghiêng mình thi lễ. “Sẵn sàng phục vụ cô.”

Cô ném vào anh một ánh nhìn sửng sốt và giận dữ rồi xoay người bỏ đi. Saint đứng giữa đám trẻ đang cười lăn cười bò nhìn theo cô. Việc đó chắc sẽ giải quyết được mọi chuyện. cô có là đồ ngốc mới đến gần anh hay trại trẻ lần nữa. tuy nhiên, ý nghĩ ấy cũng chẳng khiến tâm trạng anh phấn khởi thêm.

“Mấy người là đồ ngốc,” thằng bé nhỏ nhất oán trách. “Tui đang muốn biết về người da đỏ mà.”

Saint nén không quắc mắt khi rời khỏi phòng tập thể nam. Tất nhiên câu trách móc không nhằm vào anh, vì không một ai – kể cả lũ trẻ mồ côi – được nói năng kiểu đó với anh. Dù sao chuyện này cũng không phải về những thứ lũ trẻ muốn. mà là về những gì tốt nhất cho anh – và cho Evelyn Ruddick.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.