Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 53: Chương 53




Edit: quynhle2207

Mạc Doanh Doanh từ chối ý tốt muốn đưa cô về nhà của Tần Thệ. Một mình cô đi ra khỏi đại viện của quân khu, vừa qua khỏi hai chốt đèn xanh đèn đỏ, cô đang định đón xe trở về thì có một chiếc xe bình thường màu đen chạy tới, dừng lại bên trái của cô.

Cửa kính xe được kéo xuống, khuôn mặt của người lái xe vẫn chìm trong bóng tối, nhìn cô đánh giá: “Cô Mạc, xin cô theo tôi quay về.”

Mạc Doanh Doanh nghe lời leo lên xe, dù sao đi nữa, nếu Reagon đã muốn thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn phương pháp làm cô phải quay về, đây có thể xem như là loại phương pháp lịch sự nhất rồi.

Sau khi người kia thấy cô lên xe thì cũng từ từ cho xe chạy đi. Mạc Doanh Doanh ngồi ở phía sau, đưa mắt quan sát anh ta qua kính chiếu hậu, một gương mặt xa lạ, coi như là nhìn được, nhưng không phải thật đẹp trai, càng không phải thành viên CASTA ở thành phố T.

“Mã số là gì?” Một tay cô chống tại thái dương, không hề để ý mở miệng hỏi, nhìn qua không có chút nào lo lắng nào của người đang bị khống chế.

Trong mắt của người đàn ông đang lái xe kia lóe lên ánh sáng, giọng nói trầm thấp hơn so với người bình thường: “TB2998.”

Mở đầu bằng ký tự TB, thì ra là điều người từ bên khu vực Châu Âu qua đây, xem ra Reagon sợ những đồng đội cũ của cô sẽ lơ là với cô, có thể làm ra việc ‘thả hổ về rừng’. Mạc Doanh Doanh nở một nụ cười khinh thường, hai người cô và Tần Hoài đều vì một tấm da dê mà có thể chết đi sống lại, đại khái là cuộc sống trở nên khó chịu đến cỡ nào. Mà giờ đây cô vẫn chưa biết hết bí mật huyền diệu trong tấm da dê đó, làm sao cô có thể rời khỏi đây dễ dàng như vậy được?

“Nguyên bản từ nơi nào đến?” Không dễ dàng gì cô mới có thể rời khỏi được bệnh viện làm cho người ta hít thở không nổi kia, cho dù hiện giờ tâm tình của cô vẫn chưa bình phục trở lại, nhưng viên ngọc màu xanh tên ‘hy vọng’ đã mang đến cho cô quá nhiều hy vọng. Đầu óc của Mạc Doanh Doanh cũng tỉnh táo lại, hỏi người kia.

“Ở Đức.”

Căn bản là đến từ bộ nghiên cứu sinh hóa ở bên kia điều qua. Cô đã tham gia vào rất nhiều lãnh vực, nhưng lại chưa bao giờ bỏ công sức để thử thâm nhập vào những lãnh vực bí mật được Reagon trực tiếp điều hành này cả, chắc có lẽ vì thế mà anh ta mới được điều phái qua đây.

“Từ đây về sau, tôi phụ trách chăm sóc sinh hoạt ăn uống hằng ngày của cô.” Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt của anh ta là một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn làm cho Mạc Doanh Doanh trở nên hốt hoảng. Cô lại cảm thấy hơi giống với Tần Hoài, chỉ có điều người đàn ông này có một đôi mắt màu hổ phách, trong khi đôi mắt của Tần Hoài là điển hình của một đôi mắt đen.

Trong lúc cô còn đang hoang mang, xe lại tăng tốc độ nhanh hơn. Lúc này giọng nói của Mạc Doanh doanh trở nên lạnh lùng, cô hỏi: “Bây giờ đang đi đâu?”

Hiển nhiên tính tình của người kia cũng rất ôn hòa, cũng không mang theo sự khát máu lâu dài trong cuộc sống hàng ngày của mình, giọng nói nhàn nhạt: “Đi thành phố A, tới nơi mà cô đang dưỡng bệnh.”

Thành phố A mới được tăng cấp từ một huyện nhỏ trở thành một thành phố cách đây không lâu, vị trí không thuận lợi, kinh tế cũng không được phát triển. Trái lại, thời tiết khí hậu ở đây lại rất tốt, có rất nhiều khu nghĩ dưỡng. Rất nhiều người ở thành phố T rất thích lái xe tới Lâm Thành vào ngày chủ nhật, chỉ cách khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe để đi đánh golf hay là có một kỳ nghỉ ngắn vào cuối tuần.

Cho tới cuối cùng thì Mạc Doanh Doanh không đoán được Reagon có ý định gì, nhưng cô chắc chắn là ông ta muốn nhốt cô lại. Cô dựa đầu vào nệm êm, bởi vì bị thương nặng vẫn chưa khỏi hắn cho nên cô rất dễ bị mệt mỏi. Giờ phút này sau một ngày mệt mỏi và hỗn loạn, cô đã ngủ say.

Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời của thành phố A vào mùa đông giá rét này sập tối nhanh hơn. Khi cô tỉnh lại thì trước mắt đã là một mảnh tối mờ, chỉ nhìn thấy ở phía trước đầu xe có một ngọn đèn nhỏ, mà cái người được phái tới từ Đức để theo dõi cô, TB2998 lại đang ngồi lẳng lặng ở đằng trước, sắc mặt rất yên tĩnh.

Bỗng nhiên, Mạc Doanh Doanh cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng anh ta có thể đánh thức cô dậy. Dù sao cô cũng là người bị giám sát, nhưng anh ta lại chọn lựa cứ ngồi như vậy chờ cô tỉnh lại, quả thật rất có lòng rồi.

Cách đây không lâu, cũng có một người vẫn cứ im lặng đối xử với cô dịu dàng như vậy. Mạc Doanh Doanh cố gắng lắc lắc đầu mình, bàn tay theo bản năng cũng nắm chặt viên ngọc xanh kia trong lòng. Cố biết nếu cứ mơ hồ đeo nó trên ngón tay áp út thì thật quá khoe khoang. Lúc này đang là mùa đông, cô mặc quần áo dày, cho nên đã mượn Tần Thệ một sợi dây chuyền bạch kim xỏ vào chiếc nhẫn, đeo trước ngực.

Tựa như cô muốn giữ người kia ở trong lòng mình, không bao giờ xa cách nữa. Mạc Doanh Doanh bật cười, trái lại, người đàn ông khi cô giật mình tỉnh giấc vẫn còn nhìn ngoài cửa sổ, giờ đây anh ta quay đầu lại, chỉ có thể thấy trên gương mặt tuấn tú lại hiện lên một chút dịu dàng: “Cô Mạc đã thức dậy rồi sao? Chúng ta đã đến trang trại rồi.”

Trang trại? Cô ngạc nhiên, bỗng nhiên nhớ ra hình như cách đây không lâu, Reagon đã từng cho thuộc hạ của ông ta đến thành phố A để thực hiện một kế hoạch, đại khái là muốn thu mua một trang trại ở vùng núi nổi tiếng. Kết quả cuối cùng có lẽ là thu mua thành công, nhưng sau khi thu mua thành công lại không mở cửa, để mặc cho trang trại này trở nên hoang vắng, tiêu điều.

Lúc đó, cô còn tưởng rằng thời cơ để kiếm tiền chưa tới, dù sao thì nền kinh tế lúc đó vẫn đang đình trệ, không biết gì mà cứ khai trương sẽ làm giảm giá trị sở hữu. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là muốn sử dụng vào chuyện khác mà thôi.

Cô đi theo người đàn ông kia tới đó, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Tuy nói trang trại trong núi này chưa bao giờ chính thức khai trương, nhưng quang cảnh cũng đã được sắp xếp lại nhiều rồi. Trong sự sầm uất lộ ra vẻ vắng lặng, mùa đông ở phía Bắc làm cho cây cối đều trụi lá. Mạc Doanh Doanh nhìn cảnh tượng này thì trong lòng lại cảm thấy nhói đau, chỉ đơn giản quay đầu đi, không nhìn lại nữa.

Sau khi người kia dẫn cô vào trong một phòng được trang trí sang trọng ở trong trang trại, thì xoay người đi ra ngoài, nói với cô rằng anh ta đi gọi người nấu cơm.

Mạc Doanh Doanh đợi hơn một tiếng đồng hồ thì nghe có người gõ cửa phòng cô, cô vừa mới mở cửa, lại giống như bị người khác giữ chặt ở tại cửa, mấy lần định mở miệng lại không thể nào phát ra tiếng.

Điệu bộ của người vừa tới rất ung dung, mang theo sự tao nhã vốn có của ông lão quản gia người anh, rõ ràng chính là lão quản gia hành tung bí ẩn ở tại Yekaterinburg, Antony Lev!

Ông ta thấy biểu tình đờ đãn của Mạc Doanh Doanh, chỉ nở một nụ cười giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy, chào cô: “Cô Mạc có thể xuống lầu để dùng cơm rồi.”

Bởi vì bọn họ quan tâm cơ thể cô mới vừa bị thương nặng chưa khỏi hẳn, cho nên dù chỉ là tầng hai cũng đã chuẩn bị sẵn thang máy. Mạc Doanh Doanh lê thân thể cứng đờ của mình từ từ đi xuống lầu, nhưng suy nghĩ trong đầu lại xoay chuyển rất nhanh.

Nếu nói ông già này là người của Reagon, vậy thì chắc chắn chuyện của cô và Tần Hoài đã bị ông ta biết từ lâu rồi. Nếu như thế, tại sao ông ta vẫn phái cô đi Nga chứ? Cô cầm lấy dao nĩa, đưa mắt nhìn Antony Lev đứng cách đó không xa, bỗng nhiên tay cô bỗng ngừng lại, sau đó bừng tỉnh ngộ.

Không lẽ là thăm dò? Đây là cơ hội sau cùng mà người đàn ông kia muốn cho cô. Với năng lực của ông ta, nếu đã phái Antony Lev đi, hơn nữa có thể nắm giữ được phu nhân Anna giả mạo, A Phu Kiệt Y chặt chẽ ở trong tay, thì làm sao lại không có khả năng có được bộ áo giáp kia chứ? Cô lại nhớ tới tấm da dê mà mình đoạt được kia, bỗng nhiên người cũng nhẹ nhõm.

Chỉ sợ Reagon biết được nội dung phần sau của tấm da dê kia từ sớm rồi, vì thế không thể nào không biết được ý nghĩa to lớn trong đó, có lẽ ông ta đã ra tay chuẩn bị từ lâu để có thể lấy được bộ áo giáp ở Nga rồi.

Mạc Doanh Doanh cúi đầu, từ từ ăn thức ăn, đem từng điểm từng điểm liên kết chuyện này lại với nhau. Nếu cô không động lòng với Tần Hoài, vậy thì Reagon sẽ dùng cách trực tiếp nhất để lấy được bộ áo giáp, cũng không có kiếp nạn lớn lần này.

Cô nở nụ cười khổ sở, nếu nói như vậy thì chính sự tùy hứng, luôn cho mình đúng của cô đã hại chết anh rồi sao?

Viên kim cương đang đeo trước ngực, càng làm cho ngọn lửa trong ngực của Mạc Doanh Doanh thiêu đốt đau đớn hơn. Cô ăn không nhiều, sau đó bỏ dao nĩa xuống, đi lên lầu.

TB2998 đi sau lưng cô, một bước cũng không rời, tới cuối cùng khi Mạc Doanh Doanh định đóng cửa lại, vẫn thấy người đàn ông này đang đứng sau lưng mình.

Cô mấp máy môi: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Người đàn ông nở nụ cười vân đạm phong khinh, con ngươi màu hổ phách ánh lên giống như một con mèo giảo hoạt: “Nhiệm vụ của tôi là lúc nào cũng phải bảo vệ cô.”

Bảo vệ sao? Chỉ sợ là giám sát thì đúng hơn. Mạc Doanh Doanh bật ra tiếng ‘hừ’ lạnh, mở cửa, sau khi anh ta đi vào, chỉ quay người, cởi áo lông trên người một cách nhanh chóng gọn gàng.

Người đàn ông thấy hơi xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy phần lưng trắng nõn, với hai vết sẹo thật lớn, thật sâu nơi xương bả vai, thì trong mắt anh ta hiện lên một tia sáng kỳ lạ.

Anh ta vội vàng ho một tiếng, liền nhắc nhở: “Cô Mạc, tôi có cần ra ngoài một chút không?”

Môi Mạc Doanh Doanh gợi lên một nét cười lạnh lùng: “Nếu muốn tránh, anh chỉ cần nhắm mắt lại là được rồi, đừng có làm bộ làm tịch!”

Người đàn ông kia sờ mũi tỏ vẻ xấu hổ, yên lặng quay đầu đi, cũng không nói gì nữa. Mạc Doanh Doanh thay áo ngủ xong, thấy người kia vẫn đang đứng đưa lưng về phái mình, cô chỉ hơi nâng mắt lên: “Tôi đi ngủ, anh cũng cần phải canh gác bên cạnh sao?”

TB2998 chỉ cái ghế quý phi ở một bên: “Tôi nằm ở đây là được rồi, nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi.”

“Cần gì?” Từ này được nói ra nghe rất kỳ lạ, giống như đang giễu cợt cô muốn tìm loại phục vụ đặc biệt gì đó, người đàn ông kia cũng kịp phản ứng lại, cảm thấy có chút không thích hợp, ngượng ngùng ngậm miệng.

Cô nằm trên giường, trong phòng, ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, thì chỉ còn tiếng thở đều của người đàn ông kia. Buổi chiều, Mạc Doanh Doanh mới ngủ một giấc, giờ phút này làm gì còn buồn ngủ nữa, đành ngồi dậy, nhìn TB2998, hỏi với giọng nhàn nhạt: “Lúc ban đầu, anh làm việc bên bộ nghiên cứu sinh hóa ở bên Đức hả?”

Hiển nhiên người kia không ngủ, Mạc Doanh Doanh từ từ nhắm hai mắt lại, không có nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn sáng ngời, (d*đ*lê*quý*đôn) còn sáng hơn ánh mắt của mèo trong đêm tối đang hiện lên tia tán thưởng, anh ta nâng nhẹ khóe môi, giọng nói không có gì biến đổi, vẫn trầm tĩnh như cũ: “Đúng.”

“Nhiệm vụ chủ yếu là gì?” Cô không nên hỏi cái này, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

Không ngờ bộ phận nghiên cứu sinh hóa này lại tồn tại, nhưng lại được phân chia rõ ràng cho những nhân vật khác nhau chịu trách nhiệm, sau khi Sa Luật Đặc ra đi thì đã bị Reagon kiên quyết thu gom toàn bộ về dưới tay mình, người ngoài không thể dòm ngó vào được. Giờ đây, cô không dễ dàng gì mới gặp được một người từ nơi đó tới đây, hiển nhiên cũng muốn hỏi ra một chút ít thông tin gì đó.

TB2998 không trả lời, đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một không gian yên tĩnh.

Mạc Doanh Doanh đợi thật lâu, đến khi cô chán nản muốn bỏ cuộc thì người kia lại mở miệng, nhàn nhạt trả lời: “Thí nghiệm cơ thể người sống.”

Lòng ngực của Mạc Doanh Doanh cứng lại, thí nghiệm trên cơ thể người sống? Cho dù là ở quốc gia nào hay đứng ở phía bên nào thì toàn bộ những chuyện này cũng đều là tội ác cần phải bị tiêu diệt, tại sao Reagon lại hồ đồ như vậy được? Lại thực hiện thí nghiệm cơ thể người sống.

Cô không biết phải tiếp tục hỏi như thế nào, giọng nói của người kia lại tiếp tục vang lên trong đêm tối: “Cô Mạc? Rốt cuộc là cô Mạc đã làm sai cái gì mà lại được đối xử đặc biệt như vậy?”

Đặc biệt sao? Quả thật cô được đối xử rất đặc biệt, không có bất cứ kẻ phản bội nào có được sự đối xử đặc biệt như cô, chỉ giam lỏng, cũng không có bị tra tấn hay bất cứ gì khác.

Cô trầm mặc thật lâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình có thể bình tĩnh, cuối cùng trả lời nhàn nhạt: “Tôi yêu thích một người.”

Người đàn ông trầm mặc nhìn người phụ nữ có khuôn mặt trắng bệch dưới ánh trăng, đang từ từ nhắm hai mắt, ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng lại bị nắm chặt thành quyền.

“Tôi muốn thoát khỏi CASTA để ở cùng với anh ấy.” Mạc Doanh Doanh từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên đêm đó mưa to gió lớn, bóng dáng của anh rơi xuống vách núi đen, phía dưới là con sông Y Seth đang chảy xiết. Cô lại nhìn thấy viên ngọc màu xanh tên là hy vọng, thấy cả bức thư mà anh đã để lại cho cô muốn cô sống thật tốt.

Cô trầm mặc trong một lúc, lại lắc đầu, đưa tay che mặt, có ánh nước chảy ra từ giữa hai ngón tay cô: “Không đúng, tôi nói sai rồi.”

“Tôi yêu một người, nhưng mà anh ấy đã chết.” Giọng nói của cô thật nhẹ, chỉ cần một cơn gió thổi qua đã có thể át đi tiếng nói của cô: “Mà hiện giờ tôi sống không bằng chết.”

TB2998 nhìn người phụ nữ trước mắt, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, để cho giọng nói của mình có thể bình tĩnh trở lại. Anh ta đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, giọng nói tuy bình tĩnh những vẫn mang theo một chút run rẩy trong đó: “Cô Mạc ngủ ngon.”

Cứ như vậy, ngày cứ kéo dài mà trôi qua, mỗi ngày cô đều ở yên trong căn phòng này, thỉnh thoảng xem sách, nhưng lại càng ngẩn người nhiều hơn. Cô đã sống nhiều….nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa có một giây phút nào giống như lúc này, thật yên bình, dường như cứ để mặc thời gian trôi qua, cô cứ vẫn ôm lấy hoài niệm như vậy mà sống, chờ đến ngày chết mà thôi.

Cũng giống như lời cô đã nói, bây giờ cô sống không bằng chết.

Nhưng mà, sự bình yên này cũng không thể tiếp tục được lâu hơn. Rốt cuộc cũng có một ngày cô phải tỉnh lại. Reagon trong bộ áo quân đội màu xanh đậm đứng trước mặt cô, nâng cằm cô lên, nhìn cô với sắc mặt phức tạp, ngoắc tay gọi hai người đàn ông da trắng lực lưỡng, nói lạnh lùng: “Bắt lấy cô ấy, đưa đến chỗ tập trung đi.”

Chỗ tập trung? Cô thoáng qua một tia bối rối, rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ bọn họ muốn đưa cô đến chỗ kia sao?

Cô bị bịt kín mắt, cảm giác được đang ngồi trên xe, rồi sau đó là máy bay. Đợi cho đến khi miếng vải đen bịt mắt được tháo xuống, thì cô đã bị đưa đến một trụ sở bí mật nào đó, bốn phía đều là những bức tường xi măng kiên cố.

Mà trước mặt cô là một cánh cửa cảm ứng điện tử mà suốt cuộc đời này cô cũng không có khả năng mở ra bằng tay không.

Mạc Doanh Doanh nhìn xung quanh, bỏ mặt những người gia trắng to con với sắc mặt bên ngoài không chút thay đổi nào, cách đó không xa chỉ còn lại một bóng dáng người châu A thon dài cân xứng, anh ta đang đứng dựa vào tường, sắc mặt không chút thay đổi nào - - là TB2998.

Mạc Doanh Doanh nhắm mắt lại, muốn để cho mình được tình táo hơn.

Cô chưa bao giờ tới đây, không ngờ toàn bộ những người ở đây đều là người da trắng.

Nếu ở Trung Quốc, chỗ như thế này sẽ làm cho người khác chú ý, thêm vào đó cô đã ở trên mấy bay hơn mười mấy giờ, chắc chắn đã ra khỏi biên giới Trung Quốc rồi.

Cô ngửi được mùi Formalin quen thuộc trong không khí, bỗng nhiên toàn thân cô run lên, chẳng lẽ - -Reagon dẫn cô đến tổng bộ thí nghiệm sinh hóa ở Đức sao?

Nhưng mà, cô còn chưa kịp suy nghĩ, cửa sắt mở ra, cô bị người khác đẩy mạnh vào bên trong.

Lần cuối cùng cô không cam lòng, quay đầu nhìn thoáng qua ở đằng sau, nhưng bỗng nhiên cô lại mở to hai mắt không thể tin được.

Trên khóe miệng người đàn ông châu Á đang đứng ở chỗ xa nhất là mang nụ cười thản nhiên, anh ta lấy từ trong túi quần ra một vật màu vàng kim, đưa tay về phía Mạc Doanh Doanh đung đưa một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.