Thật sự tui cũng rất ngại khi phải viết cái thông báo này, vì tui đã hứa với các bạn ở chap trước rồi, nhưng chắc tháng này tui sẽ không up truyện được (hoặc chỉ up 1 chap thôi). Mọi người cũng đã biết, bây giờ đã vào thời gian thi cuối kì I rồi, vậy nên tui không có thời gian viết. Vả lại lực học của tui dạo này cũng có phần đi xuống, nên tui quyết định dành thời gian hơn cho việc học, thi xong tui sẽ up chap tạ lỗi với mọi người. Thành thật xin lỗi mọi người T^T

Kí tên: Con Au ăn hại

[Day 2]

- “516, dậy đi! Nào!” - Hạ Thiên đứng bên giường kéo kéo tay 516

- “Sáng rồi sao?”

- “Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi chơi để làm quen với thế giới con người. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại phòng thí nghiêm. Nhanh vào đánh răng đi, cả thay đồ nữa! Tôi chờ ở dưới nhà nhé! ^_^!”

Một lúc sau, 516 đi xuống tầng, thấy Hạ Thiên bày trên bàn một chiếc smartphone và một cái đồng hồ.

- “Đây là điện thoại của cô” - Hạ Thiên nói - “Hạ Thường An thiết kế nó dành riêng cho cô đấy!”

- “Còn đây là...?” *cầm cái đồng hồ lên*

- “Đây là sạc của cô, đồng thời, cô cũng tiếp nhận thông tin của chúng tôi bằng cái này. Làm thế này để mọi người không phát hiện ra cô. Bây giờ chúng ta đi chơi được rồi chứ nhỉ! ^^”

Nhưng không cần để cho 516 kịp trả lời, Hạ Thiên trực tiếp lôi xềnh xệch 516 đi :v.

Liên tiếp các ngày tiếp theo, Hạ Thiên và Thường An tiếp tục thử các tính năng khác của AI 516.

[Day7]

516 tỉnh dậy, lấy làm lạ vì không thấy Hạ Thiên khua chiêng gõ trông ầm ầm kêu mình dậy như mọi hôm :v. Nó đi xuống tầng. Hạ thiên đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào.

- “Hôm nay là gày cuối cùng cô ở đây rồi, nấu cho tôi một bữa đi! ^^”

- “Được rồi... Vậy cô muốn ăn gì?”

- “Làm món gì cô biết ấy!”

Sau khi ăn sáng xong, cả hai người đến phòng thí nghiệm. Hạ Thương An đang chờ sẵn ở đó.

- “Hai người đến rồi à?” - Thường An cất tiếng chào - “516, cô thấy trong người thế nào?”

- “Tôi ổn!”

- “Tốt! Như cô đã biết, hôm nay chúng tôi sẽ đưa cô vào trò chơi của Dương Hạo. Sở dĩ tôi quyết định cho cô vào là vì nếu để Hạ Thiên quay lại trò chơi đó sẽ rất nguy hiểm và rất khó để thu thập được toàn bộ thông tin, còn cô thì có thể ghi hình lại tất cả mọi thứ cô nhìn thấy. Yên tâm là chúng tôi vẫn sẽ luôn cung cấp những thông tin cần thiết cho cô. Bây giờ... chúc cô may mắn nhé! Tạm biệt!”

- ... *gật gật*

- “Từ từ đã!” - Hạ Thiên bỗng nói - “ Chụp lại một tấm cuối kỉ niêm đã chứ? Dù gì cô cũng là bạn thân của chúng tôi trong suốt một tuần qua mà! :'>”

- “Trời ạ! Thôi được rồi!” - Hạ Thường An + 516 đồng thanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn phim kết thúc. Tuấn Khải và Thiên Tỉ sững sờ.

- Nhưng sao cô lại đưa cái USB cho Nhã Vân? - Vương Nguyên và Chí Hoành đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ

- Để bỏ đi gánh nặng cho Vương Tuấn Khải. Trước giờ anh ta luôn chú tâm đến công việc, kể cả khi có cậu nhưng anh ta vẫn chỉ đi chơi với cậu có đúng một lần. Vậy nên tôi muốn cải thiện mối quan hệ của hai người trước khi trở về thế giới thật. Với lại đây cũng chỉ là một công ty ảo, nếu Tuấn Khải càng vùi đầu vào nó thì lại càng đúng ý của Nhã Vân với Dương Hạo hơn mà thôi.

- Đây là ý muốn của Hạ Thiên? - Tuấn Khải hỏi

- Không, tôi cũg có tư duy riêng chứ.

- Chà, đúng là Hạ Thiên có khác. Cô ấy luôn biết cách làm người khác phải bất ngờ đấy! - Dương Hạo đứng trên cầu thang nói vọng xuống

- Tôi cũng có điều bất ngờ đấy! - 516 nói, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa - Mau mở cửa đi!

Dương Hạo bước xuống cầu thang, cánh cửa tự động mở ra. Hại người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng trước của.

- Anh là Dương Hạo? - Một người hỏi

- Đúng rồi!

- Chúng tôi điều tra được anh có liên quan đến một vụ rửa tiền bất hợp pháp, vì vậy, phiền anh đi theo chúng tôi! - Người còn lại giơ tờ lệnh bắt giứ lên rồi còng tay Dương Hạo lại

Bốn người kia ngồi đơ mặt ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi Dương Hạo bị đưa đi, mọi người mới kịp xử lí mớ thông tin vừa rồi.

Bỗng nhiên cả năm người - kể cả 516 - thấy mọi thứ trước mắt mình mờ dần rồi tối sầm lại hẳn.

(Maru: AI mà cũng thế sao?

Thường An + Hạ Thiên: *đồng thanh* Hết pin a~

Maru: Ồ... ._.)

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Tỉnh chưa? - Nhã Vân cúi xuống gần sát 516, hỏi

- Có chuyện gì vậy?

- Cô bị hết pin, cũng may tôi còn sạc lại được cho cô đấy! Vào chủ đề chính nhé! Cô thấy gì kia không?

516 ngồi thẳng dậy, nhìn theo hướng Nhã Vân chỉ: Khải, Nguyên, Tỉ, Hoành bị nhốt trong một chiếc “hộp” bằng kính. Cả bốn người đều bị trói vào ghế, ngồi tựa lưng vào nhau, mắt đều bị bịt một miếng vải màu trắng. Ở giữa bốn cái ghế là một quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt.

- Rốt cục cô muốn gì?

- Đơn giản thôi, hãy vô hiệu hoá tất cả các chương trình trong máy tính này, quả bom cũng sẽ bị vô hiệu hoá, các bạn của cô sẽ an toàn. Chắc cô cũng được lập trình để làm việc này, nhỉ? Cho cô một tiếng đồng hồ đấy! Đừng làm bọn họ thất vọng! - Nhã Vân cười khỉnh

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Trong lúc đó, tại phòng thí nghiệm của Thường An

- Tôi không liên lạc với 516 được! - Hạ Thiên nói - Anh mau tìm cách gì đó đi!

- Lạ thật! Hình ảnh được truyền đến rất nhiếu, tôi lại không truy cập vào hệ thống dữ liệu của 516 được nữa.... - Thường An cau mày

-------------------------------------------------------------------------------------------

516 xem sơ qua các chương trình trong máy tính mà Nhã Vân đưa cho. Về đa phần các chương trình này đều truy cập vào trò chơi của Dương Hạo, đây sẽ là thông tin hữu ích cho Hạ Thiên và Thường An, nhưng nó không thể nào sao chép những chương trình này vào USB riêng được, càng không thể gửi mail cho Hạ Thiên.

- Cô muốn thông báo cho Lưu Hạ Thiên hả? Tốt thôi! Cứ thử đi! Cô sẽ chỉ càng tốn thời gian hơn thôi, nên nhớ là cô chỉ có một tiếng để cứu bốn người kia đấy! - Nhã Vân đứng ở ngoài căn phòng nói lớn vào

516 nhìn bốn con người đang ở phía trước mặt mình - cách một tấm kính - rồi thở dài, tay bắt đầu gõ từng dòng lệnh.

--------------------------Quay lại phòng thí nghiệm--------------------------

Hạ Thường An cố gắng xâm nhập vào hệ thống dữ liệu trò chơi của Dương Hạo, nhưng càng cố thì càng thất bại. Mọi dữ liệu từ trước đến giờ đều bị xoá sạch không còn một chút vết tích gì. Rồi trên màn hình máy tính bắt đầu hiện lên những câu lệnh lạ.

- Cái gì đây? Dương Nhã Vân, cô ta đang làm gì vậy? - Thường An bây giờ đã mất bình tĩnh

- Không phải Nhã Vân đâu, mà là 516 làm đấy! - Hạ Thiên giơ cái điện thoại của mình lên. Nhã vân vừa gửi cho cô một video quay 516 đang vô hiệu hoá các chương trình trong chiếc laptop.

”Mọi người hẳn cũng thấy rồi chứ? Là bạn của các người làm đấy! Bất ngờ nhỉ? Tầm hơn một tiếng nữa nhớ gọi cho 516 nhé!”

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Gần một tiếng sau, chỗ 516

- Sao rồi? - Nhã Vân bước vào - Xong cả rồi chứ?

- ... *gật*

- Tốt! À, bạn cô gọi này! - Nhã Vân nhấn nút trả lời rồi bật loa lên để cả hai cùng nghe

- “516! 516, cô không sao chứ?” - Hạ Thiên hấp tấp nói

- Tôi không sao!

- “AI 516! Cô vừa làm gì vậy?” - Có vẻ như Thường An đã giật chiếc điện thoại từ tay Hạ Thiên -“Cô làm như thế là chúng ta hết hi vọng rồi. Cô vô hiệu hoá hết các chương trình trong chiếc máy tính đó đồng nghĩa với việc cô xoá hết sạch dữ liệu về trò chơi của Dương Hạo trong máy tính tôi đấy! Cô có hiểu không?”

- Gì cơ? Tôi... tôi...

To be continued

_____________________________________________________________

Hôm nay là tròn một năm tui viết fic này rồi! ^^

Happy new year!

Đăng bởi: admin