Sáng....

”Oáppppp!” Ngáp một cái thật dài, Vương Nguyên lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, mắt vẫn nhắm tịt. -_-

”Kể ra tên Lưu Chí Hoành cũng biết điều thật, không dám ôm cứng lấy bổn thiếu gia như mấy hôm trước (:v) . Nhưng mà sao giường tự nhiên rộng thế nhỉ?” - Nguyên's pov

Sau một hồi vừa nằm vừa mơ mộng, Tiểu Nguyên cuối cùng cũng chịu mở mắt và....

-................. - *đang đơ* QAQ

Trước mắt cậu là một căn phòng phải nói là rất đẹp. Hầu hết mọi thứ trong phòng đều bằng gỗ: sàn gỗ, tủ gỗ, cửa gỗ,...... trông rất sang trọng. Ánh nến càng làm cho căn phòng thêm lung linh hơn (mặc dù đang ban ngày :v). Bỗng có tiếng mở cửa, một người phụ nữ trung niên bước vào:

- Cậu Vương, thiếu gia đang đợi cậu dưới phòng ăn, cậu mau xuống nhé!

- Tôi biết rồi!

”Thiếu gia? Là ai được chứ? Mà đây là đâu?” - Cậu nhíu mày khó hiểu

Tự cấu một cái vào tay mình, cậu nhăn mặt: “Đau quá! Vậy đây không phải là mơ sao?!” QAQ. Và Tiểu Nguyên cứ giữ lấy cái vẻ mặt “mắt chữ O mồm chữ A” cho tới khi ra khỏi phòng. :v

Tại phòng ăn.......

Một người con trai (không, phải nói là công tử) đôi mắt màu hổ phách, hàng mi dài, hơi cong cong (Maru: giống con gái / Khải: *xăn tay áo* / Maru:*chạy mất dép* :v) gương mạt toát lên một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

- Thiếu gia, cậu Vương đã xuống rồi ạ! - Một cô hầu gái lên tiếng

- Được rồi, mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với em ấy. - một giọng trầm trầm vang lên

- Vâng, thưa thiếu gia!

Căn phòng chỉ còn lại hai người

- Em ngồi xuống đi! - cái giộng trầm ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng có phần ấm áp và ôn nhu hơn trước

- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? - chưa kịp ngồi xuống, Tiểu Nguyên đã hỏi một tràng

- Em thật sự không nhớ gì sao?

- Nhớ... cái gì chứ?

Reng reng reng......

”Alô! Hả, cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay!”

- Sao vậy? - Nguyên tròn mắt hỏi

- Thiên Tỉ phải vào viện rồi, chúng ta mau đi thôi!

Bệnh viện......

Tuấn Khải bây giờ đang rất lo, giọng của người gia nhân trong điện thoại nghe rất gấp, vậy nên anh càng lo lắng hơn. Khi anh đến chỉ thấy có đúng một người ở đó (biết ai rồi ha!), còn Vương Nguyên vừa đền cổng bệnh viện thì phát hiện quên đồ ở trong xe nên quay lại lấy, nhưng phải mất đến một lúc sau cậu mới lên được đến nơi vì bệnh mù đường. -_-

Bạn cũng sẽ thích My Brother Jimin ✿ Park Jimin x Reader Bởi bangtancy 744K 27.4K [DROP](Short Fic)[kaiyuan _ Xihong] Karry... Bởi RiiRiiKR219 664 30 WRONG // (Harry Styles) Bởi harrystyxes 5.9M 144K The Boxer's Kitten (hs au) Bởi mrbieberswifey 322K 15.3K Dear Brother | BTS Jungkook Bởi bumble_bts 799K 34.5K Shawn Mendes Imagines Bởi staleamanda 1.2M 29K Vương Nguyên vừa lên đến nơi đã.....

”Chí... Chí... Chí Hoành? Sao cậu ta lại ở đây?” - Nguyên's pov

- Chí Hoành! - Vương Nguyên bất giác nói lớn

Cậu thanh niên lúc nãy Tuấn Khải thấy đang ngồi trên ghế bỗng quay lại.

- Vươ... Vương Nguyên? Là cậu à? Vương Nguyên! - Chí Hoành vừa nói vừa chạy lại định ôm lấy Nguyên nhưng lập tức bị né. :v

(Maru: Đáng đời! Ai bảo chạy lại ôm người ta làm gì?! :v

Nguyên: *gật gật*

Hoành: Hai người..... nhớ lấy! *ấm ức*

Maru + Nguyên: *nín cười*)

Vâng, và bạn nhỏ Chí Hoành sau khi bị bạn Nguyên né đã suýt té :v (vần nhỉ :v)

- Sao cậu lại ở đây? - Nguyên vừa đỡ Hoành vừa hỏi

(Maru: Tình củm ghê nha :3! Hay là tui quay qua viết fic này chỉ mình couple Nguyên Hoành thôi nhỉ!

Khải + Tỉ: *lườm* Cắt đất diễn của tui là tui chém

Maru: *lầm bầm* Sợ mất vợ thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt.... -_-

Khải + Tỉ: *lườm thêm phát nữa*

Maru: *co giò chạy* :v)

- Haizz..... - Hoành thở dài

*Flashback

Chí Hoành tỉnh dậy vì có một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt. Là nắng sớm. Tối qua cậu nhớ là đã ôm Vương Nguyên để lấy lưng cậu ta chắn nắng luôn rồi mà?! (Maru: Được!) Hình như đây không phải phòng trọ của Vương Nguyên.... Bỗng cậu phát hiện có người nằm cùng mình, lại còn ôm eo nữa chứ >”

Ở dưới phòng ăn....

- Bác nhớ làm cẩn thận cho tôi nhé! - Thiên Tỉ vừa rửa cốc vừa nói

- Tôi biết rồi, cậu nhắc tôi n lần rồi -_- ! - Bà giúp việc thở dài

(Maru: *lẩm bẩm* Có vợ rồi bày đặt........

Tỉ: *khều vai Maru* *cười mỉm* *chào theo kiểu hoa hậu*

Maru: *chạy mất dép* *quay lại lấy dép* *chạy tiếp*)

”Mùi thơm quá đi à! >”< Ai ya, đói quá! Thôi xuống ăn trước! Lát nữa tính sau! :v” - Hoành's pov

”ĐOÀNG!” Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Hoành Nhi đã hết hồn, rồi theo phản xạ chạy ngay xuống tầng. Cái người lúc nãy nằm ôm cậu bây giờ đang nằm bất tỉnh trên sàn, ngay bên cạnh đó là một vũng máu.Bà quản gia thì cuống cuồng gọi cấp cứu. Cậu chính là không thể tin vào mắt mình nữa, vừa có người bắn súng vào cái tên “biến thái” kia sao? ....

Suốt trên đường tới bệnh viện, Chí Hoành cứ thất thần nhìn vẻ mặt người kia, cho tới khi vào tới phòng cấp cứu mới thôi.

*End flashback

- Mà cậu ta vẫn đang ở trong phòng cấp cứu sao? - Nguyên hỏi

- *gật gật*........ À mà cậu đi cùng người kia hả? *chỉ Vương Tuấn Khải*

- Ừ đúng rồi!

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một cô gái nhìn trạc tuổi Nguyên, hoặc hơn 1, 2 tuổi đi đến, đưa cho Nguyên và Hoành một mảnh giấy nhỏ rồi đi mất.

- Cái gì vậy? - Nguyên chau mày

- Mở ra thử xem!

”16h hôm nay - Clover Coffee”

- Là hẹn gặp thì phải? Cậu đã nhìn rõ mặt cô gái đó chưa, Hoành?

- Hình như tớ đã gặp người này ở đâu đó rồi..........

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra khiến cho cả hai giật mình quay lại.

- Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? - Vương Tuấn Khải gấp rút hỏi

- Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi vẫn phải xem xét thêm.

- Cảm ơn bác sĩ. - Vương Tuấn Khải nói nhỏ rồi ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đã bớt lo lắng phần nào

- Anh không sao chứ? - Vương Nguyên đặt tay lên vai Tuấn Khải, hỏi nhỏ

- .......... *lắc đầu*

Còn cô gái lúc nãy, giờ đang hướng về phía phòng cấp cứu, nhoẻn miệng cười

- Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch rồi! Vương Nguyên, Chí Hoành, xin lỗi......

Đăng bởi: admin