[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 10: Chương 10




...

- Yên tâm, tôi không làm hại cô đâu! ^_^

- Nhưng... sao anh lại ở đây? Mà sao tôi lại quay vể đây được?

- Chuyện dài đấy! Đi với tôi, tôi sẽ kể cho cô nghe, nhân tiện tôi cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi cô.

- Vậy được!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*Công ty Vương Tuấn Khải

Tuấn Khải và Thiên Tỉ sau khi cất được cái xe thì ngay lập tức phi thẳng vào công ty và lao về phòng làm việc với tốc độ bàn thờ :v

- Oa, đến cả chạy mà cũng soái nữa! - Hội nhân viên fan girl của tổng giám đốc Vương

- Gì? Tui còn tưởng ổng mắc “...” - Con Au đi ngang qua chơi

- ... - Hội kia đã tắt điện

Và sau đó, không có sau đó nữa, tự tưởng tượng đi -_-. Nói nhảm xong rồi, quay lại chỗ hai bạn kia nào. Bây giờ hai người họ đang ngồi gõ máy tính điên cuồng, bộ lúc nãy ra ngoài ăn nhầm cái gì hay sao mà làm việc nhanh quá vậy :v

- Tìm ra rồi! - Thiên Tỉ (lại) gào ầm lên

- Đâu? - “Bay” tới chỗ Thiên Tỉ

- Rất có thể Nguyên và Hoành vẫn còn sống! Thật ra cái vực đó chỉ sâu 150m thôi :v. Ở dưới đáy vực đó có một ngôi làng nhỏ khá ít người biết đến. Chỗ chúng ta nhìn thấy thực chất chỉ là cái ao của ngôi làng này. Dân làng thường hay ra đó lấy nước sinh hoạt nên chắc sẽ thấy Nguyên và Hoành.

- Vậy chúng ta đến đó ngay đi!

- Nhưng đường đi tới đó rất hiểm trở, hơn nữa phải đi rất lâu mới tới nơi, mà bây giờ cũng muộn rồi. Hay để sáng mai chúng ta đi, ở đó không có sóng điện thoại đâu.

- Được rồi! Cậu nhớ nói với thư ký đưa chồng tài liệu này xuống cho Phó tổng xử lý :v, chúng ta sẽ đi một tuần.

- Này, tôi thành chân chạy vặt của cậu hồi nào vậy hả?

- Thôi được rồi, thì tôi đi -_-!

Hai người họ vui vẻ ra khỏi công ty. Nhưng họ không ngờ rằng, ở một nơi khác, cũng có một người nghe được cuộc trò chuyện này.

- Have a nice trip! *cười khẩy*

*Sáng hôm sau

6 giờ sáng, hai người đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ để lên đường. Họ cũng chuẩn bị tinh thần để cho trường hợp có tình huống xấu nhất xảy ra, nhưng chả hiểu sao cái mặt vẫn tươi rói như thường :v. 8h30 sáng, sau gần hai tiếng rưỡi lái xe, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi. Người dân ở đây khá thân thiện nên Tuấn Khải rất dễ dàng hỏi thăm. Sau một hồi nói chuyện, người trong làng chỉ cho hai cậu đến nhà của một gia đình rất tốt bụng...

- Vậy hai cậu là người thân của hai cậu nhóc kia? - Bác gái chủ nhà bưng 3 chén trà ra

- Dạ, vâng!

- Đi theo ta, ta nghĩ các cậu muốn xem cái này!

Bác gái đó dẫn Khải và Tỉ ra một cánh đồng cỏ cách ngôi làng không xa. Ở đó, Vương Nguyên, Chí Hoành và bọn trẻ trong làng đang chơi đùa. Bên phải trán Vương Nguyên có dán một miếng bông băng, còn Chí Hoành phải quấn băng quanh đầu. Hình ảnh đó làm Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa mới vỡ oà đã khựng lại.

- Ta tìm thấy hai cậu nhóc đó khi đang đi lấy nước ở cái ao của làng. - Bác gái nói - Cả hai lúc đó toàn thân đầy máu và đã bị bất tỉnh. Ta liền đưa hai đứa đến trạm y tế ở gần đây. Cũng may hôm đó có cán bộ y tế ở tỉnh về nên họ đã kịp đưa hai cậu kia đi cấp cứu. Thấy bảo phải mất đến gần một tuần thì hai cậu nhóc đó mới tỉnh lại. Rồi sau đó bác sĩ bảo phải để cả hai được thư giãn, tránh chấn động tâm lí để nhanh phục hổi lại trí nhớ. Vậy nên ta cho hai cậu đó ở lại đây, khi nào nhớ lại được thì sẽ đi.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe xong mà lặng người đi. Họ không ngà Nguyên và Hoành lại phải chịu những chuyện như vậy. Bây giờ kí ức của hai người họ trong đầu Vương Nguyên và Chí Hoành là bằng không.

- Các cậu ra làm quen đi. Ta không biết hai cậu nhóc đó trước kia thế nào nhưng bậy giờ chúng nó rất dễ gần. Ta vào nhà làm vài việc vặt trước. - Bác gái kia nói rồi đi vào nhà.

Nói là làm quen vậy thôi chứ Tuấn Khải còn chưa kịp làm gì thì đã có mấy đứa trẻ con và Vương Nguyên ra hỏi thăm đủ thứ kiểu :v

- Anh là người ở đâu vậy? anh mới đến làng à?

- À, ừ. anh tên là Vương Tuấn Khải, kia là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn anh.

- Vậy à? Em bị mất trí nhớ nên em không nhớ được tên mình, cả bạn em cũng thế. Nhưng mọi người ở đây gọi em là Tiểu Viễn, còn cậu ấy là Nhị Văn, bởi vì cậu ấy đặc biệt ngốc - Vương Nguyên hồn nhiên kể - Anh chơi cùng với bọn em nhé!

- Ừm! ^_^

Ở một góc khác, Thiên Tỉ mon men đến làm thân với Chí Hoành. Ban đầu, cậu có vẻ rụt rè, không muốn nói chuyện vơeis anh. Nhưng sau một hồi kiên trì thao thao bất tiệt của Thiên Tỉ :v, cuối cùng, Chí Hoành cũng cởi mở hơn một chút.

Tối hôm đó, Tuấn Khải và Thiên Tỉ kéo nhau lên nóc nhà ngồi ngắm sao, định kéo thêm cả hai đứa ngốc kia nữa, nhưng vì hôm nay hai cậu chơi nhiều mệt nên đã đi ngủ trước rồi.

- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi... - Tuấn Khải cười mãn nguyện, nói

- Nhưng rốt cục ai là người bắt cóc Vương Nguyên và Chí Hoành hôm đó? - Thiên Tỉ chau mày

- Đúng vậy, là ai? Hạ Thiên bậy giờ cũng đang ở đâu?

- Hai đứa mau xuống đi nghỉ đi, ở trên đó lâu sẽ bị cảm đó! - Bác gái nói vọng từ dưới nhà lên

- Vâng ạ! *đồng thanh*

---------------Không nhận gạch đá các thể loại :v------------------------

Bây giờ, cả Hạ Thiên và Thường An đều đang lúi húi vẽ vẽ viết viết một cái gì đó, hai người còn tranh cãi rất hăng say.

*Flashback

Thường An đưa Hạ Thiên đến nơi làm việc của mình.

- Tại sao Dương Hạo lại nghỉ việc ở công ty anh? Tôi thấy đó là một công ty tốt mà - Hạ Thiên hỏi

- Cậu ta nghỉ việc là vì công ty không cung cấp tiền cho cậu ấy làm dự án mới.

- Dự án gì?

- Cậu ta định tạo ra một trò chơi ảo và đưa người thật vào chơi. Cốt truyện của trò chơi mỗi lần sẽ một khác và đều do cậu ta viết. Nhưng khả năng để đưa người chơi quay về là rất thấp, vậy nên công ty mới không phê duyệt cho dự án này.

*Note: Công ty Dương Hạo và Thường An làm là một công ty trò chơi ứng dụng trên điện thoại.

- Vậy mà anh ta vẫn làm được đấy!

- Thế nên từ khi anh ta bắt đầu thực hiện là công ty chúng tôi đã cử người đến theo dõi anh ta để tránh gặp sự cố. Tất cả những thông tin chúng tôi có được chỉ có thể đưa được một người ra ngoài, vậy nên tôi đưa cô ra, vì tôi nghĩ cô có thể giúp được chúng tôi.

- Vậy anh tìm đúng người rồi...

*End flashback

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.