Just One Starfish

Chương 15: Chương 15




Hai anh em cảm thấy như trở lại ngày xưa khi cùng rời khỏi nhà vào buổi sáng và biến đi cả ngày mà không nhất thiết để làm gì cả, chỉ đơn giản là anh em ở bên nhau và nói chuyện. Điều duy nhất không ổn lúc này là cảm giác giận dữ cứ lơ lửng giữa họ. Hai anh em không hẳn là muốn nói về nó nhưng cơn giận đó cứ chực bùng ra.

“Gabe, họ có biết em ở đâu trong thời gian đó không?” Dominic không thể vượt qua chuyện bị lừa dối. Anh được nuôi dạy để thành một người Công giáo ngoan đạo, biết kính trọng và tin tưởng cha mẹ mình. Anh cảm thấy như thế giới vừa sụp đổ dưới chân. “Em có nói chuyện với họ không?”

Gabriel uống cạn chai nước và ném vỏ chai vào thùng rác. “Có, họ có biết em ở đâu. Chú Easy có liên hệ vài lần về chuyện học bạ, đại loại là vậy. Chú ấy cần giấy khai sinh của em và các kiểu giấy tờ khác. Có lần chú Easy nhờ cha ký vào đơn cho em để xin học bổng nhưng bị từ chối. Ông ấy nói em phải tự lo nếu muốn học đại học. Ông ấy không có đứa con nào tên là Gabriel cả.”

Dominic rủa thầm. “Đáng ra anh có thể giúp em. Lạy Chúa, chuyện này không hay chút nào.”

“Không hẳn, nhìn từ phương diện khác thì bây giờ em vào được đại học và có một gia đình tuyệt vời. Em đang ở Arizona và tuyệt nhất là em có lại được anh trai mình. Tin em đi, em biết nhiều đứa không được may mắn như em đâu.”

“Em mất năm năm để vượt qua được tất cả những chuyện này,” Dominic thở ra, “Anh sẽ giải quyết nhanh gọn trong hai ngày. Anh nghĩ ngợi quá nhiều rồi.”

Gabriel ngồi trên sàn và tựa lưng vào ghế sofa trong nhà anh, đầu anh tựa vào đầu gối Dominic. “Hôm nay vui quá. Anh ở đến bao lâu?”

“Anh phải về ngay, có lẽ là tối mai. Hôm nay anh có ca trực và bạn anh làm thay anh, nhưng anh không thể đi lâu quá được.”

“Anh trai em làm lính cứu hỏa. Anh lúc nào cũng nói đó là nghề mơ ước của anh. Em rất tự hào về anh, Dom ạ.”

“Anh cũng tự hào về em, nhóc ạ. Em đã vượt qua những đã xảy ra mà vẫn là chính mình. Anh chỉ hối hận là đã không giúp được em. Anh không biết làm gì khi về nhà hay nói đúng hơn là là về Baltimore, nơi đó không còn là nhà của anh nữa.”

“Em sẽ không bao giờ quay lại đó,” Gabriel lẩm bẩm, “Nhưng hai anh em mình nên ở gần nhau.”

“Anh cũng đang nghĩ về chuyện đó. Có lẽ sở cứu hỏa Tucson có thể chứa thêm một người nữa.”

“Thật sao? Anh sẽ về đây à?”

“Phải có ai đó trông chừng em chứ. Với lại anh cũng thích nắng nhiều như em vậy. Ta sẽ lo được chuyện này.” Dominic xoa đầu em trai mình.

Chó chạy chơi trong rừng và qua chơi với Sam một lúc. Nó cào cửa trước và Dominic nghiêng người mở cửa. Anh nhìn nó thúc mũi vào Gabriel. Nó rên ư ử và thúc Gabriel cái nữa. “Cái gì? Mày có đồ ăn rồi. Mày muốn gì?” Nó thúc chủ cái thứ ba, lần này mạnh hơn một chút. “Mày muốn nước à?”

Chó sủa một tiếng đanh gọn như muốn gọi “GABRIEL!!!!!”

“Nó sao thế?”

“Em chịu.”

Chó kêu một tiếng to hơn và cắp cái gối nhỏ màu xanh đến trước mặt Gabriel. Anh chợt hiểu ra. “Khỉ thật!! Brian!!!” Anh ngồi thẳng dậy và ra cửa. “Bây giờ là mấy giờ hả Dom?”

Dominic nhìn xuống đồng hồ đeo tay, “1:20. Sao thế? Có chuyện gì à? Brian là ai?”

“À, không ai cả…. là người này…. bạn em…. Em phải đi đây. Sẽ về ngay. Ôi, khốn nạn thật!!!!” Cánh cửa đóng sầm lại, có tiếng nổ máy và Dominic có thể nghe thấy tiếng xe phóng đi ra xa.

Brian à? Có vẻ như đó không phải là một người bạn thông thường. Dominic ngả người ra ghế để nghỉ ngơi lần đầu tiên trong bốn ngày nay kể từ cú điện thoại của Jordan Lawrence. Anh biết mình có nhiều điều quan trọng phải nghĩ. Anh chưa bao giờ kỳ thị người đồng tính, thật sự là vậy. Thậm chí anh còn quen những người biết dân gay. Thế nhưng anh không biết chính xác mình cảm thấy thế nào về chuyện Gabriel là gay. Ý nghĩ anh thường lảng tránh chuyện những người đồng tính làm gì. Anh tự hỏi cậu Brian này có phải là hừm… bạn trai của Gabriel không?

**

Gabriel không thể tin được là anh bỏ quên Brian. Quỷ tha ma bắt! Anh hẹn cậu lúc mấy giờ nhỉ? 7:00? 7:30? Và bây giờ là hơn một giờ rưỡi sáng! Chúa ơi, Brian sẽ giận lắm đây.

Cửa ký túc xá bị khóa khi Gabriel thử tay nắm. Được rồi, anh rút điện thoại ra và nhấn số của Brian. Chuông đổ vài lần. Ít nhất thì Brian không tắt điện thoại. Hộp thư thoại bật lên và Gabriel thốt lên, “Brian, anh xin lỗi. Anh có chuyện. Thề đấy. Ra đây đi. Chúng ta có thể —-” Tắt máy! Anh nhấn gọi lại. “Brian, làm ơn đi. Anh quên mất. Anh xin lỗi. Làm ơn ra ——” Click! Anh thử một lần nữa.

Chuông đổ ba lần và một giọng cáu kỉnh làu bàu, “Brian nói cậu ấy chết rồi.”

“Chờ đã, Chester, mình muốn nói chuyện với anh ta một phút.”

“Khỉ thật, giữa đêm khuya và sáng mai mình phải đi thi.”

“Nói với cậu ấy là tôi xin lỗi.” **Anh ta nói xin lỗi.**

Gabriel nghe tiếng gì đó ở đầu bên kia. “Cậu ấy nói anh làm tổn thương cậu ấy.”

“Tôi biết và tôi xin lỗi.” **Anh ta nói anh ta biết và xin lỗi.**

Có giọng người lầm bầm và ống nghe được nhặt lên. “Cậu ấy nói nếu anh có chuyện gì quan trọng đến mức quên cậu ấy thì đi mà làm những chuyện đó đi.”

“Nói cậu ấy ra đây.” **Anh ta bảo cậu ra đó.**

Gabriel nghe tiếng cười. “Cậu ấy nói anh không phải là ông chủ của cậu ấy.”

“Tôi biết chứ! Nói, không, nhắn cậu ấy làm ơn ra ngoài này.” **Anh ta xin cậu ra ngoài đó.**

“Chuyện này thật ngu ngốc. Mulder không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế này. Ra ngoài đó đi Juliet. Romeo muốn nói chuyện mà. Thề có Chúa, nếu có giọng Celine Dion gào cái bài trong Titanic, mình sẽ tống cả hai đi đấy.”

Gabriel nghe tiếng cửa mở và Brian nhẹ chân bước ra. Anh nắm lấy tay cậu rồi cả hai đi về xe. Khí trời lạnh làm hơi thở họ trắng xóa.

“Anh có quên em nhưng không phải là như em nghĩ đâu,” anh dịu dàng nói. “Có việc xảy ra làm anh quên hết mọi sự.”

Brian không nói lời nào. Rõ ràng thế là chưa đủ. “Anh không gặp anh trai anh đã năm năm rồi. Anh ấy đến đây hôm nay và bọn anh, anh, mọi thứ quá đột ngột với anh.” Gabriel đưa tay nâng cằm Brian để nhìn mặt cậu rõ hơn dưới ánh đèn đường. Anh có thể thấy những vệt nước mắt đã khô trên má cậu. “Em có tha thứ cho anh không? Anh không muốn làm em tổn thương. Anh chỉ là quá mừng và bọn anh nói chuyện và, anh không có lý do nào khác nữa. Đó là sự thực.”

“Anh không gặp anh mình trong năm năm rồi?” Brian hỏi, giọng cậu vẫn còn nước mắt. “Anh không biết là anh ấy sẽ đến?”

“Chúa ơi, anh hiểu em nghĩ gì.” Gabriel nhìn sâu vào mắt Brian. “Không, anh không biết. Thế em tưởng là gì?”

Brian thở dài, “Em nghĩ em tìm được ai đó khá hơn em nhiều, ai đó không cư xử như một tên ngốc và kinh nghiệm hơn. Anh làm em đau khổ, Gabriel ạ.”

“Anh không muốn làm vậy. Anh không phải loại người như vậy. Em quen anh chưa lâu để tin điều đó nhưng đó là sự thực.” Anh cảm thấy Brian rùng mình. “Ta ra quán nói chuyện đi. Anh lạnh cóng rồi.”

Anh kéo chăn cho Chó khi họ đến nơi rồi mở cửa cho Brian. Hai người ngồi gần cửa sổ để trong xe. “Anh có chuyện cần nói với em. Hy vọng nó sẽ giải thích việc này, được không?”

Người phục vụ ngáp khi đem hai cốc cà phê ra. “Cần gì nữa không?”

Brian chỉ muốn Gabriel giải thích cho nhanh. Cậu chưa bao giờ đau khổ đến thế trong đời. Khi nhìn Gabriel lúc này, Brian muốn tin những gì anh nói, nhưng bị bỏ quên là một trải nghiệm kinh khủng.

“Năm năm trước,” Gabriel bắt đầu, “Anh sống ở Baltimore, Maryland. Anh đã sống ở đó cả đời mình.” Anh gấp vào mở ra chiếc khăn ăn một cách căng thẳng. “Mẹ anh, nói thế nào nhỉ, bà ấy bắt gặp anh với một đứa con trai cùng lớp trong phòng anh. Bọn anh chỉ đang thử nghiệm. Bà ấy làm ầm lên và khi cha anh về thì ông ấy đuổi anh đi.” Anh nói khẽ đến mức Brian phải lắng tai mới nghe thấy.

“Ôi Chúa ơi, Gabriel, em xin lỗi. Em không biết.” Brian nắm lấy tay Gabriel.

“Anh không nói chuyện này với mọi người. Anh cảm thấy xấu hổ.”

“Nhưng em không phải là ai đó; em là em. Anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì.” cậu siết chặt lấy tay Gabriel.

“Anh biết, anh hiểu điều đó, nhưng nói ra chuyện này thật khó. Anh cảm thấy mình như bị ném đi cùng đống rác rưởi. Anh không quay về cho tới tháng tám rồi khi anh lái xe tới đây. Anh muốn biết họ có nghĩ khác đi không.”

“Thế họ có đổi ý không? Em hy vọng là có. Họ phải biết anh tuyệt với như thế nào chứ.”

Gabriel thở dài, “Không, họ đuổi anh đi lần nữa. Anh cắt đứt quan hệ với họ rồi. Họ không muốn có anh ư? Anh cũng không cần họ.”

Brian không thể tưởng tượng được nỗi đau đó lớn như thế nào. Cha mẹ cậu yêu cậu hết lòng và cậu sẽ tan thành tro bụi nếu họ không quan tâm tới cậu nữa. Cậu đứng dậy và chuyển sang ngồi cạnh Gabriel. “Em rất tiếc.” Gabriel nép vào hơi ấm của Brian và có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Anh trai anh thì sao? Anh ta cũng bỏ rơi anh ư?” Mắt Brian ánh lên sự giận dữ. Có loại anh trai như vậy sao.

“Anh tưởng vậy. Cha mẹ anh nói là anh ấy ghét anh và muốn anh chết đi cho rồi. Anh đã tin họ. Nhưng sự thực là anh ấy không biết gì cả. Họ nói với anh ấy là anh bỏ nhà đi và anh ấy không biết tìm anh ở đâu, nên anh ấy không làm gì được.”

“Và bây giờ anh ấy ở đây? Ở Tucson này ư?”

“Ừ, anh ấy bay tới đây tối qua và đến nhà anh. Anh không thể tin vào mắt mình khi gặp anh ấy.”

“Làm sao anh ấy biết được anh ở đây?”

“Gia đình mới của anh, cha nuôi anh, đến gặp anh ấy và kể hết mọi chuyện bốn hôm trước.”

Brian cố gắng thu nhận những thông tin mới này. Cậu quyết định cứ để Gabriel nói và hỏi chuyện sau. Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ là Gabriel có lý do hết sức chính đáng để quên mất cậu tối nay.

“Chà, chuyện phức tạp thật.”

“Vậy thì bây giờ chuyện giữa chúng ta ổn thỏa cả chưa?”

“Vâng, mọi chuyện ổn rồi. Em thật lòng muốn biết thêm về anh. Em muốn biết tất cả về anh nếu được,” Brian mỉm cười.

Hai người tranh nhau trả tiền cà phê (cuối cùng Gabriel trả) và quay về xe.

Brian đã nhìn thấy nỗi đau xưa trong mắt Gabriel, cảm thấy nó trong cái cách cơ thể anh co lại khi nói về cha mẹ mình, nghe thấy nó trong giọng nói của anh. Có thể là cậu sẽ không bao giờ phải nhận trực tiếp những gì Gabriel đã trải qua, nhưng cậu có thể cảm thấy nó truyền vào cậu qua bàn tay của anh. Trong khoảnh khắc này, trong hai người, cậu mới là điểm tựa. Cậu cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Vì Gabriel, cậu cần trở nên mạnh mẽ. Brian hiểu ra rằng dưới lớp vỏ đẹp đẽ đó, Gabriel rất dễ bị tổn thương. Giờ Brian đã hiểu tại sao thỉnh thoảng Gabriel tỏ ra quá dè dặt và khép kín. Nhưng anh đang mở lòng mình với cậu, từng chút một.

“Gabriel, anh có gia đình mới của anh. Anh có Sam. Anh có Chó và giờ anh có lại anh trai mình. Theo em thì anh đang rất thành công đấy.”

“Còn em thì sao?” Gabriel thì thầm, “Em nghĩ liệu chúng ta có tương lai không?”

“Tương lai cho chuyện gì cơ?” Brian nín thở chờ đợi. Cậu có thể cho Gabriel tất cả thời gian anh cần. Cậu không có kinh nghiệm gì cũng không có cách gì biết được chuyện gì có thể xảy ra, nhưng cậu hiểu những gì cậu thấy được ở Steve và Whit và cậu muốn có được điều đó: được cần đến, được tin tưởng và yêu thương.

“Anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn của nhau.”

Brian mỉm cười và kéo Gabriel lại gần, lớp áo khoác dày ngăn không cho họ tiếp xúc với nhau chỉ trừ tay và mặt. “Tất nhiên rồi. Anh lại đây. Em có thể không biết những chuyện to tát nhưng em có biết khi nào nên hôn anh.” Gabriel cúi xuống và tìm thấy môi Brian. Lúc đầu họ chỉ chạm khẽ vào nhau nhưng sự khát khao bùng lên và lưỡi họ quấn vào nhau.

“Ta qua nhà anh được không?” Brian thở dốc.

Gabriel rên khe khẽ, “Anh trai anh ở đó.”

“Em còn không khó nhà riêng,” Brian lắc đầu, hơi nóng của dục vọng thiêu đốt da cậu. “Xe của anh thì sao? Chúa ơi, ở ngay đây thì sao?”

Cơ thể Gabriel gào lên đòi hỏi. Nhưng chuyện này không ổn. Làm thế là không đúng cho Brian và cho cả anh. Nó quá giống những gì anh đã làm Wrightsville. Anh đã quỳ xuống quá nhiều lần trong những bãi đậu xe tối tăm hay trong xe chỗ khuất ánh đèn. Anh không thể làm chuyện đó, nhất là với Brian. “Bri, không được. Anh không nói ra được, nhưng anh không thể làm thế này.” Anh buông Brian ra và đi vào xe rồi nổ máy.

Brian đứng dưới ánh đèn nê-ông lập lòe của quán ăn, những cảm xúc trái ngược nhau đấu tranh trong cậu. Gabriel muốn ở bên cậu, Brian biết điều đó. Cậu có thể nghe thấy điều đó trong giọng anh. Họ đã gần gũi nhau hơn sau khi Gabriel mở lòng mình về chuyện cha mẹ và anh trai. Chỉ riêng việc anh đến xin lỗi cậu cũng đủ chứng tỏ anh quan tâm tới cậu. Cậu muốn chạy theo anh và hét lên, “Anh không thể nói ra cái gì? Anh không thể làm gì?”

Nhưng cậu bắt đầu hiểu được Gabriel. Vội vã sẽ không có tác dụng gì. Gabriel đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ và những chuyện đó vẫn hành hạ anh. Nếu Brian thực sự muốn giúp anh vượt qua những ký ức đó, cậu sẽ phải ở bên anh, không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi. Cậu quyết định sẽ gọi cho Steve và Whit ngày mai để nhờ giúp đỡ. Cậu vào xe, vuốt ve Chó và nhìn Gabriel. “Anh không sao chứ?”

“Ừ, anh xin lỗi. Anh chỉ không chịu nổi khi làm chuyện đó chỗ công cộng. Anh không muốn vậy.”

“Em hiểu,” Brian dịu dàng nói, “Em không nên nói vậy. Em chỉ muốn có anh và em không nghĩ đến phép tắc thông thường.”

Gabriel bật cười “Nếu em muốn theo đúng chuẩn mực xã hội thì em đã không dính dáng tới anh.” Anh vào số và lái xe về ký túc xá.

Trước khi ra khỏi xe, Brian nhẹ nhàng đặt tay lên má Gabriel và thì thầm, “Anh không dễ gì tống khứ được em đâu. Em muốn làm bạn của anh và tất cả những gì anh cần. Em sẽ không thúc giục anh, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ tin em và kể cho em mọi chuyện.”

Gabriel kéo Brian vào lòng và họ hôn nhau, nhẹ nhàng rồi mỗi lúc một nồng nàn hơn. Khi rời ra, Gabriel nói giữa hơi thở đứt quàng, “Anh sẽ gọi em ngay vào buổi sáng khi anh có kế hoạch cụ thể. Anh muốn em gặp Dominic.”

Brian cười, “Thế thì hay quá. Anh lái xe cẩn thận nhé. Hẹn anh ngày mai.” Cậu gãi tai Chó và nhảy ra rồi đứng trên lề nhìn theo ánh đèn xe Gabriel cho đến khi anh đi khuất hẳn.

Đi về trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc, cậu kéo cửa và không có gì xảy ra. Nhìn qua cửa kính, cậu đọc giờ trên đồng hồ. 4:47. Rôôồi! Cậu quên mất là cửa tự động khóa sau 1:00 và đi ra thì được nhưng đi vào thì…. không dễ lắm. Có lẽ Freddy Kruger thì vào được, nhưng tên cậu là Brian Jenkins.

Cậu rút điện thoại ra gọi Chester. Tắt máy. Cậu gọi Alan. Cũng không ăn thua. Quỷ thật! Được rồi, Cậu lách qua đám xương rồng và cây gai trồng dọc tường và gõ cửa sổ phòng mình “Ches, Ches, dậy đi.” Cậu gõ lại lần nữa và chờ đèn bật lên. Không có gì xảy ra. “Chester. Ê, Farling. Mở cửa cho mình vào!!” Cậu xoa tay rồi nhét chúng vào túi.

Một cái đèn pin chiếu thẳng vào mắt cậu. “Cái gì ở ngoài đó thế?”

“Khỉ thật, Chester, mình đây mà. Cho mình vào đi. Mình sắp chết cóng rồi.”

“Xòe tay ra.”

“Chester Farling, mình sẽ giết cậu.” Brian xòe tay ra.

“Mỗi tay có năm ngón. Quay đầu lại và chìa gáy ra.”

Brian đảo mắt. Chắc cậu đáng bị trừng phạt thế này. Quay người lại, cậu kéo cổ áo ra để lộ gáy mình. “Thấy không? Không có người ngoài hành tinh nào cả. Chỉ là bạn cậu thôi. Cậu làm ơn mở cửa ra được không?”

“Mật khẩu.”

“Hả?”

“Mật khẩu. Làm sao ta biết được ngươi đúng là Brian?”

“Chúa ơi. Mật khẩu à. Hừm, X-Files.”

“Ngươi nghĩ ta bất cẩn đến thế sao?”

“Mình sẽ vặn cổ cậu.”

“Nếu ngươi còn ở ngoài đó thì còn lâu mới vặn cổ ta được. Mật khẩu?”

Brian thử tất cả những từ hiển nhiên, thế rồi cậu nhớ ra chiếc áo mẹ Chester mới gửi. “Ồ, có phải mật khẩu là ‘X of Redlum’ không?”

“Bri, rất vui gặp lại cậu. Để mình mở cửa cho cậu nào.”

Brian bò ra khỏi bụi cây và nhảy xổ vào Chester khi cửa mở ra. “Cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này, đồ ngốc.”

**

Jordan và Dan ngồi trên bãi cát ngắm mặt trời mọc. Gió lạnh làm mũi họ đỏ lên. Đây là thời gian yêu thích của họ trong ngày khi được ngồi đây ngắm hai mươi tư giờ nữa bắt đầu. Thêm một ngày nữa trong đời họ. Thật không dễ để đến được bến bờ hạnh phúc này nhưng thật đáng để bỏ công vì nó.

“Không biết là Gabriel và Dominic sao rồi?”

“Mình chắc là Ez sẽ biết chuyện sớm thôi. Thật hay là Gabriel có lại được gia đình. Mình biết là nó có chúng ta nhưng một người anh trai thì còn tốt hơn, nhất là khi cha mẹ nó như vậy.”

“Đời thật lạ,” Danny thở dài. “Chúng ta muốn có con để yêu thương và bảo vệ, vậy mà có những người có thể vứt bỏ con mình.”

“Chúng ta đã có JD, Nikki và Bug rồi mà. Cậu còn nhớ câu nói này không; để nuôi lớn một đứa trẻ thì cần cả một ngôi nhà trên bãi biển,” Jordan mỉm cười.

“Mình yêu cậu, Jordy.”

“Mình cũng vậy, cưng ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.