Iraq Phong Vân

Chương 37: Chương 37: Nước Sạch​




Mới vừa di chuyển qua ngọn núi nhỏ không lâu sau, đoàn xe gặp được một chiếc xe m113 và mấy tên lính trinh sát Iran. Tên chỉ huy dáng người cao lớn miệng lắp bắp nhưng vô cùng cẩn thận hướng Mohames Ali Thượng uý đòi kiểm tra giấy thông hành của đoàn xe về căn cứ.

Đang khao khát được uống những giọt nước sạch mát lành Mohames Ali Thượng úy không kìm nổi tức giận bắt đầu há mồm mắng to tên lính trinh sát ngu xuẩn kia.

Không nghĩ tới lời còn chưa dứt, cái tên lính kia mạnh mẽ vung tay cầm khẩu m2 trên xe bọc thép bắn chỉ thiên mấy phát.

Nhất thời trên mấy sườn núi đá xung quanh hơn hai mươi tên lính Iran cầm súng m16 và ống phóng hoả tiễn vọt ra lập tức đem cả đoàn xe bao vây. Thấy được những nòng súng đen ngòm cùng ánh mắt đằng đằng sát khí của mấy tên lính bộ binh mặc dù phải đối mặt với cả một đoàn xe có hỏa lực cường đại. Bỗng nhiên nỗi lo lắng bất an của Mohames Ali Thượng úy mấy ngày hôm nay như biến mất hoàn toàn.

Hắn và mọi người trong đoàn xe đều dùng cái nhìn kính nể đối với những người lính vừa xuất hiện. Nhìn những khuôn mặt mỏi mệt vì sương gió, quần áo lấm lem bụi đất nhưng trong ánh mắt luôn toát lên vẻ cảnh giác và trách nhiệm, hai mắt Mohames Ali Thượng úy không khỏi ươn ướt. Đây mới thực sự là những người quân nhân Iran chân chính, đây mới là những chiến sĩ Islam của Thánh A La Islam vĩ đại! Không sợ gian nguy, không sợ mệt nhọc, thủ vững cương vị......

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút bây giờ mới là hơn 3 giờ sáng. Nghĩ đến đối phương vào lúc này vẫn còn duy trì cảnh giác cao độ chính vì bảo vệ mình và đoàn xe an toàn, Mohames Ali Thượng úy không khỏi tự thấy xấu hổ. Đúng a! có đồng đội cảnh giới như vậy, tận tình chịu trách nhiệm vì chiến hữu thủ vệ phía sau, làm sao thể không tin tưởng một đội ngũ như vậy đây?

Thái độ của hắn lập tức tốt lên rất nhiều thoải mái bình hòa chờ đối phương kiểm tra rồi trả lại giấy chứng nhận cho đi. Khi đoàn xe chuẩn bị rời đi Mohames Ali cùng các binh sĩ trên đoàn xe rối rít hướng đội ngũ tận tình trách nhiệm này mà chào tạm biệt.

Khi đoàn xe đi được gần cây số trong sa mạc hoang vu thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên - đó là chỗ nhóm lính kia mai phục. Mohames Ali dùng kích nhìn ban đêm quan sát chỉ thấy phương hướng đó ánh đạn tiếng súng ngất trời. Mohames Ali trong lòng thầm giật mình, nếu như mới vừa nhóm lính đó phải đối mặt với địch nhân. Bằng vào hoả lực cường đại và yếu tố bất ngờ có thể dễ dàng xử lý cả đoàn xe của mình như chơi. Nghĩ tới đây y càng thêm kính nể đối với chỉ huy của tiền đồn này.

Đi qua quả núi nhỏ một đoạn, đoàn xe tiến vào đồn biên phòng cung cấp nước. Nói là đồn biên phòng, thật ra thì chẳng qua là có hai cái lều bạt quân dụng cũ, bên ngoài được bao bọc bằn một lớp tường đá mỏng có một công sự súng máy. Nhưng lúc này Mohames Ali Thượng úy đã không có chút lòng khinh thường nào, hắn cẩn thận sửa sang lại quân phục, nhảy xuống xe Tăng, nhanh chân hướng tới người Thiếu uý đứng đầu đồn biên phòng chào hỏi.

Người sĩ quan kia đáp lễ cười nói:

“Ha hả -- các ngươi cực khổ, Thượng úy! Trên đường có gặp phải phục khích không?”

Mohames Ali thấy thái độ của đối phương nhiệt tình cũng cười đáp lời:

“Thánh A La phù hộ, dọc đường đi bình an vô sự, các nhóm nhỏ người Iraq căn bản không dám tới trêu chọc đoàn xe của chúng ta!”

Người sĩ quan kia liếc mắt nhìn đoàn xe vận tải, có chút ý vị thâm trường gật đầu cảm thán:

“Đúng a! Hỏa lực của các ngươi thật sự cường đại !”

Vừa nói vừa đưa một điếu thuốc cho Mohames Ali sau đó dùng cái bật lửa châm thuốc. Mohames Ali nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên mặt xuất hiện một chút thần sắc kinh ngạc, hỏi: “Sao nặng vậy? Hàng Mỹ à?”

Người sĩ quan mặt hơi biến sắc lập tức lặng lẽ ghé sát tai hắn nói nhỏ:

“Nhỏ giọng một chút, là hàng buôn lậu. Đừng có to tiếng để Thủ trưởng biết!”

Vừa nói hắn nhanh chóng lôi hai bao thuốc từ trong túi áo ra, nhét vào tay Mohames Ali mã sau đó cười quỷ bí. Mohames Ali bắt đầu thích người sĩ quan này, hắn thấy đối phương ở đồn biên phòng nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính trong lòng y đã có mấy phần kính nể. Hiện tại không nghĩ tới đối phương còn là một người nhiệt tình khẳng khái, hắn nhanh tay thu lại hai bao thuốc vào miệng túi, vươn tay ra chân thành giới thiệu:

“Ta là Mohames Ali rất vui khi được biết ngươi!”

Đối phương thấy thế cũng đưa tay ra tới nắm tay hắn ha ha cười một tiếng, chỉ chỉ mình:

“Akeng Kay - Thiếu úy! Lần sau nhìn thấy ngươi ta sẽ chủ động chào Thủ trưởng!”

Nghe được lời của hắn Mohames Ali cười, hai người bắt đầu nói chuyện trời nam đất bắc. Lúc này hai mươi mấy tên lính từ trong lều vải đi ra cầm trong tay các thùng nước lớn trong vắt. Phải hành quân trong sa mạc nhiều giờ toàn bộ quan binh đoàn xe sớm khát khô cả cổ khi thấy những thùng nước trong suốt mọi người không khỏi dùng lưỡi liếm môi.

Kay Thiếu úy chỉ vào mấy thùng nước nói:

“Hôm nay có gió lớn, trong đầm nước bị thổi vào rất nhiều cát bụi. Nghe nói các ngươi muốn tới đây, ta liền để cho bọn họ đem nước lọc sạch, cho nên đây đều là nước vừa lọc xong, có thể yên tâm mà uống!”

Mohames Ali lúc nãy đối với vị Kay Thiếu úy này rất có hảo cảm, nghe hắn nói thế lại càng cảm kích, trong lòng tính toán khi nào trở lại trụ sở nhất định phải tìm cơ hội nói mấy lời hữu ích giúp vị Thiếu úy này, để một nhân tài như thế này mai một ở nơi khỉ ho cò gáy thì thật là đáng tiếc!

Một tên lính quèn bê lên một chậu inox đầy nước sạch. Kay Thiếu úy nhận lấy sau đưa cho Mohames Ali đang khát bên cạnh. Ngay lập tức nhận lấy uống một hớp quả nhiên là dòng nước ngọt lịm, hắn ầm ầm uống một hơi cạn sạch, sau đó phất tay ra hiệu cho binh lính đoàn xe uống nước.

Đã sớm khát không chịu được nhịn đám binh sĩ nhận lấy thùng nước cả cốc đều không cần lấy luôn mũ sắt trên đầu bỏ đi phần vải vóc bên ngoài, trực tiếp dùng mũ sắt múc nước uống. Trong lúc nhất thời, hơn bốn mươi thùng nước sạch nhanh chóng cạn đáy.

Trong lúc nghỉ ngơi Mohames Ali cùng Kay Thiếu úy khoái trá trò chuyện. Kay thật là một người có ý tứ, hắn nói năng hài hước kiến thức cũng rất uyên bác, nhất là cùng mê bóng chày như Mohames Ali lại còn thích cùng một đội bóng nữa chứ.

Hai người càng nói lại càng tìm được tiếng nói chung, hận sao không được gặp nhau sớm hơn, suýt chút nữa còn kết bái huynh đệ. Hàn huyên thêm một lát, thấy đoàn xe cũng bổ sung xong nước, Mohames Ali nhớ lại nhiệm vụ trong người, không thể làm gì khác hơn là cùng Kay cáo từ.

Lúc gần đi, Mohames Ali lần nữa yêu cầu đối phương lưu lại thông tin địa chỉ, sau này tiếp tục liên lạc, nhưng khi Kay viết cho hắn địa chỉ lại mỉm cười nói hai người rất nhanh sẽ gặp lại làm cho Mohames Ali có chút không giải thích được.

Đoàn xe chuẩn bị tiếp tục lên đường, tiếng động cơ ù ù vang lên. Khi Mohames Ali đang bò lên xe tăng, hắn đột nhiên cảm giác đầu óc có chút mê muội, dưới chân mềm nhũn suýt nữa từ trên xe tăng ngã xuống. Cố hết sức ổn định thân hình của mình, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến làm hắn không tự chủ khép chặt mi mắt. Nhất thời toàn bộ thế giới dường như phai nhạt xuống, hắn chỉ loáng thoáng nghe được tiếng Kay và tên lính quèn đang cười nói cái gì......

Trời đã sáng choang, giương mắt nhìn lên mấy áng mây nhỏ màu trắng như được ai đó cheo lên nền trời trong xanh. Hiển nhiên, đây là một ngày đẹp trời! Một đoàn xe đang chạy vội ở trên đường lớn gần biên cảnh Iran.

Đi đầu mở đường là một chiếc Chieftain mk3 uy phong lẫm lẫm, Mohames Ali Thượng úy đang đem nửa người lộ ra ở bên trên tháp pháo, ánh mắt y nóng bỏng quan sát động tĩnh con đường phía trước.

“Ur Dauc -- tình huống phía trước như thế nào?” Trong tai nghe truyền đến giọng hơi khàn của Xavier Đại đội trưởng.

“Không được gọi ta là Ur Dauc, ta bây giờ là mã Mohames Ali Thượng úy, là một gã quân nhân của sư đoàn bọc thép số 4 thuộc quân đội Iran!” Ur Dauc tức giận hồi đáp.

“Ha hả -- ngày hôm qua ngươi sắm cái vai Kay Thiếu úy, lúc đó vẻ mặt ngươi quả thật là làm cho mọi người buồn nôn ! Ha ha --” Cơ hồ không cần đánh mà cướp được một đoàn xe thiết giáp cường đại, hiển nhiên Xavier có cảm xúc rất tốt.

Ur Dauc không để ý đến lời Xavier, trực tiếp báo cáo:

“Ta là Mohames Ali mã Thượng úy, phía trước hết thảy bình thường! Cách mục tiêu còn có 42 cây số!”

Thật ra thì trong lòng của hắn cũng hưng phấn dị thường. Khi Dương nói ra chủ ý của mình, hắn và Xavier trợn to hai mắt, quả thực không thể tin được Dương là một người bình thường. Nhưng sự thật chứng minh Dương đã chính xác, làm cho hắn phải bội phục không dứt, y đã đem Dương liệt vào hàng “Thiên tài” trong hàng ngũ chỉ huy của cả quân đội Iraq.

Từ đêm qua khi Dương phát hiện ra số lượng lớn thuốc ngủ. Hắn không quan tâm Ur Dauc phản đối, hạ lệnh dừng chuẩn bị rút lui. Y lựa chọn hơn 40 binh lính có ngoại hình giống người Iran, hơi thông thạo tiếng Iran giả trang quân đội Iran, sau đó chuẩn bị ba bồn nước sạch trước khi đoàn xe hậu cần đi đến.

Kế hoạch của hắn là đầu tiên an bài một trung đội do Sara chỉ huy lái xe m113 ra ngoài đồn biên phòng tầm hơn một cây số mai phục chặn đường đoàn xe, cho mọi người trong đoàn xe bớt đề phòng. Lòng người sau khi trải qua khẩn trương sẽ hơi buông lỏng, vì vậy đoàn xe khi gần đến đồn biên phòng, trên tâm lý con người có thể thật sự thả lỏng, đồng thời trung đội của Sara biểu hiện xuất sắc cũng cho địch nhân an tâm hơn. Để đảm bảo an toàn hơn nữa sau khi đoàn xe đi qua chỗ mai phục Dương còn cho Sara giả vờ đụng độ với người Iraq.

Phần 2 của kế hoạch bộ là cho Ur Dauc tinh thông tiếng Iran ra mặt đi cùng quan chỉ huy đoàn xe lôi kéo làm quen, dưới việc hối lộ hai bao thuốc lá Mỹ đã hoàn toàn phân tán sự chú ý của hắn, để cho binh lính trong đoàn xe toàn bộ uống “Nước pha thuốc ngủ”.

Bằng biểu hiện xuất sắc của Ur Dauc chẳng những phân tán sự chú ý của Mohames Ali mà còn làm y hoàn toàn buông xuống phòng bị. Dương thấy thời đã đến liền mang thau nước “sạch” ra cho Mohames Ali thoải mái tận hưởng.

Dưới tác dụng của một thùng thuốc ngủ phần lớn quan binh Iran nhanh chóng gục xuống. Mấy tên còn chút tỉnh táo nhanh chóng bị lính bắn tỉa phục kích triệt hạ, rất nhanh khống chế toàn bộ cục diện.

Chỉ có vị Sur Chuẩn tướng đang bị thương và lính hầu cùng tài xế bởi vì không có uống “Nước sạch” mạnh mẽ phản ứng lái chiếc m113 cứu thương lao ra ngoài doanh trại.

Kết quả là nhóm mai phục trên sườn núi dùng một quả tên lửa chống tăng bmg-71 tow trực tiếp đưa bọn họ nổ bay lên trời, mà Sur Chuẩn tướng cũng đi đời nhà ma......

Hiện tại Dương đang ngồi trên xe cùng toàn bộ đội ngũ hóa trang thành binh lính Iran nhanh chóng hướng đến mục đích của bọn họ lao tới căn cứ hậu cần cực lớn của đối phương ở Karla.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.