Im Lặng Là Ta Mất Nhau! Thần Tượng À! Wǒ Ài Nǐ

Chương 15: Chương 15




2 tháng sau

Thiên Tỷ đang ngồi ăn kem,ấy vậy mà Minh Vi từ đâu xông ra giật lấy que kem của Thiên Tỷ,làm anh nghẹn,còn ai kia thì cười như điên

-”Aaa,chị Vi Vi”_Nam Nam chạy từ cầu thang xuống nhảy lên ôm chặt Minh Vi

-”Nam Nam,bài tập em làm xong rồi hử?”_Thiên Tỷ nheo đôi mắt lại,đôi mắt đen pha lẫn một chút ghen tuông

-”Hứ,chị Vi Vi,anh hai bắt nạt Nam Nam kìa”_Nam Nam cọ mặt vào ngực Minh Vi làm nũng rồi cười gian tà,cô nàng ôm đầu Nam Nam,trừng mắt Thiên Tỷ.

-”Nào,Nam Nam ngoan,em đi làm bài đi,xong lát nữa chị dẫn đi ăn kem,nha”_Minh Vi đặt Nam Nam xuống đất,lấy tay xoa cằm như ông cụ non,Nam Nam bất đắc dĩ gật đầu rồi lên lầu làm bài tập

-”Em vẫn chưa về Việt à?”_Thiên Tỷ ngồi xuống ghế,giọng nói pha một chút buồn,không phải anh muốn cô về Việt,mà là anh hỏi để đếm ngày cạnh cô

-”Em á,chuẩn bị thôi,hì”_Cô miễn cưỡng cười một cái,ăn bám mẹ nuôi cũng đã lâu,giờ cũng được nghỉ hè,cô nên về,đâu thể cứ chuyển trường mãi được.Hai người nói linh tinh,toàn chuyện trên trời dưới đất,từ đất lên trời,và cuối cùng,cuộc gọi của Tuấn Khải cũng đã ngắt câu chuyện xàm nhất hệ mặt trời của cả hai

-”Đại ca,gọi em có gì?”_Thiên Tỷ áp điện thoại vào tai

-”Thiên à,tiếc là em không ở đây,haizzz”_Tuấn Khải nói với giọng tiếc nuối nhưng ẩn sau lại là nụ cười chết người

-”Phải chăng em lại bỏ lỡ món ngon nào rồi chăng?”

-”Thiên à,mình ăn no quá,thật là ngon”_Giọng oanh vàng lảnh lót chết người của Vương Nguyên ở đâu vọng lại

-”Đại ca,Nguyên Nguyên,hai người ăn mảnh”_Thiên Tỷ bĩu môi

-”Không phải,là bọn anh đang phiêu du Sao Hỏa,muốn ăn gì anh ship cho”_Vương Tuấn Khải cười quyến rũ

-”Em cũng không nghĩ ra được gì nữa”

-”Sắp Trung thu rồi,muốn ăn bánh Trung thu không?”

-”Vậy ship từ Sao Hỏa về Bắc Kinh cho em đi”

-”Em ra tiền ship chứ không phải anh đâu á”

-”Ok,10 đồng chẳng đáng bao nhiêu”_Thiên Tỷ xòe bàn tay

(1 đồng bên TQ=3k tiền Việt,10 đồng=30k tiền Việt)

-”Cái gí?10 đồng á,ship toàn quốc đã 25 đồng rồi,ship từ Sao Hỏa đến Trái Đất 1 vạn,đỗ ở Trùng Khánh,ship từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh,mất 5 đồng nữa đấy cưng à”_Vương Tuấn Khải chêu đùa

-”What,như vậy hơn 1 vạn em mua được tá đồ ăn rồi,chả cần anh ship”_Thiên Tỷ nói xong cúp máy luôn.

-”Mấy anh nói chuyện trên trời dưới đất gì vậy?”_Minh Vi lơ tơ mơ ngơ văn ngác nhìn Thiên Tỷ không hiểu mô tê gì.

-”Chuyện phiếm ý mà,không có gì”_Thiên Tỷ chột dạ

-”Ờ vậy thôi,em về đây,bai”_Minh Vi đi thẳng ra cửa,không ngoái đầu lại.

Cuối cùng

họ yêu nhau nhưng chẳng dám thổ lộ,họ nghĩ rằng đối phương không thích mình nên cứ cho là bản thân đang yêu đơn phương,họ quan tâm nhau,đôi lúc cũng có chút xấu hổ,62 ngày trôi qua thật êm đẹp.

++++++End+++++++

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.