Ice And Cold (Cô Gái Băng Gia Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2)

Chương 33: Chương 33: Sự lựa chọn của Resd




Nó trở về nhà thì đã thấy anh từ phía trên lầu bước xuống, trên tay khay thuốc nhưng nó lại chú ý 1 điều đó là trên khay vẫn còn thuốc và có cả ống tiêm. Thật sự trong đầu nó đã nghĩ ra được điều gì đó nhưng vẫn không muốn khẳng định nên hỏi anh, cố gắng giữ cho vẻ mặt thoải mái tự nhiên nhất có thể.

- - ơh...anh vừa vào phòng thăm mẹ sao? Mẹ không chịu uống thuốc sao? - Vấn đề lớn nhất chính là khi nhìn vào ống tiêm trên khay nó có thể biết được là đã sử dụng hay chưa. Nên nó mới lo lắng, rõ ràng lúc trưa về Rin đã nói là cho mẹ uống thuốc nhưng bây giờ thì, trong nhà hình như ngoại trừ mẹ đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì chỉ còn có mình anh.

- Phải..em mua gì sao lại ra ngoài lâu như vậy. Trông em có vẻ có tâm sự, có chuyện gì sao? - Rick hỏi nó, thấy trên tay nó chỉ có túi đồ nhỏ, không lí nào lại đi lâu như vậy.

- À...em ra ngoài mua đồ nhưng lại gặp Ren bảo cafe xíu nên em về hơi muộn..- nó đành chọn Ren ra làm cái cớ, tuy vừa rồi chỉ nói chuyện với ông John có chút xíu nhưng đoạn đường từ nhà đến chỗ hẹn cũng mất khá nhiều thời gian.

- Thôi để em nấu cơm...- nó đưa tay ra ý định nhận lấy chiếc khay từ Rick nhưng anh không đưa cho nó.

- Để anh nấu bữa tối, chuyện xảy ra lúc sáng chắc em cũng mệt rồi nên về phòng nghĩ ngơi đi, dì Hai vừa mới xin về quê vì con dì ấy bệnh, anh chị hai cũng mới gọi về báo sẽ không về nên hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây, vì thế em cứ yên tâm nghĩ ngơi đi nha, vợ yêu.......- anh vừa nói xong lại chủ động hôn vào trán nó, khiến nó giật mình, vì chênh lệch chiều cao, anh đã lấy cái túi trái cây từ tay nó lúc nào, nó giật mình rút tay về và vô thức lùi về phía sau, sau đó vuốt nhẹ mái tóc rồi gượng gật đầu lên phòng, từng bước chầm chậm sau đó lại quay đầu nhìn sang hướng nhà bếp, nó thấy Rick vẫn bình thường dọn dẹp và chuẩn bị nấu ăn. Sau đó lại hướng về phía phòng của nó và anh bước vào.

.......................................................................................................

- Resd à, xem ra tình hình của Tống thị hiện nay không ổn chút nào, nếu cứ tiếp tục thế này e là ngày một ngày hai Tống thị sẽ phải.....

- Cháu biết...nhưng hiện tại cháu trở về với bộ dạng thế này, liệu mọi người có nhận ra cháu là Tốg Duy Khôi của 5 năm trước hay không? - Resd nói với ông John, trong khi cả hai không quá khó để cắt đuôi chiếc xe lúc chiều, hiện giờ Resd và ông John đang ở cùng nhau tại 1 căn hộ ngoại thành. Resd bước ra khỏi chỗ ngồi đứng cạnh cửa sổ, hai tay cho vào túi, nói với ánh mắt đượm buồn. Anh còn sống, quả thực là 1 kỳ tích, anh đã chống chọi cả 5 năm trời mới có thể tỉnh lại và hồi phục lại bình thường, nhưng trớ trêu thay anh lại mắc phải căn bệnh ung thư Sarcoma là một căn bệnh hiếm nhưng vẫn có cách chữa trị, nhưng anh lại phân vân và chưa tiếp nhận điều trị.

- Ta biết, ta sẽ làm chứng cho con, trước khi ba con đi cũng đã để lại cái này, ông ấy nói với ta đến một ngày nào đó, con sẽ cần tới nó. - ông John đưa bản xét nghiệm chứng minh Resd và ông Tống là cha con ruột và có cả bản tường trình việc điều trị của ông John, có 2 thứ này có thể minh chứng cho thân phận của Resd, và anh có thể dùng thân phận là con trai thứ của ông Tống để giúp Rin quản lí Tống Thị, bởi việc quản lí này không phải là thế mạnh của Rin.Nhưng trở ngại nhất là khi anh chứng minh được thân phận của mình thì anh lại phải đối mặt với nó, người mà anh đã từng yêu và đã từng làm tổn thương đến rất nhiều, cảm thấy vô cùng có lỗi, ba mẹ nuôi cũng đã mất mà người lái xe hôm đó lại là anh. Tuy đã biết được sự thật của một số chuyện nhưng sao anh vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu và đau xót thế này.

- Cháu...có thể cho cháu suy nghĩ 1 ngày được không? - Anh khó nhọc nói, sau đó lại thở mạnh vài cái.

- Tuỳ cháu thôi, nhưng suy nghĩ nhanh lên nhé, hãy nghĩ cho mẹ và chị cháu, Tống thị sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. - ông vỗ nhẹ vai anh sau đó lại rời khỏi phòng, ông biết anh bị gì nghĩ gì và tại sao lại cần thời gian suy nghĩ.

- Cô Minh Hy đó rất kiên định, khi làm việc sẽ không để tình cảm xen vào như cháu. - trước khi đóng cửa, ông John nhìn vào bóng lưng anh nói một câu đánh trúng vào tâm tư anh.

Cạch......

Khi nghe tiếng cửa đóng, anh cố gắng bước từng bước cạnh sofa sau đó thả người xuống, vừa rồi hai chân anh như đông cứng lại sau đó lại đau nhức đến nỗi khiến anh phải thở dốc,không ngờ bệnh tình của anh lại tiến triển nhanh đến vậy, anh vẫn chưa làm điều mà anh muốn làm mà. Tựa người vào thành sofa, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, mở cúc áo ở cổ để thoáng hơn.

- Năm năm qua, cô ấy vẫn giữ được kiên định đó sao. Vẫn lạnh nhạt không để cảm xúc xen vào công việc sao? Fasmin, tôi thật có lỗi với em...Rick là một người ấm áp, tôi tin rằng nó sẽ mang đến hạnh phúc cho em...còn tôi..đã không có tư cách yêu em từ lâu....- anh nhìn vào chiếc nhẫn cưới của nó và anh lúc mà nó đã đưa lại nhẫn cho anh, lạnh lùng nói chưa bao giờ đeo nó và tuyên bố huỷ hôn.. Anh vẫn còn giữ, nhưng bây giờ thì sao, trước mắt anh là chiếc nhẫn cưới và sắp tài liệu mà ông John đã đưa. 5 năm trước anh đã chọn cách nghe theo con tim mình, bỏ cả Tống Thị theo tiếng gọi tình yêu cùng Jessica đám cưới cuối cùng thì sao?....vì thế bây giờ phải nói là bất công cho nó hay là thế nào.

- Xin lỗi Fasmin, 5 năm trước là tôi có lỗi với em, 5 năm sau tôi lại không thể tàn nhẫn với gia đình mình mà tổn thương em .....Xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. - nâng niu chiếc nhẫn ấy mà nước mắt anh rơi, ghìm chặt tim mình mà quăng mạnh nó qua cửa sổ hoà vào biển cả mênh mông. Anh đã vì tình yêu mà bỏ gia đình, mặc kệ sự phản đối của ba mình, nhưng hiện tại bây giờ lại vì sợ đối mặt với nó mà anh bỏ gia đình bỏ cả chị của mình phải gồng gánh Tống thị 1 mình, thì anh đúng là 1 người không đáng để đón nhận kỳ tích sống lại. Dù con tim đang nhói đau nhưng anh phải dẫm đạp lên tim của mình mà đi tiếp, phải đối mặt với tất cả mọi chuyện, đối mặt với cả nó. Người mà anh cảm thấy có lỗi nhiều nhất.

Quệt đi dòng nước mắt, anh cầm lấy sấp tài liệu và bước sang phòng ông John trong lòng không khỏi tự nhắc mình phải bước thẳng không được nhìn lại hướng cửa sổ, phải thật kiên định, cũng giống như nó, chuyện công việc không được để cảm xúc xen vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.