I Just Believe In You

Chương 12: Chương 12: Không nói chưa hẳn không quan tâm




Cả nhà chuẩn bị nâng ly bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Giờ này còn ai đến vậy kìa? Bà Mai lấy làm lạ, đứng lên định ra mở cửa.

Chị dâu để em mở cho! Linh Nhi ngăn căn, cô đi về phía cửa.

Cửa lớn mở ra xuất hiện một cô gái với gương mặt thanh tú, xinh đẹp, trong tay ôm một hộp quà màu đen. Linh Nhi nghi hoặc, nhưng cô từ trước đến nay đều bị thu hút bởi cái đẹp nên tươi cười, niềm nở.

Em tìm ai?

Cho em hỏi đây có phải nhà của Đình Phong không chị?

Linh Nhi thật thà gật đầu: Đúng rồi, em là bạn nó hả?

À, em là bạn gái của Phong. Hôm nay là sinh cậu ấy nên đến chúc mừng ạ!

Cái gì? Bạn gái? Linh Nhi suýt hét lên, miệng cô mở to, biểu cảm ngạc nhiên hết cỡ. Em thật sự là bạn gái của thằng nhóc đó hả? Đừng trách cô ngạc nhiên như vậy, cũng vì thường ngày Đình Phong đều bày ra bộ dạng không chính chắn, nhắc tới bạn gái nó đều câm như hến. Từ trước đến nay con gái thân với nó đếm qua đếm lại chỉ có Tú Vy thôi, bây giờ lại có một đứa con gái xinh đẹp nhảy ra nói là bạn gái, cô tất nhiên bất ngờ rồi.

Thật ạ, em là bạn gái của Phong. Không biết cậu ấy có ở nhà không chị?

Linh Nhi ngơ ngẩn gật đầu: Có, em vào đi!

Hai người đi về chỗ bàn tiệc.

Tú Vy đang cùng Đình Phong trò chuyện về Linh Nhi, cười rất vui vẻ, nào ngờ khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đi vào phía sau Linh Nhi, nụ cười lập tức đông cứng nơi khóe môi. Tiếp theo lần lượt đến bà Lan, bà Mai, và ông Dương. Không khí vui vẻ, náo nhiệt bỗng ngưng lặng trong khoảnh khắc.

Đinh Hương bất ngờ khi trông thấy Tú Vy ở đây, nhỏ bước lên mỉm cười chào hỏi mọi người.

Xin chào bác trai, bác gái và mọi người, con tên Đinh Hương là bạn của Phong ạ! Hôm nay sinh nhật cậu ấy, con muốn đến chúc mừng!

Đôi đũa bà Lan đang cầm trên tay bỗng rơi xuống sàn, va chạm kêu lên một tiếng keng. Tú Vy lo lắng nhìn gương mặt bà dần tái nhợt, nhỏ đứng lên đi về phía bà: Mẹ không sao chứ?

Bà Lan run run xua tay: Không sao, không sao.

Mọi người có mặt đều hiểu lý do bà Lan trở nên kích động khi nhìn thấy Đinh Hương, chỉ có Đình Phong, Linh Nhi và Đinh Hương là không hiểu. Đầu mày Đình Phong chau lại, cậu cảm nhận được sự khác lạ khi Đinh Hương xuất hiện, bầu không khí rõ ràng rất vui vẻ bây giờ trở nên ngột ngạt, lẽ nào đúng như cậu nghĩ, trong chuyện này còn có nguyên nhân gì đó mà cậu không biết?

Cảm ơn cháu đến chúc mừng sinh nhật của Phong, tiếc là hôm nay nhà cô chỉ tổ chức tiệc gia đình nên không để Phong gửi thiệp mời. Bà Mai đã đứng lên, nói với Đinh Hương bằng giọng điệu khách sáo.

Người thông minh sẽ nghe ra ý muốn đuổi khách khéo léo trong lời nói ấy. Tiếc rằng Đinh Hương không phải người thông minh.

Nhỏ cười tươi: Dạ, không sao, cháu không để ý đâu ạ!

Vẻ mặt bà Mai trở nên khó xử, đuổi đi không được lại không thể giữ lại, thật đau đầu.

Trong lúc bà đang bối rối, bà Lan đột nhiên lên tiếng: Ai đến cũng đều là khách!

Chỉ một câu rất khẽ đã giúp bà Mai nhẹ lòng hơn đôi chút, bà hiểu bà Lan không muốn phá hỏng bầu không khí, bà thật sự rất cảm động. Mỗi một người đều có mặt ích kỷ riêng của mình, không phải ai cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân.

Phong, lấy cho bạn cái ghế đi con! Bà Mai ngồi xuống, dịu giọng.

Bỏ qua suy nghĩ, Đình Phong đứng dậy đi lấy ghế, đặt chiếc ghế cạnh chỗ của mình, cậu gọi Đinh Hương: Cậu qua đây ngồi đi!

Nhỏ gật đầu, đi tới bên cạnh ngồi xuống, sau đó chìa hộp quà được bọc cẩn thẩn, bắt mắt đưa cho cậu: Tặng cậu nè! Sinh nhật vui vẻ nhé!

Ánh mắt Tú Vy trở nên thiếu thân thiện, nhỏ liếc nhìn Đinh Hương, mặt lạnh tanh. Sau khi Đình Phong nhận quà liền cụp mắt xuống. Nói không để ý chính là giả, xưa nay cho dù có bạn gái cũng chưa ai đến tận nhà để chúc mừng sinh nhật như vậy. Là cậu mời hay cậu ta tự đến?

Bữa tiệc tiếp tục, tuy nhiên mọi người không còn nói cười tự nhiên như trước, chủ yếu chỉ trò chuyện về công việc và mấy thứ lặt vặt trong cuộc sống, chủ đề nói chuyện trở nên kiên kị rất nhiều. Bầu không khí tự nhiên được một chút là nhờ Linh Nhi, tuy không hiểu rõ lý do nhưng Linh Nhi không phải kẻ ngốc. Cô lại bày ra bộ dạng nhăng nhít, tiếp tục đọ rượu với Đình Phong. Cậu hiểu ý bèn gật đầu, cứu vớt tâm trạng mọi người, Đinh Hương đến nằm ngoài dự liệu của cậu.

Tiểu Vy, mau qua đây làm trọng tài đi! Linh Nhi vẫy tay.

Tú Vy ngẩng đầu, buông đũa xuống chưa kịp đứng lên đã nghe tiếng Đinh Hương chen vào.

Để em làm trọng tài cho hai người!

Nụ cười của Linh Nhi trở nên ngượng ngập, cô đau khổ liếc mắt sang Đình Phong ý muốn nói Thằng quỷ, đều tại con cả!

Đình Phong không nói gì mà nhìn sang Tú Vy ngồi cách đó không xa, cậu muốn thông qua nét mặt để đoán xem Tú Vy có tức giận hay không? Nhưng gương mặt nhỏ rất bình thản, bình thản hệt như lần đầu tiên cậu thông báo cậu có bạn gái. Hình như nhỏ không mấy bận tâm?

Được, vậy...

Đình Phong nói chưa hết câu, giọng nói dễ nghe của Tú Vy bỗng vang lên.

Nhỏ đi từng bước tới, mang theo nụ cười nhẹ nhàng: Cậu làm trọng tài cho ba người chúng tôi đi! Sau đó nhìn Đình Phong và Linh Nhi: Chơi lại từ đầu nhé! Ai say trước phải thực hiện nguyện vọng của người thắng.

Cả Linh Nhi và Đình Phong đều sững người.

Bà Lan nhíu mày nói với nhỏ: Con đâu có biết uống, lỡ say làm sao về?

Mẹ, không sao, nếu say tối nay chúng ta ngủ lại đây một đêm cũng được mà. Cô, chú sẽ không ngại đâu! Nhỏ mỉm cười nhìn về phía ông Dương, bà Mai.

Lập tức Bà Mai hớn hở: Đúng rồi, tối nay hai mẹ con cứ ngủ lại đây đi!

Nhưng... Bà Lan ngập ngừng.

Không sao đâu chị. Ông Dương im lặng nãy giờ cũng chen vào một câu.

Tú Vy nhếch miệng cười, liếc sang Đinh Hương một cái, cái nhìn đầy ẩn ý. Nhỏ từ trước đến giờ không muốn so tính thiệt hơn, chỉ muốn yên ổn mà sống. Nhưng đối với Đinh Hương vẫn là không nhịn được, nhỏ muốn cho cậu ta thấy rằng người thân thuộc với gia đình cậu là nhỏ, người chơi với cậu từ bé tới lớn là nhỏ, người hiểu cậu là nhỏ không phải cậu ta. Tú Vy thừa nhận hành động này của mình rất xấu hổ và ích kỷ, trước giờ nhỏ đều xem thường những người cậy vào mối quan hệ để tranh thủ cơ hội, nhỏ không ngờ có ngày mình cũng làm ra hành động đáng ghét này.

Nhỏ làm như không thấy gương mặt đỏ lự của Đinh Hương, tay bắt đầu rót rượu.

Cuộc tỷ thí rượu chính thức bắt đầu. Người xung phong uống đầu tiên là Linh Nhi, cô uống cạn rồi dốc ngược ly rượu xuống, mặt vênh lên rất thách thức. Tiếp theo đến Đình Phong, cậu cũng uống cạn ly, liếc mắt sang Tú Vy như chờ đợi. Nhỏ nhìn hai ly rượu trống rỗng của họ rồi nhìn xuống ly rượu đầy ắp trong tay mình, khóc lóc trong lòng: Mày anh hùng lắm mà Tú Vy, sao nhìn ly rượu lại choáng váng thế này?

Một giọng nói khác xen ngang: Mày không được bỏ cuộc, Đinh Hương đang chờ xem trò cười của mày đấy, nhất định không được bỏ cuộc!

Mắt Tú Vy sáng rực lên, nắm chặt ly rượu, nhỏ cắn răng ngửa đầu uống cạn. Vị rượu cay nồng xé lưỡi, khi nuốt xuống nhỏ cảm thấy cả người nóng bừng. Nhỏ lè lưỡi, kêu lên một tiếng làm ai nấy đều bật cười.

Người cười vui vẻ nhất là Đình Phong, Đinh Hương chưa bao giờ trông thấy cậu cười tươi thoải mái như vậy, cả người ngẩn ngơ trong tích tắt.

Đồ ngốc, không biết uống còn đòi đọ rượu ư? Cậu xoa đầu Tú Vy, cười không khép miệng.

Tú Vy gạt phắt tay cậu ra, trừng mắt: Tiếp đi!

Linh Nhi vui vẻ rót tiếp ly thứ hai, cô lại uống cạn, mặt tỉnh bơ: Chị thấy em giơ cờ trắng đi, để chị xử thằng nhóc này cho!

Nhỏ lắc đầu, uống tiếp ly thứ hai.

Ba người ban đầu còn uống loại rượu nhẹ, nồng độ cồn chỉ có 7 độ. Uống hết hai chai mặt ai nấy đều tỉnh bơ, Tú Vy chỉ hơi choáng một chút, vẫn cầm cự được.

Thế là Linh Nhi lén vào nhà lấy ra một chai whisky: Không uống rượu đó nữa, uống rượu này!

Cô chịu chơi thế? Đình Phong khó xử chỉ vào chai rượu. Đùa à? Đây là rượu mạnh đấy, tửu lượng của cậu đâu có cao như vậy. Cậu lo lắng nhìn sang Tú Vy, hai má nhỏ đã phớt hồng rồi, thêm hai ly này nữa là gục chắc.

Linh Nhi không nhiều lời, lập tức rót đầy ba ly: Nào nào, cạn ly!

Mấy người lớn cũng đang trò chuyện hăng say, bỏ mặc đám nhỏ nhí nhố một góc, dời bàn ăn ra cạnh hồ bơi.

Tú Vy chẳng biết ăn trúng gì trở nên hưng phấn cực độ, ban đầu là Linh Nhi la to nhất bây giờ đổi lại nhỏ la to nhất. Uống thêm vài ly whisky, đầu óc nhỏ được đả thông, cái miệng nhỏ đặc biệt trở nên nhanh nhạy. Mỗi lần nhỏ la lên làm Đình Phong bắn giật mình, lần này cũng không ngoại lệ.

Hey, Phong ca!

Nhỏ vỗ vào vai cậu một cái bốp làm cậu đang ăn miếng cá suýt mắc nghẹn.

Nhìn sang liền thấy nhỏ cười khì khì như đứa ngốc, thở dài lắc đầu: Được rồi, không uống nữa, cậu say rồi! Cậu giành lại ly rượu đặt xuống bàn.

Trả rượu lại cho tớ, say gì chứ? nhỏ nấc cục một cái, lại nói tiếp: Tớ... rất tỉnh! tay còn vỗ vỗ ngực sau đó giành ly rượu uống cạn.

Đình Phong tròn mắt, ăn nói lắp bắp mà còn bảo rất tỉnh? Cậu lại ngăn cản khi thấy nhỏ tiếp tục rót ly khác: Này này, cậu đang đọ rượu sao quay ra uống một mình?

Linh Nhi ngồi bên cạnh cười lớn, còn Đinh Hương không mấy vui vẻ, nhất là khi thấy Đình Phong quan tâm Tú Vy. Nhỏ lên tiếng: Tú Vy thua rồi, cậu là người say trước nhất!

Tú Vy hất tay Đình Phong, đứng lên trừng mắt với Đinh Hương, lạnh lùng quát: Ai nói tôi say? Cậu không biết gì thì ngậm miệng lại!

Mặt Đinh Hương méo xệch, rất khó coi.

Tớ không có say... chị Nhi chúng ta uống tiếp. nhỏ đáp chắc nịch trước ánh mắt sửng sốt của Đình Phong, rồi nâng ly với Linh Nhi.

Biết không thể ngăn cản, Đình Phong đành cắt một ít bánh kem cho nhỏ, nhẹ nhàng nói: Vậy ăn một ít bánh kem rồi uống tiếp. Cả tối nhỏ ăn rất ít, bây giờ lại uống nhiều rượu như vậy rất không tốt cho dạ dày.

Dường như Đinh Hương đã nhận ra điều gì đó, nhỏ kịch liệt phũ nhận, ánh mắt nhìn Tú Vy càng ngày càng băng giá.

Lúc tàn tiệc đã hơn 10 giờ tối, Đình Phong tiễn Đinh Hương ra cửa, thấy nhỏ cứ chần chứ muốn nói gì đó mà không dám, cậu bèn mở lời: Có gì cứ nói.

Đinh Hương cắn môi, nhỏ giọng: Cậu và Tú Vy...

Là bạn thân! Giọng của cậu dứt khoát, dõng dạt cắt ngang câu hỏi ấp úng của nhỏ.

Gió đêm thổi qua hơi se se lạnh, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống bóng dáng hai người.

Đinh Hương sững người giây lát, càng bất ngờ hơn khi nghe cậu nói câu tiếp theo.

Mong cậu giữ bí mật, cậu ấy không muốn người khác biết. Chuyện này chỉ có cậu và Như Hảo biết, Như Hảo chắc chắn không nói, nếu còn ai khác biết tớ sẽ tìm cậu hỏi tội.

Khuôn mặt cậu lúc này trở nên lạnh nhạt và xa cách.

Trước khi xoay lưng đi, Đinh Hương chỉ ừ nhẹ một tiếng, tâm trạng dần u uất. Đi được vài bước nhỏ ngoảnh đầu lại chỉ thấy bóng dáng cậu xa dần. Không một câu chào tạm biệt, không một câu dặn dò cẩn thận, Đình Phong lạnh lùng đóng cổng lại, bước vào trong.

Từng có người nói với nhỏ thế này: Cậu có thể yêu bất cứ người nào cũng tuyệt đối đừng yêu Phong ca, cậu ấy chỉ xem tình yêu như món gia vị thêm vào cuộc sống chút tươi mới mà thôi. Bên cạnh cậu ấy không thiếu nữ sinh nguyện vì cậu ấy chịu mọi tổn thương, hơn nữa cậu là bạn tớ, bảo tớ thấy mà không ngăn cản tớ làm không được. Nghe lời tớ, cậu mau quên tình cảm này đi, tiến thêm một bước chỉ có tổn thương chờ đợi cậu mà thôi!

Có lẽ cậu nói đúng! Đinh Hương cười chua xót, tự lẩm bẩm với bản thân.

Trở lại bàn, Đình Phong đau đầu nhìn đống vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lốc khắp nơi, trên ghế Linh Nhi đang ngồi nhai đậu phộng, có hơi ngà ngà say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Chỉ có Tú Vy là uống say đến nổi ngồi xếp bằng dưới sàn, gục đầu xuống, không ngừng lèm bèm.

Tớ nói này, cậu thua rồi, Phong à, cậu thua tớ rồi, cậu nhất định phải thực hiện nguyện vọng của tớ!

Chị Nhi, chị xem em với cậu ấy ai thắng? Haha... Em đúng không?

Cậu vẫn không phục, tớ mặc kệ cậu có phục hay không tớ vẫn thắng.

Đình Phong chống tay lên trán, cố nhịn cười, bộ dạng say xỉn sao lại khó coi như vậy? Cậu còn không biết thì ra mồm mép của nhỏ lại lợi nhại đến thế đấy. Cậu bước tới, đưa tay ra đỡ lấy người nhỏ kéo lên khỏi mặt đất. Nhỏ say đến đứng không vững, cả người nghiêng ngã hại cậu suýt cũng té nhào.

Mau đưa con bé lên phòng đi! Linh Nhi khàn giọng phất tay, không ngừng nấc cục.

Đều tại cô bày đầu, lần sau không uống với cô nữa.

Cậu khó nhọc dìu Tú Vy đi vào nhà, dọc đường nhỏ không ngừng kéo cổ áo cậu mắng.

Cậu dám chơi không dám chịu!

Tớ thắng cậu phải thực hiện nguyện vọng cho tớ, cậu mà nuốt lời cậu nhất định trở thành cún.

Đình Phong, cậu là cún, cún đốm haha!

Mặt Đình Phong nhăn nhó, cậu giữ chặt cái tay không an phận của nhỏ, nghiến răng cảnh cáo: Cậu im miệng, còn mắng nữa tớ vứt cậu xuống hồ bơi đấy!

Tú Vy lại khuơ tay múa chân, đầu mày cậu nhíu chặt lại: Này, bỏ tay ra, cậu xiết chặt như vậy sao tớ thở hả?

Phong ơi Phong, tớ... Ọe!

Còn chưa nói hết câu nhỏ hất tay cậu ra, ngồi chồm hổm xuống nôn không ngừng. Nhỏ nôn rất dữ, Đình Phong cuối xuống vỗ lưng cho nhỏ, đến lượt cậu mắng.

Uống hay lắm, bây giờ sắp ói cả mật ra ngoài rồi. Để tớ xem lần sau còn dám uống nữa không?

Đợi cho Tú Vy nôn xong cậu quyết định cõng nhỏ vào nhà là nhanh nhất, lúc đỡ lấy cơ thể nhỏ đã mềm nhũn, vậy mà cái miệng vẫn linh hoạt.

Phong!

Cái gì?

Ừm... Cậu thua rồi đấy!

Là cậu thua. Cậu sửa lại.

Cậu thua mà!

Nhỏ làm loạn trên lưng cậu. Đình Phong loạng choạng suýt té, cậu hừ một tiếng: Được rồi tớ thua, trật tự!

Đằng trước là bậc thềm, cậu bước chậm rãi từng bước vào phòng khách, bà Lan thấy con gái say bất tỉnh bèn chạy tới.

Trời ạ, nó say đến mức này ư?

Bác yên tâm, cậu ấy nôn ra hết rồi sẽ không khó chịu nữa, để cháu đưa cậu ấy lên phòng.

Được, cảm ơn cháu!

Đi hết bậc thang, Đình Phong khó khăn mở cửa, Tú Vy vẫn lèm bèm gọi tên cậu.

Phong, Phong à, Phong ơi!

Nghe rồi!

Cậu thở dài thả nhỏ xuống giường, chỉnh lại tư thế cho nhỏ rồi kéo chăn đắp lại. Tú Vy nhúc nhích người, tay huơ tới huơ lui như bắt chuồn chuồn, cậu không nhịn được bật cười. Thấy cái kính vướng víu bèn tháo ra đặt lên bàn.

Không có kính gương mặt đỏ lự của Tú Vy càng rõ ràng hơn, hàng mi dài khẽ chớp mấy cái, nhỏ mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, lại gọi khẽ, giọng khàn đặc vì rượu.

Phong!

Đình Phong bị bộ dạng đáng yêu của nhỏ chọc cười, giọng nói cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

Cả buổi tối cậu đã gọi gần trăm lần rồi, tớ không biết tên mình có sức hấp dẫn vậy đấy.

Tú Vy mơ hồ nhìn thấy nụ cười của cậu, thật đẹp.

Cậu thua rồi!

Đình Phong mỉm cười, thấp giọng: Ừ, tớ thua, nói đi cậu có nguyện vọng gì?

Có lẽ đêm đã khuya hoặc là cậu cũng say nên giọng nói mới đặc biệt trầm và thấp như vậy.

Tú Vy mơ màng đáp: Tớ... Muốn cậu chia tay với Đinh Hương, có thể chia tay không?

Rõ ràng câu trả lời làm Đình Phong ngẩn người, cậu im lặng nhìn Tú Vy chằm chằm. Tú Vy cũng rất im lặng nằm đó chờ đợi câu trả lời.

Rất lâu sau, Đình Phong lên tiếng: Cậu quan tâm sao?

Mí mắt Tú Vy nặng trĩu, nhỏ dần nhắm mắt, nụ cười của cậu mờ dần rồi biến mất, nhỏ lẩm bẩm một câu: Không nói chưa hẳn không quan tâm! sau đó thiếp đi.

Đêm trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.