Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 2: Chương 2: Yến Trang suy sụp




Yến Trang, nằm giáp tiếp với Vân Sái Sơn, cũng là một môn phái thuộc nhánh nhỏ Già Nhật Phái, nhưng so về nội tình thì kém xa Vân Sái Sơn nhiều.

Yến Trang, cũng là một môn phái lâu đời, là môn phái nhỏ nhất trong khu, diện tích khoảng 500 dặm, 5000 mẫu ruộng, số người sinh sống không tới 2000 người, có Bảo Tàng Huyết Tổ, nhưng trên cơ bản là không thuộc về họ.

Bên trên trong Yến Sơn, có một Sơn Trang nhỏ, đã cũ nát, cỏ dại mọc khắp nơi. Cũng phải thôi, hơn một năm qua chả có ai chăm lo mà, không cũ nát cũng uổng. Nhìn Yến Trang cũ nát, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ, lắc đầu, nếu là Yến Trang trước đây thì nó với Tố Chân Sơn cũng ngang ngửa nhau.

Thực ra Yến Thập Tam không sinh ra ở Yến Trang, hắn cũng không phải là con của chủ nhân Yến Trang, lai lịch của hắn, đến cả nghĩa phụ của hắn còn không biết, mặc dù thế nhưng nghĩa phụ hắn cũng chưa từng hỏi đến.

Trong nội tâm Yến Thập Tam, có một bí mật mà hắn không thể nói cho bất kì ai biết, đó chính là hắn sinh ra tại thời Thượng Cổ, hắn không phải là người ở thời đại này, thời đại mà hắn sinh ra so với bây giờ rất xa. Tại thời Thượng Cổ, Yến Thập Tam là một người bình thường, lúc còn nhỏ, hắn được một lão già hàn lâm thu nhận, ở cùng lão già ấy, hắn đã được lão già ấy dạy Văn Tự Hồng Hoang Thượng Cổ.

Về sau hắn vào Hãn Hải Nhất Bàn Cổ nhận được Môn Điện Định Tâm Pháp và bắt đầu bước lên con đường tu luyện, sau này lão học giả ấy qua đời, Yến Thập Tam tự mình chạy đến một ngọn núi, sau này hắn đặt tên cho nó là “Tố Chân Sơn”, tự phong mình là người sáng lập đời thứ nhất.

Đương nhiên môn phái này rất nhỏ, nói cách khác thì môn phái này ngoại trừ hắn ra thì chỉ còn một tiểu nữ hài mà hắn đã thu nhận.

Mặc dù hắn là người sáng lập ra Tố Chân Sơn, nhưng tại thời điểm đó, hắn không có dự tính phát triển gì cả, nói thẳng ra là chưa kịp phát triển thì tai ương ập đến. Bị môn phái được cho là mạnh nhất thời điểm đó bán hành sống chết, Linh Lung Cổ Triều.

Linh Lung Cổ Triều bắt hắn không phải vì hắn có thiên phú, hay có bảo vật kinh thiên động địa gì cả, Linh Lung Cổ Triều bắt hắn chỉ vì lý do rất đơn giản, đó là bởi vì hắn là người duy nhất hiểu được Văn Tự Hồng Hoang Viễn Cổ. Linh Lung Cổ Triều cần phá giải phong ấn của một Tiên Cổ Thành, vì thế bọn họ mới gồng cổ hắn về, giam lỏng hắn, muốn hắn dịch Văn Tự Hồng Hoang Viễn Cổ.

Nhưng tai ương không chỉ dừng lại ở đây, vào lúc phá giải phong ấn Tiên Cổ Thành, bỗng nhiên Thiên Địa đại biến, trên trời giáng xuống Vô Thượng Đạo Kiếp, vô số cường giả của Linh Lung Cổ Triều thoáng cái tan thành mây khói, Yến Thập Tam trong cái xui được cái may, tránh được một kiếp, khởi tử hoàn sinh, nhưng khó mà tin được là hắn ta vậy mà xuyên qua Vạn Cổ, từ Thượng Cổ đến thời đại này, tức thời đại Đạo Tổ. Nói cách khác, thì hắn ta đã là người sống trăm vạn năm rồi.

Đáng thay, hắn bị thương nặng mà xuyên qua thời đại, đến Yến Sơn, được Yến Trang Gia Chủ, tức nghĩa phụ Yến Thập Tam nhặt được và cứu sống. Tại thời điểm đó, Yến Thập Tam bị thương rất nặng, nằm bất động trên giường, mở miệng cũng khó khăn.

Nghĩa phụ hắn cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi, ngày đêm chiếu cố, trị thương cho hắn. Trải qua một năm, Yến Thập Tam mới khôi phục lại, nhưng vào thời điểm hắn hồi phục, đi lại bình thường thì nghĩa phụ hắn lại biến mất, việc này làm cho Yến Thập Tam bồn chồn, quyết định lên đường tìm kiếm nghĩa phụ hắn.

Trở về Sơn Trang, nhìn Sơn Trang vắng tanh, Yến Thập Tam thở dài một tiếng, Yến Trang hiện tại so với Tố Chân Sơn của hắn trước đây còn thảm hơn, ít nhất tại Tố Chân Sơn, hắn còn có nữ hài tử làm bạn.

Yến Thập Tam thong thã bước vào, đem Sơn Trang quét dọn một hồi mới làm cho Sơn Trang khôi phục lại một ít.

Nhìn Sơn Trang trống không, Yến Thập Tam không có chút tâm trí nào nghỉ ngơi, hắn ra khỏi Sơn Trang, leo lên phía sau núi, đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn về phía xa, về nơi dãy núi trùng điệp kia.

Trước mắt hắn là một dãy núi tràn ngập sát khí và tà khí, sương mù bao phủ.

Mai Cốt Lĩnh, cách Yến Trang chưa đến 10 dặm. Mai Cốt Lĩnh là một nơi rất nguy hiểm, là một trong Bát Đại Cấm Khu, là một nơi mà ngay cả một nhân vật có nghịch thiên cỡ nào đi vào cũng chỉ có một con đường chết.

Yến Thập Tam biết rõ nơi đó nguy hiểm ra sao hơn bất kì kẻ nào, ở kiếp trước, vào thời đại mà Linh Lung Cổ Triều vô địch thiên hạ, thống trị vạn giới, độc tôn Cửu Thiên, cũng là vào cái lúc mà hắn bị Linh Lung Cổ Triều giam giữ, vào lúc đó hắn có nghe được đám Linh Lung Cổ Triều từng cử quân đánh vào Mai Cốt Lĩnh, tại thời điểm đó, Bất Hữu Thiên Tôn tự mình lãnh quân, nhưng cuối cùng thì sao, cũng thảm bại, vô số cường giả chết.

Không một ai biết trong Mai Cốt Lĩnh có bí mật gì, nhưng lai lịch của nó thì khỏi phải nói, nổi như cồn, nổi đến nổi mà vô số cường giả nghịch thiên nào là Nhân Hoàng, Thiên Tôn, thậm chí cả tồn tại vô địch một thời tiến vào không chết cũng mất tích.

Yến Thập Tam thở dài, nhìn Mai Cốt Lĩnh trước mắt, hắn không khỏi nhớ tới tiểu nữ hài, không có hắn chiếu cố, không biết cô bé ấy ra sao, số phận của nàng như thế nào, nhớ đến khiến hắn không khỏi trầm ngâm, tại thời điểm đó, nàng chỉ là một cô bé 8 9 tuổi mà thôi.

Đi đến thời đại này một cách khó hiểu, ơn cứu mạng của nghĩa phụ, hắn không bao giờ quên, thế mà nghĩa phụ hắn lại biến mất, việc này khiến nội tâm hắn khó chịu, bức rức, cuối cùng Yến Thập Tam lắc đầu, thở dài một tiếng và trở về Sơn Trang.

Yến Thập Tam vừa về tới Sơn Trang, Lâm quản gia liền chạy đến hỏi thăm. Lâm quản giả là người duy nhất quản lý Yến Trang, cũng là người mà nghĩa phụ lưu lại. Bất quá, Lâm quản gia không ở Yến Trang, mà ông ở cùng với người nhà mình dưới chân núi. “Thiếu gia, nghe nói người trở lại, nên lão nô đã đem những gì ghi chép trong một năm nay trong quyển sách này tới cho người đây. Việc thu hoạch của Yến Thôn đều được ghi lại rõ ràng trong đây, những gì thu hoạch trong một năm chỉ đổi ra được 300 lượng Hoàng Kim thôi. “ Lâm quản gia đúng là một người làm rất tận tâm, làm tròn bổn phận của một người quản gia. Trên thực tế, Yến Thập Tam rất tin tưởng Lâm quản gia, hắn cũng không nhìn nhiều, thu Hoàng Kim vào, hắn gật đầu nói: “ Vất vả cho Lâm thúc rồi.” “ Có một chuyện lão nô cần phải bẩm báo cho thiếu gia.” Lâm quản gia nói: “ Thiếu gia, cha của Chung lão muốn rời khỏi Yến Thôn, bọn họ muốn dọn tới Điền Phủ.” “Toàn bộ người trong Yến Thôn đều muốn dọn vào Điền Phủ sống sao?” Yến Thập Tam nghe được tin tức này, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, Yến Thôn không tới 2000 người, nếu hơn 1000 người ly khai khỏi Yến Thôn, chỉ sợ Yến Trang sau này sẽ không còn ai sinh sống, cứ như thế, Yến Trang sẽ trở thành một hoang trang. “Đúng thế.” Lâm quản gia nói. “ Ngày mai, ta phải tự mình đi một chuyến, cùng cha Chung lão nói chuyện mới được.” Yến Thập Tam trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại có chút bất đắc dĩ. “Thiếu gia...” Lâm quản sự muốn nói lại thôi, lắp bắp nói: “Có, có, có một chuyện, lão nô nghĩ, nghĩ, muốn cùng thiếu gia nói chuyện.” Nhìn thấy thái độ Lâm quản gia như thế, Yến Thập Tam trong lòng cảm thấy không ổn, hắn không phải kẻ đần, ánh mắt hắn ngưng tụ lại nói: “Đừng nói với ta là thúc cũng muốn đi nhé?” Lâm quản gia đỏ mặt, xoa xoa hai bàn tay nói: “ Thiếu, thiếu, thiếu, thiếu gia, lão, lão, lão nô biết những năm qua, lão gia đã đối xử với một nhà lão nô rất tốt, nhà lão nô 8 người, vì người dân Yến Trang, lão gia không những phát lương tháng cho nhà lão nô rất cao mà còn truyền lại một quyển sách Dưỡng Khí Tâm Pháp. Chỉ, chỉ, chỉ, chỉ, chỉ là lão, lão, lão, lão, lão nô có cháu nhỏ, Mệnh, Mệnh Hồn không tệ, mà đường huynh lão nô, có, có, có một chút địa vị tại môn phái nhỏ, đứa, đứa, đứa cháu nhỏ của lão nô rất muốn bái nhập tiểu phái này, hi, hi, hi vọng có thể bộc lộ tài năng Huyết Thông Lâm gia. Bất, bất, bất quá, đứa, đứa, đứa cháu nhỏ của lão nô muốn trở thành đệ tử của môn phái đó, lão, lão, lão nô... Nhà lão nô 8 người, mà bọn họ nói, muốn gia nhập môn phái bọn họ, thì, thì, thì phải trở thành con dân của bọn họ.” Một môn phái muốn trở nên cường đại, thì phải được người dân ủng hộ, càng nhiều người dân ủng hộ, thì môn phái họ càng cường đại, bởi vì người dân càng nhiều thì nhân khí càng thịnh vượng, huyết khí càng thịnh vượng, người dân sử dụng Bồi Nguyên Tâm Pháp để dưỡng huyết khí, mà huyết khí bọn chúng càng thịnh vượng, thì uẩn dưỡng nơi này, cứ như vậy, năm tháng trôi qua sẽ khiến cho môn phái bọn chúng huyết khí càng cường đại.

Chỉ có môn phái có huyết khí cường đại, mới có thể bồi ra một đệ tử có tu vi cường đại.

Cho nên, các phái khắp nơi đều phải có được con dân, con dân càng nhiều, thì nhân khí càng thịnh vượng, huyết khí càng thịnh, không những thế, còn giúp cho môn phái cho ra Bảo Tàng Huyết Tổ, bồi ra một đệ tử tu vi cường đại.

Lâm quản gia xoa xoa hai bàn tay, mặt đỏ lên, thần sắc hết sức khó xử, Yến Trang đối với hắn là một nơi rất nhiều kỉ niệm. Cả nhà bọn họ trở thành con dân Yến Trang đã được vài thập niên rồi, nếu như lúc này không phải vì đứa cháu kia, thì hắn cũng sẽ không làm ra chuyện thế này. “Nhân vãng cao xử tẩu, thủy vãng đê xử lưu, cái này ta hiểu mà.(*)” Yến Thập Tam minh bạch những gì mà Lâm quản gia nói, hắn thở dài một tiếng nói: “ Nếu Lâm thúc đã quyết định như thế rồi, thì thôi vậy, nếu nghĩa phụ có trở về, ta sẽ nói với ông ấy một tiếng.” (*Tức muốn nói là người thì ai mà không muốn có lợi, ai mà không muốn chỗ tốt)

Chuyện như thế, Yến Thập Tam ở kiếp trước đã gặp nhiều rồi, đối với một tu sĩ bình thường mà nói, thì Mệnh Hồn cực kì quan trọng, không có Đạo Căn cũng chả sao, nhưng huyết thống thì lại là chuyện khác, nó rất quan trọng, nếu không có huyết thống cường đại, trên con đường tu hành, có thể sẽ yếu hơn so với người khác rất nhiều, người có thiên phú tốt như thế nào khi gặp người có huyết thống cường đại thì cũng ăn hành như cơm bữa.

Mệnh Hồn là do trời sinh có được, mà huyết thống thì lại khác, huyết thống thì do thừa hưởng lại từ thế hệ trước, để có được một huyết thống cường đại, cần phải tích lũy nhất nhiều từ các thời đại đi trước, cho nên, một người có được huyết thống cường đại, đồng nghĩa với việc tổ tiên của họ cũng rất cường đại.

Lâm quản gia làm như vậy đơn giản chỉ là muốn tích lũy huyết thống của mình, đổi lại là người khác, thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi. Dù sao, Yến Trang hiện tại cũng chả còn hi vọng gì, Tổ Uẩn không, Bảo Tàng Huyết Tổ cũng không, chỉ có một ít con dân, một ít này cũng chả thể bù vào huyết khí bao nhiêu. “ Lão gia cùng thiếu gia có ân như núi với lão nô, một nhà lão nô trọn đời không quên, một nhà lão nô vĩnh viễn ghi nhớ.” Yến Thập Tam một lời đáp ứng ngay, việc này để lại cho Lâm quản gia kích động không thôi, cúi đầu mà quỳ xuống bái. Mặc dù nói con dân không phải nô bộc, nhưng một ít môn phái nhất quyết không cho con dân của mình gia nhập môn phái khác. Đằng này, Yến Thập Tam một lời đáp ứng ngay, có thể nói hắn rất khoan hồng độ lượng. “Đi đi, nếu là ta, thì ta cũng sẽ làm thế, vì huyết thống cường đại của gia tộc mình.” Yến Thập Tam thở dài một tiếng, nâng Lâm quản gia đứng dậy, khiến cho Lâm quản gia cảm động đến rơi cả nước mắt. “Phải rồi Lâm thúc, Dịch tam thúc ở dưới chân núi thúc vẫn chiếu cố tốt chứ?” Trước khi Lâm quản gia đi, Yến Thập Tam chợt nhớ đến một chuyện bèn hỏi. “Bẩm thiếu gia, hai tháng trước lão nô đã không còn gặp hắn rồi, cơ mà lão nô thấy đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của hắn vẫn còn đặt ở phòng hắn, thế nên lão nô nghĩ hắn nhất định sẽ trở lại.” Lâm quả gia đáp. Giao lại hết tất cả mọi việc, Lâm quản gia có chút lưu luyến không muốn rời khỏi Yến Trang, cuối cùng ông thở dài và cất bước ra đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.