Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 42: Chương 42: Tụ linh trận (1)




- Thật hay giả?

Một đám người bắt đầu bàn tán.

- Hừ, nhất định là giả rồi, chỉ bằng tên phế vật như hắn mà cũng có bản lĩnh đó được sao? Dám đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử, quả đúng là không biết chữ chết viết như thế nào, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi.

Một học viên đê cấp ban đứng ở cửa đại sảnh ghen ghét chế giễu.

- A? Có người dám đoạt phòng tu luyện của mấy vị công tử của chúng ta, ta muốn nhìn xem là tên tiểu tử nào to gan như vậy.

Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, một đám ba người từ bên ngoài đại sảnh chạy vào, cả ba người này đều mang theo khí thế kiêu ngạo, mũi hếch lên trời, mắt như mọc trên đỉnh đầu vậy.

- Vương ca, tên tiểu tử này cư nhiên đoạt phòng tu luyện số tám của ngươi.

- Mẹ nó, muốn chết rồi sao, Vương ca vài ngày không tới học viện thì đã có người muốn làm phản rồi sao.

- Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta, dám bước một bước vào phòng tu luyện thì ta đánh gãy chân chó của ngươi.

Hai gã tuỳ tùng tức giận hét lớn lên.

- Là công tử Vương Việt của Vương gia.

- Lần này hay rồi, tiểu tử kia xui xẻo rồi.

Có một đám người không biết gì đứng vây xem thầm hưng phấn.

Vương Việt nhíu mày, bóng lưng của người phía trước khiến gã cảm thấy hơi quen quen, bất quá lửa giận khi phòng tu luyện sắp bị giành khiến cho đầu óc gã không nghĩ được nhiều, mở miệng mắng:

- Mẹ kiếp, tiểu tử kia ngươi xoay người lại cho đại gia ta xem thử, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám đoạt phòng tu luyện của Vương Việt ta, chán sống rồi đúng không.

Bóng người trước mặt dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy trên gương mặt tuấn lãng kia lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thanh âm bình thản vang lên trong đại sảnh:

- Ngươi đang gọi ta sao?

Ha!

Tựa như có một trận gió lạnh thấu xương thổi qua.

Hai tên tuỳ tùng vốn đang tức giận xông lên đột nhiên dừng bước, vẻ tức giận trên mặt Vương Việt cũng đông cứng lại, trong đôi mắt vốn đang chứa nửa giận ngùn ngụt nay đột nhiên loé lên một tia sợ hãi.

- Diệp… Diệp Huyền… Sao lại là ngươi!

Vương Việt run rẩy thì thào mở miệng, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ.

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Vương Việt, mấy ngày không gặp ngươi lại sinh long hoạt hổ trở lại rồi, xem ra ngươi ở nhà dưỡng thương rất tốt, hôm trước mặt mũi sưng như đầu heo nay chẳng còn nhìn ra chút dấu vết nào nữa rồi, lại còn trắng hơn một chút nữa, không tệ, không tệ.

Thanh âm của hắn nho nhã lịch thiệp, nhưng lọt vào tai của ba người Vương Việt thì tựa như thanh âm của ma quỷ vậy, khiến bọn chúng sợ mất hồn mất vía, những gì đã trải qua ở phòng huấn luyện mấy ngày trước bây giờ vẫn còn như cơn ác mộng quấn quanh trong đầu của bọn họ, không ngờ mới dưỡng thương khoẻ lại trở về trường học đã gặp ngay tên sát thần này nữa, ông trời quả thực có thù với mình.

Ba người Vương Việt run lẩy bẩy, gã hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định nói:

- Khụ khụ, hoá ra là Diệp Huyền đồng học muốn dùng phòng tu luyện của ta, ha ha, Vương Việt ta thích nhất chính là giúp người làm vui, huống hồ gì Diệp Huyền đồng học còn là bạn cùng ban của ta, phòng tu luyện này ngươi cứ dùng thoải mái đi, đừng khách khí với ta, cái này, ta còn có việc gấp, đi trước đây.

Ba người xoay người vội vàng muốn chạy.

Đám người chờ xem kịch vui trong đại sảnh đều trừng mắt không dám tin, chuyện gì thế này, kịch bản đâu phải thế này, Vương Việt quen thói kiêu căng hống hách từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy?

Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng,

- Đứng lại, ta có cho các ngươi đi sao?

Một màn khiến cho tất cả mọi người đần mặt nhìn đã xảy ra, ba người Vương Việt thật sự dừng bước, chỉ thấy gã gian nan quay đầu lại, run run hỏi:

- Chuyện gì, Diệp Huyền đồng học có việc gì cần ta làm sao?

Diệp Huyền từ tốn nói:

- Vừa rồi hình như ta nghe được có người nói ta chán sống?

- Ai nói, là tên khốn kiếp nào nói, mau đứng ra cho ta, dám nói Huyền thiếu như vậy, xem ta có dạy cho hắn một bài học hay không, có phải ngươi không?

Vương Việt đá một tên tuỳ tùng đứng trước mình một cái, tên tuỳ tùng kia vội vàng khoát tay nói:

- Không phải ta, Vương ca à không phải là ta, nhất định là tên khốn kiếp nào đó hãm hại ta, đời này người ta sùng bái nhất chính là Huyền thiếu, sao có thể nói lung tung về Huyền thiếu được.

Diệp Huyền nheo mắt:

- A, thật sao? Rõ ràng ta nghe được có người nói muốn đánh gãy chân của ta.

- Cái gì? Có người dám nói với Huyền thiếu như vậy, mẹ kiếp, lập tức bước ra đây cho ta, xem ta dạy dỗ hắn thế nào, có phải là ngươi nói hay không?

Vương Việt đá vào một tên tuỳ tùng khác, tên tuỳ tùng kia sợ tới mức sắp tè ra quần, lập tức kêu khóc nói:

- Vương ca, Huyền thiếu, ta thề với trời, tuyệt đối không phải ta nói, ngươi xem ta làm người trung hậu thành thật, sao có thể thốt ra những lời như vậy, đừng nói là đánh gãy chân ngươi, cho dù là chân chó, chân mèo, hoa thơm cỏ dại tiểu nhân cũng không dám cắt.

- Huyền thiếu, ngươi nghe thấy chưa, không phải là bọn ta nói, nhất định là tên khốn nào đó hãm hại chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm ra kẻ đó.

Vương Việt nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính nghĩa.

Tất cả học viên có mặt tại đại sảnh đều hoá đá, vừa rồi rõ ràng là do bọn họ nói, đảo mắt một cái đã chối bay chối biến, lại còn mắng hăng say như vậy, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Từ khi nào thì Vương Việt công tử của Vương gia lại dễ nói chuyện như vậy? Đây chính là tên hung thần ác sát người khác bất cẩn giẫm trúng chân gã một cái gã liền muốn cắt một chân của người ta kia mà.

Phần lớn học viên đều ù ù cạc cạc không hiểu gì, vì không phải ai cũng nghe nói tới chuyện xảy ra ở phòng huấn luyện mấy ngày trước.

- Ừ, không phải thì tốt.

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Nếu như phòng tu luyện này là của ngươi thì ngươi đặt lệnh bài vào đi, cũng không thể để ta trả tiền cho phòng tu luyện của ngươi chứ.

- Đây….

Mặt của Vương Việt giật giật, bên trong lệnh bài kia gã vừa mới nạp vào một ngàn huyền tệ, chuẩn bị bế quant tu luyện mười ngày.

Mấy ngày hôm trước gã bị Diệp Huyền đánh cho một trận nhớ đời, vì rút kinh nghiệm xương máu cho nên gã vừa về tới trường học liền chuẩn bị dốc sức tu luyện, đợi sau khi đột phá ngũ mạch xong sẽ đi đòi lại danh dự, nào ngờ không đợi gã kịp tu luyện thì đã bị Diệp Huyền chơi một vố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.