- Không hợp quy định cái gì, ngươi tin thằng nhóc đó thật sự là Luyện Dược Sư sao? Huống chi hắn đặt phòng đã đến giờ, cho hắn cơ hội quen Lại ca là may mắn của hắn.

- Vậy được rồi, muội mang ta qua đi.

Một thằng nhóc khoảng mười mấy tuổi không đáng Lại Mao để bụng, nhường vị trí cho Luyện Dược Sư nhất phẩm tương lai là may mắn của thằng nhóc.

Trong phòng luyện chế, Diệp Huyền vẫn đang tu luyện.

Trong cảm giác của hắn, chất xương lỏng lỏe, cơ bắp mềm nhũn, ngũ tạng mệt nhọc nhờ vào dược tính của tẩy tủy dịch đã nhanh chóng tăng mạnh. Tẩy tủy dịch tuy chỉ là dược tề nhất phẩm nhưng hiệu quả cải tạo thân thể tốt nhất trong dược tề phẩm cấp thấp.

Sau một nén nhang, dược tính của tẩy tủy dịch đã hoàn mỹ giải phóng, có lẽ từ mặt ngoài không thấy Diệp Huyền có gì thay đổi nhưng thật ra độ cứng thân thể đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Một số kinh mạch, mạch máu mỏng manh, tế bào, nội tạng bị thương nhẹ đã khép lại hoàn toàn.

- Có tẩy tủy dịch trợ giúp rốt cuộc điều dưỡng thân thể lên đến đỉnh rồi.

Mắt Diệp Huyền bắn ra tia sáng, hắn đứng dậy rùng mình, bùn đen kết vảy rơi rụng lộ ra làn da bóng loáng như bạch ngọc, vân da rõ ràng, tràn ngập mỹ cảm sức mạnh.

Diệp Huyền mặc đồ vào, loáng thoáng nghe bên ngoài phòng luyện chế ồn ào.

- Trần tỷ, vị tiên sinh này, thế này là không hợp quy định, phòng luyện chế của đối phương còn chưa đến giờ.

- Cái gì mà không hợp quy định, một đứa nhóc quan trọng hơn đại sư luyện dược Lại Mao này sao? Mở cửa ra!

- Trần tỷ, không được!

- Bà nội nó, ngươi là cái thứ gì! Dám ngăn cản ta? Cút!

Rầm!

Trong phòng luyện chế. Diệp Huyền cau mày, phòng luyện chế bình thường có hiệu quả cách âm rất tốt nhưng giọng nói ngoài cánh cửa rõ ràng truyền vào, người bên ngoài rất lớn tiếng.

Diệp Huyền tức giận đi ra cửa:

- Làm gì vậy?

Rầm!

Diệp Huyền chưa đi được mấy bước thì cửa phòng luyện chế bị người đá văng. Một nam một nữ đứng ngoài cửa, nam là tên mập, nữ là một nhân viên phục vụ của Hiệp Hội Luyện Dược Sư. Một người ngồi dưới đất, là thiếu nữ đã sắp xếp phòng luyện chế cho Diệp Huyền, mặt nàng còn in dấu tay rõ ràng, mắt ngấn lệ, hiển nhiên bị người tát tay.

Diệp Huyền sầm mặt xuống lạnh lùng hỏi Lư Duyệt:

- Có chuyện gì?

Đại sảnh không đến mức người ra vào tấp nập nhưng cũng nối liền không dứt, lúc trước chỗ này ồn ào đã tụ tập nhiều người.

- Chuyện gì xảy ra? Hình như có xung đột?

- Nơi này là Hiệp Hội Luyện Dược Sư, ai dám gây sự tại đây?

- Ta biết tên mập kia, hình như gọi là Lại Mao, một luyện dược học đồ cao cấp, thường luyện dược trong Hiệp Hội Luyện Dược Sư, cách Luyện Dược Sư nhất phẩm chỉ một bước.

- Là hắn sao, hèn gì. Mới nghe hình như Lại Mao muốn luyện dược nhưng không có phòng luyện chế, định bá chiếm phòng luyện chế của thiếu niên này.

- Hóa ra là vậy, thiếu niên xui rồi, Lại Mao không dễ chọc.

Nam nhân trung niên nghe mọi người nói chuyện, vênh váo đi vào như là chủ nhân của căn phòng luyện chế.

Lại Mao cao cao tại thượng nói:

- Tiểu tử, bản đại sư muốn căn phòng luyện chế này, ngươi đi được rồi.

Diệp Huyền sầm mặt xuống lạnh lùng nói:

- Ngươi là cái thứ gì? Cho ngươi ba giây cút xéo!

Nam nhân trung niên trợn mắt há hốc mồm, một chốc không kịp phản ứng.

Gã xanh mặt đến đen thui, tức giận cười nói:

- Tiểu tử biết ta là ai không? Dám nói chuyện kiểu đó với ta, muốn chết sao?

- Ta không cần biết tên mập nhà ngươi là ai, cút mau!

Lại Mao biểu tình cực kỳ khó xem, gã vốn tưởng mở miệng một cái là đối phương sẽ mang ơn nhường lại phòng luyện chế. Từ khi nào một đứa nhóc dám nói năng kiểu đó với gã?

Lại Mao tức giận xì cười nói:

- Giỏi, ngươi ngon, một thằng nhãi mà dám ăn nói kiểu đó với ta. Để ta thay phụ huynh nhà ngươi dạy dỗ lại, cho ngươi biết cái gì là quy định!

Dứt lời Lại Mao gầm lên, khí thế bỗng tăng vọt, hai tay thành vuốt, trong lòng bàn tay hình thành gió lốc mãnh liệt chộp hướng Diệp Huyền.

- Là Ưng Trảo Công! Lại Mao mới chỉ là Võ Sĩ nhất giai nhưng dù gì là một Võ Sĩ, vỗ trảo ra quả nhiên có uy lực phá không.

- Võ Sĩ chưa là gì, Lại Mao mạnh nhất là thiên phú luyện dược, chờ thăng cấp Luyện Dược Sư nhất phẩm thì Võ Sư Võ Huyền cảnh nhị giai gặp hắn cũng phải tôn xưng một tiếng đại sư.

- Nói cũng đúng, chậc chậc, Luyện Dược Sư nhất phẩm, không biết đời này ta có hy vọng không.

Lại Mao nghe tiếng mọi người bàn tán, lòng gã nổi lên kiêu ngạo cười khẩy nói:

- Tiểu tử, hôm nay tâm tình của ta tốt nên chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi, sau này đánh bóng mắt chút, không phải ai cũng có thể chọc vào.

Vèo!

Cùng với gió rít là đôi vuốt mập sắc bén nhanh chóng chụp tứ chi của Diệp Huyền.

Diệp Huyền ngước đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, thân hình không nhúc nhích:

- Ba giây đã qua, xem ra ngươi không muốn cút, tốt lắm, vậy thì đừng đi.

Quần chúng vây xem trợn mắt há hốc mồm, đã lúc nào rồi mà tiểu tử này còn rảnh rỗi nói câu đó?

Bộp!

Móng vuốt chụp xuống, khi mọi người cho rằng Diệp Huyền sẽ bị thương nặng thì công kích của Lại Mao bị hụt. Diệp Huyền chỉ nhích nhẹ đã né khỏi công kích của Lại Mao, khí thế huyền khí mãnh liệt không hề ảnh hưởng đến hắn.

Diệp Huyền lạnh lùng cười, vẻ mặt coi rẻ:

- Đây là Ưng Trảo Công của ngươi? Là Công Kê Trảo Công mới đúng, lớn tuổi rồi mà mới chỉ là Võ Sĩ nhất giai, chậc chậc, ngươi sống nhiều năm vậy vứt cho chó ăn rồi sao?

Lại Mao là Võ Sĩ nhất giai nhưng chưa từng đi mạo hiểm, thực lực của gã còn không bằng võ giả cao mạch trong học viện.

Mọi người vô cùng kinh ngạc. Gì thế này? Một thiếu niên mười mấy tuổi sao né được móng vuốt của Võ Sĩ nhất giai như Lại Mao? Nhưng Diệp Huyền hình dung rất chính xác, đôi tay mập của Lại Mao nếu không có huyền khí của Võ Sĩ nhất giai chống đỡ thì như chân gà mập, không giống ưng trảo chút nào.

Lại Mao vừa kinh vừa giận hét lên:

- Tiểu tử này muốn chết!

Lại Mao không rõ chuyện gì vừa xảy ra, thầm nhủ không lẽ tiểu tử này là thiên tài? Nhưng Lại Mao cẩn thận đánh giá Diệp Huyền thì không thấy chút dao động huyền khí, thế là gã yên tâm hơn, mặt càng dữ tợn. Lại Mao vốn chỉ định chặt đứt tứ chi của Diệp Huyền, cho hắn một bài học, nhưng giờ gã quyết tâm phải phế tiểu tử này.

Huyền khí dâng lên, Lại Mao quét trảo hướng Diệp Huyền.

Bỗng Lại Mao gào thét thảm thiết:

- A!

Đôi móng vuốt ngừng lại khi cách người Diệp Huyền 2cm. Mặt Lại Mao vặn vẹo, há to mồm, hai tròng mắt trợn to sắp nổ, nước mắt nước mũi chảy ròng, mặt đỏ như gan heo nấu chín.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay