Diệp Huyền đếm thầm mức độ và thời gian dược liệu phản ứng với nhau, khoảng nửa nén nhang sau mắt hắn bắn ra tia sáng.

Phụt!

Huyết Lan đảm bị Diệp Huyền bóp nứt ra, mật dịch bị đè ép hoa thành mũi tên nước bắn chính xác vào bình dược tề.

Phản ứng kịch liệt làm dung dịch trong bình dược tề sôi sùng sục từ yếu đến dữ dội rồi dần tĩnh lặng.

Mấy phút sau, một bình chất lỏng lấp lánh tia màu tím mông lung xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Chất lỏng tỏa mùi thơm mơ hồ, chỉ ngửi một cái đã khiến tế bào toàn thân run rẩy.

Diệp Huyền nhìn chất lỏng màu tím, khẽ thở phào lau mồ hôi trán.

Tẩy tủy dịch thành công!

Nếu để luyện dược đại sư khác trông thấy quá trình luyện chế của Diệp Huyền sẽ giật mình quỳ rạp dưới đất, trợn mắt há hốc mồm. Luyện Dược Sư luyện chế nước thuốc hoặc đan dược phải dùng huyền thức cảm giác phản ứng quá trình, khiến huyền khí tham gia vào phản ứng. Diệp Huyền chỉ mới đả thông một huyền mạch, trong người không có chút huyền khí nào, toàn quá trình không có một xíu huyền khí tham gia vào. Diệp Huyền chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú, nắm chắc thời gian đến không tưởng được, cách luyện chế này nếu nói ra ngoài không ai tin.

Huống chi tẩy tủy dịch là dược tề nhất phẩm, Diệp Huyền chỉ là võ giả đả thông một huyền mạch.

Với thân phận võ giả luyện chế ra dược tề nhất phẩm, nguyên Lão nhân e rằng chỉ một mình Diệp Huyền là làm được điều này.

- Đã phối chế tẩy tủy dịch thành công vậy dùng luôn tại đây đi.

Còn nửa canh giờ thuê phòng luyện chế, Diệp Huyền không lãng phí, hắn cởi đồ, ngồi xếp bằng, uống cạn tẩy tủy dịch mới phối chế xong.

- Hừ!

Tẩy tủy dịch chui vào bụng Diệp Huyền, lấy dạ dày làm trung tâm khuếch tán toàn thân. Chỉ vài giây mỗi phần trên người Diệp Huyền tràn ngập dược tính của tẩy tủy dịch, đau nhức thấu óc truyền đến từ từng tế bào, làm hắn khẽ rên.

Dược tính của tẩy tủy dịch làm người Diệp Huyền ướt đẫm mồ hôi.

Đau đớn nhức nhối như bị lăng trì, dược tính mãnh liệt kích thích từng tế bào của Diệp Huyền. Mặt hắn vặn vẹo, toàn thân nóng lên, từng lớp bùn đen tanh hôi thẩm thấu ra ngoài lỗ chân lông, chốc lát sau ngoài người hắn kết lớp bùn dày.

Năng lượng của tẩy tủy dịch tiếp tục bùng nổ như dòng lũ mãnh thú trong cơ thể suy yếu của Diệp Huyền. Tế bào không chịu nổi gánh nặng lột xác nhanh mà không ngừng tách lìa rồi tái tạo, đau nhức nhối khiến Diệp Huyền co giật từng cơn, mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi.

Nếu là người bình thường chịu nỗi đau tế bào vỡ nát thế này đã xỉu từ lâu, một số Võ Sư cường đại cũng khó giữ sự tỉnh táo trong cơn đau khủng khiếp này. Nhưng trong quá trình Diệp Huyền không hét một tiếng, đau nhức này như không tồn tại, mặt mày hắn bình thản.

Phòng luyện chế. Diệp Huyền ngồi khoanh chân, đầu đội trời, mắt xem mũi, mũi xem ngực, hai lòng bàn tay chĩa lên trên, ngũ tâm hướng lên trời, chìm đắm vào rèn luyện thân thể.

Đại sảnh hiệp hội bên ngoài phòng luyện chế.

Trần Diễm đang trút giận vào Lư Duyệt, nói chuyện đặc biệt khó nghe:

- Chúng ta làm nhân viên phục vụ phải nhanh tay lẹ mắt, nho nhã lễ độ với bất cứ ai. Khách hàng đến Hiệp Hội Luyện Dược Sư chúng ta thì đều là thượng đế. Có vài người đừng chỉ biết nịnh bợ cái gọi là Luyện Dược Sư mà quên trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Một đứa nhóc đã khiến nàng quên hết tất cả, tưởng đối phương là luyện dược đại sư gì sao?

Việc Diệp Huyền khiến tâm tình Trần Diễm rất khó chịu. Mới rồi có một khách hàng rời khỏi Hiệp Hội Luyện Dược Sư nhưng Lư Duyệt không kịp lúc hành lễ, thế là bị Trần Diễm bắt lấy cơ hội trào phúng, vẻ mặt coi thường.

Lư Duyệt đứng đối diện, biểu tình uất ức, bị mắng suýt khóc nhưng không dám cãi. Mấy nhân viên phục vụ xung quanh mặt lạnh lùng nhìn.

Một nam nhân trung niên ba mươi mấy tuổi, thân hình mập mạp đến gần Trần Diễm:

- Trần Diễm, ai chọc muội không vui hãy nói với ca ca.

Nam nhân trung niên mặt xấu xa, tay vỗ cái bốp vào mông Trần Diễm, cặp mông vêu rung bần bật.

Trần Diễm nhìn thấy người đó liền cười quyến rũ:

- Thì ra là Lại ca.

Bị quấy rối tình dục nhưng Trần Diễm không né tránh, ngược lại cười đa tình:

- Sao hôm nay Lại ca có rảnh đến đây?

Lại Mao nhe hàm răng vàng dâm dê nhìn bộ ngực to của Trần Diễm, tay thò vào làn váy:

- Thì nhớ bảo bối của ta.

Trần Diễm hất tay tên mập xấu xa ra nhưng động tác rất nhẹ, cười khúc khích:

- Thôi đi, đang trong Hiệp Hội Luyện Dược Sư, nếu bị quản sự thấy thì không tốt.

- Sợ gì.

Lại Mao cười gian:

- Hôm qua ta được một phối phương đan dược nhất phẩm, nếu ta luyện chế ra thì ca ca có thể chứng thực Luyện Đan Sư nhất phẩm. Khi ca ca thành Luyện Đan Sư nhất phẩm của của Hiệp Hội Luyện Dược Sư thì sau này còn ai dám đụng vào muội?

Trần Diễm mừng rỡ hỏi:

- Thật không?

Lại Mao hơn ba mươi tuổi mới là Võ Sĩ nhất giai, đời này chỉ được như thế, bộ dạng thì xấu xa, nhưng gã có thiên phú luyện dược rất tốt, đã có thể luyện chế một ít dược tề cơ bản, là luyện dược học đồ cao đẳng. Trần Diễm liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên bị Lại Mao ăn bớt vì hy vọng đối phương có thể trở thành Luyện Dược Sư nhất phẩm.

Một Luyện Dược Sư nhất phẩm có thể cho nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lại Mao cười xấu xa:

- He he, không lẽ ca ca lừa nàng? Bảo bối của ta, chờ ta luyện chế xong đêm nay đi nhà ta qua đêm không?

Trần Diễm cúi đầu làm bộ xấu hổ nói:

- Thôi đi, cái đó phải chờ ca ca luyện chế thành công đã.

Ý là chỉ cần đối phương có thể luyện chế thành công thì đêm nay nàng mặc cho nhấm nháp.

- He he.

Lại Mao cười dâm:

- Vậy muội chờ đi, trước tiên chuẩn bị một phòng luyện chế cho ca ca.

Trần Diễm giở sách đăng ký, nhíu mày nói:

- Thật không khéo rồi Lại ca, hôm nay phòng luyện chế cơ sở của hiệp hội chúng ta đã hết chỗ, hay ca chờ chút?

Lại Mao nhíu mày nói:

- Chờ? Sao được, ca ca đang rất hào hứng, nếu ảnh hưởng chút nữa luyện chế dược tề thì mất mác lớn, các ngươi đền được không?

Trần Diễm vắt óc suy nghĩ, Lại Mao là chủ bao nuôi của nàng, gã bị ảnh hưởng thì tiền đồ của nàng cũng tiêu.

Trần Diễm đảo tròng mắt liếc hướng Lư Duyệt ở một bên, đã có ý tưởng:

- Lại ca đừng sốt ruột. Mới rồi Lư Duyệt mang một thằng nhóc đi phòng luyện chế số mười lăm, hắn chỉ trả tiền một canh giờ, cũng sắp hết giờ rồi, ca đi phòng luyện chế kia đi. Thằng nhóc đó mới khoảng mười mấy tuổi, biết cái gì là luyện dược, chắc chỉ đến chơi.

Lư Duyệt nói ngay:

- Trần tỷ, làm vậy không hợp quy định.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay