Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 357: Chương 357: Sự tình nháo lớn (1)




- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cháu gái của ngươi tên Lãnh Dĩnh Oánh? Có phải là Lãnh Dĩnh Oánh tới từ Lam Nguyệt thành hay không? Bây giờ nàng đang ở đâu?

- Đúng đúng, chính là tới từ Lam Nguyệt thành, cháu gái của ta bây giờ cũng đang ở trong vương cung, chỉ là không thể vào bên trong đại điện này được.

- Mau, mau dẫn ta đi.

Không biết tại sao, trong lòng Hoa La Huyên xuất hiện một tia bất an.

Lãnh Dĩnh Oánh suốt đêm chạy tìm quan hệ, thậm chí không tiếc đi vào trong vương cung để tìm mình, chẳng lẽ là vì Huyền thiếu xảy ra chuyện gì hay sao?

Lấy sự thông minh của lão, nháy mắt liền đoán được lý do, chắc là do Diệp Huyền bên ngoài gặp phải phiền toái gì đó, bất đắc dĩ mới phải tìm cách vào vương cung tìm mình.

Chết tiệt, hai tháng này ta đều ở lại trong vương cung, sớm biết như vậy thì nên bớt thời gian trở về một chuyến mới phải.

Trong lòng Hoa La Huyên tràn đầy tự trách, dưới sự dẫn dắt của Nam Lăng Hầu, nhanh nhóng đi ra khỏi đại điện.

Trên yến hội, hai nhân vật chính cùng nhau vội vàng rời đi, cũng khiến cho trong lòng mọi người sinh ra chút nghi hoặc.

Một bên thiên điện.

Khô Trần trưởng lão gặp Lưu Chí Văn.

- Ngươi nói cái gì?

Khô Trần trưởng lão nhướng mày.

- Tên đội trưởng thiết huyết vệ họ Vương kia dám giương oai như vậy? Còn dám nói năng lỗ mãng, thậm chí động thủ với ngươi?

Lưu Chí Văn mặt mày đưa đám:

- Khô Trần trưởng lão, tên Vương Đạo đội trưởng thiết huyết vệ kia, ra vẻ như uy phong dữ dội lắm, chẳng những không nể mặt ngài, còn nói Diệp Huyền đại sư là trọng phạm của thiết huyết vệ, liên quan tới an nguy của vương quốc, hồn sư tháp chúng ta căn bản không có quyền hỏi tới, còn nói thiết huyết vệ bọn họ phá án, người nào tới cầu tình cũng vô dụng.

- Chẳng lẽ ngươi không báo tên của ta ra? Không nói ra thân phận luyện hồn sư của Diệp Huyền?

- Ta nói rồi, chỉ là bọn họ căn bản không thèm để vào mắt, bọn họ còn nói… còn nói…

- Còn nói cái gì?

Ánh mắt của Khô Trần trở nên lạnh lẽo, đè nén tức giận.

- Còn nói Khô Trần trưởng lão ngài là cái thá gì, căn bản chưa từng nghe nói qua, hơn nữa mặc kệ là Khô Thảo, Khô Diệp đều không thể quản bọn họ được. Thuộc hạ cố gắng nói lý với bọn họ, hắn thì trực tiếp sai người đá đệ tử ra ngoài.

- Chết tiệt.

Khô Trần trưởng lão tức giận tới mức râu tóc cũng sắp dựng đứng lên:

- Chuyện của Diệp Huyền tiểu hữu làm gì tới phiên thiết huyết vệ bọn chúng đi quản, ngươi có nhìn thấy Hứa thống lĩnh của trị an sở hay không?

- Nhìn thấy, không chỉ Hứa thống lĩnh của trị an sở, mà ngay cả Long thống lĩnh, hai đại hầu gia Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu cũng có mặt ở đó, nhưng thái độ của bọn họ đều rất ác liệt, đều nói chưa từng nghe nói tới trưởng lão ngài, căn bản không thèm để ngài vào trong mắt, tiểu nhân hoài nghi mấy người bọn họ là cùng một giuộc, giống như muốn ép Diệp Huyền đại sư vào đường chết.

- Được, được lắm.

Trong đôi mắt của Khô Trần trưởng lão bắn ra hàn quang:

- Bản trưởng lão mấy năm nay một lòng bế quan, rất ít đi ra ngoài, xem ra đám quan lại quyền quý trong vương thành này đều đã quên bản trưởng lão rồi, Hứa thống lĩnh, Long thống lĩnh, thiết huyết vệ đúng không? Đám súc sinh này, dám coi khinh bản trưởng lão, ta muốn xem xem, chẳng lẽ bọn họ thật sự có thể một tay che trời ở vương thành này hay không?

Lưu Chí Văn vội vàng khuyên nhủ:

- Khô Trần trưởng lão xin bớt giận, xin bớt giận, thân phận của ngài cao quý, đừng chấp nhặt với mấy tên súc sinh đó, việc cấp bách hiện tại chính là cứu Diệp Huyền đại sư ra, xem bộ dạng của mấy người bọn họ, tiểu nhân chỉ sợ hắn bị mang tới thiết huyết vệ thì lành ít dữ nhiều.

- Ngươi nói đúng lắm, ta lập tức bẩm báo việc này cho bệ hạ, bản trưởng lão vốn muốn tiên lễ hậu binh, nhưng xem ra đối với đám súc sinh kia căn bản không cần nói đạo lý.

Một góc khác bên ngoài đại điện.

Hoa La Huyên gặp được Lãnh Dĩnh Oánh.

- Hoa La Huyên trưởng lão, ngài mau cứu Diệp Huyền đi.

Lãnh Dĩnh Oánh nhìn thấy Hoa La Huyên thì liền mở miệng nói ra một câu như vậy.

- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Huyền thiếu hắn xảy ra chuyện gì rồi?

Sắc mặt Hoa La Huyên nháy mắt liền trở nên tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân đột nhiên tản mát ra khí tức khủng bố, khiến cho Nam Lăng Hầu đi theo bên cạnh cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Ở trên yến hội nhìn thấy Hoa La Huyên lâu như vậy, gã cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị Hoa La Huyên đại sư luôn giữ một bộ vân đạm phong khinh, vừa mới thăng chức phó hội trưởng cung đình này lộ ra vẻ khủng hoảng như vậy.

Lãnh Dĩnh Oánh lúc này liền kể lại những chuyện đã xảy ra.

- Lục vương tử đúng là đáng giận, chẳng những để cho công tử Thiên Khải hầu trêu chọc chúng ta ở đấu giá hội, hai tên công tử kia còn muốn ra tay hại Diệp Huyền ở bên ngoài phòng đấu giá, Diệp Huyền bị ép bất đắc dĩ đánh trả, lại bị bọn họ bắt về trị an sở, hiện tại đã bị giải đi tới thiết huyết vệ, nếu như ngươi không đi cứu Diệp Huyền thì sợ là Diệp Huyền sẽ gặp nguy hiểm.

- Ý của ngươi là nói Diệp Huyền hắn bây giờ vẫn chưa có chuyện gì? Thiết huyết vệ bắt hắn đi là bộ phận nào?

Sắc mặt Hoa La Huyên lúc này mới thoáng hòa hoãn lại một chút, nhưng vẻ tức giận trong mắt lại ùn ùn như bão nổi, vô cùng âm trầm.

- Bộ phận nào ta cũng không biết, tin tức này là đại bá tìm hiểu giúp ta.

Ánh mắt lạnh như băng của Hoa La Huyên nhìn về phía Nam Lăng Hầu ở bên cạnh.

Nam Lăng Hầu nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói:

- Hoa La Huyên đại sư, mang thiếu niên kia đi là đội trưởng Vương Đạo của tiểu đội thứ ba thuộc về nam vệ trong thiết huyết vệ.

- Vương Đạo, là hắn? không phải hắn là người của Thái Tử Minh sao? Chẳng trách….

Lãnh Dĩnh Oánh giật mình, trong lòng đột nhiên hiểu rõ, liền tranh thủ kể lại chuyện Diệp Huyền xung đột với Thái Tử Minh cho Hoa La Huyên nghe.

- Thái Tử Minh? Như vậy chính là thủ hạ của đại vương tử? Sau khi đại vương tử tốt nghiệp, bệ hạ để cho hắn chấp chưởng nam vệ thiết huyết vệ, như vậy chuyện này hẳn là không thoát khỏi quan hệ với đại vương tử.

Hoa La Huyên gật đầu.

Nam Lăng Hầu nghe mà tim đập thình thịch, tin tức mà Lãnh Dĩnh Oánh lấy được là do gã giúp đỡ nghe ngóng tìm hiểu được, không ngờ thiếu niên mà gã tìm hiểu này cư nhiên lại có lai lịch như vậy, có thể khiến cho Hoa La Huyên đại sư tức giận tới mức này.

Chỉ là người mà hắn đắc tội không khỏi cũng quá kinh khủng rồi, Thiên Khải hầu, Trấn Quân hầu gia, lục vương tử, đại vương tử, người nào cũng phải mạnh hơn gã gấp mấy chục lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.