Trần Tinh lạnh lùng cười, không hề sợ hãi:

- Như thế nào? Muốn đánh? Ta sợ ngươi sao?

Đệ tử khác bình tĩnh nhìn chuyện diễn ra. Trần Tinh và Vương Việt đến từ Trần gia và Vương gia của Lam Nguyệt thành. Hai nhà nằm trong ba gia tộc lớn của Lam Nguyệt thành, sẽ không ai xen vào cuộc chiến giữa Vương Việt và Trần Tinh.

Thật ra Diệp gia của Diệp Huyền cũng không yếu trong tất cả gia tộc ở Lam Nguyệt thành, nhưng hắn là rác nhất trong ban, gia tộc không thèm quan tâm đệ tử này, sự tồn tại của hắn không được chú ý.

Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, bước tới trước một bước che trước mặt Trần Tinh:

- Vương Việt đúng không?

Vương Việt cười khẩy nói:

- Sao? Tiểu tử nhà ngươi muốn đánh với ta?

Vương Việt nheo mắt bắn ra tia huyền khí mỏng manh.

Diệp Huyền không dao động, nhếch mép cười nhạt, mắt lóe tia sáng sắc bén:

- Biến ngay.

Vương Việt thót tim:

- Ui!

Mắt Diệp Huyền lóe tia sắc bén làm Vương Việt không kiềm được rùng mình, giống như con chuột bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, áp lực trên người khiến gã run cầm cập lùi hai bước.

Khí thế của Diệp Huyền chỉ đè lên một người, còn trong mắt người khác chỉ nghe hắn quát lạnh bảo Vương Việt cút, và gã thật sự lùi bước. Bọn họ rất ngạc nhiên.

Mắt Vương Việt lóe tia hoảng sợ, người ướt mồ hôi, tinh thần kích động:

- Vừa rồi có chuyện gì? Tại sao ta lùi hai bước?

Giây sau Vương Việt tỉnh táo lại, mặt đỏ rần, ánh mắt âm trầm như muốn giết người.

Bị phế vật quát một tiếng thụt lùi, sau này gã làm sao lăn lộn trong ban?

Vương Việt tức giận quát:

- Phế vật, ngươi tìm cái chết!

Vương Việt vận chuyển huyền khí tứ mạch trong người, dợm bước định nhào lên.

Đột nhiên phía xa vọng lại tiếng gầm trầm thấp, trong tiếng gầm kèm yêu khí khiến người nghẹt thở. Trong khoảnh khắc hang núi tĩnh lặng, Vương Việt ngừng nhúc nhích. Đám người kinh hoàng nhìn ngoài hang núi, tiếng hổ gầm hiển nhiên là yêu thú loài hổ cường đại rống, dường như còn khá xa nhưng nếu bị nó phát hiện hang này thì không ai sống sót.

Trong phút chốc tất cả đệ tử trong hang câm như hến.

Chỉ có Diệp Huyền sắc mặt không thay đổi đi ra ngoài hang.

Trần Tinh biến sắc mặt hỏi:

- Đi đâu vậy Diệp Huyền?

- Ta ra ngoài xem chút.

Giọng Diệp Huyền hờ hững mà người đã biến mất ở cửa hang.

Mọi người lấy lại tinh thần, trước kia Diệp Huyền ở trong học viện nhát gan muốn chết, giờ hắn một mình ra khỏi hang?

Chuyện gì đây?

Có người lên tiếng:

- Phải rồi, Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ mới nói là đi tìm đường quay về, có khi nào gặp nguy hiểm không?

Mấy đệ tử trong hang giật mình.

Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ là một trong mấy sư tỷ dẫn đội của chuyến trải nghiệm này, đệ tử lớp trên của Tinh Huyền học viện, võ giả đả thông bảy huyền mạch. Trong Thiên Huyền đại lục chỉ cần võ giả đả thông bảy huyền mạch là có thể ngưng kết huyền hải, thử thăng cấp Võ Sĩ Linh Võ cảnh nhất giai. Từ đó là biết Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ mạnh thế nào. Mọi người biết thực lực như Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ gặp con yêu thú nào trong Hắc Phong Lĩnh cũng chết chắc.

- Tiếng hổ gầm kia không lẽ là Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ gặp phải yêu thú loài hổ?

Tưởng tượng tiếng thú rống khủng bố vừa nãy, nhiều đệ tử lòng chùng xuống, nhưng không người dám rời khỏi hang đi tìm Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ.

Diệp Huyền ra khỏi hang núi, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn khom người xuống nhổ một nhúm thực vật giống cọc gỗ ngắn màu nâu xám dưới đất. Đây là hôi nham tiển, thường xuất hiện ở mé ngoài rừng núi, tức là vị trí Diệp Huyền đang ở nằm ngoài núi rừng trăm dặm.

Tiếng hổ gầm vừa rồi chắc là yêu thú nhất giai hắc văn hổ, cảm quan không nhạy bén, tiếng rống xa dần nên xác suất nó tìm đến đây không hơn mười phần trăm, còn khá an toàn.

Với tu vi Hồn Hoàng bát phẩm kiếp trước của Diệp Huyền rất nhanh phân biệt được phương hướng, phỏng đoán mình vào sâu trong rừng bao nhiêu cự ly.

Diệp Huyền đi dạo một vòng đã quan sát tình huống gần đây rất rõ ràng. Diệp Huyền đoán mình có năm mươi phần trăm hy vọng rời khỏi đây.

Đang lúc Diệp Huyền do dự có nên quay về dẫn đệ tử trong hang đi không thì phát hiện lùm cây gần trước mắt có tiếng nước chảy róc rách, tiếng xào xạc như có động vật đung đưa bụi cây.

Diệp Huyền bản năng nhìn hướng đó.

Trong lùm cây rậm rạp có một vệt trắng đập vào mắt Diệp Huyền. Một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh ngồi đưa lưng hướng Diệp Huyền, cặp mông đầy đặn nhô lên ẩn hiện trong bụi cây rậm, cùng với tiếng nước chảy rào rào kích thích mắt hắn.

Mông trắng mềm tròn xoe như mật đào chín mọng mơn mởn, khiến người nhìn khô cổ, mơ mộng chủ nhân cặp mông đẹp này sẽ tuyệt trần đến cỡ nào.

Thiếu nữ không biết mình đã bị lộ cảnh xuân, nàng trút bầu tâm sự, còn chu mông lên, đường cong căng đầy đập vào mắt Diệp Huyền. Mông trăng đối lập rõ ràng với lá cây xanh trong núi rừng, hấp dẫn vô hạn.

Diệp Huyền sửng sốt một giây sau đó phản ứng lại, hơi nghiêng đầu đi. Tuy hắn không phải chính nhân quân tử nhưng không là kẻ ưa nhìn trộm, kiếp trước Diệp Huyền đã thấy bao nhiêu mỹ nữ, hắn khinh thường hành vi xấu xa nhìn trộm thiếu nữ đi tiểu.

Vèo!

Lúc này một bóng xanh từ bên cạnh chui vào lùm cây.

Trúc diệp thanh!

Con ngươi Diệp Huyền co rút.

Trúc diệp thanh không phải yêu thú, nó chỉ là loài rắn bình thường nhưng có mang kịch độc, một nam nhân vạm vỡ bị cắn trúng thì ba giây sẽ phát độc chết. Dù là Võ Sĩ nhất giai bị cắn trúng sẽ rơi vào hôn mê, độc tính cực kỳ đáng sợ.

Mục tiêu của trúc diệp thanh là cái mông trắng đẫy đà của thiếu nữ. Thiếu nữ đã trút bầu tâm sự xong, hoàn toàn không hay biết gì, tay ngọc lau thân dưới xong định vén áo lót lên cột dây quần.

Diệp Huyền quát khẽ:

- Đừng nhúc nhích!

Tay phải nhanh chóng chọp ngực bứt đứt cúc áo, Diệp Huyền búng một cái, nút đen nhanh như tia chớp bay vào lùm cây.

Động tác mây bay nước chảy suôn sẻ.

Giọng Diệp Huyền không lớn nhưng thiếu nữ như nghe sét đánh ngang tai, nàng khẽ kêu, nhanh chóng cột dây lại. Thiếu nữ bỗng vụt xoay người vung tay phải, một luồng sáng trắng bắn vào mặt Diệp Huyền, là một cây phi đao dài ba tấc.

Diệp Huyền cực nhanh vươn hai ngón tay ra kẹp phi đao, cây đao còn run bần bật giữa hai ngón tay hắn, cách sống mũi chưa đến 1cm, khí lạnh khiếp người.

Hai ngón tay hơi đau, Diệp Huyền thầm cười khổ, thân thể này quá yếu, nếu không phải hắn dùng cách đặc biệt trừ đi xung lực của phi đao, đổi lại người khác dù kẹp lại phi đao cũng sẽ bị đao xuyên thủng đầu.

Lúc này Diệp Huyền nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ.

Nàng có khuôn mặt tinh xảo như trăng sáng, mười lăm, sáu tuổi, cao một thước sáu. Chỉ là thiếu nữ đã xinh đẹp tuyệt trần, ngực to, eo nhỏ, phát dục rất tốt.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay