Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 349: Chương 349: Phó hội trưởng cung đình (2)




Triệu Kính liên tục khoát tay, cắt đứt lời nói của Hoa La Huyên:

- Nói vậy là sai rồi, có công thì phải thưởng, nếu như không nhờ có đại sư thì trẫm sợ là còn phải tiếp tục chịu bệnh tật tra tấn.

- Bệ hạ, không bằng thế này đi.

Dương An cười nói:

- Hoa La Huyên đại sư học thuật tinh thông, trong luyện dược sư cung đình còn có một chức vị phó hội trưởng vẫn luôn để trống không xác định, ta thấy không bằng để cho Hoa La Huyên đại sư đảm nhiệm chức vị phó hội trưởng, không biết bệ hạ thấy sao?

- Phó hội trưởng?

Hoa La Huyên giật mình nói:

- Vậy sao được, ta…

- Ha ha, được lắm!

Triệu Kính trực tiếp cắt đứt lời lão:

- Nếu như ngươi không xứng thì trẫm cũng không nghĩ còn ai xứng nữa, ở đây đúng là có không ít người có tu vi cao hơn người, phẩm giai cao hơn người, nhưng một là lớn tuổi, hai là phương diện luyện dược học đều không bằng ngươi, cũng chỉ có ngươi đảm nhiệm mới có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, Hoa La Huyên đại sư, ngươi cũng đừng cho rằng đây là phần thưởng của trẫm ban cho ngươi, trẫm là hy vọng ngươi có thể vì vương quốc mà phát huy bản lĩnh của mình, nói ra còn là trẫm được lợi đây, ha ha.

Triệu Kính đều nói như vậy rồi, Hoa La Huyên đành phải đáp ứng:

- Vậy thì tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Dương An đại sư.

- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Hoa La Huyên đại sư!

Những luyện dược sư khác ở mặt ở đây đều lên tiếng chúc mừng, nhìn Hoa La Huyên đầy vẻ hâm mộ.

Luyện dược sư cung đình là phục vụ cho vương quốc, có thể nói, có địa vị vô cùng cao thượng ở vương quốc, bình thường là có một vị hội trưởng, hai vị phó hội trưởng, trong đó hội trưởng nhất định là do luyện dược sư thủ tịch Dương An đại sư đảm nhiệm, còn phó hội trưởng chính là mục tiêu mà tất cả luyện dược sư cung đình khác đều tha thiết ước mơ.

Bắt đầu từ năm trước, chức vị phó hội trưởng này đều để trống một chỗ, rất nhiều luyện dược sư tứ phẩm ở đây đều dùng hết đủ loại thủ đoạn, hy vọng có thể giành được chức vị này, đáng tiếc một mực không thành.

Không ngờ hôm nay lại bị một luyện dược sư tứ phẩm vừa mới đột phá trong năm nay là Hoa La Huyên giành được, nhất thời khiến cho không ít người buồn rầu héo úa.

Chỉ là bọn họ cũng không soi mói ra được gì, dù sao thì Hoa La Huyên có chân tài thực học, lần này có thể nghiên cứu chế ra trấn linh đan, càng lập được đại công, nếu như phản đối thì đây tuyệt đối là đánh mặt của bệ hạ, đánh mặt của Dương An hội trưởng.

Nhìn về phía Hoa La Huyên phong quang vô hạn kia, trong lúc nhất thời mọi người đều cảm khái không thôi.

Mà bản thân Hoa La Huyên cũng vô cùng cảm khái.

Hơn một năm trước, chính mình vẫn chỉ là một thành viên bình thường trong số luyện dược cung đình, một hội trưởng hiệp hội luyện dược sư ở ngôi thành nho nhỏ mà thôi.

Không ngờ sau một năm, chính mình cư nhiên lại trở thành phó hội trưởng của luyện dược sư cung đình của Lưu Vân Quốc, trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư, những gì gặp được đúng là khó mà ngờ được.

Chỉ là địa vị của bản thân càng cao thì cũng khiến cho cảm kích của Hoa La Huyên dành cho Diệp Huyền càng sâu, lão biết rõ, sở dĩ mình có thể có được những thứ này, hoàn toàn đều là nhờ Diệp Huyền giúp đỡ dẫn dắt.

- Bệ hạ, Dương An đại sư, nếu như không có việc gì, tại hạ xin cáo lui.

Lại trao đổi thêm một phen, Hoa La Huyên liền chủ động cáo lui.

Những luyện dược sư khác cũng cáo từ.

Vì áp chế huyền âm chi lực trong thân thể của bệ hạ, hai tháng nay, tất cả luyện dược sư trong luyện dược sư cung đình đều nghiên cứu thảo luận, rất lâu rồi chưa từng trở về.

- Chư vị, vì đáp lễ sự vất vả của các vị, tối hôm nay, trẫm sẽ tổ chức một yến tịch ở vương cung, kính xin chư vị đại sư nhất định phải tới.

Triệu Kính mỉm cười nói.

- Hoa La Huyên đại sư, từ giờ tới tối cũng không còn lâu nữa, không bằng tới chỗ của ta đi, tham thảo với nhau một hồi, hơn nữa ngươi được bệ hạ phong cho chức vị phó hội trưởng luyện dược sư cung đình, có một số việc, ta cũng cần phải thông báo cho ngươi một chút.

Rời khỏi hoàng cung, ngay lúc Hoa La Huyên chuẩn bị trở về thì luyện dược sư thủ tịch của vương quốc là Dương An lại gọi Hoa La Huyên lại.

Hoa La Huyên vốn đang muốn trở về một chuyến, nghe thấy Dương An nói vậy thì tự nhiên không tiện từ chối, liền gật đầu nói:

- Nếu Dương An đại sư đã có lời mời thì tại hạ cung kính chi bằng tuân mệnh vậy.

Tẩm cung của Triệu Kính.

Huyền âm chi lực trên người bị áp chế, gã liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.

- Đúng rồi, mấy ngày nay trong vương quốc có chuyện quan trọng gì hay không?

Hai ngày chữa bệnh này, gã lại không thể xử lý sự vụ được, đối với mọi thứ lui tới đều cự tuyệt không nhìn.

- Khởi bẩm bệ hạ, Đông Phương Ngôn Ngữ của hồn sư tháp đã tới vài lần.

- A?

Triệu Kính nhíu mày:

- Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư chính là người vô sự bất đăng tam bảo điện, hắn tới đây có chuyện gì?

- Nô tài nghe nói mấy ngày trước hồn sư tháp vừa mới có thêm một vị luyện hồn sư tứ phẩm, chắc là Đông Phương Ngôn Ngữ đại nhân vì chuyện này nên mới tới.

- Cái gì? Lưu Vân Quốc chúng ta lại xuất hiện thêm một vị luyện hồn sư tứ phẩm?

Triệu Kính đột nhiên đứng bật dậy, vô cùng kích động:

- Ha ha ha, thật đúng là trời phù hộ Lưu Vân Quốc chúng ta, đây chính là song hỉ lâm môn, chuyện lớn như vậy, sao ngươi không báo cho ta biết sớm hơn?

Thị tùng kia quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói:

- Hai ngày trước bệ hạ đang trị liệu vào thời khắc mấu chốt, nô tài không dám quấy rầy, cho nên….

- Được rồi, trẫm không trách tội ngươi, người mới đột phá là ai?

- Nghe nói là Khô Trần trưởng lão của hồn sư tháp, lúc trước Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư tới cũng có mang theo người tới đây.

- Hóa ra là lão?

Triệu Kính nhíu mày, đối với Khô Trần của hồn sư tháp, gã tự nhiên cũng có nghe nói, cười ha hả:

- Như vậy thì Lưu Vân Quốc ta có hai luyện hồn sư tứ phẩm rồi, không lâu sau, luyện hồn sư đại biểu của mười ba nước, trẫm lại càng có thêm lòng tin, lập tức tuyên Khô Trần trưởng lão yết kiến, trẫm muốn phong thưởng cho lão một phen.

- Dạ!

Hồn sư tháp.

Khô Trần trưởng lão đang phát cơn nóng nảy với Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng:

- Hội trưởng à, ngươi nói bây giờ bệ hạ cũng không triệu kiến ta, ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi, có sao đâu chứ.

Ở trước mặt lão là một vị lão giả sắc mặt hồng nhuận, râu tóc hoa râm, mặt mũi mỉm cười hiền từ, chính là hội trưởng Đông Phương Ngôn Ngữ của hồn sư tháp, cũng là đệ nhất luyện hồn sư của Lưu Vân Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.