Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 348: Chương 348: Phó hội trưởng cung đình (1)




Chắc hẳn lấy thân phận của Khô Trần trưởng lão, chỉ cần lão nguyện ý thì cứu mình ra chắc là không thành vấn đề.

- Hồn sư tháp?

Phiền thống lĩnh kinh ngạc nhìn Diệp Huyền một cái, sau đó gật gật đầu.

Lúc này, ở trong một đại điện huy hoàng của vương cung.

Một đám lão giả mặc áo luyện dược sư đều cung kính nhìn một nam tử mặc hoàng bào nằm trên giường.

Người đứng trước của nhóm luyện dược sư này, khí tức trên người sâu thâm, chỉ đứng ở đó thôi liền có một cỗ khí tức bức người lưu chuyển, chính là Dương An —— thủ tịch luyện dược sư cung đình của Lưu Vân Quốc, cũng là tông cấp luyện dược sư ngũ phẩm.

- Bệ hạ, ngươi cảm thấy thân thể thế nào rồi.

Dương An mở miệng hỏi.

- Trấn linh đan này đúng là thật sự công hiệu dị thường, huyền âm chi lực trong cơ thể của trẫm đã hoàn toàn bị áp chế rồi, tuy rằng vẫn không thể giải trừ, nhưng cũng bị trấn áp lại, thật là thoải mái, đã gần hai mươi năm rồi, trẫm chưa từng thoải mái như vậy.

Nam tử mặc áo vàng ngồi dậy, ngữ khí bình thản, bộ dạng bình thường, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ, vô cùng uy nghiêm, chớp mắt càng tinh quang lập lòe, uy áp như sơn.

Người này chính là nhất quốc chi quân của Lưu Vân Quốc, Triệu Kính.

Chỉ thấy gã mỉm cười nhìn về một lão giả trong đội ngũ, đứng dậy đi tới trước mặt người này, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích:

- Dương An đại sư, vị này chắc hẳn chính là Hoa La Huyên đại sư đúng không, nghe nói trấn linh đan này chính là do Hoa La Huyên đại sư nghiên cứu ra, Lưu Vân Quốc ta quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu như không có đại sư, trẫm còn không biết phải chịu khổ thêm bao lâu nữa.

Trên mặt Triệu Kính mang theo vẻ cảm kích.

- Bệ hạ quá lời rồi.

Hoa La Huyên vội vàng hành lễ.

Thủ tịch luyện dược sư cung đình Dương An đứng bên cạnh cũng cười nói:

- Bệ hạ, Hoa La Huyên đại sư mặc dù chỉ là luyện dược sư tứ phẩm, nhưng tạo nghệ ở phương diện luyện dược học ngay cả lão phu cũng phải kính nể vạn phần. Trấn linh đan này, lão phu tìm được đan phương tàn phiến của nó cũng đã mấy năm nay rồi, chỉ là một mực không nghiên cứu ra được, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đưa ra cùng nhau nghiên cứu, lại không ngờ Hoa La Huyên đại sư chỉ tốn thời gian mấy tháng liền nghiên cứu ra được ba vị linh dược quan trọng nhất, không chỉ như vậy, còn có thể phối chế ra trấn linh đan thành phẩm, ngay cả bản thân lão phu thử phối chế qua mấy lần cũng vẫn chưa thể phối chế ra được, có thể thấy được tạo nghệ của Hoa La Huyên đại sư ở phương diện luyện dược học thâm hậu ra sao.

- Dương An đại sư quá khen rồi, đại sư chỉ là vẫn chưa nắm chắc phương diện hỏa hậu khi luyện chế trấn linh đan mà thôi, nếu không thì tới tạo nghệ của Dương An đại sư, luyện chế trấn linh đan này nhất định là dễ như trở bàn tay.

Hoa La Huyên khiêm tốn nói.

- Ha ha ha, Hoa La Huyên đại sư, ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa, nắm chắc hỏa hậu lão phu đương nhiên cũng có thể thử xem, nhưng năng lực đề luyện đan phương này ngươi chính là hơn hẳn ta.

Dương An lắc đầu nói.

Nghĩ tới lão một mực nghiên cứu đan phương này mấy năm, lại bị một luyện dược sư tứ phẩm như Hoa La Huyên chỉ tốn mấy tháng liền nghiên cứu ra, khiến cho trong lòng gã cũng cảm thấy vô cùng cảm khái và mất mác.

- Kỳ thật, đan phương của trấn linh đan này cũng không phải là ta nghiên cứu ra, nếu như không có người chỉ điểm thì chỉ sợ là cho ta thêm gấp đôi thời gian cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra được.

- A?

Lời nói của Hoa La Huyên khiến cho Dương An và Triệu Kính đều khẽ giật mình.

- Hoa La Huyên, chẳng lẽ là vị đại sư nào đó đi ngang qua Lưu Vân Quốc ta?

Hai mắt Dương An lập tức sáng bừng lên, vẻ mặt kích động.

Đều là luyện dược sư cung đình, thân là thủ tịch như Dương An, kỳ thật cũng không biết nhiều về Hoa La Huyên, cho dù là sau khi Hoa La Huyên đột phá tứ phẩm, lão cũng chỉ nghe nói một chút thôi, rất ít tiếp xúc.

Nhưng lần luyện chế trấn linh đan này lại khiến cho Dương An đối với Hoa La Huyên phải lau mắt mà nhìn.

Bất kể là nghiên cứu ra đan phương, phối chế trấn linh đan, hay là nghiên cứu đối với lý luận luyện dược học, Dương An đều khiếp sợ phát hiện, tuy rằng Hoa La Huyên chỉ vừa mới đột phá tứ phẩm, nhưng tạo nghệ trên mọi phương diện so với những luyện dược sư tứ phẩm đỉnh phong đã bước vào tứ phẩm mười năm, thậm chí mười mấy năm, đều vững chắc cường đại hơn rất nhiều.

Thậm chí có một vài lĩnh vực, so với luyện dược sư thủ tịch cung đình ngũ phẩm như lão cũng không hề thua kém.

Dương An một mực hoài nghi rằng Hoa La Huyên nhất định là được vị đại sư nào đó chỉ điểm cho nên mới có thành tựu cỡ này, chỉ là hai bên cũng không quen thân, nên dù rằng Dương An rất hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi thăm được.

Hôm nay Hoa La Huyên tự mình thừa nhận điều này, khiến cho Dương An lập tức trở nên kích động.

Người có thể dạy bảo cho người trước đây không lâu còn là luyện dược sư tam phẩm như Hoa La Huyên tới nước này, tạo nghệ của người nọ ở luyện dược học tuyệt đối là đỉnh tiêm, thậm chí Dương An còn hoài nghi, đối phương ít nhất cũng là tôn cấp luyện dược sư lục phẩm trở lên.

Nghĩ vậy, Dương An lập tức trở nên kích động hơn nữa:

- Không biết vị đại sư này ở nơi nào, nếu như có thể thì kính xin Hoa La Huyên đại sư có thể thay tại hạ đề cử một phen, để tại hạ tự mình tới bái phỏng vị đại sư này một phen hay không.

Ngay cả quốc quân Triệu Kính cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, cười nói:

- Lời Dương An đại sư nói cũng chính là lời trẫm muốn nói, trẫm cũng rất muốn gặp vị đại sư này một lần, tự mình cảm tạ một phen, nếu như người này vẫn còn đang ở Lưu Vân Quốc thì kính xin Hoa La Huyên đại sư giúp chuyển lời một phen.

Hoa La Huyên gật đầu nói:

- Bệ hạ, Dương An đại sư, người này đúng là vẫn còn ở tại Lưu Vân Quốc ta, hơn nữa cũng đang ở vương thành, chỉ là tại hạ cũng không biết thái độ của hắn như thế nào, cho nên không dám tự tiện quyết định, còn phải chờ về hỏi lại mới được.

- Ha ha, đó là đương nhiên.

Triệu Kính mỉm cười.

Bình thường có thể được gọi là đại sư, có ai mà không phải người tính tình kỳ lạ, Triệu Kính cũng có thể hiểu được.

- Hoa La Huyên đại sư, lần này ngươi lập nên công lao lớn như vậy, không biết muốn ban thưởng gì?

Triệu Kính mỉm cười nói.

- Có thể vì bệ hạ phân ưu chính là bổn phận của tại hạ…

- Ô kìa.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.