Mọi người từ giật mình đến tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên khinh thường. Vương Việt nói đúng, võ giả không đả thông được huyền mạch, không cách nào cô đọng huyền khí thì dù tố chất cơ thể cao mấy tương lai chỉ là một võ phu, chỉ là một binh sĩ cấp thấp nhất trong quân đội.

Thân thể của bọn họ không mạnh bằng Diệp Huyền, nhưng kết hợp với huyền khí trong huyền mạch bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp đối phương.

Nghĩ đến đây các đệ tử tìm lại sự cao ngạo của mình.

Diệp Huyền cười nhạt, chỉ có thân thể khỏe mạnh? Võ giả tôi thân thể, ngưng huyền khí, chỉ có cơ thể chắc khỏe mới chịu tải huyền khí tốt hơn, không đặt nền móng thân thể tốt thì đả thông nhiều huyền mạch hơn cũng chỉ là phế vật, đến cuối cùng thành tựu có hạn.

Vương Việt ôm Lý Nguyệt, trào phúng mỉa mai:

- Ha, Diệp Huyền đồ khùng, chúng ta mắng ngươi là phế vật mà còn cười được. Chắc không phải bị khùng thật đi? Ha ha, phế vật thăng cấp thành ngớ ngẩn, ai phế vật không thể tăng thực lực? Chẳng qua cách tăng tiến hơi đặc biệt, ha ha ha ha ha ha! Phế vật thăng lên làm ngu ngốc, sau đó thăng cấp thành ngu xuẩn hay rác rưởi nhỉ? Ha ha ha ha ha ha!

Lý Nguyệt dựa sát vào ngực Vương Việt, làm bộ dạng e ấp ngại ngùng, bộ dạng giả tạo đó làm Diệp Huyền buồn nôn.

Diệp Huyền nửa cười nửa không:

- Vương Việt, nữ nhân ta chơi thừa mà ngươi cũng có hứng nhặt, phẩm vị làm ta phục thật. Nhưng ta phục hơn là Lý Nguyệt nhà ngươi, dị hợm vậy cũng thích nổi, mặt rổ như tổ ong, khi hôn môi như đang liếm bao tử heo. Chậc chậc, khẩu vị của kỹ nữ dâm quả nhiên không giống bình thường.

- Ha ha ha ha ha ha!

Diệp Huyền nói làm cả đám cười vang. Nhiều người liếc trộm Vương Việt, phát hiện Diệp Huyền hình dung rất chính xác. Tưởng tượng cảnh Lý Nguyệt liếm bao tử heo, bọn họ suýt ói ra mật.

Vương Việt sắc mặt khó xem hỏi:

- Phế vật, ngươi nói cái gì?

Vương Việt không ngờ phế vật Diệp Huyền dám nói chuyện kiểu đó với gã, hơn nữa gã hận nhất là người ta nói về mặt mũi của mình. Vương Việt khùng lên, chỉ muốn một đấm đánh Diệp Huyền bẹp dí.

- Sao? Muốn đánh nhau?

Diệp Huyền cười híp mắt nhìn ba người Vương Việt:

- Nói nhảm nhiều vậy hay là đi lên thử xem?

Mắt Diệp Huyền lóe tia cười nhạt.

Vương Việt mừng thầm:

- Ha, chỉ bằng vào phế vật nhà ngươi?

Vương Việt đang lo không tìm được cơ hội dạy bài học cho Diệp Huyền, không ngờ đối phương chủ động lên tiếng. Chắc tiểu tử này sẽ không cho rằng tố chất thân thể hơi mạnh chút đã vô địch thiên hạ đi? Ha ha, phế vật đúng là phế vật, không chỉ phế còn ngu.

Hai cái đuôi của Vương Việt giành nhau:

- Vương ca để ta đi lên dạy hắn bài học trước đi! Dám chống đối Vương ca, thật là không biết chữ chết viết thế nào.

- Không được, để ta trước, ta muốn đánh phế vật này lâu rồi.

Hai tên tuỳ tùng của Vương Việt nhào lên phía trước tranh giành, lực lượng cơ thể của Diệp Huyền tuy mạnh nhưng bọn họ đều là những học viên đã đả thông ba huyền mạch, kết hợp với huyền khí thì muốn dạy dỗ một tên phế vật như Diệp Huyền quả thực dễ như trở bàn tay.

Diệp Huyền khinh thường nói:

- Các ngươi đừng tranh giành nữa, ba tên cùng lên một lượt đi.

Cả bọn đều giật mình, thầm nghĩ tên Diệp Huyền này không phải là cháy hỏng não rồi chứ.

Vương Việt là võ giả đã đả thông bốn đạo huyền mạch, còn hai tên tuỳ tùng của gã cũng đã đả thông ba đạo huyền mạch, ba người liên thủ, cho dù là học viên cao cấp năm đạo huyền mạch cũng chưa chắc đã thắng được, Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật chỉ mới đả thông một đạo huyền mạch, hắn dựa vào cái gì mà dám lớn lối như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tố chất thân thể của mình? Nói giỡn gì chứ, tố chất thân thể có mạnh đến mấy đi nữa thì trước mặt huyền khí cũng chỉ là rác rưởi thôi.

Chẳng lẽ hắn đang có âm mưu gì?

Biểu hiện quỷ dị của Diệp Huyền lại khiến cho đám người Vương Việt đang muốn dạy cho hắn một bài học đột nhiên do dự không dám manh động, đặc biệt là khi nhớ đến tình huống trong sơn động ngày hôm qua lại khiến cho Vương Việt phải cân nhắc lại kỹ hơn.

- Nhanh nào, lên hay là không.

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Thời gian của ta rất quý báu, không rảnh ở đây chơi với các ngươi, chuẩn bị lên đi, mỗi tên chuẩn bị ba trăm huyền tệ, nếu như không dám thì ta đi vậy, ở đây õng à õng ẹo chẳng khác gì một đám đàn bà.

Diệp Huyền nói xong liền xoay người muốn đi.

- Đợi đã.

Vương Việt hô lớn:

- Nếu ngươi đã muốn chết thì ta không ngại giúp ngươi một tay, mọi người cùng xông lên.

Gã vừa dứt lời có ba bóng người cùng nhau xông thẳng lên lôi đài trong phòng huấn luyện.

- Nếu như ngươi thắng được thì bọn ta sẽ trả huyền tệ cho ngươi, còn không thì một huyền tệ này cứ giữ lại mua quan tài cho mình đi.

Vương Việt cười nhạo ném ra một huyền tệ, sau đó ba tên liền chia ra ba hướng lao đến, nhe răng cười đấm thẳng một quyền về phía ngực Diệp Huyền.

Hô!

Tiếng quyền phong xé gió ập đến, trên nắm tay của ba người đều ẩn hiện huyền khí mờ mờ, khí thế hệt như muốn một quyền đánh cho Diệp Huyền ngã xuống không còn cơ hội xoay chuyển tình hình, đặc biệt là góc độ tấn công của cả ba đều vô cùng xảo trá, đã chặn mất tất cả đường lui của Diệp Huyền.

Không ít học viên nam đứng xung quanh thấy vậy liền lộ vẻ hưng phấn vô cùng, còn những học viên nữ thì có vài người không dám nhìn, Diệp Huyền bất quả chỉ là một võ giả mới đả thông được một đạo huyền mạch, làm sao chịu nổi một quyền toàn lực của cả ba người này được.

- Ha!

Vương Việt tung ra một quyền xong liền hét lớn một tiếng, vẻ mặt hưng phấn, tưởng tượng đến cảnh Diệp Huyền mặt mũi bầm dập sau khi trúng quyền của mình, những buồn bực của ngày hôm qua liền trôi sạch.

- Chậm như rùa, đây chính là thực lực của các người sao?

Dưới quyền phong vây kín truyền tới giọng trào phúng hờ hững của Diệp Huyền, chỉ thấy hắn uốn người nhoáng một cái, chẳng làm gì mà đã chạy thoát khỏi vòng vây của ba người, sau đó giơ chân lên đá nhẹ một cước.

Vài tiếng bịch bịch vang lên, ba tên đồng loạt ngã xuống, trong đó có hai tên tuỳ tùng ngã như chó đớp phân, hàm răng gãy rụng chỉ còn loe que mấy cái, mặt mày toàn là máu, mũi thì vẹo hẳn sang một bên, đau đớn rên rỉ.

- Không xong rồi.

- Vương Việt dẫu sao cũng là học viên đã đả thông bốn đạo huyền mạch, phản ứng cũng nhanh hơn hẳn hai tên kia, tại thời khắc mấu chốt gã cũng đưa được hai tay ra chống đất, lộn tròn một vòng vững vàng đáp xuống lôi đài.

Động tác vừa đẹp vừa ngầu.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay