Tay phải của Diệp Huyền bỗng nhanh như tia chớp điểm vào gò núi bên trái của lão sư Vân Ngạo Tuyết.

Bóc bóc bóc bóc!

Bóng ngón tay vụt nhanh qua giữa hư không để lại chuỗi bóng đen, mau đến nỗi Vân Ngạo Tuyết hầu như không kịp phản ứng. Khi Vân Ngạo Tuyết lấy lại tinh thần thì Diệp Huyền đã rút về tay phải.

Diệp Huyền điểm nhanh, nửa bên gò núi được áo lót bao lại chợt rụt vào trong rồi phình ra dao động say lòng người.

Diệp Huyền thầm than thở:

- Chậc chậc, độ co giãn và mềm đều cao, thật là cực phẩm.

Lửa giận phun trào trong lòng Vân Ngạo Tuyết, nàng tức muốn chết:

- Ngươi . . . !

Nàng cực khổ vất vả nuôi ngực đẹp hai mươi năm vậy mà bị mất lần đầu, còn mất vào tay một đứa nhóc, hỏi sao nàng không tức giận.

Bị ánh mắt tức giận của Vân Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm, sắc mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh nói:

- Thả lỏng tâm tình, cởi bỏ Phong Huyền pháp, dùng huyền khí bao lấy chất độc của lục vĩ hạt rồi bức ra từng chút một.

Diệp Huyền vừa dứt lời, Vân Ngạo Tuyết đang trong cơn giận phát hiện miệng vết thương bị hắn điểm vào từ chết lặng chợt truyền đến đau nhói, cảm giác tê tê, có tia máu màu lục chảy ra.

- Cái này . . .

Vân Ngạo Tuyết giật mình phát hiện chất độc lục vĩ hạt trong người nàng đang từ từ bị bài ra ngoài. Vân Ngạo Tuyết giật mình đến không rảnh răn dạy Diệp Huyền, phục hồi khoanh chân ngồi, làm theo hắn dặn dò cởi bỏ Phong Huyền pháp, ép chất độc ra.

Mười giây, ba mươi giây, một phút.

Một phút ngắn ngủi Vân Ngạo Tuyết phát hiện chất độc trong người mình đã bị bài trừ hết bảy, tám phần, chỉ còn chút ít chất độc sót lại ở miệng vết thương không cách nào đẩy ra.

- Đắp cái này lên vết thương.

Diệp Huyền đưa thảo dược không biết là thực vật gì bị giã nát đưa cho Vân Ngạo Tuyết, hắn xoa tay phải thầm thở dài.

- Thân thể này còn rất yếu.

Mới rồi Diệp Huyền thi triển hóa độc điểm huyệt pháp do kiếp trước hắn tự sáng tạo. Dùng cách kích thích huyệt vị bài trừ chất độc trong người ra, cách làm này có yêu cầu nhất định về độ mạnh thân thể. Diệp Huyền chỉ mới đả thông một huyền mạch, hắn cưỡng ép thi triển ra làm tay phải đau nhói và co giật.

Thảo dược đắp lên vết thương, chút cảm giác mát khuếch tán. Vân Ngạo Tuyết giật mình phát hiện độc tố còn sót trên miệng vết thương bị những thảo dược từ từ hút ra ngoài người. Sau ba mươi giây, mắt Vân Ngạo Tuyết đầy hoảng sợ đứng bật dậy, gò bồng đào rung bần bật co giãn rất tốt.

Giờ miệng vết thương của Vân Ngạo Tuyết trừ hơi đau ra không cảm giác có chất độc gì.

Vân Ngạo Tuyết lẩm bẩm:

- Chưa đến ba phút mà tất cả độc tố đã bị bức ra rồi!

Vân Ngạo Tuyết luôn lạnh băng như sương, lòng tĩnh như nước thế mà trợn mắt há hốc mồm suýt rót tròng mắt.

Vân Ngạo Tuyết biểu tình khó tin quái dị nhìn Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh, như lần đầu tiên thấy hắn.

Thủ pháp độc đáo, thảo dược thần kỳ, hay Diệp Huyền thật sự có tiềm chất thành Luyện Hồn Sư và Luyện Đan Sư?

Trong Thiên Huyền đại lục thì Luyện Hồn Sư là tồn tại cao quý, tiền đồ mênh mông tươi sáng hơn võ giả nhiều. Nếu Diệp Huyền thật sự có tiềm chất trở thành Luyện Hồn Sư nhưng luôn bị gọi là phế vật thì thật mỉa mai.

Trong khoảnh khắc Vân Ngạo Tuyết muốn gặn hỏi Diệp Huyền kỹ càng, tìm hiểu thấu hắn thật nhiều.

Vân Ngạo Tuyết là một Luyện Hồn Sư nhất phẩm nhưng nàng chỉ có thể ức chế chất độc của lục vĩ hạt, như Diệp Huyền trong vòng ba phút bức hết chất độc ra đừng nói trước kia nàng chưa từng thấy, thậm chí chưa nghe bao giờ. Việc này ít nhất là Luyện Hồn Sư tam phẩm trở lên mới làm nổi.

Tiểu tử này đã ẩn giấu những thứ gì?

- A, Diệp Huyền đâu rồi?

Khi Vân Ngạo Tuyết lấy lại tinh thần muốn tìm Diệp Huyền thì trong hang không còn bóng dáng hắn đâu.

Vân Ngạo Tuyết vừa mặc vào áo khoác, giáp mềm vừa rít qua kẽ răng:

- Thằng nhãi này!

Sau hai phút, nhóm Vân Ngạo Tuyết xuất phát:

- Đi!

Vân Ngạo Tuyết mang theo nhóm đệ tử đi tới chỗ cắm trại. Trên đường về Vân Ngạo Tuyết thường nhìn Diệp Huyền chằm chằm làm hắn thầm sợ, hình như hắn đã bị cô nương này theo dõi. Chắc không phải muốn bắt hắn chịu trách nhiệm đi?

Diệp Huyền sờ mũi, nếu không vì muốn bình yên rời khỏi Hắc Phong Lĩnh, hắn lười lộ ra nhiều chiêu như thế.

Lúc đến gần chỗ cắm trại đụng phải một lão sư, hai bên đi cùng nhau về chỗ cắm trại.

Chuyến đi trải nghiệm này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy lão sư của Tinh Huyền học viện không định để đệ tử tiếp tục trải nghiệm nữa. Sau khi tìm về tất cả đệ tử, đoàn người suốt đêm ra khỏi Hắc Phong Lĩnh đi hướng Lam Nguyệt thành.

Trải qua một ngày giày vò, tất cả đệ tử mệt không chịu nổi, ai nấy mê man trong xe ngựa rộng rãi. Chỉ có Diệp Huyền là tinh thần phấn khởi ngồi xếp bằng trong xe ngựa lắc lư.

- Bận rộn một ngày đến giờ mới rảnh rỗi, chạy vài chục dặm đường đã làm cơ thể của ta mệt mỏi đau đớn như vậy, tố chất quá kém. Hơn nữa trong người ta hình như không có chút gì huyền khí, ta phải kiểm tra kỹ lại.

Sau khi trọng sinh trước tiên Diệp Huyền bận rộn tìm hiểu hoàn cảnh, sau đó đi theo lão sư Vân Ngạo Tuyết bôn ba đến bây giờ mới rảnh rỗi, hắn định bụng kiểm tra tỉ mỉ. Vì Diệp Huyền phát hiện cơ thể mình hơi đặc biệt, võ giả đả thông một huyền mạch rồi mà sao không có chút huyền khí nào trong người. Diệp Huyền ngẫm nghĩ, tin tức liên quan thân thể của mình hiện ra.

Diệp Huyền, đệ tử Diệp gia Thanh Sơn trấn Lam Nguyệt thành. Diệp gia là hào cường trong Thanh Sơn trấn thuộc Lam Nguyệt thành, đã có lịch sử hàng trăm năm trong trấn, uy danh hiển hách.

Phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân, từng là thiên tài số một trong Diệp gia, không biết sao trong một lần đi tôi luyện đã bị thương nặng, kinh mạch đứt đoạn không cách nào tu luyện võ đạo, cuối cùng thành một chấp sự quản lý một số việc buôn bán của Diệp gia. Gia chủ hiện giờ của Diệp gia là Diệp Triển Hùng, đại bá của Diệp Huyền.

Mẫu thân của Diệp Huyền thì trước giờ y chưa từng nghe nhắc, nghe nói phụ thân trong lúc đi tôi luyện quen một nữ nhân, sau khi sinh ra Diệp Huyền thì chết trong lần phụ thân gặp nạn, không mang xác về được.

Trong gia tộc như Diệp gia thiên phú là cách duy nhất quyết định địa vị người đời sau. Từng đệ tử của Diệp gia đến mười tuổi sẽ nhận Luyện Hồn Sư lần đầu tiên tẩy lễ, thử thức tỉnh võ hồn, tùy vào thiên phú tư chất hưởng thụ đãi ngộ khác nhau.

Ở Lưu Vân quốc người nào thức tỉnh võ hồn năm mười tuổi là thiên tài, được các thế lực lớn xem trọng, là rồng trong cõi người, tiềm lực vô cùng, về sau sẽ bay lượn trên chín tầng trời.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay