-…Nếu kinh mạch bị đứt thì chất độc sẽ xâm nhập vào tim lão sư, khi đó chỉ cần mười giây là trái tim lão sư sẽ suy kiệt chết. Nó sẽ phát tác trước khi lão sư dẫn chúng ta đến chỗ cắm trại, nên bây giờ lão sư không thể mạo hiểm mang chúng ta ra ngoài, bức chất độc ra ngoài mới là điều quan trọng nhất.

Diệp Huyền nói xong toàn trường tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vì bọn họ không nghe hiểu những hắn nói.

Phong Huyền pháp là cái gì? Trong lớp có dạy chưa?

Toàn trường ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Thứ Diệp Huyền nói hoàn toàn vượt qua phạm trù giáo dục của học viện.

Vân Ngạo Tuyết thì nghe rõ, hiểu thấu.

Con ngươi Vân Ngạo Tuyết co rút, tinh thần rung lên, lòng cực kỳ giật mình. Vân Ngạo Tuyết ức chế chất độc bằng cách Phong Huyền pháp, đây không phải bí mật gì với Luyện Hồn Sư, nhưng Diệp Huyền mới đả thông một huyền mạch có thể nhìn ra được thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

Vân Ngạo Tuyết lòng máy động: Hay nói Diệp Huyền là phế vật tập võ, hay hắn có thiên phú luyện hồn hoặc luyện dược? Tự hắn tìm nhiều tư liệu học tập? Có vẻ Diệp Huyền rất chăm chỉ về mặt này, không thì chẳng thể nhìn ra nàng trúng độc lục vĩ hạt, còn đoán ra là Phong Huyền pháp.

Vân Ngạo Tuyết lắc đầu cay đắng nói:

- Không kịp, với thực lực của ta hoàn toàn bức ra chất độc lục vĩ hạt cần ít nhất nửa canh giờ, khi đó trời sắp đen rồi. Khi đã vào đêm có lẽ ta còn cơ hội sống sót nhưng các ngươi ở trong Hắc Phong Lĩnh tuyệt đối không sống nổi. Nên dù phải chết ta cũng quyết mang các ngươi về.

Đám người Lãnh Dĩnh Doanh kêu lên:

- Lão sư!

Vẻ mặt Diệp Huyền sửng sốt, thầm thán phục Vân Ngạo Tuyết có trách nhiệm nghề nghiệp.

Mạo hiểm nguy hiểm mạng sống cũng muốn đưa học viên của mình an toàn về chỗ cắm trại, lão sư như vậy là một lão sư tốt.

- Nhưng lão sư Vân Ngạo Tuyết, ta nói lão sư không thể đi không chỉ vì những điều này. Lục vĩ hạt là yêu thú quần cư, mỗi hang có ít nhất hai mươi con. Chúng nó cực kỳ mẫn cảm với chất độc của mình, nếu ta không đoán sai thì lão sư mới giết một phần trong đàn. Nếu đường chúng ta quay về đi không ngang qua địa bàn của chúng ta thì coi như ta không nói gì, nhưng nếu đi ngang qua vậy chẳng khác nào chui đầu vô lưới tự tìm đường chết.

Hơn chục con lục vĩ hạt làm sao Vân Ngạo Tuyết bị trúng độc và nhóm Diệp Huyền đánh lại?

Con ngươi Vân Ngạo Tuyết co rút, sợ toát mồ hôi lạnh.

Nàng quên mất vụ này. Làm một Luyện Hồn Sĩ, nhất phẩm, Vân Ngạo Tuyết nhớ lại đúng là nàng từng đọc được cái này trong một quyển sách cổ. Lục vĩ hạt cực kỳ mẫn cảm với chất độc của mình, trong vòng mười dặm sẽ cảm ứng được. Nếu không trừ đi chất độc trong người sẽ kinh động lục vĩ hạt.

Vân Ngạo Tuyết không thể đi đường vòng, nàng không có nhiều thời gian, nếu đi đường vòng thì giữa đường trở lại nàng đã chết. Nếu Vân Ngạo Tuyết chết thì các học viên còn lại ở trong Hắc Phong Lĩnh ban đêm sẽ chết chắc.

Vân Ngạo Tuyết rơi vào tình huống tiến lùi khó khăn, lòng rối rắm.

Diệp Huyền mỉm cười nói:

- Lão sư Vân Ngạo Tuyết không cần quá lo, có ta ở đây có thể cho lão sư trong vòng năm phút hoàn toàn trừ hết độc của lục vĩ hạt.

Vân Ngạo Tuyết đang rối rắm đầu tiên là sửng sốt giây sau thốt ra:

- Cái gì? Không thể nào!

Đùa, lục vĩ hạt tuy chỉ là yêu thú nhất giai nhưng chất độc của chúng nó cực kỳ đáng sợ, dù nàng ở thời kỳ đỉnh cao ít nhất cũng cần trên ba mươi phút mới bức hết chất độc ra được. Giờ Vân Ngạo Tuyết đã trúng độc hơn một canh giờ, chất độc đã xâm nhập vào người, ít nhất nửa canh giờ mới bức hết chất độc ra được.

Mắt Diệp Huyền chứa ý cười:

- Tin hay không tùy lão sư.

Lời nói tự tin làm Vân Ngạo Tuyết sững sờ.

Ánh mắt kia cao cao tại thượng như trên trời nhìn xuống thương sinh, khiến Vân Ngạo Tuyết có cảm giác muốn quỳ lạy.

Người Vân Ngạo Tuyết rung lên, lòng dậy sóng thần:

- Hắn chỉ là đệ tử sơ cấp nho nhỏ mà sao khiến ta có cảm giác này?

Vân Ngạo Tuyết lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói:

- Tạm tin ngươi một lần nhưng chỉ có năm phút, vượt qua năm phút chúng ta lập tức xuất phát.

Diệp Huyền không tỏ ý kiến, đi vào hang động:

- Đi theo ta.

Đệ tử khác cùng tiến lên muốn xem nhưng bị Lãnh Dĩnh Doanh cản lại:

- Chúng ta chờ ở đây đi, đừng quấy nhiễu lão sư Vân Ngạo Tuyết chữa trị.

Vương Việt hừ lạnh nói, vẻ mặt không tin:

- Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ thật sự tin Diệp Huyền có thể ép độc ra cho lão sư Vân Ngạo Tuyết? Chắc hắn không làm trò quỷ gì đi?

Vài đệ tử chơi thân với Vương Việt ánh mắt khinh thường nói:

- Đúng rồi, phế vật như Diệp Huyền từ khi nào biết chữa thương?

- Theo ta thấy tiểu tử này chắc đang giả thần giả quỷ.

Lãnh Dĩnh Doanh lạnh băng quét mắt mọi người:

- Mặc kệ có được hay không đều không phải việc chúng ta nên suy xét, còn nói nhảm nữa đừng trách ta không khách sáo.

Tập thể im lặng.

Chọc giận Lãnh Dĩnh Doanh sư tỷ có kết cục rất thảm.

Lãnh Dĩnh Doanh nhớ lại việc mới xảy ra với mình, nàng thầm cầu nguyện:

- Có lẽ tiểu tử này thật sự có cách gì.

***

Diệp Huyền đi sâu vào hang, lên tiếng:

- Lão sư hãy cởi giáp mềm và áo khoác ra.

Vân Ngạo Tuyết khẽ kêu, ánh mắt quái dị nhìn Diệp Huyền:

- A!

Diệp Huyền sờ mũi bất đắc dĩ nói:

- Lão sư bị bên dưới sườn trái, mặc giáp mềm và áo khoác thì ta làm sao chữa?

Người lão sư Vân Ngạo Tuyết rung lên giật mình nhìn Diệp Huyền, nàng thật sự hết hồn.

Vi phòng ngừa vết thương rách ra nên lúc trước Vân Ngạo Tuyết đơn giản bao vết thương lại, dùng giáp mềm và áo khoác bó kín, không ngờ Diệp Huyền nhìn biết ngay miệng vết thương nằm ở đâu. Trong khoảnh khắc Vân Ngạo Tuyết thậm chí nghi ngờ khi nàng bị thương thì Diệp Huyền ở bên cạnh nhìn.

Vân Ngạo Tuyết cắn răng chậm rãi cởi giáp mềm bên ngoài và áo khoác màu lam ra.

Áo lót màu hồng bó chặt quả cầu căng tròn đập vào mắt Diệp Huyền, còn có mùi thơm thoang thoảng. Chỗ giao nhau giữa nửa bên gò núi và eo có một vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy ra máu màu xanh.

Diệp Huyền nhìn hai gò núi căng tròn, thầm kinh thán:

- Cỡ này chắc 36d, chậc chậc, lão sư Vân Ngạo Tuyết cũng ngon quá chứ.

Lão sư Vân Ngạo Tuyết mặc áo vốn có đường cong rõ ràng, không ngờ cởi áo xong sẽ như vậy, hai quả cầu to làm người nghẹt thở.chậc chậc, lão sư Vân Ngạo Tuyết cũng ngon quá chứ.àu lam ra.n.Ngạo Tuyết chết thì các học viên còn lại ửo

Vân Ngạo Tuyết làm Võ Sư nhị giai cảm giác rất nhạy bén, nàng cảm giác mắt Diệp Huyền quét tới quét lui ngực mình, lòng rất xấu hổ bực tức.

Vân Ngạo Tuyết đỏ mặt quát khẽ:

- Ngươi đang nhìn gì?

Diệp Huyền không chớp mắt, dửng dưng nói:

- Ta đang quan sát vết thương.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay