[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Chương 13: Chương 13: Tiếp tục ám muội kiểm tra




“Ân?” Harry không rõ nên nhìn Carlisle, sau đó từ mắt của y nhìn qua. Mới phát hiện thân thể của mình không xót thứ gì bại lộ trước mặt Carlisle

“A!Carlisle,đừng có nhìn.” Harry vội vàng lấy tay che mắt Carlisle lại, “Ngươi ra nhanh lên đi. Không được nhìn ta.”

“Nga.Được rồi. Harry. Ngươi có biết, chúng ta đều là đàn ông. Đây chẳng phải là gì cả.” Carlisle dạy dỗ khuyên bảo Harry, tuy bộ dáng ở ngoài rất bình tĩnh, nhưng nếu bạn cẩn thận quan sát, bạn sẽ phát hiện, quần y có chút căng ra.

“Hừ.” Harry nhỏ giọng kháng nghị, sau đó nhanh như chớp chạy vào phòng tắm,mặc thêm áo tắm,mặt đỏ tai hồng đi ra.

“Carlisle.Ngươi đừng nói cho ai nha.” Harry xấu hổ giải thích, “Ngươi biết chuyện này rất dọa người mà.”

Harry chậm rãi đi đến cạnh sô pha, rồi sửa sang lại quần áo, sau đó quy củ ngồi xuống, trời mới biết vì sao cậu nhìn thấy Carlisle lại thấy xấu hổ. Trước kia cũng không phải không tắm chung với Ron.

Nhìn thấy tư thái Harry có chút nhăn nhó, Carlisle cười cười, “Ta sẽ không nói đâu. Ta vừa rồi nghe thấy ngươi nói, ma lực của ngươi đã trở lại?” Carlisle nói sang chuyện khác.

Nghe được hai chữ ma lực này, mắt Harry lập tức sáng lên, nám lấy tay Carlisle, lớn tiếng nói, “Carlisle. Ta vừa rồi cảm thấy ma lực dao động đó.”

Harry còn sợ Carlisle không tin,lập tức vươn tay ra, “Ngươi xem,nhìn mau.” Carlisle thấy một giọt nước nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn chậm rãi bay lên ở đầu ngón tay Harry. Đại khái khoảng cách đại khái chỉ có hai ba milimét rồi lại hạ xuống.

Carlisle nhìn ra Harry vì ma lực chỉ lộ ra thưa thớt nên thần sắc mất mác, y vỗ vỗ bải vai Harry, “Harry, ta nghĩ, ngươi không ngại ta kiểm tra ngươi một cái không?” Carlisle chuyên chú nhìn mắt Harry.

Harry luôn dưới ánh mắt như thế của Carlisle mà đáp ứng tất cả, từ bản năng,cậu thấy Carlisle dùng tốc độ nhanh nhất lấy mấy loại dụng cụ từ trong phòng ra.

Carlisle vỗ vỗ chiếc ghế dựa dùng trong nghề y, “Lại đây, Harry,nằm lên đây.”

“Ân, được.” Harry không rõ nên bước qua, tay nhỏ bé còn nắm thắt lưng đeo ở bên hông, bỏ bớt có chút khẩn trương.Cậu nhớ tới cái phòng thí nghiệm Muggle mà Hermione đã từng nhắc qua. Đi tới chỗ chỉ cách Carlisle có vài bước, Harry dừng lại.

“Ưm. Carlisle. Ta nghĩ, ta..” Harry có chút sợ hãi rụt cổ lại, lui người về phía sau, “Ưm. Ta..”

“Được rồi. Harry.” Carlisle đi qua, muốn bắt Harry lại, nhưng Harry lại lập tức lui về sau.

“À, không.Carlisle. Ta không muốn.” Harry cong người, cầm lấy cánh tay Carlisle, phòng ngừa y nắm thắt lưng của mình, “Á, không.”

Carlisle không có dùng sức quá, nhưng vẫn dễ dàng bắt được Harry, “Ta sẽ không thương tổn ngươi.” Y ôm thắt lưng Harry từ sau, đặt cậu lên trên ghế, “Ta cam đoan,đây chỉ là kiểm tra thân thể.”

Harry đành phải đồng ý gật gật đầu, “Carlisle.” Harry nhìn y, “Ngươi không dùng ta làm thí nghiệm đó chứ.”

Tay Carlisle lấy ống nghe bệnh cứng ngắc chút, y còn tưởng rằng Harry sợ mình làm cái gì đó với cậu,bây giờ xem ra hoàn toàn là do tự mình đa tình.

Carlisle đối mặt Harry, “Đương nhiên không rồi.Nhưng ngươi phải phối hợp ta. Có lẽ ta sẽ biết được vì sao ma lực của ngươi lại bí mật trở về.”

“Kia, vậy được rồi. Ta sẽ phối hợp với ngươi.” Harry do dự nhưng rõ ràng ma lực lại hấp dẫn hơn một chút.

Carlisle kéo áo tắm của Harry xuống, lộ ra kia bộ ngực trắng nõn, trước ngực còn có hai điểm anh hồng có chút run rẩy vì hơi lạnh không khí.

Harry cảm thấy được ánh mắt Carlisle có chút không thích hợp, nhưng mà rất nhanh cậu rất nhanh đã phát hiện ra Carlisle với lúc nãy có chút giống nhau. Quả nhiên, Carlisle có tâm tư che dấu gì đó. Harry lại một lần nữa dự kiến trước của mình mà cảm thấy kiêu ngạo.

Carlisle cầm ống nghe bệnh đặt trên người Harry, ngón tay lạnh lẽo dường như như có như không lướt trên người Harry, Harry chỉ cảm thấy trên người từng đợt run rẩy, không thể nói rõ cảm giác này, có chút khó chịu.

“Carlisle. Ngón tay ngươi lạnh quá.” Harry cau mày nhìn Carlisle, thân thể hơi hơi lui về sau muốn tránh tay của Carlisle, “Ta, ta không thoải mái.”

Carlisle khẽ cười cười, động tác trên tay không hề dừng lại, “Ta cho là ta đã giải thích cho ngươi về cơ thể ta.Nhưng ngươi phải nhịn một lát nữa. Ngươi đã đáp ứng là phối hợp ta rồi mà.”

Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Carlisle, Harry nhất định sẽ nhảy xuống cái ghế này, cảm giác này rất không xong.

Ống nghe bệnh của Carlisle cuối cùng dừng lại trước tim Harry, y chậm rãi di động đến chỗ gần đó,dường như đang tìm gì đó. Thế cho nên ngón tay lạnh lẽo kia như có như không đụng chạm tới trước ngực trái một chút.

Harry cảm thấy khó chịu cực kỳ, cậu cắn chặt môi, khống chế thanh âm muốn phát ra từ miệng mình,dậu đã thấy hạ thân mình có chút biến hóa.Carlisle chết tiệt. Harry yên lặng mắng Carlisle trong lòng.

“Car,Carlisle.” Harry cực lực khống chế thân thể run rẩt, cậu không hề muốn phát ra cái tiếng ngượng ngùng đó trước mặt Carlisle, “Xong,xong chưa?”

Carlisle thở ra một hơi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Harry, cặp con ngươi trong suốt dày đặc sương mù, “Harry.” Y hơi mở miệng, lấy một giọng nói cực kì hấp dẫn gọi tên Harry.

“Ân?” trong mắt Harry tràn ngập mê hoặc, cậu chưa từng nghe qua cách gọi tên này, tên của cậu êm tai tựa như âm thanh thiên nhiên.

“Ta giải thích với ngươi.” Carlisle nghiêm túc nhíu mày, “Lúc trước nội tạng của ngươi cơ hồ đều hỏng cả,ta thấy tốc độ tự chữa trị của chúng rất nhanh. Ta không dám động thân thể ngươi. Cho nên không mang ngươi chụp X quang(1).”

Carlisle xin lỗi kín đáo nhìn Harry, “Ngày đó ngươi liền tỉnh,vả lại khôi phục cũng tốt lắm. Ta phải thừa nhận là sai lầm lớn nhất từ khi ta làm bác sĩ đến nay.” Y thở dài, “Ta nghĩ chúng ta tốt nhất là nên kiểm tra xương cốt..Được không?”

Harry không biết vì sao biểu tình của Carlisle lại ngưng trọng thế, cậu gật gật đầu, sau đó có chút lo lắng hỏi, “Ta, tình huống của ta,đúng là không tốt sao?Nhưng ta cảm thấy rất tốt.”

“Có lẽ ta nghĩ sai rồi.” Carlisle nhìn Harry, “Chờ ta kiểm tra xương cho ngươi xong sẽ nói cho ngươi,được không?”

“Ân.” Harry gật gật đầu.

Carlisle kéo phần áo tắm ở dưới lên, lộ ra chân Harry, mà Carlisle còn thân mật che ngây ngô của Harry dưới áo.

Dù vậy Harry vẫn cứng ngắc xấu hổ.Carlisle,chẳng lẽ bác sĩ kiểm tra đều quái dị như vậy!!!

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Carlisle trượt trên đùi Harry, Harry có thể cảm nhận được sức mạnh của ngón tay kia, sau đó cậu kêu lên đau đớn, “Đau. Carlisle, đau.”

Carlisle bỏ tay xuống, giúp Harry mặc áo, “Ta nghĩ chúng ta phải đi làm CT(2) thôi.”Y ôm Harry đặt trên giường, “May mắn ta mang đến mấy vật dụng.Ở đây chờ ta chút.” Y khẽ hôn lên trán Harry. Không biết là an ủi Harry hay là an ủi bản thân mình đây.

“Carlisle.” Harry gọi y, “Rốt cuộc là ta như thế nào. Ta thấy mình rất bình thường mà, ân. Ta như thế nào?”

“Ta bây giờ còn chưa xác định được, nhưng ta nghĩ ta biết ma lực của ngươi đã đi đâu.” Carlisle đứng bên giường nghiêm túc nhìn Harry, xoa đầu trấn an cậu, “Tin ta, vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không gặp chuyện gì.”

Harry gật gật đầu,sự vui sướng từ trong mất mát đã trở về.Sao Carlisle lại biết ma lực đi đâu nhỉ, vẫn là một biểu tình nghiêm túc, hơn nữa vì sao lại không thể xác định.

Carlisle xuống dưới lầu, “Esme.Anh nghĩ em nên ở với Harry.”

Esme mê man nhìn y một cái, vừa rồi y lên đưa sữa cho Harry, mấy vampire khác đều chặn lại lỗ tai để không thể nghe lén được,tại sao biểu tình của Carlisle lại nghiêm túc như vậy, “Sao thế?”

“Lát nói sau. Em lên trước đi.” Carlisle nhìn Edward đứng bên cạnh, “Edward, lại đây giúp cha.”

Esme trao đổi ánh mắt với mấy vampire khác, đi lên phòng Harry, cô vừa vào liền thấy Harry ngơ ngác ngồi trên giường, các ngón tay đan vào nhau, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào chăn.

“Harry.Con có khỏe không?”

“A,mẹ Esme.” Harry ngẩng đầu, “Sao mẹ lại ở đây? Ân,con là nói sao mẹ không nghỉ ngơi?”

“Carlisle lo cho con, y bảo mẹ tới xem chừng con.” Esme thân thiết giải thích, cô vốn định kéo tay Harry, lại nghĩ tới nhiệt độ cơ thể của mình.Phẫn nộ thu hồi tay của mình đã muốn vươn ra.

Harry không có phát hiện mờ ám của Esme, chỉ bĩu môi, “Con cũng không biết nữa.Carlisle không chịu nói cho con.” Harry oán giận nói.

Esme đã sớm nhìn ra Harry đối với Carlisle rất khác biệt, cô thử hỏi, “Harry,con thấy Carlisle thế nào?”

Harry không lý giải hàm nghĩa câu nói này, cậu căm giận nói, “Carlisle.Y đôi khi tốt,đôi khi lại xấu. Con luôn cảm thấy y có ý đồ gì đó với con.Nhưng con lại không có gì để cho y cả,tất cả những thứ bây giờ của con đều là do y cho.”Cậu dừng một chút,mày nhăn chặt lại vào nhau, “Vả lại,y còn quấy rối chuyện kết bạn của con. Còn làm con khóc nữa. Dù sao đối với con,y rất là xấu!” Harry oán hận nói câu cuối cùng, ngữ khí yếu ớt mà ngay cả chính cậu cũng không hề phát hiện.

Esme ôn hòa cười, từ ái nhìn Harry, trong lòng không khỏi có thắc mắc, đây là sự hấp dẫn lẫn nhau của bạn đời sao?”Harry.Con thích con trai ư?”

Harry hoảng sợ mở to mắt nhìn Esme, giống như là phát hiện được một chuyện bất khả tư nghị(khó tin), “A,sao lại thế chứ.Con đương nhiên là thích con gái rồi!”

Esme cười xấu hổ,cô sớm nên phải nghĩ đến phản ứng lớn như vậy của Harry?”Con không thể chấp nhận được sao?”

— —

(1) X quang: Tia X hay X quang hay tia Röntgen là một dạng của sóng điện từ, nó có bước sóng trong khoảng từ 0,01 đến 10 nanômét tương ứng với dãy tần số từ 30 Petahertz đến 30 Exahertzvà năng lượng từ 120 eV đến 120 keV. Bước sóng của nó ngắn hơn tia tử ngoại nhưng dài hơn tia Gamma.

Tia X có khả năng xuyên qua nhiều vật chất nên thường được dùng trong chụp ảnh y tế, nghiên cứu tinh thể, kiểm tra hành lý hành khách trong ngành hàng không. Tuy nhiên tia X có khả năng gây ion hóa hoặc các phản ứng có thể nguy hiểm cho sức khỏe con người, do đó bước sóng, cường độ và thời gian chụp ảnh y tế luôn được điều chỉnh cẩn thận để tránh tác hại cho sức khỏe. Tia X cũng được phát ra bởi các thiên thể trong vũ trụ, do đó nhiều máy chụp ảnh trong thiên văn học cũng hoạt động trong phổ tia X.

(2) CT: CT (Computed Tomography) hay còn gọi là chụp cắt lớp, đây là một cách chụp hình X quang. Máy CT chạy vòng quanh thân thể bệnh nhân, phát sóng X quang và đo độ dội lại của các tia X Quang trên các tế bào. Sau đó sử dụng các thông tin này và ráp lại với vi tính hình ảnh của cơ thể trên không gian 2 hoặc 3 chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.