[HP Twilight Cross-Over] Tôi Chỉ Là Harry

Chương 4: Chương 4: Hành trình đến England(thượng)




Carlisle có chút mê man, lập tức nhìn về phía Harry, “Harry, con có giấy chứng nhận không?”

“A? Giấy chứng nhận gì?” Harry không rõ nhìn Carlisle. Tuy Harry từng sống ở thế giới Muggle mười năm nhưng mà dì Petunia chưa hề dẫn cậu đi nước ngoài qua.

“Được rồi, Harry, cậu nghĩ là nên nhanh lên, hôm nay cậu có thể giúp con xử lý xong xuôi tất cả chứng kiện. Cùng với giấy chứng nhận nhận nuôi của con. Vậy, ” Carlisle tạm dừng một chút, “Harry, con có đồng ý mang họ Cullen không?”

“A? Ân, con có thể giữ lại tên giữa của con không?”

“Đương nhiên có thể,vậy thì nói cho nói cho cậu biết tên giữa của con là gì nào?”

“Potter. Harry Potter, ân, Cullen. Có thể chứ?” Harry có chút do dự thêm vào họ Cullen.

“Tốt. Harry. Như vậy, cậu đi đây.” Carlisle tới phòng sách lấy áo khoác mặc trên người,chuẩn bị ra ngoài, “Esme, đừng quên đồ ăn của Harry.”

“Nga, thân ái, em sẽ không quên, đừng tưởng rằng chỉ có anh quan tâm tiểu Harry.” Esme liếc mắt nhìn Carlisle một cái.

“Từ từ, Carlisle, con muốn đi với cha.” Edward không hề bận tâm thân phận vampire,nhanh chóng chạy đến,nhảy vào xe đang hoạt động của Carlisle.

“Oa,nhanh thật.” Ánh mắt Harry hiện ra hâm mộ.

“Nếu em muốn nhanh như vậy thì cho Carlisle cắn em một cái thì em liền giống với chúng ta.” Alice đột nhiên xuất hiện ở đằng sau.

“Trời ạ, chị Alice, chị dọa em.” Harry nghi hoặc nhìn Alice, “Cậu Carlisle cắn em thì em sẽ biến thành vampire sao?”

“Ân, đúng vậy. Như thế nào, động tâm.” Alice quyến rũ Harry.

Harry nghiêng đầu, “Tại sao em lại cảm thấy chị đang quyến rũ em?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Alice khoát tay,hướng về phía Jasper đang đi đến, “Anh chị đi trước, Harry.”

“Harry nên ăn sáng. Mới vừa vội nói chuyện, đều quên cho con ăn sáng.” Esme kéo Harry đến bàn ăn.

“Mẹ Esme, mọi người cũng ăn thức ăn của con người sao?”

“Không, đương nhiên là không nhưng ăn vào cũng không có gì không tốt,chính là không có hương vị gì.” Esme nhún vai mất mác,cô đã quên mùi vị của thức ăn con người như thế nào rồi.

“Mẹ Esme, con sẽ nấu cơm, lần sau để con làm đi,có lẽ mẹ muốn nếm thử một chút.” Harry híp mắt cười nhìn Esme, rồi lại không khẳng định Esme muốn ăn.

Nháy mắt,bản năng người mẹ của Esme lóng lánh quang minh, “Ôi, Harry, đứa con tốt của ta.”

Harry lần nữa lại rơi vào cái ôm của mẹ, mặc dù có chút ngộp thở nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, từ ‘mẹ’ này, đối với cậu mà nói là hy vọng không hề xa vời.

Gần xế chiều, Carlisle mới trở về, Edward vào nhà trước y. Lúc này Harry đang ngồi xem TV với Esme. Mà Alice với Jasper lại không biết đi đâu. Rosalie và Emmett hiển nhiên ở một bên nói chuyện phiếm.

“Hắc, bọn nhỏ, cha muốn đi săn,có ai muốn đi không?” Carlisle bước vào khua tay, “Hắc, Harry ở chung với Esme tốt lắm đi.”

Esme liếc mắt nhìn Carlisle một cái, “Hừ, đương nhiên, không nghĩ tới tiểu Harry thế nhưng lại có cùng sở thích với em.” Mỉm cười khoe khoang với Carlisle, rồi hai mắt màu vàng sáng ngời, anh ghen tị đi, ghen tị đi.

Carlisle lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra, “Harry, cậu nghĩ con sẽ không ngại cậu giữ cái này thay con.” Carlisle chỉ chứng kiện trên tay.

Harry nhìn Carlisle, đánh giá khả năng vứt đồ bừa bãi của mình, “Ân, được.”

Nghe được suy nghĩ của Harry,Edward bật cười, “Harry, em quả thật đáng yêu.”

Harry nghi hoặc nhìn mọi người, “A,tiểu Harry đáng thương, mọi người quên nói cho con biết vampire có năng lực thiên phú. Mà năng lực của Edward chính là đọc tâm.”

“Đọc tâm! Đó chẳng phải là anh ấy có thể nghe được suy nghĩ của con.” Harry kinh ngạc nhìn Esme. “Nga,mẹ,chỉ là Harry sợ thôi.” Esme cũng có chút không có ý tốt nhìn Harry.

“A,a, không, đây thật sự là nguy rồi.” Harry nhăn lại lông mi xinh đẹp, ôm ôm cái gối, dường như muốn đem mình chui vào.

Carlisle cười, “Xem ra Harry không quá thích thiên phú của Edward đi.Nhưng kỳ thật ban đầu chúng ta cũng không thích ứng được, qua một đoạn thời gian là được rồi, Harry.”

Harry luôn luôn không có biện pháp chống cự lại nụ cười của Carlisle, giống như nó có ma lực gì đó hấp dẫn cậu, theo bản năng gật đầu, “Đã biết, chỉ ;à nhớ lại chuyện không vui mà thôi.”

Rất rõ ràng, Harry nhớ tới năm cấp năm lúc giáo sư Snape đặc huấn Bế Quan Bí Thuật cho cậu. Cho nên,gương mặt của giáo sư Snape thân ái liền xuất hiện trong đầu Edward.

Edward nhíu mày, nhìn về phía Carlisle.

“Cha đi săn trước.Edward đi cùng với cha đi.” Carlisle để áo khoác trên sô pha, cùng Edward sóng vai đi ra ngoài.Chạy ra ngoài với tốc độ rất nhanh.

“Cậu Carlisle chạy nhanh thật.” Harry ngẩn người nhìn bóng dáng của Carlisle, “Hừ, anh Edward đúng là không làm cho ai thích được,là con rắn độc Slytherin.” Harry trong lòng bùng nổ.

Esme không có năng lực đọc tâm, nhưng mà cô nhìn ra, xem ra Harry phải tránh xa Edward rồi.

“Mẹ Esme, mẹ nói những người khác trong nhà đều có thiên phú sao? Mẹ đâu?” Harry thử thăm dò hỏi.

“A, vampire đều có thiên phú, mỗi người mỗi khác. Thiên phú của Alice là đoán được tương lai.Jasper là khống chế tâm tình của người khác. Mà Emmett là sức mạnh.Rosalie là chấp nhất, xinh đẹp.” Esme dừng một chút, “Mà của mẹ là yêu, Carlisle chính là trái tim có thông cảm và đồng cảm vô hạn.”

Harry bổ nhào vào trong lòng Esme, “Con quả nhiên thích mẹ Esme nhất.” Không thích nhất là anh Edward và cậu Carlisle.

“Edward, có việc muốn nói với cha.” Carlisle giảm bớt tốc độ, nói với Edward.

“Vừa rồi cha nói cho Harry biết con có năng lực đọc tâm, tâm tình của em ấy lạc đi,con thấy trong lòng em ấy xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông.” Edward độc ác nói, “Sẽ không phải là tình địch của cha đi.”

“Ân?” Carlisle nghi hoặc.

“Một người đàn ông khoác áo choàng đen toàn thân ở một nơi như là tầng hầm với Harry. Rất thân mật.Quan hệ dường như không sai. Mà Harry lại sợ hắn.” Edward hơi nhăn lông mi, “Nhìn qua với chúng ta không sai biệt lắm nhưng lại cảm thấy như là người thời Trung cổ.”

“Ân, không quan hệ. Cha nghĩ tất cả đều chờ cho đến khi chúng ta từ England trở về rồi nói.” Carlisle đột nhiên nở nụ cười, “Chỉ cần Harry không bài xích đồng tính luyến ái là tốt rồi. Tin cha,đây là lần đầu tiên cha cảm ơn dung mạo và thiên phú của vampire.”

Edward cười cười, “Nhìn cha tin tưởng như vậy, có lẽ con nên cổ vũ cho cha một chút.Carlisle, hình như Harry không thể chống cự lại nụ cười của cha,dường như là vô cùng mê luyến.”

“Cám ơn,Edward.” Carlisle nhiệt tình cảm ơn Edward, không phải vì anh nói suy nghĩ của Harry cho mình biết, mà là Harry tiếp nhận y.

“Nói thật, nếu không phải ngay từ lần đầu tiên cha tỏ vẻ hứng thú với em ấy, có lẽ con cũng sẽ thích em ấy. Thật sự rất đáng yêu, không phải sao?”Edward không có ý tốt nhìn Carlisle.

“Ha ha.” Carlisle cất tiếng cười to, “Phía Tây có con mồi, đi.”

Hai vampire tốc độ rất nhanh chạy về phía Tây.

Sân bay náo nhiệt ồn ào, Carlisle tay này cầm hành lý của hai người, tay kia thì nắm lấy Harry, bởi vì Harry nhìn qua rõ ràng rất khẩn trương.

“Cậu Carlisle, chúng ta nhất định phải đi cái kia, cái máy bay kia.” Harry rụt rè hỏi.

“Đương nhiên, đây là biện pháp nhanh nhất.” Carlisle dừng lại, nhìn Harry, “Sợ?”

Harry thành thật gật đầu, khẩn trương nhìn Carlisle.

“Yên tâm, không sao đâu.Rất an toàn.Cậu thề là con sẽ thích.” Carlisle nắm lấy tay Harry đi đến hướng máy bay.

Sau khi để hành lý xong trên máy bay, Harry ngồi xuống chỗ của mình,rõ ràng không còn sợ hãi như lúc nãy.

Harry kéo kéo tay áo Carlisle, nhỏ giọng nói, “Cậu Carlisle, chứng kiện hôm qua cậu nói,cậu làm sao mà làm được?” Vừa rồi Harry trải qua một loạt kiểm tra an toàn, sau khi kiểm tra, cảm thấy được giấy chứng nhận gì đó rất là quan trọng. Mà Carlisle lại rất giỏi,vì mình một cái hộ khẩu ở Hoa Kì cũng không có mà làm được mấy thứ này vô cùng tốt.

“Ân,cậu nghĩ đó là một bí mật.”

Harry quay đi,không nhìn Carlisle nữa,đây là tỏ vẻ mình không hài lòng với câu trả lời của y.

Carlisle chỉ cười,không nói gì, sau đó tới gần Harry giúp cậu cài dây an toàn.”Bảy tiếng rưỡi mới đến nơi, muốn ngủ tí không.”

Harry quay đầu lại nhìn Carlisle, “Cậu Carlisle, rõ ràng là mình mới quen nhau vài ngày,tại sao mọi người đều đối xử tốt với con như thế?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Harry, Carlisle biết Harry rất khát vọng quan ái và thân tình, “Harry, cậu nói rồi, mình là người nhà, không phải sao?”

Ánh mắt Harry lần nữa ươn ướt, dùng sức gật đầu, “Cho dù con gây ra tai họa gì,cậu cũng không được không cần con.” Kỳ thật, con rất hâm mộ Malfoy luôn ba ba dài ba ba ngắn.

Carlisle bất đắc dĩ cười, “Harry, cho dù thế nào cậu cũng sẽ không không cần con, nhưng mà gặp rắc rối cũng không phải là hành vi của một đứa nhỏ tốt.”

Harry dùng sức gật đầu, dường như rất thích loại cảm giác này, đúng vậy, Carlisle luôn khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa vào, tuy y tuyệt đối không có ý xấu.Sirius, con không có nói cha không phải là cha đỡ đầu tốt, chẳng qua cha đôi khi còn trẻ con hơn cả con. Harry ở trong lòng yên lặng giải thích với Sirius, dường như đã dưỡng thành thói quen này khi Sirius rời cậu đi.

“Carlisle,con gọi cậu là cha nha.” Harry nghiêm túc nhìn vào mắt Carlisle.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.