Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 168: Chương 168: Suy Ngẫm Nảy Sinh Từ Một Bà Cô Rốt Cuộc Cũng Hết Khổ




Lòng bàn tay cảm nhận luồng xung động tuy nhẹ nhưng rõ rệt, Cố Đình Diệp nhất thời hoảng hốt vô ngần, không biết làm sao. Minh Lan vội nói với hắn đây là phản ứng máy thai bình thường, hắn nghệt mặt, đột nhiên đứng dậy lao ra ngoài, đá đổ hai cái ghế nhỏ cũng không hay.

Đêm hôm bị lôi tới bắt mạch, ông thái y già còn tưởng Cố hầu phu nhân xảy ra chuyện nghiêm trọng, chốc lát sau phát hiện ra mạch đập khoẻ mạnh vững vàng, mẹ con đều ổn mới tỏ tường, thêm vào đó Cố Đình Diệp liên tục hỏi dồn, đầu ông ta không khỏi phình như cái đấu.

“Tại sao lại đá, nó thấy không khoẻ à?”

“Nó là một con người, là con người thì phải nhúc nhích di chuyển, vặn eo, nghiêng người, táy máy tay chân.”

“Không phải thấy không vui ư?”

Ông thái y 囧,đứa nhóc trong bụng mẹ làm sao đã biết cái gì gọi là “vui?” Ông ta đành hàm hồ: “Đại loại là vui sướng, ăn ngon ngủ kỹ quá nên thích lọ mọ đấm đá.”

Cố Đình Diệp rốt cuộc còn sót lại chút lý trí, hỏi han đôi câu rồi thôi, thản nhiên ôm quyền cảm tạ, Minh Lan thì liên tục tạ lỗi, ngoại trừ tặng lễ dày, biết ông lão này mê trà, bèn đưa thêm hai cân lá trà núi Sư Đầu. Ông thái y cũng là người nhìn quen tình đời, biết Cố hầu sốt ruột mong con, đành cười khổ lắc đầu rời đi.

Thái phu nhân nghe tin liền nổi giận đùng đùng, ngày con gái bà ta thành hôn, bọn họ không dưng đi mời thái y làm cái gì!

Thời buổi này không có khám thai sản, tuy có thái y thường xuyên bắt mạch, chung quy vẫn hơi thấp thỏm, Minh Lan chỉ còn cách ngày ngày xoa bụng âm thầm cầu mong Bồ Tát phù hộ. Từ hôm đó, đứa nhóc nghịch ngợm trong bụng tựa hồ bắt đầu xoay tới xoay lui, Minh Lan nghe theo ông thái y dạy, mỗi ngày ghi lại số lần máy thai, thấy vừa đều đặn vừa mạnh mẽ bèn thêm an tâm. Máy thai được ba ngày, Đình Xán lại mặt, Thái phu nhân trông mòn con mắt, chỉnh trang phủ hầu mới mẻ, chỉ chờ người đến.

“Con tôi, mau tới mẹ nhìn xem nào!” Thái phu nhân đỏ hoe mắt, kéo con gái lại nhìn trái nhìn phải vẫn thấy không đủ, chàng trai bên cạnh cũng bước lên thi lễ với mẹ vợ và hai bà chị dâu.

Chú rể mới họ Hàn, tên một chữ Thành, dẫu không khôi ngô như Tề Hành, không nho nhã như Thịnh Trường Phong, nhưng cũng là một vị công tử thanh lịch tao nhã, hợp đôi với Cố Đình Xán xinh đẹp lạnh nhạt kề cạnh. Phủ công chúa tặng lễ phong phú, thái phu nhân cười híp mắt. Thiệu thị thấy người mới không khỏi nhớ tới phận mình ở goá đáng thương, nụ cười vẩn nỗi u buồn.

Cố Đình Xán không mấy vui mừng, cô ta mang lòng kiêu ngạo tới, thầm nghĩ khiến nhà mẹ đẻ thấy cô ta lấy được tấm chồng tốt, nếu Minh Lan tỏ ra vừa đố kỵ vừa ước ao, mặt mũi xầm xì thì càng hay, nhưng trái lại bắt gặp bà chị dâu vô tư lự, tươi cười hớn hở, lại còn nâng bụng lên mặt gì mà “vợ chồng nên hoà thuận, sinh nhiều con cái”.

Đình Xán xuất chiêu thất bại, không khỏi vừa bực vừa thẹn.

Hàn Thành nói không nhiều, dè dặt cười cười, có con rể phú quý như thế, thái phu nhân cũng không dám mở miệng dạy bảo, như vậy, những lời của Minh Lan hết sức kịp thời. Hàn Thành cúi đầu lắng nghe, cung kính nói: “Sớm nghe danh bên mẹ đẻ chị dâu là nhà truyền thống thi thư, gia sư thường khen ngợi sư huynh Trường Bách trước mặt em.”

Minh Lan vội tập trung lại, suy nghĩ một lát, nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ em rể đang là học trò của Vương Tham tiên sinh?” Ông già ấy chẳng phải suốt ngày kêu ca muốn về hưu, thăm thú danh lam thắng cảnh đấy phỏng.

“Đúng vậy.” Hàn Thành chắp tay nói: “Học trò của Hải lão thái phó đa phần phân tán làm quan, chỉ mỗi Vương tiên sinh chịu nhận học trò.”

Minh Lan thầm suy tư, ngoài mặt cười nói: “Học vấn của Vương tiên sinh rất cao, tiếc là người mang bệnh nhẹ, nên đành từ bỏ việc làm quan, nhưng chính vì vậy mà học vấn càng ngày càng thâm sâu. Em rể có phúc, tên đề bảng vàng là việc trong tầm tay.” Tính cách ông lão này khá quái đản, hồi xưa Thịnh Trường Bách nhờ tiếng thơm của nhà họ Hải mới có thể lọt vào mắt xanh của ông ấy, Trường Phong thì không có tư cách này.

Hàn Thành nghe Minh Lan thuộc như lòng bàn tay, bụng bảo dạ đúng là người trong nghề, dù vô cùng hân hoan nhưng lại càng kính cẩn: “Cảm ơn lời hay của chị dâu.” Dừng lại chốc lát, tiếp lời: “Nghe nói anh Phong của chị dâu nổi danh văn chương, Thành rời xa kinh đô đã lâu, rất mong được kết giao với học trò trong kinh như anh ấy, học hỏi lẫn nhau.”

Dù cậu ta nói năng cung kính nhưng không che giấu được niềm kiêu hãnh trẻ trung, nghĩ cũng phải thôi, giữa đám con cháu hoàng gia, những kẻ trẻ tuổi lại biết phấn đấu như cậu ta không nhiều, Minh Lan mỉm cười “hiền hậu” dị thường, khiến Đình Xán chói cả mắt.

“Em rể khách sáo quá, cần gì tỏ ra xa lạ như thế.” Minh Lan cười bảo: “Mấy hôm nữa là lễ thành hôn của anh Ba tôi, chắc bạn bè thân quen của anh ấy đều tới, ăn chung một bữa tiệc mừng khéo lại xưng anh gọi em với nhau ngay ấy mà.” Phải mau chóng đưa tin về nhà mẹ đẻ, đừng quên đưa thiếp cưới cho phủ công chúa, tốt nhất là nói thẳng với cha Thịnh, bằng không Vương thị chắc chắn chỉ mong khách quý tới càng ít càng tốt.

Hàn Thành yêu văn thơ từ bé, thích nhất được kết bạn với văn nhân nhã khách, song bạn bè con cháu của cha mẹ cậu ta đa phần là kẻ nhàn rỗi, quần là áo lượt. Cậu ta nghe Minh Lan nói vậy bèn vui sướng. Bọn họ anh một câu, tôi một câu, Thiệu thị thì mỉm cười khách sáo, thái phu nhân thì mừng rỡ, ánh mắt toát vẻ tán thưởng, Đình Xán hơi nghiêng người, quay mặt về phía cứa sổ, chẳng nói chẳng rằng.

Minh Lan liếc mẹ con họ, bụng bảo dạ: bà mẹ chắc đang nghĩ “tích cực phấn đấu thế này, quả nhiên là rể hiền”, con gái chắc đang buồn bực “sao chồng lại sặc mùi con buôn thế, mở mồm ra là nhắc tới tiền đồ, chẳng hề thanh cao nhã nhặn gì cả”. Thật đáng tiếc, hàng gắn sai mác, nếu đổi thành thái phu nhân trẻ đi vài chục tuổi gả cho Hàn Thành, phỏng chừng càng có thể vợ chồng hoà hợp, song kiếm hợp bích.

Hai ngày sau, Trường Phong thành hôn. Đội ngũ uống rượu mừng chẳng thấy ho he gì, không phải do cố tình sơ suất, mà xác thực có nguyên do. Dạo này Công Tôn Bạch Thạch càng lúc càng trụi đầu, Cố Đình Diệp thì cả ngày mặt đen như đít nồi, có lẽ triều chính không êm xuôi, Minh Lan lo lắng chồng không đến được, bèn hỏi từ sớm: “Anh Ba em lấy vợ, không biết hầu gia đi uống rượu mừng được không?”

Cố Đình Diệp nhíu mày, nắm chặt đống giấy tờ trên tay, lẩm bẩm: “Rốt cuộc chọc đúng chỗ đau, bắt đầu ầm ĩ rồi.”

“Nếu hầu gia thật sự không thể phân thân, em sẽ bảo với nhà mẹ đẻ một tiếng.”

“Bệnh trầm kha thâm sâu, quả nhiên không thể một sớm một chiều.”

“Không sao, cha mẹ em đều là người hiểu lý lẽ.” Nếu hắn không tới, Vương thị ắt hẳn vui vẻ, Thịnh Hoành cũng thông cảm.

“Nếu muốn lấy nhanh đánh chậm, xem ra không dễ…”

Ông nói gà bà nói vịt vài câu, Minh Lan lay động cánh tay hắn, Cố Đình Diệp sửng sốt ngẩng đầu lên, Minh Lan đành phải kể lại một lượt, hắn liền bật cười: “Tôi là kẻ chạy việc, chứ không phải đầy tớ bán thân, chuồn tới nhà bố vợ uống rượu vẫn được.”

Minh Lan cảm động, song cất giọng bỡn cợt: “Em thấy bây giờ hầu gia không chỉ bán thân, mà còn bán cả ánh mắt đôi tai rồi, ban đêm ngủ lúc thì ngáy, lúc thì nghiến răng.”

Cố Đình Diệp ngẩn ngơ, sờ mặt Minh Lan, lo lắng thốt: “Nếu làm ồn đến em thì để tôi sang thư phòng ngủ.”

Minh Lan nâng bụng khó nhọc ngồi lên đùi hắn: “Không sao, chàng ngáy cũng không to lắm, em đẩy một cái là chàng im bặt, đá một cái nữa là yên lặng cả đêm.” Nàng vòng tay ôm cổ hắn, quen thói nũng nịu: “Chàng đừng tới thư phòng, có chàng ở bên em chẳng sợ gì hết.”

Nàng vừa uống canh trứng sữa, hơi thở thơm ngọt, nói năng on ẻn nũng nịu, lòng Cố Đình Diệp ngọt như đường, vô cùng hưởng thụ. Hắn vỗ nhẹ vào mông nàng, nghiêm mặt nói: “Lại dỗ dành tôi bằng lời ngon tiếng ngọt đấy hả, em thì sợ cái gì.” Nhớ mùa hè năm ngoái, cô nhóc này ghét nóng, lúc ngủ mấy lần quẳng cánh tay hắn sang một bên.

Minh Lan nháy đôi mắt to, hàng mi chớp chớp, khuôn mặt hồng hào toát vẻ ngây thơ hồn nhiên, một tay sợ hãi che ngực: “Trời tối rồi, sợ lắm, nếu có yêu quái đến bắt em làm thịt thì sao…”

Tuy Cố Đình Diệp từng trải sự đời, biết rõ lời nàng tám phần là giả, nhưng cũng nhất thời ngơ ngẩn. Minh Lan rời khỏi, hắn vẫn cầm chặt giấy tờ, đầu óc hoảng hốt, nhìn hồi lâu cũng không vào. Từ thuở thiếu thời chìm trong chốn ăn chơi đua đòi, trải đời, sau này lăn lộn chốn quân doanh, vây quanh toàn đàn ông, nghe không biết bao nhiêu lời tục tĩu. Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn chăm chú vạch ngón tay tính, tháng này hình như có thể được.

Minh Lan ôm gối đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chợt một người vuốt ve dịu dàng, áo lót mỏng, làn tóc ướt mang hương thơm quen thuộc, dưới ánh đèn mờ ảo, Minh Lan mơ màng hỏi: “Hôm nay sao sớm thế?”

“Chồng em đến giúp em đánh quái.”



Trong phòng dần dần vẳng ra âm thanh dây dưa lạ kỳ, Đan Quất trực đêm bên ngoài rùng mình, hiểu ra, sắc mặt tức thì ửng đỏ, vừa thẹn vừa sợ, chuyện này, chuyện này… cũng được à?! Chị ta nhìn Tiểu Đào đối diện, ngập ngừng không biết nói gì, Tiểu Đào ngước mắt nhìn mặt trăng, ngoảnh lại cười ngây ngô: “Chị ơi, đêm nay không biết bà Cát làm đồ ăn khuya gì cho chúng ta nhỉ? Em muốn ăn bánh trung thu.” Đan Quất trợn trừng mắt, hồi lâu không nói nên lời. Được rồi, đi mách lẻo vậy.

Tinh mơ hôm sau, vợ chồng kề mặt tỉnh lại, hai người tựa hồ đôi trẻ ngông nghênh vụng trộm yêu đương, xấu hổ đỏ mặt. Minh Lan e thẹn song khoan khoái cả thể xác lẫn tinh thần, Cố Đình Diệp cũng hết sức hài lòng, càng ôm càng thấy cái bụng tròn vo của cô vợ nhỏvô cùng đẹp đẽ đáng yêu. Đôi bên liếc mắt đưa tình, dịu dàng vỗ về lẫn nhau hồi lâu, trong lòng ai nấy đều ngọt như mía lùi.

Cố Đình Diệp thay quần áo xong, hôn chụt một cái lên má Minh Lan, sảng khoái bước ra ngoài, vẻ mặt âm trầm vài ngày bị thổi bay, đám sai vặt bên người giật nảy, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa âm thầm khẩn cầu ngày nào cũng thế.

Thôi ma ma hay tin vội vã tới, sa sầm hầu hạ Minh Lan súc miệng rửa mặt, tâm trạng bà ấy rất phức tạp. Căn cứ kiến thức chuyên môn, sinh hoạt vợ chồng lúc đang mang thai cũng không phải không thể, nhưng dù sao vẫn… để an toàn, tốt nhất là không nên. Có điều vợ cả mang thai, ông chồng không hề đặt một bước chân vào phòng vợ lẽ, đúng là cực kỳ hiếm có, “ăn chay” hơn nửa năm, Hầu gia lại đang tuổi tráng niên, cũng phải để người ta được giải toả chứ – thật là khó xử.

Bà ta không muốn dạy bảo Minh Lan, dù sao bà ấy chưa từng thắng được, đành đợi dùng bữa sáng xong đi mời thái y tới bắt mạch.

Xưa giờ thân thể Minh Lan luôn khoẻ mạnh, mang thai cũng hết sức thoả đáng, ăn mặc rèn luyện có độ, thuộc loại phụ nữ mang thai được thầy thuốc ưng nhất. Thái y nhìn, nghe, hỏi, sờ hồi lâu, kết luận tất thảy tốt đẹp. Thôi ma ma ráng giữ gương mặt xấu hổ, nhẹ nhàng hỏi thái y về chuyện đêm qua, ông thái y thấy nhiều biết rộng, ngây ra giây lát rồi liên tục bảo không hề gì. Ông ta nhìn mặt Thôi ma ma đầy nếp nhăn bèn cũng không e ngại nữa, kề sát dặn dò những việc cần chú ý trong lúc sinh hoạt vợ chồng, Thôi ma ma bấy giờ mới tươi tỉnh.

Đến hôm Trường Phong thành hôn, Thiệu thị để tang, Minh Lan mang thai, Chu thị mới đẻ, ba vị phu nhân họ Cố đều không đến được, e rằng hỏng mất thanh danh, thái phu nhân bèn đích thân xuất hiện. Đình Vĩ chuộng nơi nhộn nhịp, hăng hái tới dự. Minh Lan không đi được nên sai người tặng lễ tới, ờ, thuận đường bảo Tiểu Đào sang trao đổi tình cảm. Tiểu Đào là cô gái nhiệt tình tốt bụng, thấy phủ Thịnh bận tối mắt tối mũi bèn xung phong giúp đỡ một tay, lúc về mang theo một đống chuyện đồn nhảm và ba gói đồ ăn to, đồ ăn chia cho chị em trong viện, chuyện đồn nhảm dâng cho Minh Lan nữ sĩ đang mang thai đến nhàm chán.

Hôn lễ vô cùng đông vui khách khứa, dù không coi trọng phủ Thịnh thì cũng phải để ý đến nhà họ Liễu, huống hồ ba chàng rể họ Thịnh đều góp mặt đông đủ, cực kỳ vẻ vang. Trên bàn tiệc, Vương thị nói năng nửa vời, đáng tiếc thiếu kỹ xảo, ai cũng nghe hiểu bà ta không vui vẻ như trên mặt, Thịnh lão phu nhân lại thật sự vui mừng, thực lòng mong muốn “con cháu thịnh vượng, cả nhà bình an”.

Mặc Lan đặc biệt lớn lối, chỉ hận không thể gào lên cho mọi người biết, chú rể oai phong đằng trước là anh ruột mình, tiểu thư họ Liễu là chị dâu ruột mình, nói năng cử chỉ có phần ngông nghênh mất lễ. Vương thị tức tối, toan quát ngừng lại song vì e ngại người ngoài, không tiện trách mắng, may có cao thủ Hoa Lan xuất chiêu, một kích chí mạng.

“Ơ? Nhà ngài còn có hai cô nữa, mấy anh rể đều đến, sao bọn họ không tới?” Một vị phu nhân thân thiện hỏi.

Hoa Lan ung dung thong thả, mỉm cười tươi tắn: “Em Năm của tôi vừa sinh một cô bé bụ bẫm, chưa hết ở cũ, em Sáu thì đang mang thai, không tiện đi lại.” Nói rồi, chị ta ngoảnh sang Mặc Lan, ra chiều chị cả quan tâm: “Chị bảo em Tư này, em cũng phải khuyên lơn em rể đi, cả ngày bận bịu việc công, dù sao cũng phải có trước có sau chứ.”

Gương mặt Mặc Lan thoắt trắng nhợt, gần như nghiến đứt răng, song yên tĩnh hẳn.

Dựa theo nguyên lý vật họp theo loài, thái phu nhân bắt chuyện với dì Khang một cách thần kỳ, chỉ hận không quen biết từ sớm, Minh Lan suy đoán hai bà này hò nhau nói xấu sau lưng nàng. Trên bàn tiệc phía đàn ông, Đình Vĩ mau chóng kết bạn với Lương Hàm, càng nói càng hợp, kéo tay nhau tới chuồng ngựa thưởng thức ngựa, hẹn nhau xem gà luận chim vào hôm khác. Hàn Thành cũng toại nguyện kết giao với đám tài tử phong lưu, mới uống được vài chén rượu liền hẹn ngày đấu thơ.

Ai ai đều được thoả mãn mong muốn, quả nhiên là buổi tiệc mừng hết sức hài hoà – ngoại trừ Thịnh Trường Phong, bái đường xong đưa vào động phòng, nhấc khăn voan lên còn phải ra chào hỏi quan khách. Tiểu Đào ở gần phòng cưới nhưng không chen chân vào nổi tận mắt trông thấy Trường Phong chân bước lảo đảo, sắc mặt nặng nề, nghe nói năm đó dì Lâm bị đuổi ra khỏi phủ Thịnh, vẻ mặt của anh ta cũng không xót xa như vậy.

Minh Lan cười khẩy hồi lâu, động tác lật sổ sách bỗng nhẹ hơn nhiều. Mấy bà hầu đứng dưới hơi khó hiểu, lặng lẽ trộm nhìn chủ nhân, không ngờ Minh Lan liếc qua.

“Theo như các ma ma và quản gia nói, vài năm trước phủ ta chi tiêu nhiều thế đều bởi chi thứ tư và chi thứ năm ư?”

Vợ Bành Thọ tươi cười đầy mặt: “Bẩm phu nhân, lời này thật khó mà nói, chẳng khác gì chúng tôi ghét bỏ hai vị lão thái gia. Nhưng mà…” Nếp nhăn khi cười hằn đầy trên mặt bà ta: “Lão hầu gia là người bao dung phúc hậu, chúng tôi chẳng còn cách nào khác.”

Minh Lan gật đầu, đặt bút phác thảo, cất giọng lảnh lót: “Nếu vậy, tính từ năm trước, mấy khoản chi tiêu này có thể bỏ bớt… Thêm khoản tiêu vào việc mai táng anh Cả, tiêu vào việc thành hôn của cô Bảy… tóm lại là thế. Hiện giờ mới mời thêm bà vú và ma ma trong phòng em Ba… Dung nhi và Nhàn nhi đang lớn, phải thêm vài đứa lanh lẹ hiểu chuyện,…” Nàng nói đến đâu, các bà hầu gật đầu tới đấy.

Vợ Bành Thọ lắng nghe hồi lâu, âm thầm tính toán, thẽ thọt hỏi: “Phu nhân, hai vị lão thái gia chuyển đi, nhân công dư dả. Tôi thấy việc phá tường sửa lại không cần bỏ ra nhiều bạc như thế, hay là chia vài việc cho mấy đứa trong phủ. Vừa để tiết kiệm tiền, vừa để đầy tớ trong nhà kiếm sống.” Có việc để làm mới có lương, mới có “lậu”, nếu không có việc, dù nhàn rỗi thật đấy nhưng cũng chả được lợi gì.

Minh Lan nhướn mày: “A, trong phủ có kẻ biết xây nhà ư?”

Vợ Bành Thọ lúng túng: “Chuyện này, chuyện này… Không có. Nhưng chắc cũng không phải việc khó khăn gì, chả phải…”

“Vớ vẩn!” Minh Lan mắng: “Động thổ là chuyện lớn, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho hẳn hoi, huống chi tường lũy là việc quan trọng, vững chắc kiên cố mới tốt. Nhóm thợ xây này là số một số hai kinh thành mà hầu gia còn chưa yên tâm đâu. Bà là người lão làng, sao có thể nói năng tùy tiện thế!”

Vợ Bành Thọ bị dạy bảo xám cả mặt, liên tục nhận sai, không dám nói nữa.

Một bà hầu mặt chữ điền lia mắt nhìn vợ Bành Thọ, cười mỉa mai, tiến lên thưa: “Bẩm phu nhân, tôi tính thế này. Từ lúc vào xuân, nhóm thợ xây chia làm ba buổi, mỗi ngày ba bữa ăn cộng thêm trà nước đồ ăn vặt, bất kể già trẻ. Tôi thấy mấy chị ở Trừng viên có vẻ bận, hay là…”

Minh Lan không đáp, hơi cau mày, tựa hồ đang ngẫm ngợi tính khả thi.

Bà hầu lén nhìn sắc mặt Minh Lan, vội vã: “Mấy người chúng tôi vốn làm ở nhà bếp, hồi trước đông chủ nhân, người hầu cũng nhiều. Mặc đù hai vị lão thái gia chuyển đi cũng mang theo vài đầu bếp, nhưng số người rảnh rỗi vẫn còn nhiều, chúng tôi chỉ nhận tiền mà không có việc làm cũng bất an.”

Minh Lan hờ hững gật gù, kỳ thực Trừng viên không đủ người hầu hạ, nếu chỉ tập trung vào chủ nhân thì ổn, nhưng nếu có chuyện khác thì đúng là giật gấu vá vai, vấn đề này vẫn luôn phiền nhiễu nàng.

“Nhưng hiện nay đã có người quản lý việc này rồi…” Mua thức ăn là một việc béo bở.

Bà hầu đó thấy còn có cơ hội bèn chớp lấy thời cơ: “Không cần phu nhân tốn công tốn sức đâu. Mấy người chúng tôi đi giúp bọn họ là được, những việc khác không dám nhúng tay vào.”

Minh Lan trầm ngâm nhìn bà ta: “Làm thế có phiền phức cho mấy người không. Trời chưa tỏ nhóm thợ xây đã phải dậy ăn uống, nửa đêm các người đã phải dậy đưa cơm. Còn… cách nào khác không?”

Bà hầu nghe hiểu ám chỉ của Minh Lan, bèn vui mừng ngẩng đầu “Chuyện này… Nếu phu nhân tin được, cứ ba ngày chúng tôi sẽ lĩnh bạc, chuẩn bị sẵn cơm canh ở nhà bếp còn trống khác, sau đó học theo các chị ở Trừng viên, đưa cơm đúng giờ, dù sao hai nơi công trường cũng không cách xa chỗ chúng tôi ở, nồi niêu bát đĩa đều sẵn có. Phu nhân, ngài xem…”

Minh Lan gật đầu, nhẹ nhàng vẫy tay: “Được rồi. Cứ làm thế đi.”

Bà hầu lập tức quỳ xuống tạ ơn, cảm kích không thôi, luôn mồm khen ngợi “phu nhân nhân từ giỏi giang”, đám ma ma bên cạnh trông mà ao ước ghen tị.

“Bà là vợ Phạm An hả. Lát nữa bà tìm vợ Liêu Dũng, bảo chị ta dẫn đi lấy bạc, buổi chiều cứ làm việc như thường, bắt đầu từ ngày mai cứ vậy nhé.”

Vợ Phạm An dập đầu như giã tỏi, Minh Lan nhoẻn cười: “Cơ mà tôi cảnh cáo trước, lỡ làm hỏng việc thì phải theo quy định của tôi, nếu cơm canh không ổn, hoặc đưa muộn thì tôi sẽ không phạt nhẹ đâu.”

Vợ Phạm An ngẩng đầu lớn tiếng: “Nếu làm không được, phu nhân cứ lấy tôi làm đồ nhắm rượu.”

Minh Lan bật cười khì khì, đám hầu gái cũng cười theo.

Các bà hầu nhà bếp, cộng thêm vài nàng dâu đứa ở chuyên làm việc vặt không được chi thứ tưvới chi thứ năm dẫn theo lúc chuyển nhà, Thái phu nhân và Chu thị cũng không cần, khiến bọn họ đâm ra nhàn rỗi, không có việc làm. Nhóm người này vừa không được trọng dụng, vừa không có cơ hội ra mặt, có thể dùng thử xem sao. Lát nữa phải lật xem tư liệu của bọn họ mới được.

“Phu nhân…” Một bà hầu phòng thu chi lên tiếng: “Khoản mục thì sao?”

“Bây giờ chưa xây dựng xong, cứ làm y như cũ. Đôi bên quản lý riêng rẽ, phòng thu chi chỉ cần quản lý tiền bạc của thái phu nhân, chị dâu và em Ba, tiền lương hàng tháng của đầy tớ thì báo lại cho tôi. Quy củ đối chiếu sổ sách bên tôi thế này, mỗi tháng bà tới chỗ Hách quản gia lĩnh tiền, sau đó ghi vào sổ… Chuyện này không cần tôi phải dạy nhỉ. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, cha ông có ghi rõ tiền lệ chi tiêu, chủ nhân thế nào, hạ nhân ra sao, chúng ta cứ làm theo là được.”

Bà hầu nghe vậy chợt kinh hãi, thầm nhủ nếu cô không có tiền thu vào, phòng thu chi của tôi khác gì trưng làm cảnh, cô bảo đầy là đầy, rỗng là rỗng. “Chuyện này… quan trọng mà. Nếu bên này không đủ tiền tiêu thì làm thế nào?”

Minh Lan bật cười: “Bà thật buồn cười. Bà có một ít tiền, không lấy ra được liệu sẽ có người đòi giết bà chắc. Nếu ai cần gấp, bà cứ chỉ vào chỗ tôi, bảo họ tới đây mà lấy! Tiền trong tay bà là tiền công, đừng tiêu vào tiền son phấn hay đồ ăn vặt riêng là được!” Bà hầu nghe vậy liền hiểu, thầm nhủ Minh Lan lợi hại.

Thiệu thị thức thời, Chu thị sĩ diện, còn mẹ con thái phu nhân… giả như phải vươn tay rõ xa để moi tiền, nay mua lọ hoa đồ cổ, mai mua đá quý trang sức, chắc Thiệu thị cũng thấy ngại, còn bà mẹ Cố Đình Vĩ và bà vợ đều nhiều tiền riêng, ắt hẳn không lấy tiền mua chim mua ngựa gì đó từ phòng thu chi. Kỳ thực cho dù mẹ con họ có tiêu tiền lung tung, Minh Lan cũng có cách ứng phó, sai phòng thu chi ghi lại rõ ràng từng khoản, đợi đến lúc ở riêng sẽ phơi bày ra hết.

“Nếu chủ nhân nổi giận thì sao…?” Bà hầu băn khoăn.

Minh Lan dứt khoát xen ngang, từ tốn đáp: “Bây giờ người quản lý phòng thu chi là tôi, tôi không nổi giận với bà là được.”

Bà hầu tựa hồ tỉnh ngộ, thấu hiểu đầu đuôi, trước hết vị phu nhân mới này trông rất ôn hoà, chắc sẽ không tra xét các khoản nợ cũ, chỉ xem về sau, tiếp đó, chủ nhân của mình bây giờ là nàng ta. Nếu như làm mất lòng nàng ấy thì mới là sai.

Minh Lan bê bát canh nấm tuyết lên thổi, ánh mắt quét qua sắc mặt các bà hầu.

Vì thái phu nhân không tính đến chuyện Cố Đình Diệp sẽ quay về tranh đấu, nên vài chục năm nay bà ta luôn tính toán quản lý phủ hầu cẩn thận, từ việc phân chia nhân sự đến điều lệ chi tiêu đều khá rõ ràng, không có nhiều việc xấu xa mục nát, mấy bà hầu này có thể sẽ bị lung lay, nhưng bọn họ cũng gian xảo, thích thói nhìn người mà cho thức ăn.

“Bây giờ cô Bảy lấy chồng rồi, anh Cả chưa hết tang ba năm, trong nhà sẽ không tổ chức tiệc tùng linh đình. Chỉ còn lại dịp lễ dịp Tết, mời bạn bè thân thích tới dùng cơm thôi.” Minh Lan đặt chén trà xuống, đan tay vào nhau, chậm rãi nói: “Thái phu nhân nói, việc tiêu tiền như nước đã là quá khứ, hiện thời trong nhà không dư dả, các vị cũng biết rồi đấy, tôi hi vọng các vị để tâm làm việc.”

Thực ra theo tính toán của nàng, tuyệt đối sẽ không có chuyện thu vào không đủ chi ra, còn có thể tích lũy được của cải nữa, tương lai đặt mua đồ cưới cho Dung nhi và Nhàn nhi cũng dễ, a, còn cả đứa nhóc trong bụng nữa.

Một bà hầu ăn mặc chỉn chu tiến lên trước, bộ dạng lấy lòng: “Phu nhân nói gì thế, giờ đây hầu gia của chúng ta đang được hoàng thượng trọng dụng, ai khó khăn chứ chúng ta làm sao mà khó khăn được? Dù là đầy tớ trong nhà đi ra ngoài cũng được vẻ vang.”

Minh Lan lẳng lặng nhìn, bà ta ngại ngùng dừng lại.“…Năm ngoái tôi sửa sang lại thôn trang, ruộng đất thánh thượng thưởng cho, phát hiện có kẻ đầy tớ bán mình cho họ Cố, nhưng lại dám ức hiếp tá điền lương thiện, gây ra chết người. Hầu gia liền đánh gãy chân tay hắn, giao cho nha môn xử lý, cuối cùng phán tội chém đầu. Sau đó Hầu gia bán hết bảy người nhà họ đến vùng núi Khất Lực.”

Các bà hầu tái mặt, trong phòng yên tĩnh đến độ nghe thấy tiếng kim rơi.

“Tháng tám năm ngoái Trừng viên có mấy kẻ không bớt lo, mưu tính làm loạn, Hầu gia phát hiện được bèn bán mấy nhà bọn họ tới Tây Bắc làm khổ sai.”

Vợ Bành Thọ chấn động, việc này bà ta có nghe phong thanh. Lúc đó Cố Đình Dục vừa qua đời, bận rộn làm lễ tang, Lại ma ma cần mẫn đi lại hai phủ, sau đó không biết làm sao, con trai bà ta bị tố cáo công tư lẫn lộn, tham lam hủ bại, bị đày làm lao dịch, gia đình Lại ma ma tận tám người, cứ thế im hơi lặng tiếng biến mất, kèm thêm một cơ số người khác trong Trừng viên không biết bị bán đi đâu.

Từ đó về sau, Trừng viên càng ngày càng chặt chẽ như hàng rào sắt.

“Các vị là người già trong phủ Cố, nhìn hầu gia trưởng thành, rõ ràng hơn so với cô dâu mới như tôi.” Minh Lan nói năng bình thản, không hề tỏ vẻ đe dọa: “Tính cách hầu gia thế nào, chắc các vị còn hiểu hơn tôi.”

Tính cách Cố Đình Diệp thế nào? Các ma ma cúi đầu, đưa mắt nhìn nhau.

10 tuổi dám cưỡi ngựa hoang tung hoành giữa phố phường, làm bị thương mười mấy dân thường, lão hầu gia phải đền tiền nhận lỗi vô số. 12 tuổi dám túm cổ áo anh họ Cố Đình Dương ấn vào trong ao, suýt nữa khiến hắn chết đuối (cơ mà lúc kéo lên cũng ngất xỉu rồi). 13 tuổi, nửa đêm nửa hôm mọi người phải cứu Cố Đình Bình bị treo trên nóc nhà xuống, cơ thể đông lạnh gần chết. 14 tuổi dám buộc cháu của Lệnh Quốc công vào sau ngựa, kéo chạy ba vòng khắp thao trường, làm ông ta suýt nữa cáo trạng đến trước mặt hoàng thượng. Đến 16 tuổi càng là ngày ngay đối nghịch với ông bố, dám cãi lại, dám động tay động chân, đá một cú làm hộc máu mồm bao nhiêu đứa đầy tớ không nhanh nhạy.

Tiếng tăm dũng mãnh vang lừng như thế, các bà hầu không khỏi co đầu rụt cổ.

Minh Lan cần chính là hiệu quả này, nàng lạnh nhạt tiếp: “Tôi phải nói trước một câu, có một số việc, cho dù các vị lừa tôi trẻ tuổi, da mặt mỏng, không dám xử lý người già thì cũng nên nghĩ tới hầu gia. Dù sao nếu có ngày tôi không biết cách giải quyết thế nào thì chỉ còn nước tới xin ý kiến hầu gia thôi.”

Đe dọa thế này vô cùng hữu hiệu, đám ma ma ngoan ngoãn lui xuống.

Nâng bụng, Minh Lan ngẩng mặt xem trần nhà, nàng không dám đọc sách thêu thùa may vá quá lâu, sợ hỏng mắt, dù bây giờ buổi tối có thêm ít hoạt động giải trí, nhưng vẫn nhàm chán như cũ, những lúc thế này chơi mạt chược là thích hợp nhất. Vừa không quá mệt mỏi, vừa có thể rèn luyện trí nhớ, đáng tiếc vì duy trì hình tượng tốt đẹp, Minh Lan đành phải kìm nén.

Đáng hận nhất là cô Thẩm, lấy cớ xin con để đi mười chùa miếu cầu phúc, lại còn động viên thêm bà mẹ chồng. Bây giờ đang độ vào xuân, thời tiết dần ấm áp, Trịnh lão phu nhân dưỡng bệnh lâu ngày trong nhà, tự nhủ không biết bản thân còn sống được mấy ngày nên cũng dao động. Vợ chồng Trịnh tướng quân đều là người chí hiếu, thấy bà mẹ luôn yên lặng không màng chuyện gì muốn ra ngoài du ngoạn, bèn thế nào cũng phải giúp bà đạt được nguyện vọng. Cứ thế, cô Thẩm nhỏ liền giương cờ hiệu giúp mẹ chồng, vui vẻ du xuân.

Chị ta được ra ngoài thì cũng thôi đi, biết rõ Minh Lan đang chán đến mốc meo cả người còn cố ý đưa tin trêu nàng, chốc thì “núi non sông ngòi rất đẹp, trở về sẽ tặng em một giỏ trái chua, vừa giòn vừa thơm”, chốc lại “phong cảnh nơi đây đẹp lắm, đứng trên đỉnh núi, chỉ muốn theo ‘dó’ mà đi”, cái đồ không hay đọc sách này, còn viết sai chính tả nữa! Là “gió” đấy chứ!

Minh Lan càng ngày càng bực mình, bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem có nên đoạn tuyệt với kẻ mù chữ nửa mùa này không!

May mà có bên nhà mẹ đẻ thương nàng, bẵng đi bảy, tám ngày, Vương thị dắt theo con dâu mới Liễu thị và Hoa Lan tới thăm, Minh Lan hân hoan chào đón, không ngờ nhìn thấy vẻ mặt tăm tối của Vương thị.

Minh Lan mời Vương thị ngồi xuống bèn quan sát người phụ nữ đứng bên cạnh, chị ta mặc áo gấm viền lông chồn thêu trăm bướm vờn hoa, váy xếp nhung thêu chữ Vạn Phúc xen lẫn thược dược hồng, tóc đen như mực búi tròn ngay ngắn, trên đầu là chiếc trâm ngũ phượng triêu dương, tai đeo đôi ngọc trai to.

Nói thế nào nhỉ? Trang điểm chính quy, từ đầu đến chân không sai một chỗ, rất chỉn chu, từ tư thế đứng, đến góc độ ánh mắt rũ xuống đều hoàn hảo như bước ra từ sách. Có điều ngoại hình thì… Tiểu Đào quan sát khá chuẩn, cô dâu mới này không xấu, còn có phong thái đoan trang, nhưng ngoại hình thật là… ừm, thật mang cảm giác quốc thái dân an.

“Đây là chị dâu mới phải không, đáng lẽ phải để em tới thăm chị mới phải, khiến chị dâu mệt nhọc rồi.” Minh Lan thi lễ sơ qua với Vương thị bèn mau mắn mời Liễu thị ngồi xuống, Hoa Lan thì không khách sáo ngồi xuống từ lâu.

“Em Sáu đừng nói vậy.” Giọng nói của Liễu thị dễ nghe, nhã nhặn êm ái: “Đều là người nhà, mệt nhọc gì đâu, bây giờ em đang bụng mang dạ chửa, thế này được rồi.”

Đan Quất không muốn Minh Lan vừa nâng bụng vừa láu lỉnh hoạt bát, bèn vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, Minh Lan nhận thấy Vương thị khác thường, thầm nhủ bây giờ không thể khen “sắc mặt tốt”, cũng không thể chỉ nói lời khách sáo được. Nàng suy nghĩ giây lát, nhanh chóng bảo: “Trông phu nhân gầy thế, chắc do mệt việc cưới hỏi. Phu nhân phải cẩn thận sức khoẻ chứ, anh Cả chị dâu đều đang ở bên ngoài, chưa biết chừng lại đau lòng.” Nói rồi cau mày thể hiện sự quan tâm lo lắng vừa phải.

Hoa Lan thầm nhủ Minh Lan thật khéo miệng, Liễu thị liếc nhìn nàng, Vương thị quả nhiên đỡ cau có, nói: “Con bé này thật hiểu chuyện, mấy hôm nay… Ôi, chẳng muốn nhắc tới, chỗ nào cũng không vừa lòng.” Dứt lời lạnh lùng tặng cho Liễu thị một cái lườm xéo.

Liễu thị tựa hồ tượng đá, không hề nhúc nhích. Minh Lan bận rộn bắt chuyện tiếp đãi Vương thị, Hoa Lan cơ hồ bất đắc dĩ, tiếp thêm đôi câu, Liễu thị trước sau không nói nhiều. Vốn bầu không khí vẫn êm thấm, nào ngờ Vương thị nói quanh co vẫn bực dọc, ám chỉ giễu cợt Liễu thị: “Con dâu nhà người ta hiền lành như con mèo, có người thật không may, bắt con mèo hoang về nhà, vừa không hiểu quy củ vừa lờ đờ như không khí…”

Hoa Lan thấy Vương thị lại làu bàu bèn vội nói: “Mẹ ơi, đừng như thế nữa. Cháu gái con chưa đủ để mẹ bận à. Con bé đang tuổi lớn, ngài cũng đừng để tâm đến những việc không đâu, em trai con giao con gái lại cho mẹ, tốt xấu gì mẹ cũng dạy nó biết vài cái chữ, đọc vài câu thơ đi chứ, mẹ xem thằng Toàn ở với bà nội ngoan ngoãn biết điều thế nào. Bây giờ còn biết cầm bút tô chữ rồi đấy, mẹ cũng phải học hỏi đi!”

Hoa Lan không nói còn đỡ, dứt lời Vương thị nổi trận lôi đình, vỗ mạnh xuống bàn: “Giỏi, giỏi lắm! Các cô đều có lý, chỉ mình tôi cố tình gây sự! Được rồi, hôm nay tôi đến rồi, Minh Lan, cô nghỉ ngơi đi, đừng có học theo chị Năm của cô sinh đứa con gái, suốt ngày bị người ta giày xéo! Chỗ mẹ chồng cô tôi không đến đâu, cô nói hộ tôi một tiếng, chúng tôi về đây.”

Minh Lan bận bịu đứng dậy giữ lại, song Vương thị nhất quyết đòi về, Hoa Lan không nhịn được bèn thốt: “Hay là mẹ với em dâu về trước đi, con ở lại một lát.” Vương thị trợn trừng: “Ở lại làm gì, em gái cô còn phải nghỉ ngơi.”

Hoa Lan thở dài: “Mẹ, con về phủ Viên, cũng đâu có tiện đường với ngài. Huống hồ con với em Sáu lâu ngày không gặp, còn không cho chị em con tâm sự đôi lời à. Lát nữa con sẽ tới chỗ thái phu nhân chào hỏi, miễn cho người ta lại bảo chúng ta không phải.”

Dù sao cũng là con gái ruột của mình, Vương thị dù tức điên người nhưng cũng đồng ý, sau đó lao ra ngoài như một cơn gió, Liễu thị im lặng theo sau. Minh Lan trợn mắt há mồm, nóng tính thế, chẳng lẽ đến thời mãn kinh rồi à.

Người đi bớt, Minh Lan bèn lôi Hoa Lan vào phòng, thư thái ngồi xuống, dâng trà thơm quà bánh.

Hoa Lan nhìn bụng Minh Lan, cười bảo: “Trông mặt mày em hồng hào thế này, chị yên tâm lắm, bà nội luôn lo em gầy như da bọc xương.” Minh Lan âu sầu vỗ bụng: “Cũng đừng béo quá mới được, không thì làm sao lấy lại được dáng.” Hoa Lan cười mắng: “Đồ đỏm dáng, giờ vẫn tơ tưởng dễ nhìn à.”

Chị em thăm hỏi vài câu, Minh Lan không kìm nổi tò mò, bèn khẩn trương hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế? Phu nhân tại sao tức thế ạ.”

Hoa Lan uống một ngụm trà, thở dài: “Khỏi phải nói, dạo này mẹ đụng vách tường khắp nơi. Đầu tiên là em Năm sinh con gái, mẹ lúc nào cũng lo lắng con bé chịu thiệt thòi ở nhà chồng, ba lần năm bữa chạy đôn chạy đáo tới nhà họ Văn hất hàm ngạo mạn. Vài lần đầu còn đỡ, sau đó Văn lão phu nhân kêu ca đứa bé đâu có quý giá đến thế, cần phải hai bà hầu chăm bẵm, họ không trả công, không cần mẹ đến dài dòng lắm chuyện.”

Minh Lan gật gù, ra sức cổ vũ, Hoa Lan tiếp: “Ôi… Dù sao chăng nữa, em Năm cũng sống ở nhà họ Văn, nói đôi lời là được, mẹ thật quá…” Chị ấy gian nan chọn lọc từ ngữ: “Đến quá nhiều, mỗi lần đều hục hặc võ mồm với Văn lão phu nhân…” Minh Lan hơi nhíu mày: “Vậy không được rồi. Lâu ngày, anh rể Năm dù có tốt tính tới đâu cũng sẽ không vui.”

“Chứ còn gì nữa?!” Hoa Lan hung hăng cắn mạnh vào bánh gạo toả hương thơm ngát: “Bà nội thấy không ổn bèn răn dạy mẹ vài câu, mẹ ấm ức lắm. Ôi, tiếp đến là cậu Ba thành hôn, cha thấy mẹ không để tâm xử lý, mấy lần mắng thẳng trước mặt quản gia, làm mẹ mất hết thể diện.” Minh Lan vội nói: “Cha đa nghi quá, phu nhân sao có thể làm như vậy!” Trước mặt con con cái, cho dù là sự thật cũng không nên nói huỵch toẹt.

Ai ngờ Hoa Lan hết sức công bằng: “Không phải, không có lửa làm sao có khói. Trong lòng mẹ không vui, khó tránh trút giận vào việc khác.”

Minh Lan im lặng, không tiếp lời, Hoa Lan lên tiếng: “Tiếp đó là em dâu vào cửa. Cô em dâu này cũng không tồi, mới thành hôn được hai ngày đã làm theo quy củ, một mực đứng cạnh mẹ. Tính tình mẹ thất thường, đôi lúc nói năng khó nghe, em ấy cũng nhịn, không cãi lại câu nào. Hai ngày liên tiếp, mẹ sai bê chậu nước đứng trước cửa hầu hạ, em ấy một mực im lặng làm theo, gió lạnh thổi khắp sân, bảo em ấy đứng là đứng, quỳ là quỳ, ôi… Mẹ cũng thật là, trong ngoài nhìn vào đều chỉ nói rằng em dâu tài đức hiếu thảo, ngược lại người làm mẹ chồng như mẹ quá khắt khe, thiếu tình cảm, không có lòng nhân từ.”

Kế đến, Minh Lan khỏi cần nghĩ cũng biết có người ra tay: “Cha, hay là bà nội?”

“Là cha.” Hoa Lan mím môi: “Xưa nay cha giao hảo với Liễu đại nhân, ban đầu cam đoan tuyệt đối không đối xử tệ với con dâu. Ấy vậy mẹ lại giày vò con gái nhà người ta như vậy… Thế này không phải vả cho cha một cái à! Cha nhẫn nhịn được vài hôm, dạo này mẹ giống hệt mẹ chồng chị, nổi giận đùng đùng, hai người làm ầm lên một trận, lòi ra cả những chuyện khác, hoá ra mẹ cắt xén chi phí ăn mặc trong viện em dâu, ôi… Chị vội vàng tới khuyên cũng không ăn thua.”

Hồi lâu Minh Lan không nói gì, thở dài khe khẽ: “Sau đó thì sao?”

“Cha và bà nội thương lượng, sau này mọi chuyện trong viện của em dâu do chính em ấy quyết định, chi phí ăn mặc trực tiếp lấy từ phòng thu chi, không cần qua chỗ mẹ, không cần đứng kè kè bên cạnh theo quy củ, nhưng mà em ấy kiên trì, sáng nào cũng tới hầu hạ mẹ.”

Ngữ điệu của Hoa Lan chua chát, không biết là thông cảm hay là bực bội với bà mẹ nữa. “Do mấy hôm nay mẹ luôn giận dỗi, vốn không định dắt em ấy tới thăm em, chị đành phải đứng ra đảm nhận, nào đâu bà nội tức giận, bảo làm gì có đứa con gái lấy chồng nào dắt cô dâu mới ra ngoài, có phải nhà họ Thịnh không có người đâu, bắt mẹ phải đi bằng được. Thế nên bây giờ mẹ lại cáu giận với cả bà luôn!”

Minh Lan bấy giờ còn chẳng buồn thở dài, cuộc đời này bi kịch lớn nhất của Vương nữ sĩ chính là bất luận phe ta hay địch, đẳng cấp đều hơn hẳn bà, quân địch cao tay nên dễ dàng thắng lợi, quân ta quá giỏi nên đâm ra xem thường bà, không muốn giao lưu trao đổi.

“Chỗ em có mấy lọ Thanh Tâm hoàn…”

Không ngờ Hoa Lan xua tay bảo: “Vô dụng, em tưởng cha không bảo mẹ uống thuốc à. Mẹ hôm uống hôm không, nhất thời không hiệu quả.” Là mẹ con ruột thịt với nhau, chị ta cũng không chịu nổi tính khí của Vương thị, thật sự cáu kỉnh đáng sợ.

“Vậy phải làm sao?” Minh Lan lo lắng, sợ bà nội tức giận.

Hoa Lan bất đắc dĩ nỉ non: “Có cách gì đây, chị hỏi thầy thuốc rồi, chỉ mong dịp này mau chóng trôi qua, đưa thuốc thật bổ tới, nói chuyện vui vẻ giúp mẹ giải khuây.”

“Có chuyện vui gì được.” Minh Lan lo lắng nói.

“Còn chuyện gì ngoài việc dì Lâm bị giày vò năm lần bảy lượt ở thôn trang, nếm đau khổ mấy bận cuối cùng mệt mỏi, bây giờ ăn chay niệm Phật, già nua không giống con người, còn cả em Tư đến giờ vẫn chưa có thai.”

Lòng hiếu kỳ của Minh Lan tức thì trỗi dậy bừng bừng, giờ đây mối quan hệ xã giao của nàng đã khác đi, lâu lắm không nghe thấy tin tức của Mặc Lan. Không phải nhắc tới tính tình nóng nảy của bà mẹ, Hoa Lan cũng phấn khởi hẳn.

“…Bà cô nhà chồng chị giao hảo với phu nhân Vĩnh Xương hầu, Văn Anh nghĩ tới cái Năm là em chị, bèn hay kể lại cho chị nghe.”

Mặc Lan đến giờ vẫn không có thai, không thể trách chị ta toàn bộ, chuyện vốn có lý do cả.

Vốn dĩ hôm đó chuyển dạ, do tẩm bổ quá mức, thai nhi quá lớn, dì Xuân Khả đau khổ hai ngày hai đêm cũng không sinh được, đến lúc đứa bé ra đời thì đã bị nghẹn chết từ trong bụng mẹ. Đại phu nhân phủ Lương nghi ngờ do Mặc Lan hãm hại, hùng hổ làm ầm ĩ một trận, nhưng tìm hiểu thế nào cũng không tìm được lỗi, đồ bổ đều là thượng hạng, ngay cả thái y cũng nói cái ăn không có vấn đề.

Đại phu nhân đành phải chịu thua, nhưng lần này khiến Lương nhị phu nhân bắt được thóp. Con trưởng dòng thứ phủ Lương tranh đấu lâu năm với con thứ dòng chính, Mặc Lan nhanh tay lẹ mắt, nhạy bén bắt lấy cơ hội, khóc xin Lương Hàm cho giấy bỏ vợ, kể lể lòng thành của mình đối với dì Xuân Khả có trời đất chứng giám, tự dưng lại bị nghi ngờ, vô cớ bị hắt nước bẩn, chị ta không muốn sống nữa, không muốn liên lụy đến nhà chồng, cầm giấy bỏ vợ đâm đầu chết cho xong.

Dù Lương Hàm có tình cảm sâu ănngj với Xuân Khả, nhưng cũng hết sức tôn trọng yêu thương bà vợ kết tóc, thấy từ lúc gả tới đến nay, cử chỉ nói năng không hề sai lầm, ngoại hình lại thanh tú trang nhã, khéo léo hiểu biết, bèn nảy sinh lòng bực bội với bà chị dâu, kèm thêm cho rằng Xuân Khả cố tình kể khổ với chị họ nhà mẹ đẻ. Việc này cuối cùng làm ầm lên tới trước mặt Vĩnh Xương hầu, Lương hầu gia nghiêm khắc răn dạy con dâu trưởng một phen, cộng thêm xử phạt, thấy Mặc Lan hiền lành, lại thấy họ Thịnh từ từ có thế hơn, bèn bảo Lương Hầu phu nhân hết mực an ủi vỗ về.

Cuộc chiến đến lúc này, dòng chính phủ Lương thắng lợi hoàn toàn. Lương nhị phu nhân bèn thân cận với Mặc Lan, thần sắc của Lương phu nhân cũng hoà nhã hơn nhiều, tiện đà khen thưởng, còn đích thân dặn dò Lương Hàm, trước khi sinh ra con trai trưởng, vợ lẽ nàng hầu đều phải uống thuốc tránh thai.

“Vậy tốt quá còn gì?” Minh Lan ngờ vực hỏi, nàng biết với năng lực tính toán của Mặc Lan, thông thường sẽ sống khá tốt.

Hoa Lan lườm nàng một cái, tiếp tục kể chuyện.

Đánh rắn không chết. Chưa đợi Mặc Lan hồi phục, Xuân Khả đã điều chỉnh tâm trạng, cố gắng điều dưỡng cơ thể, trang điểm xong xuôi, lấy thế sấm vang chớp giật nhảy vào tranh sủng. Chỗ tốt là, lúc trở dạ chị ta chịu khổ, sắc đẹp không được như năm xưa, lại rất khó thụ thai. Chỗ hỏng là, chị ta đổi sang con đường yếu đuối, nhất thời khiến Lương Hàm thương hại vô ngần.

Mặc Lan miệng đắng nghét, cố gắng vui vẻ, nếu dáng vẻ đã không còn trẻ trung tươi đẹp, thì tìm một đống gái đẹp cho ông chồng hưởng thụ. Lương Hàm lại không phải người có ý chí kiên định, dù mối tình đầu có chân thành đến đâu, cũng khó tránh bị hoa cỏ làm cho mờ cả mắt, hôm nay Tiểu Hồng, ngày mai Tiểu Thúy, ngày kia A Hoàng, phong lưu khắp nơi, dì Xuân Khả vỡ nát tâm hồn, đành phải lùi về sau.

Thủ đoạn của Mặc Lan rất tuyệt vời, nhưng đánh địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Dù chị ta thành công phân chia sủng ái của Xuân Khả, nhưng cũng tạo nên một viện tràn ngập yến oanh, làm cho chồng ít khi ở lại phòng mình, vì thế đến nay chưa thể có thai.

Trong mắt Minh Lan, phương châm chiến lược của Mặc Lan hết sức chính xác. Sợ nhất cái gì ở đàn ông, đó chính là thật sự động lòng, chỉ cần không thật tình, có lễ pháp gia quy ở đó, đám vợ lẽ nàng hầu chẳng qua là mây khói, chơi chán rồi, yêu chiều chán rồi cũng có thể vứt toẹt đi, không gây nguy hiểm gì đến vợ cả Mặc Lan. Nhưng Xuân Khả không những là người con gái Lương Hàm yêu mến, còn xuất thân quý phái, đúng là phiền phức nhân đôi, nhắm thẳng nòng súng vào chị ta là quá chuẩn.

“May là phủ Lương đông đảo con nối dõi, chị Tư trong chốc lát không có thai cũng không sao.”

Hoa Lan bĩu môi, chán chường nói: “Cũng mấy năm rồi, chắc phải chờ tận bảy, tám năm nữa. Ôi, nếu không phải khi xưa dì Lâm… Được rồi, dù sao cũng là chị em một nhà, bây giờ nhìn nó đua tranh ở phủ Lương, chị cũng thấy khó chịu.”

Minh Lan gật gù, lát sau chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Hoa Lan, cười khẽ. Căn cứ hiểu biết của nàng với Hoa Lan, dù chị ấy có lúc thích cười trên nỗi đau người khác, thích cả vú lấp miệng em, nhưng trong lòng là người đứng đắn ngay thẳng. Hồi xưa chị ta hận Mặc Lan vô cùng, bây giờ tự dưng tỏ lòng thương xót thông cảm, nhất định có vấn đề!

Hoa Lan bị nàng nhìn râm ran cả người, mắng: “Nhóc con nhìn gì!”

Minh Lan cố tình kéo dài giọng, từ tốn bảo: “Dạo này em rảnh quá không có việc gì làm nên đọc hai quyển sách xem tướng. Hôm nay nhìn sắc mặt chị gái, ấn đường đỏ lên, hai má hồng hào, mặt vờn làn mây, ắt hẳn có chuyện tốt… Nói đi nói đi, để em cũng được vui lây.”

Hoa Lan thấy nàng đoán mò bèn nở nụ cười rực rỡ, mặt mày hớn hở, toàn thân toát vẻ diễm lệ, mặn mà lộng lẫy, chị ấy cất tiếng: “Em đoán trúng rồi đấy, dạo này chị có chuyện vui. Trước hết là dì Trương nhà chị có thai rồi.”

Minh Lan ngỡ ngàng: “Anh rể lại có vợ lẽá?” Việc này thì vui vẻ cái nỗi gì.

“Đồ lú lẫn, là vợ lẽ của cha chồng chị!” Hoa Lan cơ hồ thét lên.

Lỗ tai Minh Lan đau nhức, nàng lập tức tỉnh ngộ: “Là bác gái, à, mẹ chồng chị à…”

Hoa Lan vui tươi hớn hở, cắn chặt răng: “Mẹ chồng chị làm ầm lên dữ lắm, nhưng việc này thì khác, bà ta có thể bắt nạt con dâu, nhưng không thể ra tay với vợ lẽ mang thai được! Cha chồng chị là người đầu tiên không tha, tiếp đến là các bà, các cô, các thím ngày ngày lui tới, có mắng, có dạy, có khuyên. Bây giờ mẹ chồng chị còn lo không nổi thân mình, suốt ngày bày mưu tính kế với bà chị dâu chị…” Gia sản nhà họ Viên không nhiều lắm, của cải của chi trưởng vơi thêm một phần, vợ chồng ông Cả nhà họ Viên đương nhiên không ngồi yên nổi.

Minh Lan xấu tính vui vẻ, lại nghi hoặc hỏi: “Chỉ thế thôi mà đã khiến chị vui tới vậy?”

“Không chỉ mỗi thế.” Hoa Lan hả hê, mặt như hoa đào: “Là anh rể em.” Chị ta dừng lại chốc lát, cố gắng trì hoãn sự hưng phấn, mới tiếp: “Anh rể em coi trọng một chỗ thôn trang ở ngoại thành, địa phương tốt, thủy thổ cũng vượng, bèn ra tay mua lại.”

Minh Lan vỗ tay: “Đặt mua sản nghiệp là chuyện tốt.”

“Tốt thì tốt thật, đáng tiếc bọn chị không đủ bạc.

Hoa Lan nhắc tới việc không đủ bạc, thần sắc mê mải, khẽ khàng: “Năm ngoái anh rể em đến Khẩu Bắc làm việc, thuần hoá được con ngựa rất tuyệt, anh ấy coi trọng như mạng ấy, không cho một ai sờ vào. Nhưng lần này, anh ấy cắn răng bán ngựa, về nhà gom góp thêm để mua chỗ thôn trang đó. Lúc ấy chị cũng buồn bực, không hiểu sao anh rể em lại đổi tính đổi nết, nào ngờ anh ấy giao hết lại giấy tờ ruộng đất, nói anh ấy đã từng hứa sẽ bù lại hết đồ cưới cho chị! Vốn dĩ anh ấy đích thân dò xét điền trang thích hợp, mất bao nhiêu ngày!” Đôi mắt chị ấy sáng rừng rực, ngón tay run nhè nhẹ, tuôn trào cảm giác hào hứng vui mừng.

*Khẩu Bắc: Hay còn gọi là khẩu ngoại, là khu vực ở phía Bắc Trường Thành, gồm Nội Mông, Hà Bắc, Trương Gia Khẩu, Thừa Đức, khu vực phía Bắc Tân Cương.

Minh Lan khẽ kêu “a”, tức thì lớn tiếng khen: “Anh rể quả có lời hứa đáng giá nghìn vàng!”

Hoa Lan ngọt ngào như say, đôi mắt ướt át: “Anh ấy nói, cho đến hôm nay mới ngộ ra. Cha mẹ cũng giống anh chị em, đều có gia đình riêng, chỉ có chị và mấy đứa con mới là thật lòng vì anh ấy. Anh ấy không một lòng với chị thì biết với ai. Anh ấy còn nói, mai sau tuyệt đối không để chịu phải chịu ấm ức nữa. Sau này bọn chị có thể an tâm thoải mái rồi.”

Minh Lan nghẹn lời, đó vẫn là ông anh rể Viên Văn Thiệu ngay thẳng vụng miệng đấy ư, lại có thể thổ lộ uất ức rõ ràng thế, khiến nàng nghe mà cũng cảm động: “Tốt quá rồi, mười năm chịu ấm ức của chị Cả coi như không uổng phí.”

Hoa Lan móc khăn tay ra lau mắt, nghẹn ngào: “Chị chỉ mong chân tình đổi lấy chân tình, chị một lòng dõi theo, mong chờ anh ấy chẳng phụ lòng, bây giờ cuối cùng…” Chị ấy thút tha thút thít.

Đối với người phụ nữ trước mặt, Minh Lan lập tức phải nhìn nhận lại, nàng kính nể vô vàn, có thể cảm hoá một Viên Văn Thiệu luôn tuân thủ chữ hiếu ngặt nghèo, kéo lại khỏi vách núi ngu hiếu, quả không dễ dàng! Trong lịch sử đấu tranh trường kỳ, Hoa Lan nữ sĩ bất khuất như một, không nao núng sờn lòng, hơn nữa chưa từng nảy sinh tâm lý biến thái, cuối cùng chiến thắng bà mẹ chồng độc ác, quả thật vui buồn lẫn lộn.

“…Chị đến thăm Như Lan cũng khuyên con bé vậy đấy. Nhất định phải giữ tấm lòng son, chu đáo với chồng, hiếu thuận bề trên, tử tế với chị em dâu, lòng người vốn mềm yếu, em rể là người thông minh, tất nhiên sẽ thương yêu nó.”

Hoa Lan lau nước mắt, câu được câu chăng, Minh Lan thầm bật cười, Như Lan ghét nhất là bị lên mặt dạy dỗ, đặc biệt là cái kiểu răn dạy kẻ cả của Hoa Lan, có lẽ bây giờ chị ấy bực bội lắm.

Bỏ khăn xuống, lòng Hoa Lan tràn đầy hạnh phúc, cất giọng kiên định: “Bây giờ chị chả mong gì nhiều, anh rể em bảo, qua mấy năm nữa chắc sẽ được ra ngoài nhậm chức, đến lúc đó bọn chị dẫn theo con cái sống đời khoan khoái mỹ mãn. Việc mẹ chồng gây khó dễ, chị dâu giở trò, chị đều có thể chịu được.”

Vốn chỉ muốn nghe vài chuyện phiếm đỡ buồn, không ngờ bị dạy bảo một hồi. Minh Lan bất chợt ngẫm ngợi, liệu có phải nàng không đủ thật lòng với Cố Đình Diệp chăng. Rất nhiều lần, mỗi khi gặp chuyện nàng luôn luôn nghĩ đến cái được mất của bản thân đầu tiên, sau đó mới tới hắn, tình yêu của đàn ông làm sao đáng tin bằng tình yêu bản thân. Nếu như hắn không đáng tin cậy thì sao? Chẳng phải thua sạch à.

Ý nghĩ này có phải ích kỷ quá chăng?

Hoặc giả, không thể đánh đồng sự ích kỷ với tự yêu bản thân, nhưng trong quan hệ nam nữ, phải làm sao để nắm chắc giới hạn này đây.

Minh Lan lâm vào trầm tư. Đây là vấn đề phương châm chỉđạo, cần phải nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.