Sau khi tu luyện Huyết Nhục Luân đại thành thì tu luyện giả trên cơ bản có thể địch lại vạn người. Binh sĩ bình thường không có bao nhiêu uy hiếp đối với đệ tử Binh gia, đã có thể đối kháng lại luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ.

Rồi đệ tử Binh gia tu luyện Phong Hỏa Luân, tương đương với luyện khí sĩ Trúc Cơ, trừ dùng nguyên khí thiên địa rèn luyện thân thể ra có thể lợi dụng nó công kích kẻ thù.

Sau Phong Hỏa Luân là Thiên Địa Luân, có thể tu luyện đến loại trình độ này sức chiến đấu đã tương đương với luyện khí sĩ Kim Đan kỳ.

Bước cuối cùng Bạch Hổ Luân là cách thành thần. Đạo Môn tu tiên, Binh gia tu thân, đường khác nhau mà chung lối, đều muốn thành tựu bất hủ, cùng thọ với trời đất.

Nghe nói bên ngoài Lục Long Tuyết sơn, phương tây có Tà Thần hoành hành. Binh gia thành thần không phải loại Tà Thần này mà là đường đường chính chính, không cần thành lập hệ thống tín ngưỡng.

Thiên địa không diệt thì Bạch Hổ Luân tồn tại mãi mãi, Tà Thần nếu mất tín đồ sẽ chết.

Sau khi Tô Kính hiểu biết Ngũ Luân Binh gia thì khá là kính nể người sáng tạo Binh gia, con đường này ai ai đều có đi, gian nguy trong đó cao sâu còn hơn Đạo Môn.

Nhưng nó cho tất cả phàm nhân một cơ hội, dù đa số đệ tử Binh gia suốt đời chỉ có thể tu luyện ra Thần Binh Luân, làm binh sĩ bình thường.

Ngẫm kỹ lại bí pháp Binh gia như đo ni đóng giày cho Tô Kính.

Khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn lại, vốn vận dụng nguyên khí thiên địa miễn bàn về hiệu suất, khi nào tu luyện Huyết Nhục Luân thành công thì hắn ít nhất tương đương với cơ thể chưa bị phá hỏng, gián tiếp chữa lành vết thương.

Luyện khí sĩ khác trời sinh đã có tốc độ tu luyện như vậy nên không thể nào đi học bí pháp của Binh gia, hai bên không khác biệt bao nhiêu. Tô Kính đã xem như phế nhân, có bí pháp Binh gia nghĩa là có thể làm lại từ đầu.

Tô Kính ở trong phòng nghe Lâm Hoành Sơn kể về lai lịch Binh gia, bí pháp Ngũ Luân, ân oán với Đạo Môn.

Lãng Uyển Thư Hải. Tiêu Dao Hầu ngồi chính giữa thư phòng, trên cái bàn trước mặt bày đầy ngọc giản. Tiêu Dao Hầu đang cầm một tờ giấy, trên giấy có một nửa bản đồ mơ hồ.

Hai quản gia Hầu phủ khoanh tay đứng trước mặt, không nói tiếng nào.

Tiếng sấm dần vang rõ bên ngoài. Mùa xuân Ngọc Kinh thành ầm ầm sấm dậy, dân chúng đã thói quen nhưng không biết đây là do có quá nhiều linh trì. Linh khí thiên địa tụ tập tại đây, từng giây từng phút có luyện khí sĩ cường đại tu luyện, nguyên tòa thành tràn ngập sức sóng. Từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy linh khí hình thành các vòng xoáy, thành đại trận thiên nhân. Đại trận này sẽ dẫn lực lượng sấm sét rót vào trong linh khí, khiến linh trì giữ sức sống, tiết kiệm nhiều sức người, vật lực bảo vệ.

Trong tiếng sấm Tiêu Dao Hầu bỗng ngước lên nhìn nhị quản gia mập, hỏi:

- Ngươi đi theo Lâm Hoành Sơn bắt đầu từ nơi nào?

Tiêu Dao Hầu lên tiếng hỏi, Nhị Quản Gia cười gượng chân thành nói:

- Thưa lão gia, ta từ biên giới Định Châu bắt đầu đi theo Lâm Hoành Sơn mãi đến khi vào kinh.

Tiêu Dao Hầu lạnh nhạt nói:

- Định Châu...nơi đó là địa bàn Lý Tồn Trung.

- Bẩm lão gia, dọc đường đi Lý Tồn Trung không có người nào quấy rầy Lâm Hoành Sơn, hắn ra Định Châu, tiến vào Hồng Sa Hà cốc mới gặp nhóm kẻ thù đầu tiên.

- Hắn ứng đối thế nào?

- Một kiếm một người, giết hết, hai bên không nói chuyện.

- Có luyện khí sĩ không?

- Không, tối đa chỉ có mấy thiên thiên võ giả, đều đeo mặt nạ. Khi ta kiểm tra xác chết thì dưới mặt nạ máu thịt đều nát, trên người không có manh mối điều tra.

Nhị Quản Gia cười rất gượng gạo, lúc trong thư phòng Tiêu Dao Hầu không giấu đi sát khí, bình thường gã ức chế lực lượng đã vất vả, hai quản gia đều là cường giả Kim Đan dù bị hơi thở của gã đụng chạm thì chỉ hơi khó chịu chứ không thật sự bị thương.

- Nữ nhi của hắn thế nào?

- Rất tốt, nhưng không tu luyện theo Lâm Hoành Sơn, thoạt trông học bí thuật Đạo Môn Đạo Cung lưu truyền ở tái ngoại. Tuổi của tiểu cô nương nhỏ như vậy không giấu được.

- Vậy thì tốt, ta chuẩn danh sách của Lâm Hoành Sơn, ta sẽ đi bên Khổng Tước Đạo Cung lấy phôi thai Khổng Tước Mâu. Ngươi đi chuẩn bị cái khác, trong vòng một ngày đưa đi.

- Tuân lệnh lão gia!

Nhị Quản Gia cất danh sách vào trong nhẫn, lui ra thư phòng.

Tiêu Dao Hầu thở hắt ra, hỏi Đại Quản Gia:

- Hôm qua Kính nhi đi tìm Lâm Hoành Sơn, ngươi nói bọn họ trò chuyện về cái gì?

Đại Quản Gia bình tĩnh nói:

- Lâm Hoành Sơn che chắn mọi cảm giác bên ngoài, ta không nghe được, nhưng xem bộ dạng của thiếu gia hôm nay thì phỏng chừng bàn bạc rất tốt.

Đại Quản Gia đi theo bên Tiêu Dao Hầu lâu nhất, từ Tiêu Dao Hầu thăng cấp đến Kim Đan lục trọng là gã đã bắt đầu thích ứng lực lượng phát tán ra ngoài thế này.

Tiêu Dao Hầu nửa cười nửa không:

- Lá gan của Lâm Hoành Sơn không nhỏ, dám chế tạo kết giới trong Hầu phủ của ta.

Đại Quản Gia cười nói:

- Lão gia, Lâm Hoành Sơn đã vào Ngọc Kinh thành thì không ra được, có gì phải quan tâm? Nếu không được thì hắn cũng có ý nghĩ chết cùng nữ nhi của mình, người tu võ đạo rắc rối vậy đấy.

Tiêu Dao Hầu gật gù đồng ý lời của Đại Quản Gia. Đừng thấy luyện khí sĩ cao cao tại thượng nhưng trong võ giả bình thường cũng có hàng đống người không xem luyện khí sĩ ra gì, coi nhẹ sống chết, nặng lời hứa. Tuy Binh gia đã bị diệt nhưng nhiều lý niệm của Binh gia vẫn còn lưu truyền trong võ giả chưa từng đứt đoạn.

- Ta cũng biết Lâm Hoành Sơn không dễ kiểm soát, nhưng Kính nhi làm không tệ. Lần này ta được mười hai hồn phách đại vu trong Nam Cương đã tiến hiến cho bệ hạ, thêm một lời hứa nên được thứ này. Hiện giờ ta không khống chế lực lượng được, ngươi luyện chế thành món đạo khí hộ thân giúp ta để Kính nhi dùng.

Tiêu Dao Hầu lấy một mảnh lá cây xanh biếc to hơn ngón tay cái một chút.

Lá cây rất tinh xảo, nhìn kỹ thấy mạch lạc rõ ràng là bện từ tơ vàng mỏng còn hơn sợi tóc gấp trăm ngàn lần, từng vòng nối nhau hình thành các phù văn. Bề mặt lá cây xanh biếc lông tơ, ánh sáng mờ nhạt tựa như có giọt sương ngưng kết.

Đại Quản Gia giật mình kêu lên:

- Hoàng Đình Thần Ngọc!

- Đúng vậy, là Hoàng Đình Thần Ngọc. Nếu không vì thứ này thì mười hai hồn phách đại vu có thể đổi hai tòa linh trì rồi, ài...

Đại Quản Gia oán trách:

- Lão gia còn hứa một lời với bệ hẹ, đổi lấy Hoàng Đình Thần Ngọc thật không đáng giá.

- Tại sao không đáng? Lần trước Đông hải phản loạn Tĩnh Hải Vương đi trấn áp tiêu hao hết hai mảnh Hoàng Đình Thần Ngọc, bây giờ nguyên Đông Tần đế quốc chỉ còn lại chín mảnh.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay