Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 97: Chương 97: Chương 82 (tiếp)




Editor: Xám

Diêu Hữu Thiên đâu đề phòng được bà chỉ vung túi lên một chút, mà lại thật sự ra tay.

Thân thể nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nhưng vẫn trúng vài cái.

Mặc dù những chiếc chai nhựa kia đập lên người không đau lắm, nhưng vỏ lon cắt lên người lại đau đớn hơn nhiều.

Điều quan trọng nhất là, những thứ phế phẩm kia là bà Đinh vừa mới nhặt về, rất nhiều thứ bên trong vẫn chứa đồ uống còn sót lại.

,

Diêu Hữu Thiên chịu đựng được cơn đau bị chai nhựa đập vào người, nhưng không tránh được chất lỏng trong những chiếc chai đó vẩy lên người cô.

Trong nháy mắt, những chất lỏng đó đã làm ướt trang phục của cô không ít.

Quần áo ẩm ướt, tóc tai rối loạn, hiện giờ nhìn cô cả người nhếch nhác.

Cho dù là vậy, Diêu Hữu Thiên vẫn không chịu bỏ thuyết phục bà Đinh: “Bà Đinh, xin bà tin tưởng chúng cháu, xí nghiệp Chính Phát của chúng cháu là công ty chính quy, tuyệt đối sẽ không để bà ——”

,

Cô vừa nói vừa tránh ra bên ngoài, người rời khỏi phòng.

“Ầm.” một tiếng. Bà Đinh đã đóng cửa lại, mặc dù cửa không có khóa, nhưng bên trong lại có then cửa.

“Bà Đinh ——”

Diêu Hữu Thiên liếc nhìn người mình, thật sự không ngờ, hôm nay đến đây lại có kết quả này.

Cô vừa quay người lại, đã nhìn thấy Cố Thừa Diệu đứng ở chỗ cách cô không xa.

Con ngươi trầm tĩnh, không nhìn ra chút gợn sóng nào.

,

Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, đã tiết lộ tâm trạng tốt của anh lúc này.

Diêu Hữu Thiên không ngờ, mình lại để Cố Thừa Diệu nhìn thấy mặt nhếch nhác này của bản thân.

Hai lọn tóc buông xuống trước trán, phía trên còn chảy nhỏ giọt chất lỏng trong chiếc chai vừa rồi để lại.

Quần áo ẩm ướt, dính vào người, những thức uống kia vốn có đường ở bên trong, điều này khiến sự dính bẩn càng thêm khó chịu.

,

Diêu Hữu Thiên nhìn cả người mình nhếch nhác, lại nhìn Cố Thừa Diệu vẫn mặc chiếc áo sơ mi buổi sáng, vô cùng tùy ý đứng đó, trong mắt lộ vẻ xem kịch vui.

Cho dù bình thường cô không đối phó với Cố Thừa Diệu, nhưng lúc này lại thật sự có chút tức giận.

,

Cất vài bước đứng ở trước mặt Cố Thừa Diệu, trong mắt cô có sự chỉ trích rõ ràng.

“Anh, anh đã biết từ lâu rồi phải không?”

Anh ta đã sớm biết, đến tìm bà Đinh để thương lượng sẽ biến thành bộ dạng thế này? Cho nên mới bảo cô đến?

Anh ta đã sớm biết tính khó giao tiếp của bà Đinh, cho nên quyết định đến xem cô khó xử? Là như thế phải không?

“Biết gì?” Không phải Cố Thừa Diệu đang giả ngu, anh thật sự không biết Diêu Hữu Thiên chỉ chuyện nào.

,

“Anh biết bà Đinh sẽ đánh người, anh cố ý bảo tôi đến để bà ấy đánh, đúng không?”

“Ồ? Cô không biết sao?” Cố Thừa Diệu hơi nghiêng mặt sang. Đôi mắt sâu sắc tương đối nghi hoặc nhìn cô: “Không phải quản lý Trần đã nói rồi sao?”

“Tôi nhớ rõ ràng quản lý Trần đã từng nhắc nhở cô rồi. Anh ta nói tính khí của bà lão này không tốt, còn có thể dùng rác ném người. Cũng sẽ đánh người. Ồ, chẳng phải buổi họp lúc sáng, cô cũng ở đó sao? Sao vậy? Cô không nghe thấy ư?”

,

Kết quả anh điều tra được là, quản lý Trần đã từng bị đánh ít nhất sáu lần, thư ký của quản lý Trần đã từng bị đánh ít nhất tám lần.

Hừ. Còn chưa bao gồm những người khác của Cố thị xung phong nhận việc, muốn thu phục được bà lão họ Đinh cứng đầu kia.

Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự phát bực rồi.

Quả thật cô đã nghe thấy. Nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng.

Trên thực tế, ngay từ đầu cô đã nghĩ rằng quản lý Trần được Cố Thừa Diệu bày mưu đặt kế, cố ý nói như vậy.

,

Từ hôm qua thái độ của anh bắt đầu có chút thay đổi, trong lòng cô vẫn luôn đề phòng anh.

Thậm chí chuyện này cũng coi như là anh ta cố ý ngáng chân mình một chút.

Đâu ngờ được, bà Đinh lại khó giao tiếp như vậy, hoàn toàn không hợp tác với người khác.

Cô biết có rất nhiều người đều không nỡ bỏ nơi ở của mình, cũng biết có một số hộ không chịu chuyển đi sẽ dùng thủ đoạn vô cùng quyết liệt để chống cự.

,

Nhưng người ngay cả điều kiện cũng không nghe người khác nói hết như bà Đinh, cô thật sự gặp phải lần đầu tiên.

Đặc biệt là ở trong ngôi nhà tệ thế này. Điều kiện tập đoàn Chính Phát đưa ra cao như vậy, không có lý nào lại không đồng ý chứ?

Trong lòng rất giận, nhưng Diêu Hữu Thiên lại bị chặn không nói ra lời.

Bởi vì cô biết, Cố Thừa Diệu nói không sai, quản lý Trần đã từng nói, trên tài liệu cũng có.

Có điều vì cô không tin Cố Thừa Diệu, cho nên cho rằng anh cố ý.

,

Hiện giờ nhìn vẻ giễu cợt trên mặt anh, cô lại không nói ra nổi một câu.

Phải rồi, người ta đã sớm nói cho cô biết, là cô không tin.

Là cô không để trong lòng, trách ai đây?

,

Dường như sự chỉ trích với Cố Thừa Diệu đã biến thành vô ý làm ầm ĩ.

Sắc mặt Diêu Hữu Thiên từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ.

Tên khốn kiếp này, rõ ràng đã đoán chắc cô không tin anh ta, cho nên mới cố ý làm như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là cô có lòng tiểu nhân rồi.

,

Nhưng nếu không phải tối qua Cố Thừa Diệu kỳ lạ như vậy, lại đồng ý để cô đến ở cùng anh ta. Lại còn nói muốn tặng xe.

Thì làm sao lúc nào cô cũng nâng cao cảnh giác, đề phòng Cố Thừa Diệu?

Ngàn tính vạn tính, còn không đoán được Cố Thừa Diệu vẫn có chút quang minh lỗi lạc, không lấy công việc ra để đùa giỡn.

Ý định vòng vo N vòng, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống cục tức cùng với bài học kinh nghiệm hôm nay nhận được.

Căm tức trừng vẻ đắc ý trong mắt Cố Thừa Diệu, đi lướt qua anh muốn bỏ đi.

Cố Thừa Diệu lại chắn trước mặt cô, không để cô đi.

Ánh mắt có chút đùa giỡn, nhìn vẻ giận dữ trên mặt Diêu Hữu Thiên, vui vẻ trong mắt càng rõ hơn.

,

Tên khốn kiếp này.

Bước chân của Diêu Hữu Thiên dừng lại, căm tức trừng Cố Thừa Diệu: “Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Cô định về công ty như thế này sao?” Cố Thừa Diệu cũng không ngăn cản bước chân cô, mà quét ánh mắt qua ngực Diêu Hữu Thiên: “Cô chắc chứ?”

,

Diêu Hữu Thiên theo ánh mắt của anh nhìn lên người mình, không nhìn thì còn tốt, vừa nhìn, màu đỏ khó khăn lắm mới tiêu tan bớt đã lại hiện lên đầy mặt.

Vừa rồi cô trốn tránh rất chật vật, nhưng rõ ràng cho thấy bà Đinh là một cao thủ.

Đập rất chuẩn xác. Diêu Hữu Thiên trúng mấy lần, đương nhiên trên người cũng dính không ít chất lỏng.

,

Hôm nay cô mặc áo sơ mi chiffon màu trắng, cộng thêm quần dài màu đen.

Bị những chất lỏng kia dính lên. Áo sơ mi ướt hơn phân nửa, màu sắc trở nên rất quái dị thì không nói.

Vải chiffon vừa ướt, đã dính sát vào người.

Lúc này có thể nhìn thấy rất rõ nội y cô mặc bên trong.

Diêu Hữu Thiên chú ý đến ánh mắt của Cố Thừa Diệu, mặt nóng lên.

Không chút nghĩ ngợi cầm túi xách che ở trước người, đồng thời không quên ngẩng đầu, oán hận trừng Cố Thừa Diệu một cái: “Lưu manh.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lời tác giả:

【 Màn kịch nhỏ 】

Thiên Thiên: Cặn bã họ Cố giở trò. Tôi kháng nghị.

Má Nguyệt (tác giả): Kháng nghị vô ích thôi. Cái có thể làm hay không thể làm đều đã làm rồi. Bây giờ chỉ nhìn mà thôi. Có gì đâu?

Thiên Thiên: Tôi, tôi không phục. Tôi muốn trả thù.

Má Nguyệt: Không sao, cô tha hồ ăn đậu hũ* của cặn bã họ Cố. Muốn ăn thế nào thì cứ ăn như thế.

*Ăn đậu hũ: trêu chọc, đừa giỡn người đẹp.

Thiên Thiên: Cô có tiết tháo* không?

*Tiết tháo: khí tiết vững vàng, không chịu khuất phục.

Má Nguyệt xua tay: Loại tiết tháo gì đó còn không đáng ba phần tiền một cân*. Không nên thảo luận với tôi về tiết tháo. Mẹ đẻ không có đâu, cô hiểu không?

*1 cân Trung Quốc = ½ kg.

Thiên Thiên:

(Hết chương 82)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.