Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng.

Chương 72: Chương 72: Chương 71 (tiếp)




Editor: Xám

Người vợ anh thừa nhận, chỉ có một mình Bạch Yên Nhiên.

Cho dù Diêu Hữu Thiên giở hết thủ đoạn để anh cưới cô ta, với anh mà nói, cũng chỉ là một người phụ nữ không đáng quan tâm mà thôi.

Sao anh lại có thể thật sự gọi tên của Diêu Hữu Thiên được?

Nhưng hiện giờ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ không chắc của Diêu Hữu Thiên, sự ngờ vực khó hiểu lộ ra rất rõ ràng trong đôi mắt kia đã tiết lộ suy nghĩ của cô.

Trong lòng Cố Thừa Diệu oán hận vô cùng. Người phụ nữ đáng ghét, rõ ràng chính cô ta ra điều kiện, chỉ cần anh đồng ý lấy cô ta, cô ta sẽ rút đơn kiện.

Bây giờ lại bày ra bộ dạng như vậy, không cho anh thể diện. Chẳng qua chính là muốn làm bộ làm tịch thôi. Thật là nực cười.

,

Trong lòng rất hận nhưng trên mặt lại càng cười xán lạn hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên.

Phát hiện ra tay cô hơi lạnh. Lúc này là mùa đông tháng chạp, bọn họ lại đứng ở cổng tòa án.

Thiếu mất khăn quàng cổ và găng tay, tay người bình thường đều sẽ có chút lạnh buốt.

Cố Thừa Diệu lại không nghĩ đến những điều đó. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Anh chỉ cảm thấy người phụ nữ này nhiều thủ đoạn lại giỏi tính kế, ngay cả tay cũng lạnh, quả nhiên là động vật máu lạnh.

Vừa rồi Diêu Hữu Thiên vẫn luôn bị Cố Thừa Diệu cầm cổ tay, lúc này mới bị anh nắm bàn tay.

Khác hẳn với bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt của cô, bàn tay anh rất rộng. Hơn nữa còn vô cùng ấm áp.

,

Lòng bàn tay dày rộng có một lớp chai rất mỏng. Nhìn hơi thô ráp, nhưng không làm giảm bớt sự ấm áp toát ra từ lòng bàn tay anh chút nào.

Bởi vì độ ấm đột ngột trên lòng bàn tay mà Diêu Hữu Thiên ngẩn ra một chút, ngước rèm mi lên, ánh mắt bình thản lướt qua khuôn mặt Cố Thừa Diệu.

Không khí lạnh từ Siberia mang đến từng cơn buốt giá. Khiến người ta cảm thấy mùa đông ở Bắc Đô khô hanh mà lạnh lẽo.

Nhưng nhiệt độ truyền tới từ bàn tay Cố Thừa Diệu dđ.lqđ không khỏi khiến Diêu Hữu Thiên cảm thấy không khí quanh mình ấm lên không ít.

Nhất là sự dịu dàng trong mắt người đàn ông trước mặt. Nếu như không phải vừa nghe được lời nói ngoan độc phát ra từ miệng anh, suýt nữa cô đã cho rằng tai mình có vấn đề.

Cố Thừa Diệu thấy Diêu Hữu Thiên chỉ ngẩn người ra, lại không có dấu hiện tiến lên một bước, trong lòng càng hận, nhưng trên mặt lại càng dịu dàng hơn.

,

Trong lòng không ngừng cân nhắc một hồi, cuối cùng Cố Thừa Diệu vẫn cắn răng mở lời một lần nữa.

“Thiên Thiên. Xin em hãy lấy anh nhé.”

Lần trước nghe thấy Diêu Hữu Quốc gọi cô bằng cái tên này. Trong lòng Cố Thừa Diệu cảm thấy vô cùng bực tức, vô cùng buồn nôn.

Trên mặt vô cùng ung dung thản nhiên, bàn tay nắm tay Diêu Hữu Thiên hơi dùng sức.

Thậm chí dùng ngón tay vẽ lên lòng bàn tay cô một vòng tròn: “Nhận lời anh, nhé?”

,

Diêu Hữu Thiên nói không ra lời, cũng không có cách nào trả lời câu hỏi Cố Thừa Diệu.

Thật kỳ lạ, lúc này đầu óc của cô trống rỗng trong nháy mắt.

Không phải cô chưa từng được người khác cầu hôn, lần trước, vì để làm cô vui lòng, Triệu Nhân Uyên đã chuẩn bị 9999 đóa hồng, mua xong nhẫn cưới, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến đầy lãng mạn.

Dưới điều kiện ấy, mang theo thành ý sâu đậm cầu hôn cô.

Mà hiện giờ, trên tay Cố Thừa Diệu chẳng có gì hết, anh chỉ quỳ một chân xuống đất, dùng ánh mắt chăm chú kia để nhìn cô.

,

Anh nắm tay cô, lòng bàn tay vô cùng ấm áp. Hoàn toàn khác với bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt của cô.

Mỗi lần anh nhìn thấy mình thì đều dùng ánh mắt khinh thường, nếu không lại có vẻ bất mãn.

Nhưng lần đầu tiên Diêu Hữu Thiên biết được, thì ra người đàn ông kiêu căng tự phụ này cũng có giọng nói dịu dàng, biểu cảm ôn hòa đến thế.

Nhịp tim của Diêu Hữu Thiên tăng nhanh hơn vài nhịp mà không hề báo trước.

,

Ổn định lại tinh thần, Diêu Hữu Thiên làm cho bản thân mình bình tĩnh lại.

Muốn rút tay mình về, lại phát hiện ra tay Cố Thừa Diệu nắm rất chặt. Cô hoàn toàn không vùng ra được.

Cố Thừa Diệu cảm nhận được động tác của Diêu Hữu Thiên, cũng không giận, chỉ quay sang nhìn những phóng viên kia: “Các bạn nhìn xem, cô ấy vẫn còn đang giận tôi, chưa chịu tha lỗi cho tôi này?”

Phóng viên đều cười rộ lên, đèn flash liên tục lóe lên lần nữa.

Nữ phóng viên vừa mới lên tiếng bước lên phía trước một bước, vẻ mặt có chút dí dỏm: “Tam thiếu, anh muốn cầu hôn người ta, sao ngay cả hoa tươi và nhẫn kim cương cũng chưa chuẩn bị xong thế? Làm sao khiến cho người ta nhận lời anh được?”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Trong đám phóng viên lập tức vang lên mấy tiếng phụ họa.

Song cũng có tiếng nói không giống như vậy.

“Hai người yêu nhau là được rồi, cần nhiều nghi thức xã giao như vậy để làm gì?”

“Đúng đó, đúng là phụ nữ các cô chỉ ham hư vinh thôi.”

,

“Thôi đi, cả đời này người ta chỉ kết hôn có một lần, đương nhiên là phải càng thận trọng càng tốt rồi.”

Diêu Hữu Thiên thật sự không quen với những trường hợp thế này, lại càng không quen bị người khác trêu đùa như vậy.

Mi tâm nhíu lại, càng muốn rút tay mình về hơn. Còn muốn cự tuyệt lời cầu hôn của Cố Thừa Diệu, Cố Thừa Diệu lại nắm tay cô chặt hơn.

Bàn tay rắn chắc mà rất dày hoàn toàn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay còn lại luồn vào trong túi áo. Lấy từ bên trong ra một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp vừa mở ra, xung quanh lập tức vang lên vài tiếng kêu nhỏ.

“Thật là đẹp.”

“Lấp lánh quá đi mất.”

“Oa. To quá, hẳn là chiếc nhẫn này có đến 2 carat ấy nhỉ?”

,

Không phải Cố Thừa Diệu không nghe thấy lời của những phóng viên kia. Tay anh nắm chiếc hộp trang sức đó thật chặt.

Chiếc nhẫn này là do anh đã xong đặt từ trước, kiểu dáng trang nhã đơn giản, nhìn thanh tao lại nhã nhặn.

Cắt gọt hoàn mỹ, cho dù nhìn từ góc độ nào, viên kim cương này cũng là thượng phẩm.

Đây là chiếc nhẫn anh chọn cho Bạch Yên Nhiên.

Là chiếc nhẫn anh muốn dùng để cầu hôn Bạch Yên Nhiên trước mặt toàn thể người nhà họ Cố và cả truyền thông vào hôm Cố thị họp hàng năm.

,

Nhưng làm sao nào anh cũng không ngờ được, ngày họp hàng năm đó lại xảy ra chuyện như thế.

Không tìm thấy Bạch Yên Nhiên, mà anh đụng phải người phụ nữ trước mặt.

Hiện giờ, thậm chí vì quan hệ của gia đình, phải lấy cô ta ——

Chiếc hộp nằm gọn trong lòng bàn tay, anh nắm rất chặt.

Diêu Hữu Thiên, cô chiếm mất chiếc nhẫn vốn phải thuộc về Yên Nhiên, chiếm mất vị trí vốn phải thuộc về cô ấy.

Một ngày nào đó, tôi phải đòi lại cô từng thứ một ——

,

“Thiên Thiên. Xin em hãy lấy anh nhé.”

Ý chí trong lòng càng kiên định, ánh mắt của anh lại càng dịu dàng.

Trong lòng anh, người trước mặt không phải Diêu Hữu Thiên, mà là Bạch Yên Nhiên.

Anh nghĩ, nếu như bây giờ người được cầu hôn là Yên Nhiên, nhất định cô ấy sẽ vui mừng đến phát điên ấy nhỉ?

Cô ấy mảnh mai như vậy, nhạy cảm như vậy. Lời cầu hôn của anh thận trọng đến thế. Nhất định sẽ khiến cô ấy cảm thấy được tôn trọng , và cả cảm giác hạnh phúc vô bờ.

,

Khi Diêu Hữu Thiên nhìn thấy chiếc nhẫn đó, trong mắt chợt lóe lên vẻ vô cùng kinh ngạc.

Cố Thừa Diệu này, anh ta thật sự biết mình đang làm gì sao?

Cố Thừa Diệu không thấy Diêu Hữu Thiên lên tiếng, cũng để mặc cô.

Nếu như người phụ nữ này thích làm bộ làm tịch, thích diễn kịch. Vậy thì anh sẽ phối hợp thật tốt với cô ta.

Lấy chiếc nhẫn trong hộp ra rồi đeo lên ngón áp út của Diêu Hữu Thiên.

“Tôi không ——”

,

Theo bản năng Diêu Hữu Thiên muốn rút tay mình về, nhưng sao Cố Thừa Diệu có thể cho cô cơ hội được?

Đúng là một người phụ nữ không có giới hạn đến mức không biết xấu hổ.

Điều kiện là do cô ta đưa ra, bây giờ đã đạt được mục đích rồi, vẫn còn ở đây ra vẻ làm dáng.

,

Cố Thừa Diệu lại cười lạnh từng cơn trong lòng, động tác trên tay cực nhanh.

Nắm thật chặt bàn tay cô, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón áp út của Diêu Hữu Thiên.

“Cố Thừa Diệu ——” Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự rất nóng nảy.

,

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận lời cầu hôn của Cố Thừa Diệu. Cô càng chưa bao giờ muốn gả cho anh ta.

Cô cũng chỉ muốn anh nói một câu xin lỗi thôi, nhưng hiện giờ như vậy, đã loạn đến mức nào rồi?

Diêu Hữu Thiên đã bị chọc tức. Dù thế nào cũng không dám tin mình bị Cố Thừa Diệu đeo nhẫn lên như vậy.

Cố Thừa Diệu không để tâm đến sắc mặt biến đổi của Diêu Hữu Thiên chút nào, bàn tay ôm lấy eo cô, sau đó nhìn về phía những phóng viên kia: “Cám ơn sự chứng kiến của các bạn. Đến ngày tôi kết hôn, nhớ cùng đến uống ly rượu mừng nhé.”

,

“Chúc mừng Cố Tam thiếu.”

“Chúc mừng.”

“Tam thiếu, anh muốn tổ chức hôn lễ ở đâu vậy?”

“Tam thiếu, anh muốn tổ chức một hôn lễ thế nào? Kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây Âu?”

,

“Việc này sao.” Cố Thừa Diệu ngừng lại một lát, càng thân mật hơn kéo Diêu Hữu Thiên vào trong lòng mình: “Việc này phải hỏi cô ấy rồi.”

“Oa, thật hạnh phúc.” Toàn bộ những phóng viên nữ kia đều bắt đầu phát cuồng lên.

“Đúng đó. Hạnh phúc quá đi.”

Tiếng chúc phúc vang lên khắp nơi đã vùi lấp câu tôi không đồng ý mà Diêu Hữu Thiên muốn nói.

Bàn tay Cố Thừa Diệu đặt trên eo cô ôm rất chặt, cũng thành công khiến cho câu nói phía sau của cô không thể phát ra.

Đây chính là một sân khấu kịch, mọi người đã hóa trang xong, mặc trang phục biểu diễn xong, mang đầy đủ đạo cụ.

Mà cô chính là một diễn viên bị kéo vào diễn. Không thể tự tiến tự lùi.

,

Còn có vài phóng viên kêu ầm lên: “Hôn một cái nào.”

“Kiss một cái đi.”

“Kiss, kiss, kiss.” Những phóng viên kia kêu lên.

Trong lòng Cố Thừa Diệu không hề muốn hôn Diêu Hữu Thiên, anh chán ghét người phụ nữ trước mặt.

Thậm chí là hận cô.

,

Nhưng nếu như màn kịch đã bắt đầu thì cũng chỉ có thể làm tròn thôi. Kéo Diêu Hữu Thiên vào trong lòng mình.

Cúi mặt xuống, làn môi chuẩn xác hôn lên môi cô.

Lần này, Diêu Hữu Thiên vốn muốn đẩy anh ra hoàn toàn sững sờ. Ngây người đứng đó đến nhúc nhích cũng chẳng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.