Hôn Hôn Đã Say

Chương 27: Chương 27




Editor: PNam Tiểu Thư

Cuối cùng Hứa Mịch vẫn chọn cái giường hai thước trắng đen kia, bởi vì khi mua cái giường này sẽ được tặng kèm thêm một con thỏ lớn cực kỳ đáng yêu. Hứa Mịch bị con thỏ ngốc ngốc dễ thương kia hút hồn, cả đoạn đường ôm trong tay không chịu buông ra.

Lúc hai người trở về nhà, Hứa Mịch cũng không chịu thả con thỏ lớn nửa người kia ra.

Du Ninh Trạch vừa tắm rửa xong đi ra, thời điểm ra khỏi phòng ngủ còn nhìn thấy Hứa Mịch nằm trên sô pha ôm khư khư con thỏ ‘xấu xí’ đó, “Thật sự thích đến vậy à?”

Hứa Mịch sờ sờ đầu thỏ, “Đáng yêu chết được.” Trên đầu thỏ có một cái nón nhỏ ô vuông đen đỏ, lộ ra hai cái lỗ tai hồng hồng, cổ còn đeo một dây bạc vàng, bộ dáng xinh xắn chỉ biết nhắm mắt ngủ thật sự là làm cho cô thích đến phát điên.

Du Ninh Trạch nghiêm mặt nhìn bộ dáng đáng yêu của con thỏ, nhưng mà nhìn mãi cũng chẳng tìm thấy điểm gì đặc biệt, “Phụ nữ các em đều thích những thứ như thế này?”

“Đương nhiên rồi.” Hứa Mịch nhét con thỏ vào lòng Du Ninh Trạch, cô đứng lên nhanh miệng phân phó: “Em đi tắm, anh chăm sóc cho nó thật tốt.”

Da Du Ninh Trạch trắng nõn, ngũ anh tuấn rú, một thân đồ ngủ nhạt màu mềm mại, đầu tóc đen nhánh hơi ướt vì mới tán qua. Anh hơi cúi đầu, vài sợi tóc ương bướng theo đó mà rũ xuống, lông mi dày dài phủ thành một hình tròn dưới vành mắt.

Hình ảnh này thật là khiến anh đã ôn hòa còn càng thêm vô hại.

Mà hiện giờ trong lòng anh đang bị cô nhét con thỏ ngốc nghếch đáng yêu, một người đàn ông dịu dàng ôm một con thỏ ngốc, nhìn như thế nào cũng thấy là lạ. Có thể do con thỏ, dáng vẻ nghiêm túc của Du Ninh Trạch ngay tức khắc bị nó đánh bay, chỉ còn lộ ra dáng vẻ ngây ngô ấu trĩ. Mày anh hơi nhăn lại, mắt trừng to nhìn con thỏ trong tay, giống như không đoán được Hứa Mịch sẽ đột nhiên ném con thỏ cho anh.

Vốn dĩ muốn đi tắm rửa, Hứa Mịch nhìn thấy bộ dáng này của Du Ninh Trạch lập tức không thể di chuyển được. Cô nháy nháy mắt, “Du Ninh Trạch, đã có ai nói với anh là dáng vẻ này của anh... thật sự thật sự rất là dễ thương.” Thật ra là cô muốn nói “Em muốn hôn anh” hơn.

Mặt Du Ninh Trạch chảy đầy vạch đen, “Anh là đàn ông, cũng không phải trẻ trung gì mà nói dễ thương với không dễ thương.”

Tròng mắt Hứa Mịch đảo đảo mấy vòng, thừa dịp Du Ninh Trạch không chú ý, cô tiến nhanh về phía anh.

Du Ninh Trạch nhìn trên mặt Hứa Mịch viết “Tôi muốn làm chuyện xấu” thì không hiểu, “Em làm gì vậy?”

Hứa Mịch nhanh chóng ra tay, cô kéo mặt anh xuống, hung hăng hôn một cái lên sườn mặt anh, hôn xong lại cảm thấy chưa đã ghiền. Hứa Mịch lại xoay mặt anh lại hôn thêm một cái nữa sườn mặt còn lại, xong xuôi cấp tốc co chân chạy đi.

Du Ninh Trạch bị tập kích đột ngột phản ứng không kịp, thật không ngờ là Hứa Mịch lại cường ngạnh ăn đậu hủ anh nhanh như vậy.

Hứa Mịch nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Du Ninh Trạch, cất tiếng cười to: “A ha ha ha ha, thật là đáng yêu quá. Anh không cần bày ra vẻ mặt khó coi kia. Hiện giờ anh đích thực là đang bị con gái đùa giỡn, sau đó anh sẽ đau khổ ôm mặt khóc lóc, về sau còn muốn ly hôn với em nữa. Ha ha, đồ ngốc!” Nói xong, cảm tưởng sợ bị Du Ninh Trạch trả thù, Hứa Mịch chạy nhanh vào phòng ngủ.

Du Ninh Trạch “bị đùa giỡn” nhìn Hứa Mịch chạy vào phòng ngủ, lại nhìn xuống con thỏ trong ngực không khỏi dở khóc dở cười. Hứa Mịch cứ như vậy, lúc nào cũng thích làm mấy loại chuyện buồn cười.

Anh ngồi xuống ghế sô pha đặt con thỏ bên cạnh, lấy điều khiển mở TV lên xem tài chính – kinh tế. Xem xem một chút tâm tư lại tự động trôi dạt nơi nào.

A... Nghĩ lại một chút, môi cô thật là mềm. Lúc cô áp môi lên mặt anh, khắc lên mặt anh một nguồn lửa nóng sung sướng, thậm chí khi rời khỏi còn có tiếng vang lên nữa. Nếu như môi đối môi hôi, hẳn là càng cảm thấy mềm mại hơn nữa.Cũng là... đã lâu rồi anh chưa có hôn cô mà. Sau khi cô chuyển đến thành phố B rồi, trừ việc tối ôm cô ngủ thì anh chưa từng tìm được phúc lợi riêng cho mình gì hết.

Nghe nói ba tháng đầu mang thai phải đặc biệt cẩn thận, cũng không được làm chuyện đó, qua ba tháng tiếp theo mới có thể làm được. Nhưng mà tính là không làm chuyện đó, chỉ ăn đậu hủ của vợ mình một chút cũng có thể đi. Sao anh lại không biết nắm bắt cơ hội được, vợ mình ở trong ngực, cư nhiên còn bày đặt làm trò như Liễu Hạ Huệ để làm cái gì không biết. Đột nhiên Du Ninh Trạch cảm thấy vô cùng ảo não, phiền chán chính bản thân không biết nắm bắt cơ hội cho tốt.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn đến con thỏ bị anh bỏ rơi nãy giờ. Cặp mắt híp lại, mặt không biểu cả, chân nhỏ ngắn ngủn, thân hình tròn trịa béo ú như một viên kẹo đường. Hừm, hiện giờ nhìn thấy cũng có mấy nét đáng yêu. Ôi... còn có chút giống với Hứa Mịch nữa. Nhận ra phát hiện này khiến cho Du Ninh Trạch vô cùng vui vẻ.

Hứa Mịch tắm xong lau tóc đi ra, lại vừa vặn thấy cảnh Du Ninh Trạch ôm con thỏ cười ngây ngô, “Anh bị ngốc rồi à?”

Du Ninh Trạch nhoẻn miệng nhanh chóng chia sẻ với Hứa Mịch điều anh vừa phát hiện: “A Mịch, anh cảm thấy con thỏ này đáng yêu giống hệt em vậy.”

Hứa Mịch ngồi xuống bên cạnh Du Ninh Trạch, anh thuận tay lấy khăn lông trong cổ cô, “Để anh giúp em.”

Hứa Mịch cũng thoải mái dựa hẳn người vào anh, cô ôm con thỏ trong ngực ngắm ngắm nói: “Giống chỗ nào, em không có ngốc như con thỏ này đâu.”

Du Ninh Trạch nửa quỳ lên giúp Hứa Mịch lau tóc, mắt liếc xuống tiếp tục đánh giá con thỏ kia. A... càng nhìn càng thấy giống mà.

Thời điểm vào phòng đi ngủ, Du Ninh Trạch như thường ngày tắt đèn leo lên giường, ôm lấy thắt lưng Hứa Mịch nhắm mắt.

Mỗi tối trước khi ngủ hai người đều sẽ trò chuyện, Hứa Mịch cũng đã sớm thành thói quen với Du Ninh Trạch, cô nói: “Có mấy công ty nhận em đi phỏng vấn, ngày mai em muốn đi thử một chút, nếu như phỏng vấn không thành công, em sẽ chuẩn bị đến công ty anh xin phỏng vấn.”

“Em trực tiếp đến công ty anh thì tốt rồi, không cần phải phóng vấn.” Du Ninh Trạch nói thẳng: “Như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm. Như vậy thì tốt biết mấy.”

Hứa Mịch: “Không cần phải như thế. Nếu như không làm cùng công ty với anh mới là tốt nhất đó. Anh không nghe người ta nói sao, hai vợ chồng làm việc cùng một nơi, xác suất phát sinh mẫu thuẫn với nhau rất cao. Em không muốn xảy ra tình huống này đâu.”

Du Ninh Trạch suy nghĩ một chút, nếu như Hứa Mịch đến công ty anh, thật sự là nghĩ không ra vì lý do gì mà cả hai phát sinh mâu thuẫn với nhau, “Chúng ta làm chung, sao có thể sinh ra chuyện gì được cơ chứ?”

Hứa Mịch: “Ai... cái này khó mà nói. Cũng là trực giác của phụ nữ thôi. Anh không thấy những cặp vợ chồng cùng nhau gây dựng sự nghiệp sao, áp lực kéo nhau đổ xuống, sau đó trong tư tưởng công tác có vấn đề, tiếp theo dẫn đến bao nhiêu chuyện khiến cho cả hai cãi nhau, rồi lại có đủ thứ chuyện không tốt.”

Du Ninh Trạch sửa lỗi, “Hiện giờ chúng ta không phải là cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chúng ta đang cùng nhau làm chung ở một đơn vị công tác.”

Hứa Mịch: “Cũng giống nhau thôi mà! Chẳng lẽ anh cũng chưa từng nghe qua, làm chung ở một công ty, tỷ lệ phát sinh mâu thuẫn vẫn cao hơn so với không làm chung công ty sao? Hơn nữa nha, vạn nhất công ty đó đóng cửa, chẳng phải là cả hai cùng nhau thất nghiệp rồi. Cùng nhau thấp nhiệp, kinh tế gia đình không thể chống đỡ nổi, cơ sở kinh tế là quyết định trên nhất, từ cái đó mà dẫn ra biết bao nhiêu sự tình vụn vặt giữa hai người, tranh cãi qua lại khiến cho tình cảm đôi bên cực kỳ cực kỳ xấu đó.”

Du Ninh Trạch vô cùng bất đắt dĩ, “Em nghe những điều này ở đâu vậy?”

Hứa Mịch: “Ôi, trong tin tức xã hội hay câu chuyện cuộc sống trên TV rất nhiều. Anh đừng nghĩ đó chỉ là chuyện nhảm, tất cả đều là những luân lý kinh nghiệm giáo dục chúng ta đó nha. Cho nên chúng ta phải cố gắng tránh khỏi những việc đó cho tốt.”

Du Ninh Trạch biết, suy nghĩ bấy giờ của Hứa Mịch cũng chỉ là tận lực muốn hôn nhân của bọn họ thật viên mãn, tránh những mâu thuẫn không đáng có, điều này nói đến cũng là sự nỗ lực và coi trọng cuộc hôn nhân giữa hai người của cô. Có lẽ là Hứa Mịch coi trọng sắc mặt của anh, nhưng mà về phương diện khác mà nói, cô cũng rất dè dặt cẩn trọng trong cuộc hôn nhân này. Điều này thật sự là khiến cho lòng Du Ninh Trạch vô cùng không thoải mái.

Anh luôn biết, lúc trước Hứa Mịch kết hôn với anh cũng là do tình thế lúc đó đúng dịp mà hợp thành duyên. Khi ấy anh cũng cảm thấy rất là kỳ quái, sao nhà họ Hứa lại vội vàng muốn gả con gái ra ngoài như vậy. Sau khi hai người tiếp xúc rồi, bấy giờ anh mới nói nguyện ý cùng Hứa Mịch qua lại. Ngày thứ hai lại được cha mẹ Hứa Mịch mời đến nhà họ Hứa ăn cơm. Lúc đó ông bà Hứa cũng có tìm anh nói chuyện, đại ý là hi vọng anh có thể nghiêm túc đổi tốt với Hứa Mịch, chỉ cần hai người có thể lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết qua lại thì được. Điểm này thì Du Ninh Trạch hoàn toàn đồng ý.

Ông bà Hứa còn nói: “Ta hi vọng hai con kết giao một thời gian thì kết hôn luôn, nếu như con không muốn kết hôn sớm, chỉ muốn đôi bên qua lại một hai năm rồi kết thúc, vậy thì vẫn là quên đi. Chúng ta sẽ giúp A Mịch tiếp tục xem đối tượng nhà khác.”

Những lời này làm cho Du Ninh Trạch suy nghĩ rất nhiều. Ý tứ là nếu anh không nhanh chóng kết hôn với Hứa Mịch, thì cô lập tức sẽ biến thành của người khác sao? Lúc đó tuy rằng cảm thấy nhà họ Hứa kỳ quái, nhưng mà anh vẫn chấp nhận yêu cầu từ nhà họ Hứa. Bởi vì anh thích cô gái này, cảm thấy đau lòng vì cô gái này, cho nên anh không muốn nghĩ cô sẽ trở thành vợ của người khác.

Sau khi ông bà Hứa nói vậy rồi, mẹ Hứa Mịch cũng tìm đến anh nói chuyện một lần nữa. Ý tứ đại khái cũng không khác với ý của ông bà Hứa cho mấy. Lúc ấy anh lập tức biểu lộ lập trường, nói bản thân đồng ý kết hôn với Hứa Mịch. Sau đó trở về nói qua với ba mẹ chuyện kết hôn của mình. Ngày tiếp theo lập tức hùng hùng hổ hổ đưa Hứa Mịch đi mua nhẫn cưới, ngày thứ tư lấy giấy hôn thú, thứ sáu nháy mắt trở thành người đã có gia đình. Đến tận bây giờ, hoàn toàn triệt để ôm Hứa Mịch về nhà.

Mà Du Ninh Trạch cũng không biết, lúc đó nhà họ Hứa thật sự không có ý bức hôn. Chỉ là cho hai người mau chóng xác định suy nghĩ, qua lại thời gian rồi kết hôn. Nếu như Du Ninh Trạch không có ý nghiêm túc tính toán việc này, thì Hứa Mịch sẽ vẫn tiếp tục đi xem mắt. Kết quả là âm kém dương sai, nhà họ Du cũng trở nên vội vội vàng vàng, tỏ rõ ý nhà mình cũng phải kết hôn sớm một chút. Vì thế nhà họ Hứa từ chủ động biến thành bị động.

Hứa Mịch cũng biết ông bà và mẹ cô đã nói những gì với Du Ninh Trạch, thật đúng là có cảm giác như là rác bị quét đi. Khi đó cô mới nói không muốn kết hôn, chết cũng không chịu kết hôn với Du Ninh Trạch. Nhưng mà một lúc sau thì vẫn không thể đứng vững được, kết quả là kết hôn với anh và hiện giờ trở thành người sắp làm mẹ.

Cô đã xem mắt rồi qua lại rất nhiều lần rồi, cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm sau những lần tiếp xúc với đối tượng xem mắt. Người nhà của cô cũng bởi vì đó mà làm quá lên như vậy, tuy rằng lúc đó cô không hiểu, nhưng mà chuyện qua hết rồi cô mới suy nghĩ cẩn thận lại. Cũng là do những kinh nghiệm đó, mà đầu óc Hứa Mịch càng ngày càng rõ hơn, phim truyền hình hay là những bộ truyện cẩu thuyết đều đến từ đời sống thực đầy cẩu huyết này đây.

Lời nói của Hứa Mịch làm cho Du Ninh Trạch trầm mặc một chút, sau một lúc lâu anh mới cất giọng buồn bã nói: “A Mịch, em đừng bi quan với cuộc hôn nhân của chúng ta như vậy có được không? Loại cảm giác em mang lại cho anh thật sự rất không tốt.”

Giọng điệu của anh làm cho lòng Hứa Mịch lộp bộp mấy cái, cô đang bi quan sai? Cô chỉ là muốn đề phòng xảy ra rắc rối thôi mà. Du Ninh Trạch luôn là người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời hướng về phía trước, sao anh lại buồn bã như vậy được. Đột nhiên Hứa Mịch cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc trước bởi vì hôn lễ của cô, mà Hứa Mịch lấy nội tâm khủng hoảng của mình để gây mâu thuẫn với mẹ đến đáng sợ. Sau cùng mới là Du Ninh Trạch giúp nàng thức tỉnh. Cô thật sự chỉ muốn cùng Du Ninh Trạch hòa thuận nói chuyện tâm tư của nhau thôi.

Người đàn ông này tốt với cô lắm, chăm sóc cô, yêu thương cô, có đôi khi cũng thật trẻ con làm cho cô cảm thấy ngọt ngào. Hứa Mịch ôm lấy anh, “Em xin lỗi, em chỉ sợ sau này anh sẽ thất vọng về em, sợ anh hối hận vì đã cưới em, sợ anh hối hận vì đã lựa chọn cuộc hôn nhân này.”

Du Ninh Trạch vỗ vỗ lưng Hứa Mịch, giọng nói trầm thấp mềm mại, “Ít nhất đến tận bây giờ, anh còn chưa có làm ra chuyện gì để cho mình phải hối hận cả. Anh muốn cùng em vượt qua thời gian còn lại của cuộc đời. A Mịch, tin tưởng anh thêm một chút nữa. Đừng suy nghĩ những chuyện không nên, đầu của em có thể suy nghĩ những chuyện gì khác có được hay không?”

Hứa Mịch kiềm nén suy nghĩ trong lòng, nói: “Được rồi, em chỉ cảm thán một chút thôi. Sau này anh đừng nói giọng buồn tủi với em như vậy nữa, như vậy làm cho em cảm thấy giống như em đang khi dễ anh.”

Du Ninh Trạch: “Giờ em mới biết là em khi dễ anh?”

Hứa Mịch sờ sờ ngực anh, giọng điệu không tốt nói: “Ai nha, anh đừng có phá hư không khí như vậy nữa. Chúng ta đang xây dựng không khí trang trọng nặng nề đó, bây giờ đã bị anh phá vỡ rồi. Hẳn là anh nên đi học theo Quỳnh Dao mà nói, anh nguyện ý cho em khi dễ, hoặc là anh chỉ có thể để một mình em khi dễ.”

Du Ninh Trạch nhẹ nhàng vuốt tóc Hứa Mịch kết luận: “Có phải phát sốt rồi đầu óc trở nên không bình thường không?” Thật thì anh luôn thích Hứa Mịch như vậy, luôn luôn vui vẻ lạc quan bỏ qua mọi chuyện phiền não.

Hứa Mịch: “Đầu óc anh mới không được bình thường. Đừng quên trong bụng em còn có đứa nhỏ của anh, nếu đầu óc em không bình thường, anh ngẫm xem đầu óc của con anh có bình thường được không?”

Nghĩ đến trong bụng Hứa Mịch đang có đứa con của anh, nhất thời buồn bã mệt mỏi trong lòng Du Ninh Trạch đều bay đi hết. Anh hớn hở ôm lấy Hứa Mịch nhận sai, xem thường mọi chuyện trước đây, chân chó hôn lên tóc cô nói: “Anh sai anh sai, đầu óc của em cực kỳ bình thường, cơ trí lại trí tuệ, con của chúng ta nhất định sẽ là thần đồng.”

Tiểu nhân Hứa MỊch đắc ý cười lớn, “Như vậy coi như là được.”

Cả cơ thể Hứa Mịch đều dán hết lên người Du Ninh Trạch, tay anh đặt ở eo cô, mùi hương dịu nhẹ sạch sẽ truyền đến chóp mũi anh, bởi vì cô vừa tắm xong, cơ thể đặc việt mềm mại mát mẻ.

Đột nhiên Du Ninh Trạch cảm thấy tâm viên ý mã*. Cho dù ban đêm đã tắt đèn, nhưng ánh mắt một lúc sẽ thích ứng ánh sáng rõ ràng, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ được những đường cong xinh đẹp lung linh trên cơ thể Hứa Mịch.

(*Tâm viên ý mã: đại khái chỉ những người có tâm không yên tĩnh.)

Du Ninh Trạch nhẹ đẩy Hứa Mịch ra một chút, nhắm ngay đôi môi yêu kiều kia hôn lên. Phiến môi trằn trọc không yên, nhấm nháp hương thơm tươi ngọt dịu nhẹ từ nó. Môi Hứa Mịch vô cùng mềm mại, Du Ninh Trạch thật sự chỉ muốn một ngụm cắn lấy. Tay anh đã sớm đi dọc theo váy ngủ của Hứa Mịch dò xét dần lên, một đường thích thú vẽ vời về phía trước, đè lại người phụ nữ luôn dịu dàng dán thân lên người anh.

Tác giả có chuyện muốn nói: Che mặt ~ Thật sự không cố ý ngừng ở chỗ này. Buổi tối đã khuya ~ Cảm ơn mọi người đã duy trì theo dõi ~ Về sau còn có thể xen kẽ một chút câu chuyện cẩu huyết của Hứa Mịch lúc trước ~ Chậm rãi cảm nhận ha ~.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.