Hôn Hôn Đã Say

Chương 12: Chương 12




Đi khoa sản phụ, Hứa Mịch cảm thấy đầu óc choáng váng, quả thật là người tính không bằng trời tính! Trời ạ, làm sao có thể như vậy được chứ. Cưới chui còn chưa tính, vừa kết hôn chưa tới một tháng thì đã có thai! Cô còn chưa có chuẩn bị tốt tinh thần để làm mẹ mà! Không đúng, phải nói là ngay cả làm vợ cô còn chưa có thích ứng được hoàn toàn.

“Thật ra... chỉ là chu kỳ kinh nguyệt của tôi không bình thường thôi. Trước kia chu kỳ thường đến rất muộn, có một lần còn trễ nửa tháng nữa. Hiện giờ chỉ trễ có một tuần, làm sao có thể nói là mang thai được.” Hứa Mịch giống như sắp chết mà giãy dụa, cô liên tục lay bàn lắc đầu nói.

Nữ bác sĩ hiển nhiên là đã quá quen thuộc với loại sự tình này, cô ấy cất giọng lạnh nhạt: “Tôi là bác sĩ, hay cô là bác sĩ?”

Hứa Mịch trầm mặc, được rồi, cô là bác sĩ, tôi là bệnh nhân.

“Loại tình huống như cô tôi thấy cũng thành thói quen rồi. Có rất nhiều cô gái trẻ rất giống cô, kiểm tra ra mình có thai ai nấy cũng sống chết không tin. Sáng hôm nay cũng có một cô gái đến đây. Cô so ra còn tốt hơn so với cô ấy đó, tối thiểu cô còn có người đi cùng, còn cô ấy thì chỉ có một mình. Khi cô ấy biết được tin mình có thai, cô ấy đã khóc đến kinh thiên động địa, cảm xúc không thể nào khống chế được mà khóc cha gọi mẹ. Cuối cùng cũng phải là tôi và một vài người khác đè cô ấy lại, cô ấy mới có thể ổn định được.” Nữ bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng cảm thán nói.

Hứa Mịch: “...”

Hà Thăng: “...”

“Người đã trưởng thành rồi, làm việc gì cũng phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, mang thai chính là mang thai!” Nữ bác sĩ lại nhìn thoáng qua Hà Thăng đang đứng cạnh Hứa Mịch, “Đã là đàn ông thì phải biết tự chịu trách nhiệm, đừng lúc nào cũng đổ hết mọi thứ lên đầu người phụ nữ của mình.”

Hà Thăng: “...”

Hứa Mịch liếc mắt nhìn Hà Thăng, hơi vội mà giúp anh ta giải thích: “Không phải, cô hiểu lầm rồi, anh ấy là đòng nghiệp của tôi.”

Nữ bác sĩ nghe xong chỉ biết thở dài: “Ai, lại là màn ngay cả cha của đứa nhỏ là ai cũng không biết.”

Hứa Mịch: “...” Được rồi. Tôi không nói chuyện với cô nữa.

Nữ bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt rối rắm như thế của Hứa Mịch, cho rằng cô không muốn sinh đứa nhỏ trong bụng, nữ bác sĩ vừa đan tay vào nhau vừa nói: “Cô chú ý nghỉ ngơi một chút, vốn dĩ cô đã thiếu máu, hiện giờ thai nhi bất ổn, hơn nữa lại còn bị động thai khí, cho nên bụng mới bị đau như thế. Đợi đến khi nào lên lầu xem tình trạng của thai nhi trong bụng, thì hãy quyết định khi nào nạo thai sau.”

“Bác sĩ, tôi không nạo thai.” Hứa Mịch cau mày phản bác. Hiện giờ tâm tình cô rất là phức tạp, trong bụng bỗng nhiên xuất hiện một cục cưng thế này, cô thật sự cảm thấy mình rất là khủng hoảng. Tuy rằng cô chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận đứa nhỏ này, nhưng cô hoàn toàn không có ý từ bỏ đứa con ngoài ý muốn này.

Đột nhiên cô thật là muốn biết, sau khi Du Ninh Trạch biết được tin này, phản ứng của anh sẽ như thế nào.

... ... ...

Tuy rằng hôm nay Hứa Mịch thật sự không có khẩu vị ăn uống, nhưng thời điểm buổi tối ăn cơm với gia đình, cô vẫn nỗ lực ăn hết một bát cơm, sau đó lại xuống phòng bếp làm một bát canh gà.

Ba Hứa đã rất lâu rồi mới thấy khẩu vị của Hứa Mịch tốt như vậy, lời nói của ông vô cùng thấm thía mà giáo dục: “Đúng rồi, con ăn nhiều một chút cũng tốt, nhìn con gầy như thế thật là chẳng đẹp chút nào. Bình thường con chỉ ăn có chút cơm, cả nửa bát còn chưa tới, nhìn đến thật chẳng ra cái dạng gì. Hiện giờ con không cần giảm béo gì nữa đâu, phải là tăng cân mới đúng đó. Bộ dạng con gầy gò phỏng chừng một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm con bay đi thật xa!”

Mẹ Hứa không tán thành nói: “Ai nói! Hiện giờ thân hình A Mịch chúng ta là vừa vặn xinh đẹp. Một đứa con gái đã trưởng thành như vậy rồi, còn tăng cân cái gì nữa! Vất vả lắm A Mịch mới gầy được, chẳng lẽ ông còn muốn con bé biến về trước kia sẽ béo ú thế hả?”

Ba Hứa không nói gì nữa, trái lại chỉ biết yên lặng ăn cơm. Nhiều năm sống chung, ông cũng tổng kết ra được một điều, đó là cùng mẹ Hứa tranh cãi, kết quả gì ông cũng sẽ phải tự mình tìm ngược.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Hứa nhanh chóng đi lấy hộp thuốc đến bàn, lấy một gói thuốc cảm mạo ra, sau đó pha với nước nóng rồi đưa cho Hứa Mịch: “Con gái, mẹ nghe giọng con giống như nói ra từ mũi vậy, chắc là bị cảm rồi, con uống thuốc cho đỡ đi.”

Hứa Mịch đang uống canh gà, cô nghe vậy bỗng nhiên tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Đặt thìa xuống, Hứa Mịch ngước mắt nhìn mẹ nói: “Mẹ, ba, con nói hai người nghe chuyện này, hai người đừng có kích động đó.”

Hứa Mịch biết bà đã sớm rất muốn làm bà ngoại rồi.

“Chuyện gì?”

Hứa Mịch hừm hừm cổ họng nói: “Con mang thai rồi. Buổi chiều con mới đi bệnh viện khám, bác sĩ nói con không thể tùy tiện uống thuốc được.”

Ba mẹ Hứa kinh ngạc: “Cái gì? Có thai nhanh như vậy sao!”

Nhìn đi, đâu phải một mình cô cảm thấy nhanh chóng, mà cả mọi người ai cũng cảm thấy nhanh nữa. Thấy bản thân ba mẹ mình mất hẳn bình tĩnh, ngược lại đột nhiên Hứa Mịch lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Hứa Mịch ăn no rồi mới cảm thấy khí lực trên người đã trở lại, đầu óc tuy rằng có một chút choáng váng nhưng cũng không nặng nề như cũ nữa. Quả nhiên dĩ thực vi thiên*, ăn no rồi dễ làm việc. Về sau nhất định phải tuyên truyền thật tốt vấn đề này, trong người sinh bệnh mà không ăn ngon thì chắc chắn sẽ tăng thêm bệnh tình! Ăn mới là vương đạo!

(*Dĩ thực vi thiên: trong “Dân dĩ thực vi thiên”; có nghĩa là lấy ăn làm đầu, có ăn thì sẽ được làm tiên trên trời.)

Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một chút rồi Hứa Mịch bị mẹ thúc giục đi tắm nước ấm.

Thừa dịp lúc Hứa Mịch đang tắm, mẹ Hứa lại đi vào bếp nấu một bát canh gừng bổ dưỡng. Hứa Mịch vừa tắm ra, nhìn thấy bát canh gừng đặt trên bàn, cô lập tức nhíu mày ghét bỏ nói: “Gì thế, con ghét nhất là gừng!”

“Gừng có cái gì ghét hả, nó rất là tốt đó biết không! Hiện giờ con không thể uống thuốc được, ăn một bát gừng cho đỡ, ăn xong rồi dùng chăn đắp cho đổ mồ hôi, như thế mới khỏe được.” Mẹ Hứa đẩy bát canh gừng đến trước mặt Hứa Mịch: “Mau đi, còn nóng ăn mới tốt.”

Đứa trẻ này thật là phiền toái. Đã lớn già đầu vậy rồi còn bắt ép mẹ mình bực bội đủ thứ. Trong lòng Hứa Mịch khó chịu, nhưng khó chịu như thế nào cũng phải nuốt xuống bụng. Hứa Mịch hừ hừ mấy tiếng, sau đó vẫn cầm bát canh gừng từ tay mẹ Hứa uống cạn một hơi hết sạch.

“Ai ôi, cái con bé này, uống chậm một chút đi chứ, dọa đến cháu ngoại của mẹ thì làm sao bây giờ! Con đã lớn như vậy rồi, tại sao lại còn lỗ mãng không có chừng mực thế chứ!”

Hứa Mịch trả bát lại cho mẹ Hứa, “Ai nha, đầu con đau muốn chết rồi. Mẹ đừng lải nhải con nữa, mẹ càng nói con càng đau đầu đó.”

“Rồi rồi rồi, mẹ không nói nữa. Con mau lên phòng ngủ đi, nhớ đắp chăn đó.” Mẹ Hứa nói xong nghĩ nghĩ chút lại nói: “Không được, tối nay mẹ ngủ chung với con, tướng ngủ của con chẳng tốt chút nào, nửa đêm đá chăn xuống thì không tốt.”

“Dạ, để ba ngủ một mình đi.” Hứa Mịch nói một câu rồi vẫy vẫy tay trở về phòng ngủ.

Đợi Hứa Mịch trở về phòng xong, ba mẹ Hứa mới ngồi ở phòng khách xem ti vi.

“Tôi nghĩ chúng ta nên để A Mịch đến thành phố B làm việc luôn, bà thấy sao?” Ba Hứa đang xem ti vi, đột nhiên nói.

Mẹ Hứa không đáp chuyện, vẫn chăm chú xem ti vi.

“Con bé kết hôn với Ninh Trạch vội vàng quá, bọn trẻ còn chưa có thời gian tìm hiểu chăm sóc lẫn nhau. Hiện giờ A Mịch có thai, để hai đứa ở riêng như vậy thật là không phải biện pháp tốt, tôi nghĩ để A Mịch đến thành phố B, sống chung một chỗ với Ninh Trạch đi.” Ba Hứa rót một tách trà, ông uống một ngụm tiếp tục nói: “Chúng ta chỉ có một đứa con gái, nó rời đi thì thật là chẳng bỏ được. Nhưng mà cuộc sống của A Mịch còn rất dài, chúng ta không thể nào luôn ở bên cạnh con bé được, ở bên cạnh con bé giờ chỉ có thể là một mình Ninh Trạch thôi.”

Mẹ Hứa nghe đến đoạn cuối, hốc mắt bà đỏ lên, bà nghèn nghẹn nói: “Tôi biết, con bé nên cùng Ninh Trạch ở thành phố B. Ai, chỉ là tính tình con bé không tốt, tôi sợ con bé ở chung với mẹ chồng sẽ không thể hòa hợp được.”

“Tuy rằng A Mịch bị chúng ta chiều hư, tình khí bất ổn. Nhưng mà con bé sẽ không phải là không biết có chừng có mực. Chẳng lẽ bởi vì không thể sống chung với mẹ chồng mà con bé lại không sống chung với chồng mình được? Con bé hiểu chuyện mà, chúng ta không thể quản con bé mãi được.” Ba Hứa buông cốc trà, nhíu mày nói.

“Đúng đúng đúng, ông nói rất đúng! A Mịch không phải là miếng thịt trên người ông rơi xuống, cho nên ông không có đau lòng!” Mẹ Hứa nghe xong lập tức chảy nước mắt, giọng điệu cũng không tốt.

Mẹ Hứa vừa khóc, ba Hứa lại chỉ biết thở dài một hơi, ông hoãn giọng lại đôi chút, “A Mịch cũng là miếng thịt trong lòng tôi, vì cuộc sống sau này của con bé, chúng ta phải tách con bé ra. Nếu con bé ở nhà chồng mà phải chịu ủy khuất, thì chẳng phải còn chúng ta là chỗ dựa cho nó sao? Tôi thấy bên thông gia cũng không phải là không thông tình nghĩa lý. Chỉ cần bản thân A Mịch làm tốt mọi thứ, thì cần gì bên đấy phải gây chuyện khiến A Mịch phải chịu ủy khuất được.”

Mẹ Hứa không nói chuyện nữa, quay đầu yên lặng xem ti vi, tay một bên lại lau lau nước mắt. Bà luôn dựa theo cảm tính hơn là lý tính.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Mẹ Hứa nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã 9 giờ rưỡi rồi, giờ này còn ai đến nhà được nữa chứ?

Ba Hứa lục đục đứng dậy bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đến, ông đã trợn trắng mắt kinh hãi lắp bắp.

Bên tay Du Ninh Trạch cầm một cái vali hành lý cỡ nhỏ, anh đứng trước cửa, khóe môi kéo lên một nụ cười tươi tắn, lúm đồng tiền sâu dưới ánh đèn lại vô cùng đẹp đẽ, “Ba.”

“Ninh Trạch, sao con trở về sớm vậy?” Ba Hứa tránh người, nhường đường để Du Ninh Trạch vào nhà.

“Con đi công tác, tiện đường đi ngang qua thành phố A.” Du Ninh Trạch ôn hòa cười trả lời ba vợ.

Mẹ Hứa nghiêng đầu, nhìn thấy Du Ninh Trạch cũng vô cùng ngạc nhiên, bà đứng lên cười nói: “Trở về sao lại không báo trước để chúng ta ra đón con chứ. Trễ thế này rồi, có phải chưa ăn cơm tối đúng không?”

Nghe mẹ Hứa hỏi như vậy, Du Ninh Trạch có chút ngượng ngùng, quả thật là bụng anh có chút đói, nhưng mà anh lại không dám làm phiền mẹ vợ chút nào, “Con đã ăn trên máy bay rồi mẹ.”

“Ăn trên máy bay sao no cho được. Trong bếp còn có canh gà, để mẹ hâm nóng cho con ăn.” Mẹ Hứa nói xong lập tức đi vào phòng bếp.

Du Ninh Trạch mới để hành lý lên ghế sofa, anh vội ngăn cản: “Mẹ, không cần phải làm...” Phiền... Đáng tiếc, lời anh còn chưa hết thì mẹ Hứa đã đi vào bếp mất rồi.

Ba Hứa biết Du Ninh Trạch là người hướng nội, ông sợ anh không cảm thấy tự nhiên, cho nên cười nói: “Chút việc, không sao đâu mà.”

Du Ninh Trạch mỉm mỉm ngồi xuống ghế, ôn hòa đáp: “Dạ, ba.”

Tầm mắt anh tùy ý đảo quanh phòng khách, nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng người mình hằng đêm mong nhớ, lòng Du Ninh Trạch có chút thất vọng. Vốn dĩ đêm nay Du Ninh Trạch sẽ phải từ Hồng Kông bay thẳng về thành phố B, kết quả vừa đến sân bay, trong đầu không tự chủ được nhớ đến tối hôm qua bóng dáng Hứa Mịch đứng ở cửa chờ. Cuối cùng ma xui quỷ khiến như thế nào, anh lại đi sửa vé, đổi vé đến thành phố B trở thành vé đến thành phố A.

Lúc sắp lên máy bay, Du Ninh Trạch mới đánh một cuộc gọi cho trợ lý riêng, báo chuyển cuộc hội nghị sáng mai thành buổi chiều, anh có việc bận rồi.

Ừ, nhớ vợ quá, trước tiên là phải xem vợ yêu của mình như thế nào đã.

Ba Hứa như nhìn thấy tâm tư của Du Ninh Trạch, ông hơi cười nói: “Hôm nay A Mịch không thoải mái, cho nên con bé đi ngủ sớm rồi.”

Lông mày Du Ninh Trạch nhảy dựng, “Cô ấy bị bệnh ạ?”

“Không có sao cả, chỉ là bất cẩn mà bị cảm mạo chút thôi.” Xem ra Du Ninh Trạch còn chưa biết chuyện Hứa Mịch mang thai, ba Hứa cũng không tính nói ra. Nhìn qua hẳn là con gái của ông muốn tự mình nói chuyện này cho Du Ninh Trạch rồi, ông vẫn là nên giữ chút lạc thú cho đôi vợ chồng son này.

Du Ninh Trạch uống hết bát canh gà của mẹ Hứa, trong bụng cảm thấy vô cùng ấm áp, thập phần thoải mái. Phần thoải mái này luôn tồn tại trong lòng anh, tuy rằng thời điểm ở chung với gia đình Hứa Mịch thật sự không nhiều, nhưng Du Ninh Trạch lại rất thích gia đình này, ở đây rất có tình cảm ấm nóng ngọt ngào.

Bởi vì sợ rằng sẽ đánh thức Hứa Mịch, cho nên Du Ninh Trạch dùng toilet ngoài phòng. Xong xuôi hết mới nhẹ nhàng vào phòng Hứa Mịch, leo lên giường ôm cô ngủ.

Trước khi ngủ mẹ Hứa còn đặc biệt nhắc nhở Du Ninh Trạch trông chừng cô, đừng để cho cô nửa đêm lại giở thói đạp chăn. Du Ninh Trạch mỉm cười cam đoan: “Tuyệt đối sẽ không để cho cô nửa đêm đá chăn.” Anh ôm cô rồi, làm sao mà cô đá được.

---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.