Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 27: Chương 27: Đổi tên đi...




Thoáng một chút giật mình, tôi khẽ ngước lên nhìn người vừa cạnh khóe tôi. Hai tháng mà cao gớm thật, hoặc có thể là tôi đang ngồi tháo giày nên cảm thấy thế. Hai tay “cậu bạn” ấy đang bế hai em chó nhìn tôi vẫy đuôi tít mù. Tôi chống hai tay vào đầu gối rồi lấy đà đứng lên, cố ra vẻ mình đang rất bình tĩnh:

- Chứ sao? Tự dưng có bạn đẹp trai cứu giúp khỏi mất mấy trăm lại chẳng tốt quá!

Tôi cố phớt lờ nó rồi đi nhanh lên tầng, mặc dù tim đang nhảy hip hop trong lồng ngực. Tưởng nó sẽ giận tôi lâu lâu nữa đấy, hóa ra cũng biết đường mở lời trước. Bin thả hai em chó xuống cho chúng mặc sức vui đùa rồi đi theo, tôi có thể cảm nhận rõ tiếng dép chuyển động nhanh trên nền đá hoa.

Nó theo tôi lên đến tận phòng, lúc tôi định đóng cửa thì thấy mặt Bin lù lù ở đấy kiểu thách thức: tao đố mày dám đóng ấy! Ghẹ mà phải sợ à, tôi dứt khoát sập cửa thì mặt nó bắt đầu tối sầm xuống làm tôi thấy... hơi rén!

Ừ, mở thì mở. Tôi để nó tự do đi lại trong phòng, ngó hết cái này đến cái khác như kiểu đi thăm một di tích lịch sử lâu chưa đến vậy.

- Sao mày chặn tài khoản của tao?

Tôi đang loay hoay sắp sách vở lên trên giá thì tự dưng nghe tiếng nó hỏi. Tự dưng, thấy hơi bối rối, nó đừng có nói như thế chứ, người ta không biết lại tưởng tôi chấp vặt.

- Hỏi thế có thấy ngượng mồm không? Thế tại sao mày lại chặn tin nhắn tao trước?

Căn phòng toàn màu xanh của Doraemon của tôi bỗng chốc chìm vào im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng chuông gió tôi treo trước ban công kêu lên leng keng, tiếng lạch cạch của con lật đật Bin đang khẽ đưa tay nghịch ngợm. Và cả tiếng lồng ngực tôi, đang tức tức như vơi đi một nhịp đập.

- Tao thấy mày vô lý lắm Bin ạ! Tự dưng lại bắt bẻ chuyện đặt tên cho con chó. Tao thích đặt như nào kệ tao, đâu có như mày, đặt tên là người yêu. Con này ế bao nhiêu năm nào có cầm tay ai bao giờ đâu mà có người yêu để mà đặt. Tự dưng đùng đùng bỏ đi. Mà còn hồn nhiên chặn tin nhắn và công khai hẹn hò. Tao chẳng biết tao sai ở đâu cả, và tự dưng tao thấy, tao chẳng có gì để nói với mày luôn!

- Ơ thế tên con chó của mày?

- Balam! Làm sao?

Tôi gắt gỏng đáp lại, nó cứ khiến tôi phải tức tăng xông mà chết ấy!

- Chứ không phải BaNam à? Nờ ấy, nờ thấp ấy?!

- Không! Điên à, liên quan gì?

Lờ cao nờ thấp ảnh hưởng gì? Bin đi lâu bị lú à! Bỗng nhiên tôi thấy nó cười thật tươi, dưới ánh nắng còn vương chút tươi mới của trận mưa xối xả ban nãy. Lại mất một chút bần thần, trong vòng giây lát, tôi lạc vào nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Cho đến khi mẹ tôi cất tiếng gọi khiến tôi giật mình.

- Hai đứa chúng mày có xuống ăn cơm không?! Múa hươu múa vượn gì trên đấy mà lâu thế?

Bin đưa tay để con lật đật vào chỗ cũ, vừa cười vừa nói:

- Không liên quan thật, nhưng tao xin lỗi, và bỏ chặn đi nhé!

Ơ. Nó xin lỗi kìa, để tôi xem, mười hai năm chơi với tôi đây là lần thứ hai nó xin lỗi tôi. Lần đầu tiên là do nó cướp kẹo mút của tôi làm tôi khóc lóc inh ỏi. Và lần này, tôi không cần ăn vạ, chẳng cần phải tốn một giọt nước mắt mà nó vẫn tự nguyện. Bảo sao, hôm nay trời mưa to thật to rồi bỗng chốc lại nắng thật nắng. Tôi cùng Bin nhanh chóng đi xuống dưới nhà, hôm nay nó ăn cơm ở đây nên mẹ làm nhiều đồ ăn ngon lắm, lại toàn món tôi thích. Cá vược nấu riêu chua, chả cá nóc, mực xào, nham con giá đỗ, bề bề xào me. Toàn món hải sản, tôi nhìn thôi đã ứa nước bọt. Chẳng biết có phải sinh ra ở nơi đầu sóng ngọn gió nên quen với từng con tôm con cá hay không mà mẹ tôi chế biến món ăn từ biển rất ngon. Đỉnh của đỉnh mà bà Mít vẫn phải xách dép chạy dài. Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn rồi chuẩn bị tận hưởng những điều tuyệt vời, tự dưng thèm cái vị ngọt ngọt của bát riêu chua kia, thèm nghe cái tiếng ròn sừn sựt khi cắn vào con giá đỗ, thèm cả vị chua chua thẩm thấu trong từng con bề bề. Tôi mời ba mẹ thật to rồi đưa tay gắp em chả cá thì bỗng dưng mẹ xoay món đấy thật nhanh về phía Bin:

- Bin ăn đi cháu, lên trên phố không có hải sản cho ăn đâu. Cá nóc nghe nguy hiểm đấy nhanh bác làm sạch rồi, đảm bảo an toàn.

Tôi liếc lên nhìn mặt thằng Bin, nó đang cầm đôi đũa trên tay nhìn tôi cười ái ngại. Mẹ thật độc ác, nó về là bắt đầu quên tôi. Huhu Ghẹ thấy mình bắt đầu giống con nuôi như ngày xưa mụ Mít trêu rồi. Tôi nén sự phẫn nộ đưa tay gắp miếng bề bề thì mẹ lại xoay cái bàn một lần nữa.

- Nếu cháu sợ thì ăn thử cái này đi, bác phải đi chợ từ sáng sớm mới mua được đấy. Ăn đi cho bác vui!

Ớ, thế là thế nào? Mẹ dạo này rất thành kiến với tôi lắm nhé. Tôi nhớ là dạo này cho Balam ăn uống rất đầy đủ mà, cũng không rút tiền đút lợn mua linh tinh, học hành rất chăm chỉ mà.

- Cô cứ để cháu tự nhiên ạ!

Bin cất tiếng rồi xoay đồ ăn về chỗ tôi. Muộn rồi, Ghẹ dỗi rồi. Tôi với tay lấy cốc nước dâu uống cho bớt tức. Ba tôi lúc này mới lên tiếng:

- Bà cứ trêu con, để cho nó ăn. Cứ xoay qua xoay lại chóng cả mặt.

- Úi dời, mẹ cho còn ra rìa rồi. Tự dưng có đứa đâu đẩu đầu đâu về rồi nấu toàn món ngon cho ăn. Trong khi suốt ngày bắt con ăn rau.

Tôi như vớ được phao xổ ra một tràng, nhưng mẹ tôi cũng chẳng kém.

- Ơ con bé này, tao chiều con rể tao thì làm sao? Thằng này sau này không là con tao thì con bà nào? Mà mày không ăn nhiều rau vào, suốt ngày bị táo bón bắt tao mua thụt đít. Mệt!

- Mẹ.....

Mẹ buồn cười thật ấy, tự dưng nhận con rể con dê bừa, lại còn... lôi cái việc đáng xấu hổ của tôi ra nữa chứ. Làm ba với thằng Bin cười sặc sụa. Huhu, còn lỗ nào cho Ghẹ chui xuống, Balam ơi, Clo ơi, cho tao xuống chơi với chúng mày. Ở đây ba mẹ, bạn thân bắt nạt tao.

- Thôi, không trêu con nữa, ăn đi bà, ăn đi hai đứa!

Cuối cùng tôi cũng được chạm tay vào em bề bề, ăn đến căng cả bụng, no đến mức không ăn nổi hoa quả nữa. Đứng rửa bát cũng khó khăn, tôi đang vừa dọn rửa vừa than vãn. Huhu ăn xong đứng nhiều đau lưng quá. Tự dưng thằng Bin đứng ở cửa bếp nói vọng vào làm tôi giật mình tí vỡ bát.

- Này, thùng đồ tao để trên phòng ấy, tí lên mà sắp xếp nhé.

- Đồ gì thế?

- Lên thì biết!

Cái thằng này cứ ăn nói lấp lửng, làm tôi tò mò chết đi được. Làm tôi cố gắng rửa bát nhanh, quên cả đổ rác.

Ủ uôi, nhiều đồ kinh khủng. Có đồ ăn cho Ghẹ này, đồ ăn cho chó này, có truyện mới xuất bản này, có cả quần áo nữa này. Tôi thấy có mua đến hai bộ quần áo cho chó, mà một nam một nữ cơ. Liền bảo:

- Ơ, mày mua kiểu gì đấy. Chó của tao là em gái mà!

- Mua đồ đôi cho chúng nó mặc ấy mà, con Balam cái váy, con Clo cái áo.

Tôi khẽ đưa mắt nhìn hai em chó đang nô đùa với nhau bỗng chốc lại bần thần. Tự dưng, em chó của tôi lại phải mặc đồ đôi với chó của nó trong khi nó mang tên giống người yêu thằng Bin. Cứ nghĩ đến mà chạnh lòng kinh, mà cũng chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi lại nói:

- Hay, mày đổi tên cho con chó của mày đi!

____________________

Mấy bạn trẻ nghĩ sao nếu lịch ra chap là thứ bảy? Chẳng hiểu sao lại có hứng hê hê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.