Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 2: Chương 2




Tôi ngủ rất hay bị tè dầm, mặc dù trước khi đi ngủ tôi đã đi vệ sinh nên bà Mít suốt ngày diếc móc tôi. Tôi cũng có muốn thế đâu, cho dù lúc ngủ tôi chẳng mơ thấy bụi chuối hay nhà vệ sinh nhưng tôi vẫn tè trong vô thức.

Sáng hôm đấy, tôi đang ngủ ngon, mơ thấy tôi với Bin chơi trò gia đình, con Nhím làm con hư quá bị Bin phạt úp mặt vào tường, còn tôi với Bin đang ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ thì tôi nghe thấy tiếng hét cảm tưởng như long trời nở đất:

- Ba mẹ ơi cái Ghẹ nó đái ướt hết người con rồi!!!

Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy bà chị đang ngồi nhìn mình với ánh mắt tóe lửa hận. Bình thường thì nếu tôi đái dầm đêm, tôi sẽ tụt quần ra, vất xuống chân giường và tìm chỗ nào khô ráo ngủ tiếp. Nhưng chắc đêm qua mơ phởn quá lại vất vào đúng chỗ quần của bà Mít, làm ướt hết người bà ấy. Tự dưng tôi thấy hoang mang khủng khiếp, nhỡ bà cáu quá bà đánh mình thì sao liền la ầm lên:

- Á hu hu ba mẹ ơi! Á ba mẹ ơi ba mẹ ơi!

Tôi kêu lên trước khi bà chị kịp đánh tôi khiến ba mẹ vội vàng chạy sang. Thấy cảnh tượng dưới mông tôi ướt còn bà chị tôi thì lại ướt mỗi quần mà vừa buồn cười vừa giận.

Hôm đấy, tôi bị phạt úp mặt vào tường một tiếng, nghe ba mẹ vừa lau gầm giường vừa mắng. Lẽ ra bà Mít không bị phạt nhưng ba mẹ vẫn bắt bà cọ nhà vệ sinh một tuần vì cái tội không gọi em dậy đi vệ sinh.

Dù sao tôi không bị đánh nát mông là may rồi. Điều tôi lo sợ nhất là bà Mít đi khoe với thằng Bin con Nhím.

Thật đấy, tôi sợ người khác bêu riếu tật xấu của tôi lắm.

Ăn sáng xong, tôi lon ton ra chỗ bà chị, nịnh đầm:

- Chị Mít xinh đẹp, chị đừng khoe em tè dầm với thằng Bin con Nhím nhé.

Bà ấy lườm tôi, nguýt một cái rõ sâu rõ ngọt:

- Chẳng có lý gì mà tao phải làm vậy cả!

Bà ấy toàn xưng mày tao với tôi, bị ba mẹ quát suốt nhưng mãi không chừa. Nhưng như thế để phân biệt lúc nào bà đang bình thường và lúc nào bà đang nhờ vả.

- Chị mà khoe, em mách mẹ chị bị 6 điểm môn Toán.

Tôi cứng giọng đe dọa bà ấy. Tôi tình cờ biết khi thấy bài kiểm tra có số 6 to đùng màu đỏ và ở dưới toàn số là số, nên tôi đoán mò. Tự dưng thấy bà chị mình dốt kinh, dạy mình viết mình đọc để có khi mình phản lại bà ấy.

- Á à mày lại còn đe dọa tao à, nhưng xin lỗi mẹ biết rồi nhé, cọ vệ sinh là phạt gộp hai tội thôi.

Tôi cũng ngây thơ tin thật vì bà ấy nói biểu cảm lắm.

Lúc này tôi hơi rối, cả buổi sáng đi học, tôi cứ giật thót nếu ai nhắc đến vấn đề nhạy cảm như “tè”, “đái”, “dầm“. Hôm đấy, lúc tôi đang hí hoáy “vẽ” hộ cho thằng Bin số 8, cái số này viết khó lắm, nó cứ khoanh hai cái cục tròn tròn rồi bảo đấy là số tám, trong khi vở đã có đường in mờ sẵn.

Đang lúi cúi vẽ cho nó thì cô giáo đập cái thình một cái lên bàn và quát:

- Ghẹ, tại sao em lại viết hộ bạn Bin.

Tôi giật hết cả mình, nhưng không bằng thằng Bin, không hiểu nó đang bận làm gì, tôi đã dặn nó ngồi trả vờ viết đi, tôi làm xong tráo vở lại ngay. Thế mà nó lại để cô giáo phát hiện, cô cáu cô đập bàn thì lại giật mình... vãi hết cả ra quần, báo hại cô lại phải lúi húi dọn dẹp tiếp.

Lúc này, cả lớp với xúm vào trêu thằng Bin:

- Êu ơi lớp năm tuổi mà còn đái dầm.

- Ông Bin tránh xa tôi ra nhé, ông hôi lắm.

Còn có mình tôi và con Nhím ngồi bên cạnh thằng Bin, nạt lại bọn học cùng lớp vì dám trêu bạn thân nhất của bọn tôi. Con Nhím tưởng sẽ giận lâu ai ngờ thấy thằng Bin như thế hết dỗi luôn. Thật ra thì chuyện thằng Bin đái dầm nó không kinh khủng bằng chuyện thằng Bin mặc váy của con Nhím. Mấy đứa con trai trong lớp thì chẳng bao giờ mang quần áo dự phòng, tôi tính cho thằng Bin mượn cơ nhưng người tôi bé hơn người nó, có con Nhím là vừa vặn. Thằng Bin vừa ngồi phụng phịu, mặt đỏ như cà chua được vụ, lấy cái chăn che lên đùi vì sợ “hớ hênh chim bay mất“.

Nhưng đến lúc về thì quần nó khô rồi nên nó thay váy con Nhím ra. Tôi hơn hớn hơn hớn khoe mẹ nhưng ai ngờ bà chị nghe thấy:

- Mẹ ơi hôm nay thằng Bin tè dầm ở lớp nhé! Bây giờ chị có khoe chúng nó con cũng không sợ đâu.

Bà chị tôi là chúa hóng hớt, bà biết thằng Bin mặc váy con Nhím, bà sẽ đi khoe cả nhà, cả làng, cả tổng biết, nên tôi giấu nhẹm chuyện đấy.

Thế mà thằng Bin nó biết chuyện tôi hớt với chị, nó rủ con Nhím “kẹt xít” tôi rồi sang nhà nó chơi đồ hàng. Tôi cũng giận, chạy về nhà ấm ức, rơm rớm nước mắt. Cả xóm có mỗi mình chúng nó bằng tuổi tôi, chịu chơi với tôi. Chúng nó mà kẹt xít tôi thì chẳng nhẽ tôi lại về chơi với bà chị la sát chuyên đi tơn hớt à.

Thế là tôi nghĩ ra một cách, trả thù lại bà chị xấu xa của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.