Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 11: Chương 11




Năm tôi lên lớp bốn, bà Mít là học sinh cuối cấp. Những ngày tháng này, tôi mới thấm được những gì bà ấy đã phải làm.

Mọi việc nhà tôi đều phải dần làm quen. Sáng tôi rửa bát, chiều mẹ tôi rửa. Mỗi sáng phải dậy sớm hơn một chút để quét dọn nhà cửa, lau nhà, ăn sáng. Phải tập dần cách làm cá, nhặt rau, thường xuyên bị mẹ dắt theo đi chợ. Ngày bé bé mẹ rủ đi chợ vui lắm, vì nghĩ sẽ được ăn quà, mua quần áo đẹp. Bây giờ đi chợ theo mẹ là để nhìn cách mẹ mua bán mọi thứ, xách theo cái làn to đùng. Mà lạ lắm, buổi sáng tôi thức dậy cũng thấy mụ Mít ngồi ở bàn học, buổi tối lúc đi ngủ tôi cũng thấy mụ ngồi ở bàn học. Mắt mụ ấy sắp thành quầng đen đến nơi luôn.

Mà tôi thấy mẹ hết giống thiên thần rồi, mẹ hơi hơi giống mụ Mít rồi. Eo ôi mẹ bắt tôi nhé rửa bát hai lần, đầu tiên rửa bằng bối lưới, rồi rửa lại bằng bối xốp. Tráng lại hai lần, khi nào nước trong veo mới được úp bát. Nếu trời nắng, là phải cho bát, đĩa vào rổ, mang ra sân nhà phơi. Kèm theo là mang thớt ra cho nó đỡ mốc, dải cả hành cả tỏi ra không nó móp hết. Sau đó phải vào lau bếp và lau kệ bếp, không được để bất cứ nồi niêu hay thức ăn thừa trên bếp, dù chỉ là một chiếc đũa. Tất cả thức ăn thừa đều bọc cẩn thận, cho vào tủ lạnh. Quét nhà phải chú ý đến từng ngóc ngách. Tiện tay lùa đường chỗi vào tận gầm giường, tránh trường hợp tổng vệ sinh đổ rác không xuể. Lau nhà phải lau hai lần, một lần dùng nước lau sàn, một lần dùng nước thường. Đã thế sân nhà tôi rộng ơi là rộng. Khuôn viên trồng nhiều cây cảnh của ba tôi nên lá rụng rất nhiều, quét mệt nghỉ luôn. Không những thế, phải bố trí làm sao để nấu cơm xong vào tắm luôn, để cho quần áo vào máy giặt. Sau khi học bài xong, tức là trước khi đi ngủ phải bỏ quần áo trong máy ra phơi.

Nhớ được những điều mà mẹ tôi truyền đạt lại phải là siêu nhân. Bảo sao, ngày xưa mụ Mít suốt ngày bị mắng. Giờ thì đến lượt tôi kế nghiệp rồi.

Mặc dù có Bin đưa đi học rồi đón về, nhưng mẹ tôi vẫn bảo tôi phải tập xe cho chủ động. Cái sân tập thể nó lấy của tôi bao nhiêu da thịt. Lúc đầu biết đi thì hí hửng, suốt ngày lượn lờ ngoài xóm. Nhưng cả thèm chóng chán, sau này tôi toàn đi cùng với Bin, nhưng bớt nghịch rồi. Tôi sợ lại cắm đầu vào bãi phân chó lần nữa.

Dạo này, tôi ít gặp Bin hơn. Cuối tuần là nó lên thành phố chơi với ba nó. Thấy nó bảo ba nó dắt nó đi ra Cung Văn hóa Thiếu Nhi, học đàn các nhạc cụ, rồi dắt nó đi Nhà Trẻ chơi. Mỗi lần về nó mang theo biết bao nhiêu là đồ chơi và bánh kẹo, kèm theo đó là những câu chuyện về. Bọn tôi còn học cấp một nên được nghỉ từ chiều thứ sáu. Bin học về thì đi luôn, đến tận chiều chủ nhật mới về. Hai ngày ấy dài thật dài. Thà cứ là ngày đi học bình thường, tôi ngồi sau xe Bin đi học, rồi về nhà học bài, chơi đồ hàng với nhau còn hơn. Cũng hơi buồn buồn, lại thêm ngày hè nóng bức mà bây giờ tôi phải tập làm quen biết bao nhiêu thứ việc nữa, nên tinh thần tôi khá mệt mỏi.

- Mày ốm à?!

Tôi trèo lên xe Bin mà ngay lập tức dựa vào lưng nó luôn. Mệt gần xỉu. May là có mẹ gánh hộ gần hết. Tôi khẽ lắc đầu.

- Thế sao đầu mày nóng thế? Có phải nghỉ ở nhà không?

- Tao không sao đâu, chỉ hơi ngái ngủ thôi!- Có làm mấy việc nhà thôi mà mày uể oải thế này, như bà Mít chắc mày ngất à?!

Ờ, tôi oải lắm luôn, tự dưng bà chị tôi học cuối cấp để làm gì, thi thố làm gì không biết.  Cứ như mọi năm có chết ai.

- Mày thấy nhé, mụ Mít phải tập làm mọi việc nhà từ năm mẹ đẻ mày, tức là năm lớp ba. Thế bây giờ mày đã biết buộc tóc chưa, tao cá là mẹ vừa buộc cho mày này. Tao nhé, không phải có bác giúp việc là tao không phải làm gì đâu. Ba tao nhờ bác dạy tao nhiều thứ lắm, không kém cạnh mày đâu. Nhưng ngày ngày tao vẫn phải lai con lợn như mày đi học đây, tao chẳng làm sao cả.

Cũng đúng, chú Thắng với cô Hà quyết định hướng cho nó cách sống tự lập, nên nhờ bác giúp việc dạy nó làm việc nhà. Nó làm được, mình cũng làm được chứ nhở. Có một cái là tôi không đồng ý! Tôi đặc biệt gầy, thấp bé nhẹ cân gần như nhất lớp, còn nó thì to ơi là to. Nó không lai tôi đi học thì tôi đạp tụt váy cũng chẳng lai nó lên đến trường được. Đang bận bật lại Bin thì nó huých vai:

- Ơ hay cái con này, không vào lớp đi còn ngồi chình ình ra đấy. Hay tao bế mày vào mày mới chịu?!

Ơ đến trường rồi à, nó nói lắm thế, đến trường lúc nào tôi không biết. Con trai con đứa mà nói nhiều hơn cả tôi.

*

*       *

Ra Tết, nhà tôi vỏ lon bia chất thành bao. Nhiều vô kể, tôi với Bin đặc biệt thích giậm vỏ lon. Toàn đặt nó dựng đứng lên rồi nhảy lên kêu cái “Bẹp” một cái. Mỗi tội, giậm xong đau chân kinh khủng.

Mới ra Tết xong, bọn tôi vẫn đi học bình thường, nhưng hôm nay tôi rủ Bin sang nhà tôi giậm lon cùng. Nó giống như một trò chơi mới của bọn tôi ấy. Vừa sướng chân vừa vui tai.

Tôi dựng thẳng lon bia lên, lấy đà rồi nhảy lên vỏ lon cho nó bẹp dí, mỏng lép.

- Áu!!!

Tôi nhảy trượt, vì tôi xếp lon không thẳng, ngã sõng soài ra sân. Thằng Bin thấy tôi ngã thì phá lên cười, kiểu chê tôi hậu đậu ấy. Nhưng thấy tôi mãi không đứng dậy được, nó mới đi lại gần:

- Mày... mày đau lắm hả?

- Không đau thì sao, mày thử ngã như tao xem. Đau muốn chết đi ấy!

Tôi quát lên, với cái tiết trời miền Bắc lúc này thì chân tôi buốt kinh khủng. Nó không trầy như lúc tôi ngã xe, chỗ mắt cá chân tím bầm và đỏ tấy lên. Nhưng tôi không khóc.

- Mày trèo lên vai tao đi!

- Trèo đi đâu, đau lắm, không trèo nổi luôn đấy!

- Mày không đi với tao là chân mày không ai chữa cho đâu. Trèo lên tao cõng sang nhà tao.

Nhà tôi lúc này không có người lớn ở nhà, nên chẳng ai có thể xem chân cho tôi cả.

Đành vậy, nhưng người Bin thì to, người tôi thì bé. Thêm cả cái chân không thể di chuyển được nên tôi bắt Bin nhét cái ghế con dưới mông tôi, loay hoay mãi mới trèo được lên lưng.

Theo như bá giúp việc xem thì tôi bị chệch khớp rồi. Bá lai tôi lên luôn nhà ông thầy lang để nắn lại khớp chân. À không phải, là giật lại khớp chân. Đau đến điếng người đi, đau đến mức tôi cố gắng chịu rồi mà vẫn phải bật khóc.

Tạm thời, tôi được miễn việc nhà, hầu hết mẹ tôi làm. Cũng hơi sướng, nhưng uống thuốc nhiều kinh khủng. Đắng ngắt.

Hàng ngày, Bin sang nhà tôi đón tôi đi học, rồi lại cõng tôi từ nhà xe vào đến lớp. Tự dưng thấy vui vui lạ thường. Cứ bảo:

- Bin ê, tao khát nước mà chân tao đau quá!

- Bin ê, tao muốn ăn socola!

- Bin ê, tao thèm bim bim!

Là nó tự mang đến cho tôi. Đau chân một tuần mà tưởng sắp thành bà hoàng luôn.

*

*       *

Nhờ có công tôi và mẹ làm việc nhà giúp, bà Mít đạt giải thành phố môn Văn, sau đấy đỗ thẳng vào trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, khoa Khoa học và Xã Hội Nhân Văn. Nhưng sau tất cả, bà ấy lại chọn đi du học theo hướng của mẹ tôi.

Lại một người nữa chọn cách rời xa tôi. Chẳng còn gì để diễn tả nỗi buồn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.