Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 37: Chương 37: Bin à, mày ở đâu?




Chiếc xe phanh kít một phát, làm tôi ngã nhao người về phía trước, đập mặt cả vào ghế của bác tài theo quán tính. Tôi giật mình mở mắt, nghe thấy tiếng cười rõ to của bà Mít với mẹ khi thấy cảnh tượng tức cười của tôi. Chả là bà Mít đã nhờ chú Thắng tìm mua nhà, tiện thể đồ đạc còn ở đây nên ba mẹ con tôi đi xem nhà luôn. Mà từ khu sân bay ra đến chỗ nhà chị tôi mua xa quá, nên cho dù trong xe taxi chật không khác gì xe bus tôi cũng không chịu được mà ngủ quên mất.

Tôi chỉnh lại cái kính rồi dụi dụi mắt, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ rồi chạy xuống bê đồ. Tôi liếc sang bên phải, ô nhà thằng Bin mà. Chắc là về đây gửi đồ rồi đi xe nhà cho tiện, tôi kéo cái vali to nhất rồi đi thẳng vào nhà Bin, chào bá giúp việc rồi để gọn đồ sau cánh cửa chính ở phòng khách. Không quên nói vọng ra với mẹ:

- Mẹ với chị bê mấy thùng bé bé nhé! Con đi ngủ đây mệt lắm rồi, mẹ với chị cứ đi xem nhà đi.

Tôi vác bộ mặt mệt mỏi đi lên cầu thang, lò dò đi theo trí nhớ đến thẳng phòng Bin. Tôi mở cửa phòng rồi ngó đầu vào, liếc ngang liếc dọc không thấy ai, rõ ràng bá giúp việc bảo thằng Bin đang trên tầng.

Không có ở đây thì càng tốt, tôi lúc này như bị cơn buồn ngủ nó hành, nên liền trèo lên giường rồi đắp chăn yên vị như nhà của mình. Trời mùa hè mà điều hòa trong phòng vẫn đang bật khiến tôi khẽ siết chặt cái chăn lại, ấm ấm, thơm thơm thật đấy. Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, liền khẽ mở mắt ra nhìn. Thoáng lờ mờ thấy một dáng người, hình như là bước ra từ nhà tắm phòng Bin đang đưa cánh tay liên tục lau đầu, vừa đi vừa huýt sáo.

Tôi đoán là Bin, đang tính chào nó rồi đi ngủ thì mắt tôi vô tình đưa xuống phần dưới. Và trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn hét lên rằng: TÔI NGUYỆN PHẾ ĐÔI MẮT NÀY ĐI!!!

Các bạn không biết tôi đang nhìn thấy gì đâu, một cảnh tượng mà Ghẹ ngây thơ trong sáng sống trên đời mười bốn năm chưa từng thấy, chưa từng xuất hiện. Đó chính là thân hình của một đứa con trai đang trong giai đoạn trưởng thành bước ra từ nhà tắm, người vẫn còn lấm tấm những giọt nước chưa kịp lau và chỉ quấn một chiếc khăn ở phần dưới.

Hình như nó không nhìn thấy tôi, chắc là cái chăn tôi đang đắp lên người khá giống với hình ảnh một chiếc chăn đang phủ gối ôm lên nên vẫn rất thản nhiên huýt sáo và đi ra bàn học, cầm cái máy điện thoại và vuốt lên vuốt xuống. Nhưng không hiểu trong đầu tôi lúc đấy nghĩ gì, mà lại vùng chăn dậy và hét lên rất to, hét như thể có đám cháy vậy.

Thằng Bin giật mình suýt làm rơi điện thoại, vội vàng ếp sát người vào bờ tường, mắt ráo hoảnh liên tục hỏi:

- Cái gì thế, cái gì thế?!

Tôi liền lấy cái chăn che mắt lại, rồi nói đủ lớn để nó nghe thấy:

- Mày đang làm cái trò bỉ ổi gì kia hả Bin? Mày nhìn xem mày đang làm cái trò gì kia?

Tôi ngồi trong chăn che cái gương mặt đỏ ửng vì ngại lại. Thật sự thì... đến lúc này tôi mới thấy mình ngu. Thà cứ làm kiếp cái gối cho đến khi thằng Bin nó mặc quần áo vào là được mà. Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng dép tiến lại gần xuống, tay tôi lại siết chặt cái chăn lại. Thằng Bin khẽ mở cái chăn lên, rồi hỏi:- Mày ấy, mày mới là người phải xem lại ấy! Mày nhìn xem mày đang làm trò gì? Mày lén lút chui vào phòng tao không xin phép, lại còn la hét lung tung. Thích tao tóm cổ đá đít mày ra ngoài không hả?!

Tôi khẽ giật lấy cái chăn rồi che kín mặt tiếp, vừa ngại, lại vừa nhục. Tôi liền ậm ờ xua tay bảo Bin:

- Ờ thì... tao xin lỗi. Nhưng mày mặc quần áo vào đi, lớp mười rồi ai lại làm trò như thế?!

Như kiểu thấy tôi càng ngại thì nó càng nhây ấy. Nó giật mạnh cái chăn của tôi ra, vất xuống đất, rồi liên tục trêu:

- Lêu lêu Ghẹ béo nhìn này, lêu lêu con béo bốn mắt nhìn này! Tao không mặc quần áo đấy, mày làm gì được tao?! Lêu lêu!

Nó vừa làm trò vừa chạy quanh phòng, tôi không làm gì được liền ngồi trên giường giãy chân đành đạch. Quay qua quay lại không có gì đánh nó được cho hả dạ, tôi liền lấy cái gối đáp mạnh về phía nó rồi quát to:

- Mặc quần áo vào cái thằng thần kinh kia!!!

Nó cong người né cái gối, nhưng vẫn giơ cái mặt câng câng ra:

- Ấy ấy, bạn Ghẹ làm thế là có ý đồ cả đúng không?! Bạn định đáp gối vào khăn tôi đang quấn để nó tụt ra, rồi bạn được chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hóa đúng không?! Bạn còn non và xanh lắm!!!

Bất lực, hoàn toàn bất lực. Tôi liền nằm sấp xuống, vùi mặt vào cái gối ôm, rồi nói vọng lên:

- Tao kệ xác mày, tao không biết mày có tính mặc quần áo vào không, nhưng mày phải ngậm cái mồm mày vào. Tao đi ngủ đây, mệt lắm rồi!

Ấy thế mà tôi ngủ thật, ngủ mà cảm giác có ai đá đít, hay bắn liên thanh bên tai cũng không biết. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng léo nhéo ầm ĩ bên tai:

- Dậy đi Ghẹ ơi, dậy rồi mà ăn hành.

- Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà chui vào đây ngủ như thật.

- Con hâm đấy học nhiều lú não hết rồi!

Tôi khẽ cựa mình, nói lại bằng cái giọng lè nhè:

- Mẹ cho con ngủ đi, hôm nay con không phải đi học.

- Ờ sướng nhỉ, tự dưng đi vào đây rồi nằm ngủ như nhà của mình.

Tôi lấy tay kéo vạt chăn ra, khẽ nheo nheo mắt hỏi lại mẹ:

- Ơ thế không phải mẹ vào nhà Bin cất đồ rồi mới đi xem nhà à? Con mệt con không đi xem thì con lên giường con ngủ, con bảo với mẹ rồi đây!

Mẹ và mụ Mít càng nghe tôi nói càng trưng bộ mặt khó hiểu ra, còn Bin thì ngồi dưới chân giường cười ái ngại. Bà ấy liền cốc đầu tôi một cái:

- Con dở người, đi xem nhà ở sát đây mà làm như đi thêm vài chục cây số.

Tôi đang dụi mắt cho tỉnh ngủ, nghe đến đấy mà giật mình hỏi lại:- Chị mua nhà gần đây á???

Mẹ ừ một tiếng, còn bà Mít với gương mặt rất thản nhiên liền lôi tôi đi xem nhà, trong khi tôi còn chưa hết sốc. Thế là... nếu đỗ trường chuyên, tôi và Bin lại thành hàng xóm à?!

Bà ấy vừa đi vừa lầm bầm mắng, kêu không thấy tôi và một vali đồ đâu nên mẹ và bà ấy lo quýnh cả lên, chạy đi hết chỗ nọ chỗ kia tìm. Mà đâu phải lỗi tại tôi, tại mẹ với chị thấy nhà to đẹp quá nên không nghe thấy lời tôi nói chứ.

Nhưng công nhận, nhà đẹp thật, những ba tầng cơ mà. Nó không rộng như nhà ở quê, nhưng trên phố nhà như này là cực kì tốt rồi. Theo mô hình nhà cũ thì tầng một là phòng khách, và nhà bếp, tầng hai có hẳn hai phòng ngủ và ban công, tầng ba thì có một phòng thờ và phòng ngủ. Nhưng bà Mít bà ấy đòi sửa nhiều lắm, bà ấy kêu nhà của bà phải đúng ý mình. Tôi thì chỉ xin trang trí cái phòng của tôi thành màu hồng, cho nó ấm áp.

Đúng là ba Bin tìm mua có khác, nhà vừa đẹp vừa to, lại ở gần trung tâm. Nhà cũ của người ta vẫn còn để lại một chút đồ như mấy cái giường và và bộ bàn ghế, nhưng cũ mèm và khá... nát. Lên bà Mít kêu ngày mai đi mua nội thất, rồi sang tháng chọn ngày đẹp sửa sang lại hết nhà. 

Tôi chẳng biết mọi người như nào, nhưng tôi gần như không tham gia vào chuyện thay đổi nhà cửa quá nhiều. Vì nó liên quan đến phong thủy, tâm linh, tiền bạc và ti tỉ thứ khác, và tất nhiên tôi không rành về chúng lắm. Đến mười giờ đêm thì cái bụng nó đánh trống ầm ầm, thế là tôi và mụ Mít mượn xe Bin đi lang thang kiếm đồ ăn.

Bà Mít chẳng đả động gì đến việc thi cử của tôi có tốt không, mà thay vào đấy lôi tôi đi ăn hết cái nọ đến cái kia. Hóa ra là mỗi lần về Việt Nam là bà ấy với ông Minh sẽ đi hết cả xăng xe chỉ để đi tìm những đồ ăn rồi ăn cho bõ cơn thèm. Bà ấy kêu ở bên đấy nhớ quê, nhớ đến mức mua hẳn một chiếc xe đạp để đi dạo nhưng trong một lần mải chơi đã làm mất.

Cho dù lúc từ nhà đi là tám giờ tối rồi, nhưng bà ấy dắt tôi đi nào là ăn nướng, ăn kem cân, rồi xem phim, ăn đến mức tôi tưởng ngồi xuống cúc quần sẽ bung cả vào mặt người đối diện. Lang thang khắp phố xá hít bụi cho đến tận mười hai giờ kém chị em tôi mới về đến nhà. Chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân rồi ngủ quay đến tận mười một giờ sáng hôm sau.

Và đó bắt đầu cho những ngày ở trên phố, nấu cơm rửa bát quét nhà phục vụ bà Mít và đợi điểm. Đối với tôi đó là khoảng thời gian cực kì kinh khủng, dù không phải bất cứ ai tạo áp lực lên mà tự mình khiến mình phải lo lắng. Nhà bác của Linh Dương chỉ cách nhà tôi 2km nên hầu như hôm nào tôi cũng sang nhà nó hoặc nó sang nhà tôi. À quên mất, mụ Mít mua cho tôi xe điện rồi, đẹp long lanh lóng láng lung linh ánh điện luôn, nhưng tôi vẫn đang tập đi cho thạo đường trên phố.

Học xong rồi, chỉ đợi điểm thôi nên tôi ngoài dọn dẹp nhà cửa ra thì chỉ có ăn, có những lúc đang nằm xiêu vẹo trên ghế sô pha đọc truyện và ăn bánh lại tự hỏi không biết bản thân còn rảnh rỗi được đến bao giờ.

Ngày mà trường công bố điểm, tôi hẹn Linh Dương sang nhà mình từ sớm, tất nhiên là không có Bin vì nó vẫn phải đi học. Tôi cũng chẳng biết nó học gì nhưng lịch của nó kín mít, không biết tương lai tôi có mù mịt như thế không. Cái giây phút ấn enter cái số báo danh để dò điểm mình ấy, tim tôi như muốn bật tung lồng ngực nhảy ra ngoài. Trong một khoảnh khắc ngắn mà bao như thứ ùa về, tôi nhớ lời nói của bà Mít, nhớ cả gương mặt đầy quyết tâm muốn tôi thi đỗ của Bin. Rồi bỗng dưng lại nhớ đến ba mẹ, bạn bè vẫn mong tôi học ở quê, nhớ cả giây phút mà nhiều người coi là “sinh tử” trong phòng thi. Tôi đọc trên mạng thấy người ta bảo rằng trước khi làm bài hãy viết ra tờ giấy cảm xúc của mình, và ba chữ tôi đã viết là: lo lắng, hoang mang và sợ chết. Sợ chứ, vì vừa nãy tôi nhai kẹo cao su để bình tĩnh thì bị giám thị quát bắt ra ngoài vất kẹo làm tôi run đến phát khiếp.

Nhưng tất cả mọi thứ, từ những ngày tết bỏ cả đi chơi để học bài, từ những kì vọng khát khao của bà chị, từ những lời động viên của con bạn thân, cả những tài liệu của thằng Bin đã được đền đáp xứng đáng. Nếu xét mặt bằng chung mọi năm thì tôi thừa hẳn 0,25 điểm nếu chưa cộng điểm thi học sinh giỏi. Điều đó đã đủ tôi hét đến nổ cái phòng đang xây sửa của mình. Cuối cùng tôi cũng đỗ rồi, cuối cùng mọi thứ cũng đã được đền đáp hơn mong đợi, và cuối cùng, tôi cũng phải xa ba mẹ sớm hơn dự kiến rồi.

Riêng Linh Dương điểm cao lắm, điểm của tôi chắc chỉ vào lớp chuyên 2 nhưng điểm của nó chắc chắn vào được lớp chuyên 1. Thế mà nó cứ kì kèo lải nhải tiếc mãi về cái nó sai. “Nếu không điểm tao còn cao hơn nữa” - đấy là câu nói tôi nghe nhiều nhất trong ngày.

Để ăn mừng bọn tôi đều đỗ, bọn tôi chơi sang đi uống Gongcha luôn. Mọi lần hai đứa toàn tự nhủ, Gongcha hay Gông Bố đều thua trà sữa mười nghìn ở quê hết, nhưng hôm nay thì chính thức dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Bọn tôi tính về quê ăn liên hoan chia tay thật hoàng tráng. Tự dưng nghĩ cũng thấy vui vui, được học cùng trường với bạn thân thì chẳng còn gì tuyệt bằng.

Riêng ba mẹ tôi thì thái độ cực kì thờ ơ, báo điểm mẹ tôi chỉ nhắn lại: “Ờ, thế thì cố học hành cho tốt vào“. Nhận được tin nhắn mà tôi chỉ biết câm nín đi xuống nhà nấu cơm.

Lên phố chưa đầy một tháng đâu, nhưng tôi từ 43kg sắp thành 45kg rồi. Chỉ ăn ngủ, làm việc nhà thôi mà, điển hình như sáng nay. Tôi thức dậy khi bên tai hết điện thoại réo đến chuông cửa nhà kêu inh ỏi. Rõ ràng là chủ nhật mà có quá nhiều thế lực đen tối muốn quấy phá. Tôi ấn nút một cái là đã nghe thấy tiếng súng bắn liên thanh bên tai:

- Mày có biết là tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không? Ăn no ngủ kĩ rồi béo trương béo nứt ra, mày có biết là hôm nay người ta đến làm đường ống nước cho nhà mình không hả con Ghẹ béo kia?! Người ta đứng ngoài cửa nhà mình nửa tiếng rồi đấy!

Tôi giật mình tỉnh cả ngủ, vội vàng dụi mắt rồi chống chế.

- Ơ, chị đâu có nhắc em đâu!

- Ai bảo hả, mày suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thì nhớ cái gì hả? Biết thế tao bảo mẹ không nhượng cho mày cái máy, bực cả mình. Tao đi mua nội thất mà cũng không yên với mày!

Đùa, bà ấy mua cho mẹ cái máy mới đẹp lắm, rồi mẹ mới cho tôi cái máy mẹ dùng mấy năm liền, thi thoảng còn đơ đơ không vuốt được ấy chứ. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi ra mở cửa cho người ta, chỉ kịp xốc lại quần áo, còn chẳng kịp mặc áo ngực nữa.

- Ối dồi ôi, tôi đứng chết cháy ở dưới đường rồi mới thấy người ra mở cổng.

Tôi đang lạch cạch mở khóa thì chú sửa ống nước đã lên tiếng, tôi chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi rối rít, chỉ tại tôi ham ngủ. Tôi dắt chú vào chỗ bếp cần phải lắp đặt lại rồi đi lên phòng thay bộ quần áo. Cứ động tí là chú sửa ống nước lại gọi tôi một lần, mà nhìn mặt cứ điêu điêu gian gian.

Tôi đang ngồi ở ghế phòng khách vuốt vuốt cái điện thoại thì thấy Bin gọi điện.

“Alo, dậy chưa, nãy có ai cứ đứng trước cửa nhà mày mãi”

“Ờ, tao biết rồi! Thợ sửa ống nước ấy mà”

“Thế ăn sáng chưa”

Nhắc đến tự dưng bụng tôi lại réo ùng ục, liền than thở:

“Mới ngủ dậy đói quá mày ạ”

Tôi còn chưa kịp nghe Bin nói cái gì thì chú sửa ống nước mà tôi mới biết tên Tùng cách đây vài phút trước liền gọi:

- Em ơi, cái ngách này nhỏ quá, em chui vào lấy hộ anh cái ống nước ra với!

Tôi cũng vâng vâng dạ dạ, vất cái điện thoại kêu Bin đợi chút rồi chui vào, công nhận nó hẹp thật, nhưng tôi cũng béo như con voi chứ nhỏ bé gì. Loay hoay mãi cũng lấy được nó ra, đang định đưa cho chú thì bắt gặp một gương mặt có lẽ đến chết đi sống lại tôi cũng không thể quên. Nó có chút gì đấy gian ác, manh nha, ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác nước dãi sẽ chảy ra bất cứ lúc nào. Tôi khẽ lùi lại một bước rồi đưa cho lão cái đường ống.

- Của... chú này!

Như một con quái thú, hắn lao nhanh về phía người tôi, ép tôi sát vào tường. Hắn thao tác rất nhanh, bàn tay thô ráp liên tục vuốt ve dọc đùi còn cái miệng đáng kinh tởm thì liên tục áp sát vào môi tôi. Tôi thực sự rất hoảng, mắt mở trừng trừng và miệng ú ớ không cất thành lời. Tôi quá yếu để chống trả những hành động thô bỉ ấy. Tôi như bị rút hết khí, tay chân liên tục quờ quạng xung quanh, sờ được chai nước mắm, tôi lấy hết sức bình sinh đập vào đầu hắn, nhưng có vẻ như tay quá yếu nên tôi đập trượt vào vai. Một sự đáp trả trong tuyệt vọng.

Có lẽ là tôi thua rồi, điều đó như đánh thức một con quái vật khủng khiếp nhất trong người hắn. Hắn chẳng nói gì, chẳng ngọt nhạt dụ dỗ, chẳng đe dọa quát nạt, chỉ lùi lại vào bước rồi lao đến như con thiêu thân. Chân tôi như mềm nhũn hẳn ra, trong nước mắt, tôi biết tôi đã năn nỉ hắn rất nhiều, tôi đã cầu xin hắn, cầu xin một người gần như cướp tất cả thế giới của tôi. Tôi chỉ biết khóc, thật vô dụng, chưa bao giờ tôi thấy tôi yếu đuối đến thế, tôi lùi lại, đáp những thứ tôi sờ được về phía hắn. Nhưng những điều ấy có ngăn hắn ngừng tháo những cái nút của chiếc thắt lưng ra không? Không hề, tôi chưa bao giờ phải quỳ xuống cầu xin ai bất cứ điều gì, cho dù tôi có bị bắt nạt, cho dù người ta có chèn ép tôi. Hôm nay là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi phải van xin cầu cạnh một người.

Và tôi biết, ngày hôm nay, tôi như một ngọn đèn cầy bị cướp hết không khí để cháy, thế giới của tôi, đã bị một người do chính tay tôi mở cửa đón vào đóng sập lại.

Ba mẹ à, một đứa dơ bẩn như con còn có thể làm gì được cho đời? Sau này con có được trở thành người tốt nữa không?

Chị ơi, em “mất” rồi, có còn xứng đáng được học trường chuyên nữa không? Công sức em bỏ ra bị một người không quen không biết lạ hoắc ở đâu đến vùi dập! Em đau lắm, cả người như vỡ vụn ra, biết đến bao giờ mới thoát ra được?!

Bin à, mày ở đâu, sao không đến cứu tao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.