Hokage Siêu Thần

Chương 86: Chương 86: Chuyên gia phá hoại




Trong một hang đá,có ba ninja trong đó,hai nam một nữ.Nhưng trong đó có một người tóc trắng có vết thương ở bụng,khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn.Bên cạnh cô gái tóc vàng,vẻ mặt lo lắng mà an ủi:

-Ráng chịu đựng đi Jiraiya,quân tiếp viện sẽ tới.....

Không biết người bị thương có nghe được hay không.Nhưng đứng bên cạnh người tóc đen,khuôn mặt u buồn nói:

-Vô ích thôi Tsunade,chúng ta bị bao vây ở đây.Cho dù viện quân có tới cũng phải chiến đấu một thời gian dài với địch,cho đến lúc đó e rằng không kịp.

Tsunade nghe thế chợt quát:

-Đủ rồi Orochimaru,cậu quá đáng lắm.Không thấy Jiraiya bị thương sao.

Orochimaru chợt thở dài rồi im lặng,có lẽ hắn định kết thúc tánh mạng Jiraiya.Nhưng nghĩ đến đây lại trùng bước,Tsunade chợt nhớ đến điều gì mà nói:

-Đúng rồi....Gin.Nó biết “”Phi lôi thần thuật”chỉ cần chờ Gin tới thôi là được rồi,cố lên Jiraiya.

Đang bị thượng Jiraiya nghe thế chợt cười giễu,sự đau đớn vết thương.Lại không đau đớn bằng lời nói của Tsunade đâm vào tim hắn,lúc nào cũng Gin..Gin..Gin.Hắn nghe chán lắm rồi.Nhưng từ cặp mắt mệt mỏi,có thể nhìn thấy khuôn mặt chảy dài nước mắt của Tsunade.Hắn chợt cười khẻ,ít nhất thì giờ nàng cũng khóc vì hắn,thế là đủ lắm rồi.

Orochimaru khẻ lắc đầu,tay phải rút kunai nói:

-Muốn sử dụng””Phi lôi thần thuật”,phải có thuật thức đánh dấu,ở đây không có thuật thức của Gin.Dù nó có là thánh đi nữa cũng bó tay,không bằng cho jiraiya lên đường,hắn sẽ là gánh nặng cho chúng ta.Cho dù chết một đứa thì đội chúng ta có vẻ chính quy hơn,dù sao một đội cũng chỉ cần có 3 người thôi.

Jiraiya nghe thế,trong lòng cũng chửi mẹ.Nếu mà hắn không làm gì,có khi chết với thằng biến thái này không chừng.Hắn gian nan ngẩng đầu cười,tay phải giơ ngón cái chứng tỏ không có việc gì.

Orochimaru thấy thế cũng thở dài nói:

-Thấy chưa cả Jiraiya cũng đồng ý điều đó,yên tâm đi Jiraiya.Tsunade để thằng Gin lo.

Nghe thế,không biết có nguồn sức mạnh nào chảy dài trên người Jiraiya làm hắn mở miệng yếu ớt nói:

-Yên con mẹ mày,thằng súc vật.

Đang ba người giằng co,chợt phát hiện tiếng tấn công của làng đá.Đã không biết lúc nào ngưng hẳn,thay vào đó là tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

-Đại nhân Gintoki chính là nơi này-một ninja ám bộ đứng bên người Gintoki rồi chỉ vào ngọn núi nói.

Đang ở bên trong ba người mừng rỡ,Tsunade chợt hét lên:

-Ở trong này....chúng tôi ở trong này.

Nghe được thanh âm như thế,cả đám ninja Konoha mừng rỡ.Gintoki lúc này mới nghiêm túc nói:

-Tránh ra đi.

Hắn lên tiếng xong,hai tay chấp ngang hông.Một luồng năng lượng màu vàng thắp sáng,xung quanh hắn mặt đất run rẩy,đất đá vở toạt.Gintoki lúc này mới mở miệng:

-Kame...hame...ha..ha.ha.

Một luồng năng lượng khổng lồ màu vàng,từ lòng bàn tay hắn đẩy ra dài 30 m.Xuyên phá vách núi,khi tất cả mọi người định hình nhìn lại.Cả ngọn núi chỉ còn một nữa.

Cả đám ninja konoha đều chảy mồ hôi mà nghĩ:

-”Cái cú đó giết luôn con mẹ nó đồng đội rồi,đây đâu phải là tiếp viện mà đến giết người.”

Gintoki lúc này cũng ngớ người,đây là lần đầu tiên hắn thi triển Kamehameha.Phải mất khoảng thời gian mới tập luyện được,chủ yếu thi triển để lấy le mà thôi.Chỉ dùng chưa đến 1/4 sức lực,ai ngờ lại mạnh như thế.Gintoki khụy gối xuống mặt đất mà rống:

-Jiraiya,Tsunade,Orochimaru.Tôi sẽ trả thù cho mấy người,làng đá sao các ngươi dám làm như thế.

-”Liên quan éo gì đến làng đá,không phải ngươi gây ra sao”-Cả đám ninja đều khinh bỉ nghĩ.

Bổng tiếng ho sặc sụa từ đống phế tích truyền tới,một ninja dường như thấy rõ hét lên:

-Ở chỗ này....họ còn sống.

-Yeah.....-Cả đám ninja đều tung người mừng rỡ,rồi đỗ xô tới trợ giúp.

Vài phút sau,từ một đống đất đá hỗn loạn.Ninja Konoha đã kéo ra ngoài được ba người,Jiraiya thì ngất xỉu,Orochimaru và Tsunade bị đá đè dẫn đến thương tích đầy mình.Việc viện trợ dễ dàng dường như trở nên phức tạp,khi có sự giúp đỡ của Gintoki.

Nếu như kiểm tra kĩ vị trí của ba người,sau đó dùng bùa nổ là xong con mẹ nó rồi.Có thể nhờ Gintoki mà ba người có thể sớm về làng ăn tết,dù sao cũng gần cuối năm rồi.Từ bây giờ nằm trên giường chờ đến năm mới là khỏi,coi như vẹn cả đôi đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.