Học Đường Tình Yêu

Chương 5: Chương 5: Quá Khứ Em Không Thể Quên




Sáng hôm đó...

Tiểu mi con sao vậy tối hôm qua mẹ nghe con cứ gọi Phong, phong nó đã mất hơn 3 năm rồi mà con

Đúng! Anh Phong đã mất từ hơn 3 năm trước rồi_tiểu mi

Cô khẽ nhắm nhắm đôi mắt lại như cố quên đi anh nhưng nó lại hồi tưởng về quá khứ, quá khứ mang tên anh - người con trai từng chở che cho cô luôn bảo vệ cô vào những lúc cô buồn nhất và cũng là người con trai mang đến hạnh phúc cho cô

Anh là một thiên thần có đôi mắt ấm áp bên ngoài thì phủ một lớp băng nhè nhẹ, dáng người cao, sống mũi cao, hàng chân mày rộng và một đôi môi ngọt ngào nhất mà cô từng thấy

Cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên còn anh cũng đã bị một cô gái như cô làm rung động. Khi được ở bên anh cô thấy rất ấm áp, khi được anh ôm vào lòng cô cảm thấy rất an toàn khi được anh cưng chiều cô cảm thấy rất sung sướng và khi được anh trao nụ hôn cô cảm thấy thật ngọt đó là tất cả của cô không có gì quan trọng hơn nó và càng không có ai thấy thế được anh. Đôi lúc cô giận anh luôn là người mở lời trước luôn biết cách làm cho cô vui nhưng mà cô cảm thấy mình quá đáng phải chăng vì được anh yêu nên cô lại nhu nhược đến như vậy? Cô cũng muốn làm điều gì đó cho anh lắm nhưng mà không thể nữa rồi! Anh đã không còn nữa

Tất cả là tại cô anh mới như vậy! Ngày hôm đó cô giận dỗi vì thấy anh đi cùng một người con gái khác nhưng thực chất đó chỉ là cô bạn sau bao nhiêu năm xa cách này mới gặp lại thế mà cô lại ích kỷ bó buộc bắt bẻ anh.

Cô vừa khóc vừa đi ra đường cô chạy rất nhanh không để ý bị một chiếc xe tải lao đến định tông thẳng vào cô lúc đó người con trai ấy đã đuổi theo nhìn thấy cảnh tượng ấy anh không do dự đã nhảy vào đẩy cô ra và làm người thế mạng để cô tiếp tục được sống

Người con trai ấy nằm trên vũng máu đỏ tươi bộ đồ anh đang mặc trên người đã thấm ướt biến thành màu đỏ tuy thế anh vẫn cứ mỉm cười nhìn cô miệng anh luôn nói:

Tiểu mi em phải tin anh, đó chỉ là bạn của anh mà thôi

Cô vừa khóc vừa ôm anh mà rằng:

Em tin anh em tin anh mà

Ngốc ạ! Em đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm_ người con trai ấy nói

Hic hic anh đừng rời xa em có được không?_tiểu mi

Em hãy sống cho thật tốt

Không anh sẽ không sao mà! Anh hứa đi xe cấp cứu sắp đến rồi!_Tiểu mi khóc lóc cầu xin thần chết sẽ không mang anh đi

Được anh hứa với em_người con trai ấy mỉm cười

****

Xe cấp cứu đã đến

Bác sĩ bác sĩ cứu anh ấy_tiểu mi

Ông bác sĩ nhìn bệnh nhân rồi lắc đầu

Không được anh ấy đã tắt thở rồi_bác sĩ tỏ vẻ buồn rầu...

Không! Ông nói dối tôi xin ông cứu anh ấy đi bao nhiêu tiền tôi sẽ trả mà_tiểu mi

Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc mà là anh ấy không còn cứu được nữa_bác sĩ dõng dạc

Không! Không thể nào! Nguyên Chấn Phong không phải anh đã hứa là sẽ không rời xa em rồi mà! Ông ấy nói dối có đúng không?_tiểu mi nói với phong

Cô à! Cô nên chấp nhận sự thật đi_bác sĩ vỗ vai cô

Tiểu mi hất tay bác sĩ ra rồi nói:

Tránh ra tránh xa anh ấy!

Các người đều muốn hại anh ấy!

Chợt trời đổ cơn mưa rất lớn như khóc cho mối nhân duyên này kẻ âm người dương cách xa trùng trùng lại không thể tương phùng! Người thì xót xa tiếc núi dưới lòng đất còn người ở lại ôm ngàn nỗi đau

Mặc cho mọi người khuyên nhủ tiểu mi vẫn không chịu về cô cứ ôm chặt anh vào lòng

Hết rồi! Hết thật rồi! Ông trời ơi tại sao ông lại bất công với tôi như vậy_tiểu mi hét lớn

Từ ngày hôm đó cô bỏ ăn bỏ uống không bước chân ra ngoài đôi mắt đã tràn lệ mặt cô xanh xao gầy gò đi nhiều tất cả người thân ai cũng lo cho cô. Nhiều đêm liền cô không ngủ chỉ khóc sướt mướt thao thức vì anh cô luôn hối hận gọi tên anh

Rồi một ngày nọ cô không trụ nổi nữa ngã gục xuống khi tỉnh lại thì cô nằm trong bệnh viện, mơ mơ hồ hồ

Sao không để con chết đi

Con nói gì vậy hả?_bà Hoàng

Chết rồi thì con sẽ được bên anh ấy_tiểu mi đáp lại

Con quên trước khi phong mất nó đã nói gì sao? Không lẽ nó cứu con chỉ để nhìn con tiều tụy sụp đổ như thế này sao? Con phải mạnh mẽ lên thì mới không phụ lòng nó_bà Hoàng vừa khóc vừa nói

Tiểu mi chỉ lặng thinh

Qua một thời gian sau cô đã khoẻ cô đã thay đổi suy nghĩ nhưng vết thương đó chẳng bao giờ lành nó cứ làm lương tâm cô cắn rứt cho đến tận bây giờ

Kết thúc hồi tưởng về quá khứ *

Nhưng bây giờ nó đã là quá khứ rồi! Một quá khứ chẳng bao giờ con có thể quên được!_tiểu mi

Con cũng đừng buồn nữa_bà Hoàng

Vâng con xin phép mẹ con ra ngoài_tiểu mi

Ừ đi sớm về sớm nha con

Vâng con biết rồi_tiểu mi

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.