Học Cách Yêu

Chương 4: Chương 4: Quá đáng




Vừa dứt lời, cô đau điếng ngã “phịch” xuống đất 1 lần nữa( chân cô chảy máu đầm đìa).

-A...!-Duyên kêu lên, chân bị trẹo dần sưng lên, tấy đỏ, tay bị sứt chảy cả máu.

Hai thằng con trai đứng đờ người ra.

Hoàng dựng xe lại, lao tới:

-Ko....ko sao chứ? Chết thật, Quân này, sao ông đùa ác ý thế? Ông nhìn thấy chưa, làm con gái ra nông nỗi này, ông có đáng làm con trai ko hả?(Hoàng)

-Này này, m đừng quên là cô ta cũng đánh t đấy nhá!(Quân)

-Hừ! Như thế là đáng cho ông lắm đấy!

Nói rồi Hoàng bế xốc Duyên lên xe của mình, phóng đi trước, để lại Quân ngơ ngác ở đằng sau.

-Này, 2 người đc lắm nha!!(Quân tức tối)

Trở về với Hoàng và Duyên:

-C….cậu đi đâu đấy?(D)

-Bệnh viện!(H)

-Hả? Ko … ko sao đâu! Đến chỗ cắm trại đi!

-Ko đc! Cậu đang trong bộ dạng thế kia còn đòi cắm trại gì nữa!?(H)

-Cậu đến chỗ cắm trại t nhảy xuống đấy!(D)

-Haizz….cậu thật là….(H thở dài nhưng đành phải nghe lời cô)

Đến chỗ cắm trại…. cả lớp ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hoàng và Duyên và bọn con trai cũng đang ghen tị vì Hoàng đang chở…..hoa khôi của lớp.

-Ơ Hoàng! Sao e lại chở Duyên vậy? Quân đâu?(Thầy)

-D….dạ…có chút chuyện nên…. Bạn ấy sẽ đi sau ạ!(H)

-A! Chân Duyên bị sao kia?(Ngọc hét lên)

-Cả tay cũng bị chảy máu nữa! Duyên, cậu bị làm sao vậy?(Bích hỏi han)

-À…. Tôi bị ngã giữa đường đấy! Ko sao đâu!(D)

Bỗng Hoàng chen vào:

-Ko phải đâu! Quân lái xe cẩu thả cố tình làm Duyên ngã đấy!(H)

____Một lúc sau____ Quân đến

Còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì thì…cả lớp xúm lại mắng Quân, cả thầy cũng nhắc nhở nghiêm khắc Quân trước lớp nữa.

Khi bị ăn mắng xong, Quân mặt hằm hằm đến chỗ Duyên:

-Cậu…. đc lắm! Mỗi chuyện vặt đó mà cũng mách thầy là sao? Nhớ mặt t đó, đồ con nhỏ…..

-Con nhỏ gì?(Hoàng từ đâu xen vào)

-Ờ….Thì….(Quân lúng túng)

-À, cái chuyện ông làm Duyên ngã, là t bảo đấy! Sao nào?

-Ê ê bạn bè phản bội nhau thế à? Vì 1 đứa con gái mới chuyển đến sao?(Quân)

-T ko có gì để nói cả….!( Duyên lạnh lùng bỏ đi)

-Ơ hay! Cứ thế mà đi thôi à?(Quân)

Tối hôm ấy, cả lớp cắm trại khuya và đang ăn thịt nướng ngon lành…. Thời tiết đêm đó khá là đẹp nên mọi kế hoạch chương trình diễn ra rất đúng kế hoạch. Ăn xong, Quân buồn bã đi ra phía sau khu cắm trại, nhìn vu vơ thế nào mà lại trúng Duyên, cô ấy đang ngồi xoa bóp và băng bó vết thương( 1 cách khá chuyên nghiệp)

“Ơ sao… mình cứ nhìn cô ta thế nhỉ? Trông cô ta rất giống cô ấy….. khi…”-Quân nghĩ. Anh ta nhìn Duyên chằm chằm và cũng có chút thương thương. Quân tới chỗ Duyên hỏi han:

-Ê! C…có sao ko vậy?

-Trông t giống có sao lắm à?(Duyên hờ hững đáp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.