Hoàng Hôn Bùng Cháy

Chương 13: Chương 13: quay về tìm quá khứ




Đối với cô, thật sự những ký ức trong quá khứ thực sự là mơ hồ. Dường như đối với cô ký ức là một thứ gì đó mong manh, không hề tồn tại. Chỉ nghĩ tới câu nói của vũ cũng đủ làm cho cô phải suy nghĩ lâu dài, dù nghĩ thế nào thì cô cũng không thể nhớ. Rõ ràng cô không hề bị chấn thương nào gây ra mất trí nhớ hay gặp ảnh hưởng tâm lý, tại sao lúc nào cô cũng dính vào những việc khó hiểu.

Lại một buổi sáng tươi đẹp, khi thức dậy đã thấy navy trước mắt.

-Chị, sao chị lại ở trong này, hay chị có chuyện gì muốn nói với em?

+Giờ em còn không muốn chị vào phòng em à.

-Ý em không phri vậy, mà sao giờ này chị lại sang đây, em tưởng chị có nhiều việc cầm làm

+ Vậy để nói cho nghe, ông anh GIÀ ở nhà lo em không có bạn với cả muốn tốt cho em nên gửi quà cho em rồi đây, giờ em có tìm quá cũng không có ở đây đâu, lo nhanh chuẩn bị đi, hôn nay ta đi chung.

Nghe navy nói vậy làm cho dream cũng có phần tỏ mò và khích lệ nên cô cũng nhanh chóng chờ xem món quà.

Sau khi bước xuống xe, cô liền đi thằng vào công ty, vừa vào phòng thì đã bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, cô liền chạy thẳng tới và ôm chặt người con gái ấy.

-Chị cát, chị làm ở bên này thật sao, thật vui quá, không ngờ quà của anh hai em gửi lại là chị.

+ Anh hai? không lẽ em là tiểu thử tập đoàn Hoàng Thiên?

Lúc nào cô mới ngớ ra, lẽ ra nó phải là bí mật.- Chị, đâu có đâu, em nói tới anh của em, do mừng quá nên... chắc chị nghe lầm rồi đó

+ Không đâu, rõ ràng em gọi dani.. à không, chị giám chắc người em vừa nói tới là chủ tịch Vũ Hạo Nhiên.

-Em vừa mới nghe chị gọi là dani.., không lẽ chị biết anh daniel sao, rốt cuộc chị là ai vậy, đó là tên ở nhà mà. Em thừa nhận, em đúng là con gái tập đoàn Hoàng Thiên và cũng chính là em gái của daniel nhưng đó là bị mật, em luôn coi chị là chị gái nên đã nói cho chị biết, vậy giờ tới lượt chị, nói cho em biết, sao chị lại gọi daniel?

+ Nếu em đã như vậy thì chị cũng không dậu em nữa, cái gì nó cũng có lý do của nó, thực ra thì khi chị học cấp ba, chị và anh hai em đã từng là người yêu của nhau, lúc đó bọn chị cũng đẹp đôi lắm nhưng buộc phải chia tay vì bố của anh ấy không muốn chuyện này xảy ra, ông ấy muốn mọi điều tốt đẹp tới với daniel. Cha mẹ nào mà chả thương và lo cho tương lại của con cái họ. Sau đó thì hai người phải chuyển sang hai trường khác nhau. ANh em thì ra nước ngoài du học, còn chị thì vào trường chuyên của giáo viên nước ngoài dạy tại việt nam. BAn đầu vẫn còn lưu luyến nhưng xa mặt thì cách lòng mà. Nếu đã là số phận thì đành phải chấp nhận thôi em à.

Nghe cát cát nói vậy, cô cũng chẳng muốn hỏi thêm gì về cuộc tình của họ.

-Chị, vậy sau khi tan làm, chị em mình đi ăn nha, em rủ thêm bạn mới nữa. Nói rồi cô liền dẫn cát cát tới phòng họp và bắt đầu cônng việc._________________________________________

Bầu trời ngoài kia vẫn trôi êm ả, nhe nhàng và đơn sơ nhưng mạng đậm tính thơ mộng bên trong. Cuối cùng thì một ngày cũng kết thúc, cô dặn cát đứng chờ ở sảnh công ty rồi chạy tới nơi navy làm việc.- Chị ơi, hôm nay em, chị với chị cát đi ăn với nhau nha

+ Không được, tối nay chị có hẹn rồi nên không thể đi chung với em, hay để bữa sau đi

-Chị. vậy bữa sau chúng ta đi chung, hôm nay chị cho em mượn anh vũ đi nhá, lúc trước anh ta có hứa dẫn em đi mà chưa có dịp, nhân lúc này thực hiên luôn nha chị

Navy nhìn sắc mặt cô em gái nhỏ bé trở nên tươi tắn hẳn.+ Thôi được rồi, dfu gì anh ta cũng thuộc quyền quản lý của em, tử sau không cần hỏi xin phép chị đâu. Đi chơi vui vẻ.

Cô nghe vậy, trả lời nhanh chóng rồi rời đi. Từ phòng navy xuống sảnh cũng khá dài nên cô vừa đi vừa VÁC điện thoại lên gọi cho vũ.- Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta đi chơi với nhau

+Chúng ta???, cô có ý gì đây

-Không phải, do hôm trước anh có nói dẫn tôi đi chơi, nay tôi có bạn từ VN mới qua và cũng là đồng nghiệp trong công ty, cứ coi như kết thêm bạn đi, cũng không sao đâu. Vậy nha, giờ tôi xuống dưới sảnh, anh lấy xe đi nhé

Nói xong cô cúp máy nhanh gọn bỏ mặc anh với bộ mặt ngơ ngác bên kia.______DÙng hết vận tốc, cô phóng xuống dưới bằng tốc độ bàn thờ nơi cát đang đứng. Nói với bộ mặt tươi cườ.

- Tý nữa có người dẫn chị em mình đi chơi á, chị ráng chờ chút nha

_______________________________________________________________________________________________________

12h đêm tại biệt thự của navy lúc này người cô thực sự kiệt lực. Đã lâu ròi cô mới vui như vậy. Mãi cô mới lết được tới cửa phòng, ý định sẽ tắm sơ rồi đi ngủ nhưng lại một lần nữa cô lại khiến navy lo lắng bới vào sáng hôm sau cô lại nghe thấy tiếng gọi bất lực của navy.

+ Dream, em lại bị sao nữa vậy, chị mới lơ là em một hôm mà em lại như vậy, chị biết phải nói sao với anh hai đây..........pla pla.....pla pla......

Cô mở mắt ra, hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang sảy ra.- Chị, chị sao vậy, sao chị lại như vậy

Nói xong cô chợt nhận ra, trên người không một mảnh vải, chợt hiểu ra lý do đành cười trừ.

- Em .. em xin lỗi đã để chị lo lắng, do hôm qua chơi vui quá nên mệt, không nghĩ là lại ngủ quên ở đây

+CHị không cần biết là ngày hôm qua em đã làm những gì và cũng không muốn nghe lý do nhưng đay là lần thứ hai em làm cho chị lo lắng. Có thể daniel đã quá chiều em rồi, từ ngày hôm nay, chị muốn em phải sống đúng như một nhân viên, không hơn cũng không kém, cho tới khi em thực sự chính chắn thì lúc đó chị sẽ suy nghĩ lại.Từ ngày hôm nay, chị muốn em phải tự lập ở bên ngoài, em sẽ phải ở kí túc xá của nhân viên và tự làm ra tiền để kiếm sống, không được nhờ vả vào bất cứ ai. Nhớ là dù em có cầu cứu bố mẹ, daniel hay nhân viên cấp dưới thì cũng sẽ vô ích thôi nên lo mà biết điều sống cho đàng hoàng, chị sẽ để mắt tới em đó.: Nói rồi navy liền rời đi. Cô không nghĩ là navy lại đáng sợ như vậy, mà nói mới nhớ, dù sống ở ngoài nhưng ở ký túc xá có cát cát nhưng cô đã quen với cuộc sống nhung lụa, không thể ngày một ngày hai mà cải thiên nhanh chóng, chỉ còn một cách như navy nói thôi, thực sự cô phải cố gắng, có lẽ đã đến lúc cô phải thoát ra cái cuộc sống hào nhoáng bao năm qua rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.