Hoàng Hôn Bùng Cháy

Chương 7: Chương 7: Lại một ngày dài bắt đầu




Sau câu hỏi của anh, cả hai chợt im lặng rồi lẳng lặng mỗi người một hướng ngược nhau và về phòng.

Tại phòng của cô, vì đã khá quen và thân với chị Cát nên cô cảm giác như là người chị gái của mình vậy Thế là cô ra một cái quyết định là làm bạn thân với người chị này bởi khi nãy nói chuyện thấy cũng khá là hợp nhau nên cô quyết định đem chuyện lúc nãy kể cho Cát nghe. Tâm sự cho chán chê rồi đi ngủ trong bình yên và thảnh thơi. Bên phòng còn lại thì trái ngược. Hai ông tướng không biết từ khi nào mà tranh thủ kết nghĩ huynh đệ nhanh thế cơ chứ, còn ngồi đánh game xuyên đêm mới ghê OoO.

Lại một buổi sáng lại bắt đầu, vì là ở nông thôn nên cuộc sống mỗi ngày được bắt đầu có vẻ yên bình, trong xanh và thoáng đáng hơn nhiều.

Tất cả mọi người ngủ dậy, chưa kịp chuẩn bị gì cả thì đã có dịch vụ gọi dậy và giao nghiệm vụ tân nơi. Anh Phong tới phòng của mọi người đánh thức rồi chia đồ dùng cần thiết cho mỗi người rồi rời đi ngày. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hình bóng ấy đã rời đi, cô còn không biết ai vô phòng của mình, chỉ nghe được sơ sơ, ý rõ ý không, mắt chưa mở ra để nhìn mắt người thì người đi mất.Cũng may mà có Cát, không thì không biết ai sẽ kéo cô ra khỏi chăn bông hút người kia nữa. Bốn con người vội vã ăn mì gói( do mì dễ nấu dễ ăn, lại tiết kiệm thời gian nên là phương án tốt nhất lúc bấy giờ rồi), ăn uống xong đâu vào đấy, cả bốn con người lười biếng bỏ lại đống hỗn độn rồi rời đi.

Đối với họ, việc này coi như đi chơi thôi vì đã có cơ hội tiếp xúc thật với thiên nhiên đâu nên chưa biết thế nào là khổ cực

Tưởng chừng tới đây coi như giải trí với vận động cho khỏe người, không ngờ nó còn kinh khủng đối với cô một cách không ngờ. Vừa đặt chân tới cái nông trại đã có người đưa cho mấy bộ đồ làm nông, mặc như người ở quê chính hiệu vậy, nghĩ trong lòng Vui v~~~~, khi kết thúc cuộc trải nghiệm, chắc chắn cô sẽ chạy qua đây trước khi lên xe trở về thành phố để xin bộ đồ làm nông để mặc khoe anh hai ^o^. Mặc trên người bộ đồ mà cô cảm thấy nó dễ thương, dễ dàng cho việc di chuyển, công việc đầu tiên ngày hôm nay của họ là đi thu hoạch lúa. Nhìn những người khác làm thấy dễ dàng lắm mà sao đối với những con người này lại trở nên khó khăn đến như vậy.

trên cả cánh đồng to lớn, ai ai cũng chăm chỉ làm việc, khổ ở chỗ vì là nơi chưa phát triển nên việc sử dụng máy móc còn ít, người dân còn lạc hậu nên chưa biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp nhiều. Kết quả là phải thu hoạch bằng tay, công việc được chia ra thánh nhiều công đoạn khác nhau làm cho những tân binh này gặp không ít khó khăn

Nhìn cô làm việc mà ai cũng phải ngạc nhiên, tưởng con gái thành phố thì sợ dơ, sợ bẩn, tiểu thư đìa cát này nọ, ai dè lao vô ôm đống lúa vào người rồi chạy lon ton tới chỗ mấy người đang đập lúa Ban đầu thấy cô nhìn chăn chăn bộ đồ, còn tưởng sẽ e dè khi lao động chứ, ai ngờ được cô lại ôm chúng vào lòng như ôm em bé ấy, còn hăng hái làm như một cỗ máy gặt lúa vậy. Nhìn thấy cô em gái hăng hái làm việc nên với tư cách một người chị thì đâu thể chỉ đúng nhìn được nên Chị quyết định lao vô làm cũng em luôn. Từ phía xa xăm nơi có hai người đàn ông đứng nhìn một cách ngơ ngác, họ tự hỏi sao con gái mà có thể làm được những việc như vậy cơ chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu làm sau có thể để thua con gái được nên không nhân nhượng đập mấy bó lúa vừa được cắt đem sang đánh chúng như kẻ thù nghìn năm vậy. Còn người bên cạnh thì khỏi nói rồi, chứng sợ dơ lại tới đỉnh điểm, khổ thân anh quá mà, ai bảo hoành mĩ là gì: Anh thẩm nghĩ trong đầu rồi mang cái khổ tâm ấy cũng làm việc, vừa làm vừa tham khiến ai gằn anh cũng nhức đầu chịu không nổ nên cho anh ra một chỗ riêng tư, cách biệt với thế giới thơ mộng kia.

Cuối cũng thì nỗi khổ của anh, niện vui của cô, sự cố gắng và ý chí hơn thua của hai người bạn thơ ấu cũng tạm kết thúc khi tới giờ nghỉ trưa và cũng là lúc họ phải chuẩn bị phần cơm cho mình. Lẽ ra họ phải tự đi nấu cơm mà ăn nhưng cũng may là có cậu chuẩn bị chu đáo nên cái bụng đói đã được ăn tâm hơn nhiều.

Bày một cái khăn lên nền đất dưới cây đa to nơi mọi người cùng nghỉ trưa, cậu bày nào là bánh mì đẹp, còn có cả mứt ăn kèm bánh mỳ nữa, chưa hết đâu nha, lại còn chu đáo chuẩn bị trái cây với cà phê để tăng nguồn dinh dưỡng cho bữa ăn này. Vừa ăn nhồm nhoàm, cô nói.: Mọi người, đúng là ăn giữ thiên thích thật ha. Mà anh Du nè, em phải công nhận anh chu đáo thật, có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy thì quả là người đàn ông tốt á ha, em dán chắc sau này ai mà cưới được anh làm chồng là có phước lắm luôn ^o*>.______Nghe vậy anh chỉ cười cho qua, còn cái con người sợ dơ kia thì tỏ vẻ thích thú O0O, : trời ơi đừng nói là em .......... NÓi chưa hết câu đã bị chặn họng .: Tôi thì sao, tôi thích người khác rồi đó nha, đứng có mơ mà nghĩ bậy.. ________Thấy cô trả lời một cách tự nhiên, anh ngỡ người ra: Đứng nói với tôi là người cô thích là tôi đó nha ^o^, Biết là anh chọc nên cô hù theo,: Đúng rồi, toi thích anh lâu rồi mà, bộ tới tân bây giờ anh mới biết sao, thiệt buồn quá mà, làm tôi cứ tưởng anh thông minh lắm, ai dè ...... CƯỜI GIAN SẢO.

Khuôn mặt anh lúc này cứng đơ như khuôn đúc xi măng luôn nên càng làm trò cười cho người khác. Ai cũng biết là cô đang cố ý chọc anh, chỉ có anh ngốc mới tưởng là thật nên im lặng tới tối, khi công việc được kết và cũng là lúc mọi người trở về nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.