Hoàng Hôn Bùng Cháy

Chương 6: Chương 6: Câu hỏi hóc búa




Hai đôi chân bước trên con đường mòn nhỏ trở về căn cứ, ôm theo bên người một rổ ít rau nhiều cỏ dại đem về cho cậu và người con gái kia. Vừa tới nơi, thấy trước mắt đã được bày ra đầy đủ, chỉ chờ nướng lên rồi ăn thôi. Cô đưa rổ rau dí vào người cậu,: Anh với jake đem đi rữa được không, em và chị ấy canh bếp cho. Trong đầu cậu và anh trở nên trống rỗng: trông bếp cái gì chớ, ngồi chơi thì có cái bếp nó có chạy đi mất đâu, than cũng cháy cho đỏ hết cả lên rồi, muốn ngồi chơi thì nói một tiếng chứ, còn cái kiểu lý do to hơn mục đích nữa hai ông tướng chép miệng rồi ôm rổ cỏ đi.

Nhìn vào đống rau anh và cô đem về, cậu không hiểu vì sao họ có thể sống tới tận bây giờ khi cả thứ không ăn được cũng hái về, không chừng người ta bốc cỏ cho ăn cũng nhiệt tình tiếp nhận quá. Chỉ lẳng lặng đem bỏ hết chứ làm sao được. Thấy vậy anh cuống cuồng lên: Anh làm cái quái gì vậy, công sức của tôi và Dream hái từ chiều tới giờ mà anh đem bỏ hết được à, không muốn ăn thì phải để người khác ăn chứ, bộ không ăn được thì đạp đổ à Giọng anh lúc này nửa giỡn nữa thật.______Chờ cho anh nói một hơi chán chê rồi cậu mới mở miệng.:Cậu có thể ăn cỏ dại sao?. Đếm lúc này anh mới im phắc, mặt đỏ bừng lên, ôm rỏ rau về phía hai người con gái.

Trong lúc hai ông tướng đi vứt cỏ, hai cô nương ngồi gần nhau tám chuyện. Chị là bạn học của anh ấy thật ạ, trông anh ấy vậy mà tính tình tốt thật ha Cát cười: em tin thật hả, trông cậu ta lạnh lùng vậy thôi chứ tính như con nít ấy, giờ em chưa thấy được đâu, khi nào hai người thân hơn thì kiểu gì cậu ta cũng mè nheo cho xem. Hai con người này cũng ít chuyện không kém.

Bước về phía bàn nướng, thấy mặt của anh đỏ bừng lên, cô lại liên tưởng cái gì mà chọc anh quá trời, lại được cô chị mới quen hùa theo nữa nên cô càng chọc anh nhiều hơn dù không biết lí do.: Trời ơi, này giờ hai người làm gì mà lâu quá vậy, anh Du có làm gì không mà mặt cậu ta đỏ hết lên rồi kìa, không lẽ ....... hai người......... câu mang đâỳ ẩn ý của cô chưa hết thì bị anh chặn họng, quay sang phía cậu đổ tội: do cô ấy hái chứ không phải tôi đâu, tôi biết mà để cho cô ta vui nên mới cho chúng vào rổ á nha. _____Lú này hai người con gái đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra thì Cậu chỉ cười mà không phản ứng gì với cậu nói của anh, quay qua phía bàn nướng, vừa đặt tường que xiên lên bếp lửa, vừa nói : Bộ hai người đi hái cỏ về để đầu độc hai người đã chuẩn bị đồ ăn giùm mình hay sao? Câu nói đùa ấy lại làm cho hai con người hái cỏ nín hẳn lại. Riêng Cát thì bật cười, lúc bấy giờ chị mới hiểu mọi chuyện, thấy cô em gái mới làm thân ngại quá nên hóa giải cậu nói đùa của cậu.: Ai chả có lúc làm sai đúng không, với lại lần đầu đi hái mà, chưa biết cái gì thì học hỏi thêm để lần sau khỏi mắc lỗi nữa, có gì đâu mà ngài, không ăn cái này thì ăn cái khác, ha. Lúc này mặt hai kẻ ngu về rau kia mới chịu dãn ra. Cô lại nhanh nhảu hù theo, đúng rồi á, ai mà chả có lúc sai, bộ anh chưa sai về mấy chuyện như vậy chắc, anh cũng hùa theo cô. Tưởng cậu sẽ bỏ qua, ai dè.Ừ, tôi chưa mắc sai trong mấy chuyện như vậy, kể cả lần đầu tiên làm việc này, cậu lại phát ngôn gây sốc cho ba con người nghe. Đúng là lợi hại thật, không hổ danh là người được CEO trực tiếp chọn. Một làn nữa, chị dùng sức mạnh để hóa giải bầu không khí, Thôi được rồi mà, bỏ qua đi, giờ tôi đói rồi, cậu không ăn thì phải cho chùng tôi ăn với chứ câu nói vừa dứt thì có hai con nhái hùa theo, còn rủ nhau đi ôm hết đống thức để khỏi cho cậu ăn nữa chứ. Thật lòng mà nói, nhìn từ xa, nếu không vì cả cô và cậu quá to cao thì không chừng còn tưởng hai đứa con nít giận bố của chúng nữa kìa.

Ăn uống no rồi, để phần dọn dẹp cho hai đứa trẻ biết ăn cỏ lo liệu, hai người chuẩn bị đồ ăn giờ đây đang đi dành phòng ngủ. Ở ngoài sân chỉ còn có hai người, giờ làm gì đây, câu hỏi đầy ẩn ý

-Thì lo dọn cho xong đống chiến trường rồi đi nghỉ lấy sức mai đi trải nghiệm chứ làm gì nữa. câu trả lời của cô khá hồn nhiên. Vậy cô có từng nghĩ tới việc có bạn trai chưa_____ câu hỏi của anh làm cô trở nên sửng sốt và ấm úng trong câu trả lời: Anh...anh ...anh nói gì vậy,...tôi... tôi... chưa nghĩ tới chuyện đó đâu,... không phải... cần lo cho công việc ổn định hay sao...tôi sợ nếu yêu trong khoảng thời gian này thì sẽ không chú tâm vào công việc được. Mà sao anh lại hỏi vậy: cô tò mò.

-Do tôi thấy hầu như mọi người trong công ty đều có đôi có cặp cả rồi mà.____________ Ai nói với anh như vậy, anh trai tôi...... à,...... tổng giám đốc làm gì đã có người yêu. Thấy cô lỡ miệng nói ra, anh cũng không chọc thêm, dù dì anh cũng biết hồi mới gặp cô rồi mà, chỉ hỏi thêm câu hóc búa.: Có mỗi CEO vậy mà cô nói còn có người chưa có người yêu ^o^________Anh nói như vậy mà cũng nói được, theo như tôi thấy thì anh Du với chị Cát, còn có cả anh Phong và Chị Thương nữa, biết bao nhiêu người là hoa đã có chủ đâu, hà sao lại hỏi một mình tôi, không lẽ.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.