Hoàng Hậu Bướng Bỉnh Của Trẫm

Chương 9: Chương 9




- Tiểu thư , gần đến sinh nhật của bệ hạ, người nói xem nên chuẩn bị gì ạ?

“Tiểu gia hỏa nhà hắn, chỉ là sinh nhật thôi mà!”

- Tại sao ngươi quan tâm vậy, ngươi có tình ý với tên yêu nghiệt  đó sao? Nếu thích ngươi có thể chuẩn bị! Bất quá đừng lôi ta vào là được!

“Nha đầu nhà ngươi thử gật đầu đi, dám có tình ý với phu quân tương lai của ta sao?”

Tiểu Xuân quì xuống, từ khi tiểu thư thay đổi , nàng phần nào hiểu được, mặc dù lời nói là thế nhưng trong lòng thì ai biết được? Lòng tiểu thư khó lòng đoán được, xem ra phải cẩn thận...

- khởi bẩm tiểu thư, nô tì nào dám trèo cao, huống chi ... hoàngthượng và người lại là đôi trời sinh, nô tì thật sự không dám, chỉ nguyện một lòng đi theo hầu hạ nương nương, hảo hảo chiếu cố người, nguyện dâng hiến cả đời.

Lời nói son sắt , trung thành, đôi mắt như sắp khóc, biểu lộ sự sợ sệt , hàm oan.

Nàng nhẹ nhếch môi, con người đúng là đáng sợ ( tỉ đó , quá ác độc. Tuệ linh: Nói ai? . Mình: tôn trọng nhau xíu đi, lại chia rẽ tỉ với ca giờ! Tuệ linh: ấy ấy, tác giả có mệt không?)

- Vậy ngươi nói xem, đó là ngươi khoong dám trèo cao, không dám làm chủ tử, hay trong lòng ngươi muốn cùng chàng kết đôi phu thê?

Nàng lãnh khí nói.

Tiểu Xuân bất ngờ, nàng đi theo tiểu thư từ nhỏ, chưa bao giờ bị tiểu thư nghi ngờ, nên tiểu thư coi nàng là bạn, vì vậy mà mới được nhị phu nhân trọng dụng , coi việc giám sát nàng...Không lẽ bị phát hiện rồi sao?

-Tiểu thư người nói gì vậy, nô tì không có gan đó... tiểu thư... A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MỘT BẠT TAI RƠI XUỐNG!

 Chúng cung nữ bị kinh sợn đồng loạt quì xuống, tiểu thư chưa bao giờ nặng lời với Tiểu Xuân, sau khi tiểu thư tỉnh lại cũng hay nói chuyện với Tiểu Xuân, cái tên Tiểu Xuân cũng do tiểu thư đặt.  Tại sao hôm nay lại tát cung nữ mà mình tin tưởng nhất?

Tiểu Xuân ngước mắt nhìn nàng, nước mắt lưng trong, rồi lại bị ánh mắt sắc bắt như ngàn con dao  đâm vào trái tim, làm nàng ta đau đớn, sợ hãi...

- Ta đã cho người đi điều tra về ngươi, ban đầu một mực ta yêu thương , tin tưởng ngươi, nhưng tại sao , ngươi lại phản bội ta, đối sử với nhau như tình tỉ muội, hảo , rất hảo! Ngươi khiến ta thực thất vọng, xem ra lại là kẻ thù. 

Nàng băng băng lãnh lãnh nói, khí chất uy nghiêm

“ Hỏng rồi , nàng đã biết” trong lòng nàng ta như muốn chết đi cho xong...

- Tốt nhất trước khi phản bội ta các ngươi nên lường trước điều này....

- Tiểu thư, tiểu xuân một lòng vì người, thực không biết tiểu thư đang nói gì? Phản bội là sao? nô tì 1 lòng trung thành!

“Hừ nếu đã bị phát hiện, chi bằng tạo niềm tin với nàng, sẽ có đường thoát”

- Thật không biế ngươi có biết 2 từ TIỆN NHÂN không, cấu kết với nhị phu nhân hãm hại ta, giám sát ta, chuyện ta bị ngất cũng do ngươi nhúng tay, nói vậy đúng chứ?Cái gì ? Chuyện này... Tiểu Xuân trừng mắt nhìn nàng....” không lẽ, ta phải chết sao?”

- Người đâu, đưa nàng ta ra loạn côn đnáh chết, nể tình từng hầu hạ ta nên ta không ra tay.

Nàng ung dung ngồi xuống , uống 1 ngụm trà.

Tiểu Xuân đang nghĩ cách thoát tội không để ý đang bị 2 nô tì khác kéo đi

Bỗng nàng lên tiếng

- Ta muốn tìm lão gia cầu tình, nhị phu nhân nhân cầu tình, thả ra!

“ Đúng rồi  nàng cũng có nhan sắc, mà lão gia đang chán ghét tiểu thư, lại còn là kẻ háo sắc nữa...”

Nàng nghĩ vậy mà gào thét TRONG VÔ VỌNG

- Nghe nàng ta hét thật điếc tai.

Nàng tàn nhẫn? Là cô tàn nhẫn trước, uổng công ta tin tưởng.

Bỗng nàng nhìn thấy một nô tì, trên mặt không lộ vẻ lo sợ như bao nô tì khác, trái lại như không có gì xảy ra

- Ngươi, lại đây!

Nàng ta giật mình , rồi bÌNH tĩnh đứng lên tiến sát đến Tuệ  Linh

- Thỉnh an tiểu thư

-Lai lịch không nhỏ, Không phải người trong phủ , đúng không? Nhưng cũng không phải kẻ muốn hãm hại ta-Nàng nói âm thanh đủ cho cả 2 nghe

Nô tì kia cả tin, sao nàng biết chứ

- Nô tì...

-Suỵt! Tự mình tìm hiểu mới thú vị , Chàng ấy cho người giám sát ta nhưng lại quá lộ liễu

Cái gì làm sao tiểu thư biết là chủ tử?

Nàng nhếch môi cười,

- từ bây giờ ở ngươi sẽ là người ta tin tưởng, nô tì thân cận của ta, tốt nhất đừng làm ra mấy chuyện khiến ta thất vọng !

- Nô tì hiểu

-Đỡ ta ra nhìn con chó đang sủa, thật inh tai!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A , đau quá!!!!!!!!!!!!!!! Ta muốn gặp lão gia, ta muốn gặp phu nhân, Cẩu nô tài đau quá dừng lại!!!!!!!!!! A!

- Dừng tay

Nàng nói, rồi thở dài 1 tiếng

- Dù gì cũng hầu hạ ta, ta cũng không phải là ác nhân, nếu ngươi muốn cầu tình được thôi, thả nàng ra.

Tiểu xuân chật vật đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi

- Phế nữ, ngươi sống không yên! A

Một bạt  tai rơi xuống, không phải nàng tát mà là cung nữ thân cận tát

- Nếu tiểu thư là phế nữ thì ngươi không bằng cẩu!

- Ngươi dám tát ta ? người có quyền gì mà tắt ta? 

Tiểu xuân bây giờ như người đàn bà chanh chua

-Ta là huệ như, nô tì thân cận của tiểu thư, chả lẽ đến ngươi cũng không được dạy dỗ?

Trong lòng tuệ linh cười thầm, nàng nhìn người đâu có tệ, khẩu khí khá lắm!

-Được rồi, còn không mau đi cầu tình sao, đừng để vuột mất cơ hội!

Tiểu xuân hừ 1 tiếng rồi chạy vụt đi

 Nàng lãnh khi nói. 

- Còn ngươi , Gọi là như nhi đi.

-Tạ tiểu thư ban tên

Nàng hất tay ra hiệu cho chúng nô tì lui

- Mau xóa ấn dấu trên cổ ngươi đi, đã đi theo ta thì phải trung thành với ta chứ không phải môn phái nào khác

Như Nhi quì xuống

 - Tiểu thư thứ tội, là do chủ tử bảo nô tì bảo vệ nương nương, là người hầu của người, 1 lòng trung thành với ngừơi, ấn kí đó la do tiểu nữ quên xóa. Tí nữa  sẽ xóa ngay.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nàng nói vậy sao? Nữ nhân này yêu nghiệt qúa mà! Còn tiểu xuân ấy, ngươi biết làm thế naò rồi chứ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Lão gia xin hãy cứu tiểu nữ, phu nhân người cũng chỉ  lo cho tiểu thư!

Đúng là tiểu tiện nhân,vừa lấy lòng phụ nhân vừa lấy lòng lão háo sắc, như vậy  nàng có thể bước lên ngôi vị phu nhân cao quí mà không có ít khó khăn, nhưng mà còn ... còn có tuệ linh gây khó dễ, thêm nữa, ai lại đi muốn chung chăn gối với kẻ đáng tuổi cha mình, mà người nàng thật sự thích , là vị hòang đế cao cao tại thượng... Nghĩ đến đây nước mắt nàng lại tuôn rơi, nếu không phải đồ ả phế vật kia, dù gì chịu thiệt làm bạn với nàng ta bao năm qua, nhưng thật sự  sao không hạ thủ lưu tình chứ, t hận ngươi, TUỆ LINH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nước mắt của thiếu nữ còn xuân đã khiến cho trái tim lão già như được rót mật

- Thật bất công, nhưng giờ đụng đến cô ả thì khác gì tự đẩy mình đến chỗ chết, bây giờ ngưoi hãy nhận tội rồi ta sẽ cố ....

- 1 khi bổn tiểu thư quyết định nhất định sẽ giống như câu tục ngữ “ dù ai nói ngả nói nghiêng, thì ta vẫn vừng như kiềng 3 chân” Thừatướng đại nhân, ông nghĩ xem, dù gì cũng là người ở bên ta, nhưng nay lại phản bội ta thì phải làm sao đây? Tử

Tiểu xuân nghe xong nổi hết da gà, máu lạnh, máu lạnh mà!

-Tiểuthư, tiểu xuân van người mà, van cầu người, lão gia cứu ta , t tinh nguyện sống chết vì lão gia !

Tiểu xuân quì xuống chắp tay khóc nức nở

Nhị phu nhân nãy giờ không nói câu nào, xem trò hay, dù thế não cũng không quan hệ đến bà

- Linh nhi là ai chọc tức nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.