Hoàng Hậu Bướng Bỉnh Của Trẫm

Chương 7: Chương 7




-Lão gia, sao chàng tức gận vậy?

Nhị phu nhân ẻo lả, mặc bộ ... đồ trong suốt

-Hử? phu nhân à, người phải biết rõ hơn ta chứ- Hắn đứng dậy, hất hết chén đĩa trên bàn-NẾU KHÔNG PHẢI TẠI NGƯƠI VÀ MẤY ĐỨA CON GÁI CỦA NGƯƠI THÌ...THÌ... HỪ TỨC CHẾT MÀ!!!!!!!

VUNG TAY TÁT NHỊ PHU NHÂN, HẮN NHƯ GIẢM ĐI ĐƯỢC MỘT PHẦN NHỎ TỨC GIẬN.

Nhị phu nhân ôm mặt, trong mắt hiện lên sự cay nghiệt, hận không thể giết được Tuệ Linh .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hoàng thượng chỉ còn 2 ngày nữa gia hương công chúa sẽ vào triều ta, không biết...

-Trẫm tự có cách giải quyết, tể tướng ông không nên đến đây bởi 1 chuyện như vậy!

- Thần hiểu .. vậy còn con gái của hạ thần? À ý thần là... bao giờ nó sẽ vào cung?

Hừ, hắn nói nghe sao không lọt lỗ tai, giờ đây sao ta lại cảm thấy thương nàng quá ! có một người cha như vậy... 

- Thừa tướng , ta yêu nàng... tất nhiên sẽ đưa nàng vào cung, chăm sóc cẩn thận. Còn ông, hãy nhớ 1 điều, nếu ai dám đụng vào 1 sợi tóc của nàng ấy, SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! 

Hhaha, vậy là ông có thể thẳng tiến rồi, thì ra nữ nhân này cũng rất có giá trị lợi dụng

Ông ta không để ý ánh mắt của ai đó đang nhìn ông ta đầy căm giận. Đúng hắn căm giận thay cho nàng, hắn bỗng nhớ về tuổi thơ của mình....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Hoàng hậu, người nhìn xem , nhị hoàng tử càng ngày cang lợi hại. người có nghĩ giữ lại đứa bé này sẽ bất lợi không? NHỏ vậy mà võ công thâm hậu...

-Bất lợi? 1 đứa bé 6 tuổi thì làm gì được chứ? Nếu nó giám cướp ngôi thái tử của con trai ta, kết cục của nó không khác gì mẫu thân của nó. Bên Lâm thừa tướng có tin tức gì không?

Đó là một người đàn bà xinh đẹp , nhưng lại toát lên sự nham hiểm độc ác.  Thật tiếc cho một sắc đẹp a!

- Bẩm, chưa có thông tin nào cả, nhưng nương nương, thừa tướng vừa cưới một ả kĩ nữ về.

Nghe tới đây, người đàn bà ấy bỗng thoáng chút buồn rồi lại thở dài, thì ra là hoàng hậu cao cao tại thượng nhưng bà lại thảm như vậy, cuối cùng vẫn không nắm được cái mình muốn nắm...

- Chàng ấy ... cũng chỉ muốn quên đi bổn cung... nhưng tình yêu dễ dàng như vậy sao? Có phải làm vua thích lắm không? có thể có nhiều nữ nhân bên cạnh?  hây ,Thôi, chúng ta đi thăm đại hoàng tử ...

Bóng bà dần khuất, bà không biết rằng hắn đã nghe được hết, trên gương mặt tuấn tú cửa bé 6 tuổi bỗng nhếch lên 1 nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.

Đêm hôm ấy là lần đầu tiên hắn giết người...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nè, mày đên đây làm gì hả, đồ mất mẹ, mà sao ngoài cửa không ai báo cho ta?

Đại hoàng tử cũng chỉ là 1 hoàng tử vô dụng, vừa béo vừa dốt nát mà thôi

- Ca ca nếu không phải do mẹ ngươi thì ta cũng sẽ không mất mẹ! nên tốt nhất hãy xem lại mẫu thân nhà các ngươi đi.

Đứa trẻ kia nhếch môi

- Mẹ ta là hoàng hậu, thích làm gì thì làm! Mai ngươi se bị ăn đòn cho coi.

- Hừ! Thật không biết xấu hổ, bao năm nay ta luyện tập, cuối cùng cũng có kết quả, mẹ người khiến ta mất mẫu thân, ta sẽ cho bà ta mất đứa con mà bà ta thương yêu, ngươi thấy sao?

Lời nói này như một con dao băng đâm thẳng vào tim đại hoàng tử, hắn sợ run người. Còn nhị hoàng tử dần dần tiến về phía trước.

-Người đâu cứu ... A

Một dao... máu chảy lai láng...

Đứng nhìn đại hoàng tử thoi thóp 1 hồi, hắn mỉm cười...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Phụ hoàng

- A, ngươi vào mà không ai báo sao?

- Ta muốn hỏi người mộtcâu , Hoàng thượng có từng coi ta là con? hừ con? nực cười! Ta nghe nói ngươi rất tiến bộ, nhưng mà điều ấy cũng không quan trọng, nếu mẹ ngươi trước đây có thể hầu hạ ta nhiều hơn 1 chút thì ... đằng này lại rất miễn cưỡng, là một nữ nhân có sắc nhưng không biết dùng thì thật ngu ngốc.

Hừ, loại vua háo sắc như ông ta, chết cũng đáng lắm!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 đêm 2 người chết

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn lên làm vua, hắn để người giết mẫu thân của mình lên làm thái hậu, để cháu gái bà ta làm hoàng hậu, tưởng là vinh quang là quyền lực, nhưng hắn thực ra muốn bọn họ sống không yên, chết cũng không xong!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ai? 

 nàng vừa tắm xong giật mình ngoảnh lại, bên ngoài chỉ mặc cái áo mỏng tanh, khoe đường cong quyến rũ, làn da trắng nõn.

- là ta- hắn đứng ngẩn người một lúc lâu, mới mở mồm đươc.

- hừ, ta cũng đang có chuyện muốn nói với hoàng thượng ngài, mời ngồi.

Nàng kịp mặc chiếc áo choàng, mặt đỏ ửng

- nàng đừng gọi ta là hoàng thượng, được không, gọi tên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.