Hoàng Hậu Bướng Bỉnh Của Trẫm

Chương 10: Chương 10




-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

Vừa nhìn thấy hoàng đế cao cao tại thượng, mọi người vội vàng quí xuống

Chỉ riêng một mình nàng còn đứng đó nhìn bạch y nam tử, khuôn mặt lộ ý vui mừng, nhưng ại nhớ đến chuyện tiểu xuân , mặt bắt đầu xị xuống

Hắn chuyện đi quyễn rũ đàn bà phụ nữ phải không?

Nàng đã  nói với lòng không được thích hắn đúng không?

Trời ạ!

Ngựa đực!

Đúng!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn là con ngựa đực!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Tiểu thư nên quì xuống, đó... đó là hoàng thượng-  Như nhị lí nhí, không chỉ là hoàng thượng mà  còn là huyết sát cung chủ lạnh lùng tàn ác,thật không biết chỉ vài phút nữa vị tiểu thư này còn sống không, nhưng đây là ngoại lệ, là người con gái tiểu chủ yêu, không biết tiểu chủ sẽ giải quyết ra sao đây?

Tên nam tử nào đó,mỉm cười nhìn nữ tử đang đứng như hờn trách, nếu như nàng quì xuống dưới chân mình, thì sao có thế nào là Linh Nhi mà khiến hắn nhớ nhung dù chỉ gặp vài lần?

Hắn như cậu nhóc thấy que kẹo, vội vàng , mừng rỡ mắt cả hình tượng lạnh lùng oai phong, chạy đến  mục đích là vị hồng y nữ tử, ôm chầm lấy nàng

- Ta nhớ nàng quá đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiểu bảo bối!!!!!!!!!!!!!!

Nàng sững sờ 1 hồi rồi đẩy người hắn ra , nhưng không trụ lại cái lực của hắn

- ĐỒ NGỰA ĐỰC ĐI VỀ VỚI 3000 GIAI NHÂN CỦA NGƯƠI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Kệ! 3000 giai nhân hậu cung không sánh bằng nàng

Cái gì, mọi người xuýt ngất

Như nhi- Cung chủ à, có phải người không?

Thừa tướng- hoàng thượng tự cao tự đại là đây sao????????????????

Phu nhân- là của con gái ta mới đúng, hừ!!!!!!!!!!! còn đâu hình tượng bệ hạ ơi

Tiểu xuân- không phải ta mới trong vai cô nương đáng thương sao?

2 vị tiểu thư- Không chàng ơi!

-Xì  ta tạm tha cho ngươi! 

Đặt một nụhôn trên trán nàng làm mọi người xỉu lần 2

- Xét thấy tiểu xuân cũng có lí, như vậy đi tiểu xuân ngươi không cần ở bên ta nữa, ta đánh ngươi cũng đã đủ, mà ngươi cũng ở đây nhiều năm như vậy, hay chàng ban hôn cho nàng ấy với tể tướng đại nhân ?

Nàng nhìn hắn với đôi mắt như cầu xin ấy thì sao có thể nói không cho nổi

- Nàng thật là hiểu chuyện  được ,vậy đi

Đây không phải ý kiến tồi, phải hầu hạ kẻ đáng tuổi cha mình thì đối vớ nữ tử ấy là 1 điều khủng khiếp, nhưng chính cô ta đã tự đẩy mình đến nông nỗi này. Đó cũng là cái giá của việc làm nữ tử hắn yêu tổn thương

- Tạ hoàng thương- lão háo sắc không còn gì vui hơn, vớ được gái trẻ mà!

Còn tiểu xuân mặt tái mét, nhưng chỉ còn cách này để thoát chết thôi... Nàng nhìn nam tử tuấn mĩ vô song lòng không khỏi thương đau...

- Tam tiểu thư, Tiểu Xuân sắp gả vào nhà ta làm thiếp. Con nên gọi tiếng di nương, như vậy mới hợp lẽ- Nhị phu nhân lên tiếng. Dù gì bà cũng phải bắt ả gọi nô tì của mình 1 tiếng di nương!

Tuệ linh quàng tay qua cổ minh hạo

- Ta không ngờ làm nữ nhân của chàng còn phải gọi vợ lẽ là di nương? Dù rằng chưa phong hậu, nhưng cũng mang danh nghĩa nữ nhân của chàng rồi! Ta thấy vô cùng không thích đâu!!!!!!!!!!!!!!!

Nàng nói như sắp khóc vậy, khiến hắn đau lòng véo mà nàng, hắn ôn nhu nói

-Dù ta không là hoàng thượng, ngươi yên tâm ngươi cũng sẽ không phải gọi nàng ta là di nương.- nàng là người mà hắn tùy tiện xưng ta, cưng chiều hết mực , không thể để nàng chịu ủy khuất!

Nhìn 1 màn chàng chàng thiếp thiếp như vậy ai cũng có cảm giác khác nhau...

-Là chàng nói!, vậy hảo đi, tiểu xuân ngươi nhớ phải hầu hạ chồng mình cho tốt, và cũng đừng nên mơ đến nam nhân khác!

Lời nói của nàng là đang ghen sao? Minh Hạo vốn thấy buồn cười, tiểu bảo bối chẳng phải lúc trước muốn giết hắn sao?

Tiểu xuân nhẹ nhàng nói

- Dạ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nàng và hắn đi dạo trong phủ

- Sắp sinh nhật của ta, năm nay thực không nhầm chán!

- nói vậy sinh nhật nào của ngươi cũng nhàm chán sa

sinh nhật của nàng luôn vui vẻ, có cha mẹ, bạn bè, có anh trai, rất là vui, ấm cúng!

- Sinh nhật của ta, từ nhỏ cũng là vì chính trị mới mở tiệc mà tôi, đằng sau sự chúc phúc đều là những âm mưu, sau này khi lớn lên cũng chỉ có như vậy....- Hắn cô đơn lắm, nhưng không sao có nàng rồi

- Linh nhi yến tiệc ngày mai , ta sẽ chính thức  công bố nàng là ...

- Là nữ nhân của người, thê tử của ngươi, còn ngươi, là nam nhân của ta!

-Hảo!

Sinh nhật năm nay có nàng hắn không sợ!

 đúng rồi, sao hắn lại nổi hứng trêu nàng chứ?

-Linh nhi năm nay ả công chúa ngoại quốc lại đến, nghe nói cô ta xinh đẹp lắm, nhưng cũng không bằng nàng đâu!

Hắn chú ý vẻ mặt cuả nàng, nữ nhân của hắn sị xuống

- Cầu thân? đúng hay không?

- Đúng , yên tâm ta nhất định không để ả bên cạnh!

- được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.