Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 307: Chương 307: Sự phát (Phần 1)




Đậu Phương Nghi chết khiến cho hậu cung vốn bình tĩnh chợt trở nên quỷ dị, như thể một tín hiệu, một dự cảm báo trước sẽ phá vỡ sự yên bình. Tựa như là chuyện vừa xảy ra thì Hoàng thượng sẽ phải ra khỏi Hợp Nghi Điện vậy.

Khi Tự Cẩm và Tiêu Kỳ cùng nhau đến Ngưng Thúy các, thi thể của Đậu Phương Nghi đã được vớt lên. Bởi vì thời gian phát hiện tương đối sớm cho nên cũng không xuất hiện dấu hiệu bị trương. Nhưng nhìn thi thể trắng bệch kia vẫn khiến những người có mặt tại hiện trường đều không dễ chịu chút nào.

Dường như những người có thể đến đều đến hết. Tự Cẩm nhìn Đậu Phương Nghi đã không còn hơi thở, kỳ thật đối với nàng vẫn chỉ là một nữ nhân luôn nhút nhát e lệ tươi cười với người khác.

Nàng ta nhút nhát, là một cô nương hiền lành dễ chịu. Biết rõ mình không phải là xuất sắc nhất nên cam nguyện yên lặng ở trong một góc. Đối với nàng ta Tự Cẩm không cảm giác đặc biệt gì, nhưng cũng không ghét. Một người như vậy bây giờ nằm ở chỗ này bất động.

Không còn hô hấp.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, từ kết quả kiểm tra thi thể đến xem, thời gian Đậu Phương Nghi rơi xuống nước đến khi được vớt lên không quá một canh giờ. Trên người không có vết thương do vũ khí sắc bén gây ra, cũng không có bất kỳ vết thương nào. Ban đầu suy đoán hẳn là không kịp đề phòng mà bị người khác đẩy xuống giếng.” Viên quan khám nghiệm tử thi của Nội Đình Phủ tiến lên trả lời.

Tự Cẩm nhìn hắn ta một cái, người này vừa nói đã khẳng định là mưu sát.

“Ý của ông là Đậu Phương Nghi là bị người mưu sát mà không phải tự sát?” Vẻ mặt Tiêu Kỳ bình thản, giọng nói lạnh lùng làm người ta không thể hiểu được vị đế vương trẻ tuổi này rốt cục suy nghĩ như thế nào.

Viên quan khám nghiệm tử thi cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Dạ.” Nói đến đây hơi dừng một lúc, lại nói tiếp: “Trên thi thể phát hiện y phục bị xé rách vài chỗ, hẳn là khi bị đẩy xuống có chống cự khiến cho bị rách. Nếu như là hành vi tự sát, dựa vào chiều rộng của miệng giếng thì khả năng này rất nhỏ. Chỉ có trong tình huống không kịp đề phòng, bị người đánh lén, đứng không vững mới có thể xuất hiện tình huống này.”

“Hoàng hậu.” Tiêu Kỳ cũng không quay đầu lại, ánh mắt từ người Đậu Phương Nghi dời đi, từ từ mở miệng.

Hoàng hậu nương nương thầm than xúi quẩy, nhưng vẫn rất nhanh bước tới trước, nói với Hoàng thượng: “Thần thiếp sẽ điều tra rõ chuyện này. Bình thường Đậu Phương Nghi thường hay giúp đỡ mọi người, ở trong cung cũng không nghe nói tranh chấp cãi vã với ai. Hơn nữa xưa nay nàng ấy và Tề Vinh Hoa tình cảm thân thiết, có lẽ sẽ hỏi nàng ta xem có thể phát hiện được gì không.”

Lúc này Quý phi nhìn hoàng hậu một cái, nói xen vào: “Hoàng hậu nương nương, bây giờ không phải là bắt hết những người trong Ngưng Thúy các lại cẩn thận thẩm vấn trước sao?” Hình như lẫn lộn đầu đuôi rồi.

Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt Quý phi, tỏ vẻ không muốn nói chút nào nói ra: “Mặc dù lời này của Quý phi có đạo lý, phải thẩm vấn người trong Ngưng Thúy các, nhưng không có chứng cớ xác thực mà bắt hết mọi người lại, có phải là quá vọng động hay không? Cho dù trong cung có xảy ra chuyện như vậy thì cũng không thể tuỳ tiện hoài nghi khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Nếu như vậy, gặp chút việc đã mất kiên nhẫn thế này, thật sự là làm trò cười cho người trong thiên hạ.”

“Thì ra ở trong mắt Hoàng hậu nương nương một mạng người chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.” Giọng nói Quý phi kéo dài, mang ẩn ý nào đó nói không nên lời, làm người ta mơ màng suy nghĩ không thôi.

Tự Cẩm nghe quý phi nói, vào lúc này mà còn nghĩ tới châm ngòi, nhịn không được lửa giận trong lòng trào lên, nhìn quý phi một cái, bỗng nhiên cười nhạo nói: “Thì ra quý phi nương nương lại coi trọng một sinh mạng như vậy. Vậy thì hẳn là ở trong Trường Nhạc Cung chưa từng có ai bị thiệt mạng rồi.”

Vẻ tươi cười của Quý phi đông lại, nàng ta quả thực không thể tin được vào tai mình.

Không cần nói Quý phi, tất cả mọi người có mặt ở đây, không ai ngờ tới vị Hi Phi chưa từng nói nhiều một lời, lúc này lại lên tiếng. Ngay cả hoàng hậu cũng phải liếc mắt sang nhìn Hi Phi một cái. Sau đó, lại ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, liền nhìn thấy trong mắt Hoàng thượng cũng lóe lên kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy rõ Hoàng thượng cũng bất ngờ với việc Hi Phi lên tiếng.

Tự Cẩm chỉ là không chịu được quý phi vào lúc này, lại còn lợi dụng một người đã chết mà mưu tính gì đó. Người như Đậu Phương Nghi, một người như thể không hề tồn tại trong cung, rốt cục vì sao lại bị người ta giết chứ?

Tự Cẩm luôn cảm thấy chuyện này có quan hệ với bản thân. Nói cụ thể thì Đậu Phương Nghi cũng từng có qua lại với nàng, chính là theo Tề Vinh Hoa đi qua Di Cùng hiên mấy lần.

Nếu quả thật là bởi vì chính mình, nàng không biết rõ, mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Cho nên, lời nói của quý phi mới có thể làm cho nàng cực kỳ giận giữ.

Hai tay Tự Cẩm siết chặt ở một chỗ, cung trang rộng rãi che giấu sự căng thẳng của nàng. Đậu Phương Nghi lẳng lặng nằm trên mặt đất, cung tần chưa từng đối mặt với cái chết nằm đó, gương mặt tái lạnh như băng lộ ra màu xanh bệch bạc.

Giữa không khí an tĩnh quỷ dị, Tề Vinh Hoa nghiêng ngả chao đảo chạy vào, như thể không thấy trong phòng này có nhiều người như vậy, bỗng chốc té ngã xuống đất. Chỉ mới cách đây không lâu, Đậu Phương Nghi còn nói chuyện với nàng ta. Nhưng bây giờ nàng ta chỉ nhìn thấy một thi thể lạnh băng.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Tề Vinh Hoa gõ vào lòng Tự Cẩm. Ở chỗ này chỉ có nàng mới biết được, trong hậu cung, Đậu Phương Nghi là tần phi có quan hệ tốt nhất với nàng ta. Giờ Đậu Phương Nghi chết, Tề Vinh Hoa khó tránh khỏi sẽ có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Tề Vinh Hoa đau thương khiến cảm xúc của mọi người có mặt đều sa sút. Tự Cẩm bước lên một bước, ngồi xổm người xuống, nói với nàng ta, “Bây giờ chúng ta cần làm không phải là thương tâm, mà là phải tìm ra hung thủ.”

Tề Vinh Hoa nghe vậy nhìn Tự Cẩm một cái, gật gật đầu, sau đó rồi mới nói: “Đậu Phương Nghi tính tình hiền hòa, thật sự không thể tưởng tượng được là kẻ nào đã hạ độc thủ với nàng ấy. Nàng chưa từng đắc tội qua bất luận kẻ nào, một canh giờ trước còn ở chỗ tần thiếp nói chuyện, ai biết... Ai ngờ chỉ trong nháy mắt đã là thiên nhân vĩnh biệt. Nếu như biết rõ nàng sẽ gặp bất trắc thì lúc nàng đi ta liền giữ nàng ấy ở lại thêm một lát...”

“Ý của muội là trước đó Đậu Phương Nghi ở cùng với muội?” Hoàng hậu hỏi Tề Vinh Hoa.

Tề Vinh Hoa gật gật đầu, “Sắp đến sinh nhật Đại hoàng tử, Đậu Phương Nghi tới tìm thần thiếp để hỏi xem tặng lễ vật gì mới được. Bởi vì lúc trước thần thiếp và Đậu Phương Nghi từng đi Di Cùng hiên thăm Đại hoàng tử mấy lần, Đậu Phương Nghi rất thích Đại hoàng tử.”

Tự Cẩm nghe lời nói này mắt cũng đỏ lên, nghiêng đầu nhìn hoàng hậu, “Đại hoàng tử cũng rất thích Đậu Phương Nghi, mỗi lần nhìn thấy nàng ấy cũng sẽ cười đặc biệt vui vẻ.” Chỉ là kể từ sau khi dời đến Hợp Nghi Điện liền không có tiện qua thăm, lại cũng chưa gặp mặt lại. Đậu Phương Nghi nghĩ tới chuẩn bị lễ vật tặng sinh nhật Đại hoàng tử, trong lòng Tự Cẩm càng cảm thấy khó chịu.

“Như vậy, khi Đậu Phương Nghi ở chỗ của muội, có từng biểu lộ cái gì khác thường không?” Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng một cái, rồi mới hỏi thăm Tề Vinh Hoa tiếp.

Tề Vinh Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, “Đậu Phương Nghi không hề nói qua chuyện gì, vẫn như bình thường thôi.'” Nói đến đây nàng ta hơi khựng lại, nhìn Hoàng hậu rồi nói: “Nhưng ngày hôm nay trước khi rời đi Đậu Phương Nghi quả thật định nói gì đó, sau đó do dự một chút vẫn không nói. Lúc đó tần thiếp cũng không hỏi tới. Bây giờ... bây giờ nghĩ lại lẽ ra lúc đó mình đuổi theo hỏi một chút thì tốt biết mấy.”

Hoàng hậu và Tề Vinh Hoa một hỏi một đáp, Tự Cẩm đứng dậy trở lại bên cạnh Tiêu Kỳ. Nghe Tề Vinh Hoa nói, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nghi ngờ, dựa theo lời của Tề Vinh Hoa, Đậu Phương Nghi có chuyện khó nói, có phải là phát hiện cái gì hay không.

Vì sao không dám nói, có lẽ chính là không có chứng cớ.

Bất kể là thế nào, Tự Cẩm đều cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ quái.

Tâm trạng Tự Cẩm rất sa sút, Tiêu Kỳ nhìn nàng một cái. Trong cung này người nàng thích giao thiệp không nhiều. Tề Vinh Hoa là một, Đậu Phương Nghi cũng coi như một người. Bây giờ Đậu Phương Nghi chết, trong lòng nàng hẳn là rất khổ sở.

Kỳ thật Tiêu Kỳ sớm đã quen với những cái chết trong hậu cung. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người đã chết bằng đủ kiểu khác nhau. Thậm chí còn có người là hắn tận mắt nhìn thấy. Do đó cái chết của Đậu Phương Nghi, ngoài việc khiến hắn cảm thấy hơi phẫn nộ thì kỳ thật cũng không đau xót bao nhiêu.

Nữ nhân trong hậu cung này, từ khi gia tộc bắt đầu đưa các nàng vào cung thì đã mang theo mục đích đến. Nếu đã tiến cung sẽ phải có sự chuẩn bị này. Có thể tính mạng ngươi sẽ ra đi trong nháy mắt.

Tiêu Kỳ nghĩ, từ nhỏ hắn đã chính là người lạnh nhạt bạc tình như vậy. Nhìn thấy nữ nhân của mình chết mà lòng hắn hờ hững, ngay cả nhịp đập trái tim cũng không có thay đổi bao nhiêu.

Nếu so sánh thì bên cạnh nỗi bi thương của Tự Cẩm càng làm nổi bật sự lãnh khốc vô tình của hắn.

Trái tim hắn, cho tới bây giờ đều không có nhiều ấm áp. Tất cả ấm áp đều là vì Tự Cẩm mà tồn tại. Cho nên bây giờ nhìn Tự Cẩm khổ sở, hắn còn mất vui hơn cả khi nghe tin Đậu Phương Nghi chết.

Nhìn đi, hắn chính là một người đàn ông như vậy.

Tiêu Kỳ giao trực tiếp việc này cho hoàng hậu tra rõ, sau đó mang Tự Cẩm rời đi.

Trong Ngưng Thúy các, mọi người thấy Hoàng thượng ôm theo thương tâm Hi Phi rời đi, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng mơ hồ.

Trở về Hợp Nghi Điện, Tự Cẩm vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác khổ sở bi thương. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ này của nàng chỉ trùng trùng thở dài, khó khăn nói: “Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ thiếu ở trong hậu cung. Nàng cũng phải học quen, coi như bình thường thôi.”

Tự Cẩm nghe được lời nói như vậy, trong lòng thấy phản cảm, hỏi lại Tiêu Kỳ: “Nhưng dù sao cũng là một mạng người. Hoàng thượng không cảm thấy gì sao?”

Nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó mới nói: “Nếu như mỗi một người chết ta đều phải bi thương, như vậy ta sớm đã khóc mù mắt rồi.”

“Nhưng chuyện này khác.”

“Có cái gì khác chứ? Đối với ta đều như nhau.” Hoàng cung này vây khốn không chỉ có những nữ nhân này, còn có cả hắn. Tất cả hỉ nộ ái ố, tất cả vui buồn ly hợp, ngươi đều phải tự mình thích ứng.

Hắn là một nam nhân, không thể giống nữ nhân đa sầu đa cảm.

Cho nên, hắn mới có thể dùng hết sức để ngăn cách Tự Cẩm với hậu cung kia, chính là không muốn nàng cũng trở thành một trong số bọn họ.

Nhưng rất rõ ràng, Tự Cẩm nghĩ hắn là một nam nhân ... tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.