Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 271: Chương 271: Hi Phi đuổi người (Phần 1)




Tiêu Kỳ bước chân đi hơi nhanh, Tự Cẩm đi theo bên cạnh phải cố gắng hết sức. Người vốn đã mập, lại phải đi nhanh nên quả thực làm người ta mệt đứt hơi. Chẳng quan tâm Kỷ công công nữa, Tự Cẩm túm lấy tay áo Tiêu Kỳ, đi cũng phải kéo theo nàng đi chứ.

Trên người đột nhiên thêm sức nặng khiến nét mặt Tiêu Kỳ cũng thay đổi. Hắn nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, rồi bước chân đi chậm lại. Sự nóng nảy cũng dần dần bình tĩnh, gặp chuyện không may thật quá trùng hợp. Mấy ngày trước là ngọc bội, hôm nay bị thương. Tuy địa điểm khác nhau nhưng chuyện phát sinh giống nhau. Nhưng trước đó người bị tổn thương là mình, còn bây giờ bị thương biến thành Linh Di.

Loại người như Hoàng đế, từ nhỏ đã có tính đa nghi, cực kỳ khó để tin tưởng một người khác. Chuyện trước chuyện sau xảy ra thật sự là quá khéo, khiến hắn nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc chuyện này có phải là mưu kế của biểu muội hay không? Sau khi nàng ta thấy hắn không đả động gì chuyện ngọc bội nên lại nảy sinh kế mới? Hay là biểu muội là vô tội, chuyện ngày hôm nay là thật sự ngoài ý muốn, nàng ta chỉ là người bị hại?

Tự Cẩm cũng không biết Tiêu Kỳ trong lòng nghĩ gì, nhưng trong lòng nàng cũng hơi ê ẩm ghen tị. Tiêu Kỳ bước chân mau như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn rất lo lắng Kiều Linh Di phải không? Trong lòng dù không thoải mái, Tự Cẩm cũng tuyệt đối không ngốc nghếch tạo cơ hội cho Kiều Linh Di, cho nên mặc dù lòng chua xót cũng phải cố đuổi kịp làm bóng đèn cản đường!

Khoảng cách từ Sùng Minh Điện đến Tố Vân Điện cũng không xa, nhưng sau khi bao vây Di Cùng hiên lại để mở rộng thì con đường này cũng bị rào lại. Do đó muốn đến Tố Vân Điện phải đi đường vòng, khoảng cách liền xa hơn nhiều. Hai người từ Phượng Hoàn Cung đi tới, giữa đường gặp Quý phi, quý phi vội vã đi tới hành lễ, lúc quỳ gối nhìn thấy Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, cả người đều cứng lại.

“Quý phi đứng lên đi.” Giọng Tiêu Kỳ mang theo vài phần hòa hoãn, cảm giác được Tự Cẩm buông tay hắn ra. Lần này hắn không có giữ tay nàng, tâm ý hai người tương thông biết rõ Tự Cẩm làm vậy vì cái gì.

“Tần thiếp thỉnh an quý phi nương nương.” Tự Cẩm hành lễ với quý phi, cực kỳ tự nhiên quỳ gối.

“Hi Phi muội muội không cần đa lễ.” Quý phi ở trước mặt Tiêu Kỳ luôn tỏ ra hiền hòa, nói xong câu này liền nhìn sang hoàng đế, “Hoàng thượng cũng muốn đi thăm Kiều Tiểu Nghi sao? Thần thiếp cũng mới nghe chuyện này, đang muốn đi xem một chút, không nghĩ tới lại gặp được Hoàng thượng.”

Vừa đi vừa nói, một cách tự nhiên quý phi chen lấn với Tự Cẩm, đứng sát bên Hoàng thượng. Tự Cẩm trầm mặc một chút, liền đi theo sau lưng Tiêu Kỳ, cũng không vượt khuôn mà đi sang bên kia. Từ đó Tự Cẩm cũng không nói thêm gì nữa mà là lẳng lặng nghe hai người đằng trước nói chuyện.

“Ừ, cùng đi thôi.” Tiêu Kỳ gật gật đầu, thần sắc trang nghiêm làm người ta không dám nhìn kỹ, “Mấy ngày nay Ngọc Trân có khỏe không?”

Nghe Hoàng thượng hỏi thăm công chúa, nét mặt quý phi nhu hòa hơn rất nhiều, hai người một hỏi một đáp, Tự Cẩm ở phía sau nghe. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Tiêu Kỳ và Quý phi. Không giống như lúc ở cạnh nàng, Tiêu Kỳ nói như vậy, ngôn từ ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng, làm nàng có cảm giác hắn rất có dáng vẻ hoàng đế bá đạo.

Ngại quá. Lúc nàng ở cạnh hắn …

Tự Cẩm biết rõ đại danh Tố Vân Điện nhưng chưa từng có dịp đi qua. Chỗ này từng là tẩm điện của thái hậu nên luôn luôn tạo cho người khác một cảm giác kính sợ xa lạ, Tự Cẩm đặc biệt không thích. Đi vào Tố Vân Điện, Tự Cẩm mới phát hiện tòa cung điện này kỳ thật cũng không khác gì nhiều so với Di Cùng hiên trước đây, kết cấu cũng rất xa hoa tráng lệ. Lúc ấy trong Tố Vân Điện đã có không ít người, Hoàng hậu nương nương đã có mặt để chủ trì đại cục.

Hoàng hậu nương nương thật sự là bàn thạch trong hậu cung, nơi nào cần nơi nào chuyển, rất đáng khen ngợi!

Nghe Hoàng thượng đại giá quang lâm, hoàng hậu vội vàng dẫn theo đoàn cung phi ra ngoài nghênh đón, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

“Hoàng hậu đứng lên đi.” Tiêu Kỳ tự tay đỡ hoàng hậu dậy, nét mặt cương nghị, ngũ quan sắc bén, khí chất không giận mà uy, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi cúi đầu xuống.

Hoàng hậu không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ đích thân đỡ nàng lên, sự không vui khi chứng kiến Quý phi đi cùng Hoàng thượng cũng biến mất hầu như không còn. Sau khi thuận thế đứng lên, quý phi và mấy người Tự Cẩm lại thỉnh an Hoàng hậu nương nương, hai bên chào hỏi xong, hoàng hậu liền đi theo hoàng đế vừa đi vừa nói: “Thái y còn đang trị liệu, lúc ngã xuống Kiều Tiểu Nghi không cẩn thận đầu bị đụng vào đá, may mắn thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Giờ Kiều Tiểu Nghi đã tỉnh, chỉ là khí sắc cũng không phải quá tốt.”

Thái hậu không có mặt ở Tố Vân Điện, điểm này khiến Tự Cẩm cảm thấy kỳ lạ. Dựa theo lý mà nói, thái hậu rất coi trọng Kiều Linh Di, không thể nào không có mặt chủ trì đại cục lúc này. Nhưng thái hậu không ở đây, Tự Cẩm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe ý tứ của hoàng hậu thì thương tích của Kiều Linh Di cũng không đáng lo, chỉ là trên đầu bị thương, chảy máu nhiều nên mới khiến người ta sợ hãi.

Đằng trước thấy Tiêu Kỳ và hoàng hậu đã vào trong điện, quý phi cũng vội vã vào theo. Tự Cẩm đi hơi chậm lại, nháy mắt với Vân Thường, sau đó mới nhấc chân đi vào. Bây giờ nàng đã là Hi Phi, có đầy đủ thân phận quyền hạn đi vào.

Trong phòng có mùi máu tanh phảng phất, làm người ta không thoải mái. Trong màn màu hồng thêu hoa sen, Kiều Linh Di nằm đó, gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Qua mấy lớp người, Tự Cẩm cũng nhìn không rõ lắm gương mặt nàng ta, chỉ có thể nghe tiếng nàng ta khóc nức nở nghẹn ngào truyền đến. Tiếng khóc khe khẽ mềm mại, nghe được làm tim người ta cũng muốn run rẩy lên theo.

Tự Cẩm nhận định đây là một kiểu khóc cực kỳ công phu. Ngay cả nàng vốn luôn dùng vẻ bạch liên hoa lừa người khác, nàng mà khóc chắc chắn cũng không ai oán thê lương tuyệt vọng, động lòng người ta như thế được.

Nhìn đi, kỹ năng bạch liên hoa này, không phải người nào cũng có thể tỏa sáng được. Nàng khổ tâm nghiên cứu ba năm, người ta thanh mai đáng yêu mới tới, vừa cất tiếng đã đè đầu nàng xuống rồi.

Chao ôi.

Tự Cẩm tự cầu nguyện cho mình.

Tiêu Kỳ nhìn Kiều Linh Di nằm đó, gương mặt xanh tái nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn, ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn nàng ta nói: “Muội đừng nghĩ ngợi lung tung, nghe lời thái y dưỡng thương cho tốt, chuyện hôm nay trẫm sẽ tra rõ, trả lại công đạo cho muội.”

Hoàng hậu đứng bên cạnh hơi nhếch môi, ánh mắt nhìn lên người Kiều Linh Di, lúc đó nói tiếp theo: “Hoàng thượng nói đúng lắm, chuyện hôm nay cho dù là có liên quan đến muội muội của Bản cung, Bản cung cũng tuyệt đối sẽ không dùng tình cảm riêng tư làm việc, tất nhiên sẽ điều tra rõ việc này.”

“Hoàng hậu xưa nay công bằng chính trực, trẫm tin nàng, chuyện này liền giao cho hoàng hậu.” Tiêu Kỳ hơi khép mắt, vẻ mặt bình thản nói.

Phòng ngủ này cũng không phải rất lớn, người có thể đi vào phòng cũng không nhiều, Quý phi, Mai Phi, Hiền phi, Khúc phi thêm Lý Chiêu Nghi và Tự Cẩm, lúc ấy nghe Hoàng thượng nói, ai nấy đều sững sờ. Tất cả mọi người có mặt đều nói tận mắt nhìn thấy Sở Trừng Lam đẩy ngã Kiều Tiểu Nghi. Nhưng lúc này Hoàng thượng vẫn để hoàng hậu tự mình điều tra chuyện này, bởi vậy thấy rõ, ở trong lòng hoàng thượng có rất nhiều tín nhiệm đối với hoàng hậu.

Hoàng hậu cũng như thể không phát giác ra khác biệt trong này, nét mặt vẫn bình thản hiền hoà như thường ngày, ánh mắt liếc qua Tự Cẩm còn nhẹ nhàng gật đầu.

Tự Cẩm dịu dàng cười với hoàng hậu, trong lòng lại có cảm giác như thuyền gặp sóng to gió lớn. Biểu hiện của Hoàng hậu thật sự làm cho Tự Cẩm rất bất ngờ, còn tưởng rằng đầu tiên hoàng hậu sẽ thỉnh tội, dù sao Sở Trừng Lam là người của Vệ quốc công phủ, lại là muội muội của hoàng hậu. Cho dù là chính thứ nhưng dù sao cũng chung một nhà. Dựa theo cái nhìn của Tự Cẩm đối với cổ nhân, trước tiên hoàng hậu phải nhận tội đã không quản giáo muội muội tốt mới đúng. Nhưng mà hoàng hậu người ta cứ uy vũ hiên ngang đứng chỗ đó, không có ý thỉnh tội gì, còn mở miệng bảo đảm tra rõ sự tình.

Lại còn không hề nhắc gì tới Sở Trừng Lam, cũng không nói chuyện gì đã xảy ra trước mặt hoàng đế.

Điều này cách xa vạn dặm so với suy nghĩ của Tự Cẩm.

Tại sao vậy chứ?

Tự Cẩm không thể hiểu được, nhất thời cũng nghĩ không ra. Nếu gặp phải chuyện mình không hiểu, vậy thì nhất định phải nói ít, nghe nhiều một chút. Tự Cẩm lặng lẽ quan sát nét mặt Quý phi liền nhìn thấy Quý phi khẽ nhíu mày, nhìn Hoàng hậu muốn nói lại thôi, khiến Tự Cẩm đoán được chắc Quý phi dự định nói gì đó nhưng bây giờ lại thôi không nói nữa.

Lúc ấy Tự Cẩm lại quan sát nét mặt Kiều Linh Di, không biết là đối phương đạo hạnh quá sâu, hay thật là người bị hại, tóm lại Tự Cẩm không thể tìm ra bất cứ dấu vết hữu dụng nào từ nét mặt của Kiều Linh Di. Chỉ thấy nàng ta nắm tay áo Tiêu Kỳ, cứ lặng yên như vậy, lặng yên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, run rẩy như một đóa hoa bị gió thổi qua.

Bao nhiêu người trong phòng như thế, Tự Cẩm cũng không thể chủ động làm cái gì, chỉ chán ghét nhìn đi chỗ khác. Không cẩn thận ánh mắt lướt qua gương mặt Mai Phi, liền nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt nàng ta cũng đầy vẻ khinh miệt.

Xem ra Mai Phi cũng bị Kiều Linh Di đả kích thành công.

“Trong hậu cung xảy ra chuyện thế này, thần thiếp cho rằng nên nghiêm túc chỉnh đốn cung quy, nếu các cung tần ở chung hòa thuận, làm sao có thể xuất hiện chuyện mưu tính mạng người. Hôm nay Kiều Tiểu Nghi may mắn, nếu như không nghiêm ngặt, không chừng ngày khác sẽ xuất hiện chuyện nghiêm trọng hơn, thỉnh mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

Không chỉ muốn tra rõ chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, hoàng hậu còn muốn nhân cơ hội chỉnh đốn cung vụ, sắp xếp cung quy, điểm này quả nhiên khiến người ta cực kỳ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Nhưng càng làm người bất ngờ hơn là Tiêu Kỳ lại đồng ý.

“Hoàng hậu có quyền quản lý lục cung, cũng là bản lĩnh bổn phận của nàng.” Một câu nói nhẹ nhàng liền ban cho hoàng hậu quyền lợi to lớn, nói đến đây ngừng lại một chút, vừa liếc nhìn quý phi, Tiêu Kỳ lại thêm một câu, “Bây giờ Ngọc Trân cũng đã lớn rồi, chắc chắn Quý phi có thể buông lỏng vài phân, vậy để Quý phi hỗ trợ hoàng hậu đi.”

Quý phi vui mừng, nét mặt hoàng hậu không thay đổi, “Dạ, thần thiếp cũng đang có ý đó.”

“Thần thiếp nhất định tận tâm tận lực hỗ trợ Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng thượng yên tâm.” Quý phi dịu dàng tiến lên quỳ gối hành lễ.

“Ừ.” Tiêu Kỳ gật gật đầu, không nhìn quý phi hoàng hậu nữa mà quay đầu nhìn về phía Kiều Linh Di, “Muội bị thương phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, mấy chuyện linh tinh khác không cần lo lắng suy nghĩ gì.”

Kiều Linh Di hai mắt rưng rưng nhẹ nhàng gật gật đầu, “Muội đều nghe biểu ca.”

Tự Cẩm cảm thấy sao mọi chuyện diễn ra càng ngày càng không giống với suy nghĩ của nàng chút nào? Lẽ nào nàng thật không có thiên phú cung đấu, cho nên ngay cả người ta làm gì cũng đều không hiểu? Sự tình không đúng, từ Kiều Tiểu Nghi bị thương, bỗng chốc nhảy ra việc quý phi hỗ trợ hoàng hậu, phân chia cung quyền...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.