Hoàng Đình

Chương 84: Q.1 - Chương 84: Phương Thốn




Trần Cảnh vốn muốn hỏi núi Phương Thốn ở nơi nào, nhưng sau khi nghe Thúy Bình nương nương nói như vậy, hắn bèn hỏi:

- Tại sao phải đến hai nơi này? - Nói đến mới thấy sư tỷ ngươi cũng thật lợi hại. Lúc nàng đi qua núi Thúy Bình vào nhiều năm trước, chẳng qua mới vào cảnh giới hóa thần thôi, vậy mà bây giờ đã có thể đi trộm đồ của núi Phương Thốn rồi.

Thúy Bình nương nương vẫn bình thản nói, nhưng những lời này có thể nghe được từ miệng nàng thì quả thật cực hiếm thấy. Cô gái có mái tóc đen rủ xuống đất kia ở chỗ này nhiều năm mà cũng chưa từng thấy qua Thúy Bình nương nương khen ngợi ai, cho dù chỉ là giả tạo cũng không có, Diệp Thanh Tuyết chính là người đầu tiên.

- Trộm? Người nói là sư tỷ ta lén trộm... đồ của núi Phương Thốn?

Trần Cảnh vốn định nói ra tên “Thần du tinh không quyết”, nhưng lời nói đến miệng thì sửa lại.

- Đúng vậy, trong thiên địa đều truyền rằng Diệp Thanh tuyết trộm đồ của núi Phương Thốn, bản lĩnh thật lớn đấy.

Thúy Bình nương nương tựa hồ có chút cảm thán nói.

Trần Cảnh nhớ đến “Thần du tinh không quyết”, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nó chính là đồ mà sư tỷ trộm được, sau đó bảo Quy Uyên mang đến cho ta.” Nghĩ tới đây, hắn hỏi tiếp:

- Vậy La Phù kia lại là nơi nào? Diệp sư tỷ ta yên tĩnh tu thân, nhưng ở Hắc Diệu Châu từng đắc tội rất nhiều môn phái, liệu có phải là bọn họ dùng bí thuật gì hại sư tỷ ta?

Thúy Bình nương nương đột nhiên nở nụ cười, tựa như một đóa nẫu đơn nở rộ. Nàng nói:

- Lúc ở Quả Long pha tại châu Hắc Diệu, sư tỷ ngươi không giết bất cứ kẻ nào.

Trần Cảnh nghe thế thầm kinh ngạc. Bây giờ hắn mới biết được, Diệp Thanh Tuyết chiến đấu ba ngày ba đêm ở Quả Long pha lại không giết bất cứ người nào. Thế nhưng ngẫm nghĩ thoáng chốc, hắn lập tức hiểu. Nếu Diệp Thanh Tuyết thật sự giết người, thì cho dù nàng có thần thông thông thiên, cũng không có khả năng mang theo Trần Cảnh trở về.

Lúc ở Tú Xuân loan, Trần Cảnh từng bảo Hồng đại hiệp thuật lại cho hắn những chuyện xảy ra trong năm năm hắn hôn mê. Nhưng pháp lực của Hồng đại hiệp không cao, nên biết được cũng không nhiều, nói nhiều việc cũng có sai sót. Có điều, nó biết rõ năm đó không phải vì bọn họ thấy Diệp Thanh Tuyết xinh đẹp nên mới tha cho Trần Cảnh, mà là có người chế nhạo một câu: “nếu như ngươi có thể thắng tất cả chúng ta thì dĩ nhiên có thể dẫn hắn đi.”

Thế nhưng điều bất ngờ chính là Diệp Thanh Tuyết không chút do dự đáp ứng, sau đó hỏi:

- Chư vị đều là cao đồ của tiên môn, hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh, vậy mời ra tay đi!

Lúc nàng nói xong lời này, hồi lâu sau cũng không có ai trả lời. Mãi sau mới có một người giận dữ tiến lên đấu phép với Diệp Thanh Tuyết, rồi bị nàng đánh bại. Sau đó, từng người một xông lên lại ngã xuống. Đường đường chính chính khiêu chiến, bọn họ cũng không chịu được mất mặt, nên không đi lên đồng loạt. Kết quả của một trận chiến ba ngày ba đêm này là khiến người trong thiên hạ nghe thấy tên Diệp Thanh Tuyết đều phải kinh sợ.

- La Phù có lai lịch gì, tại sao bọn họ muốn đối phó sư tỷ ta?

Trần Cảnh biết đến cái tên La Phù này khi Diệp Thanh Tuyết đi trả cuốn“Thiên yêu hóa hình thiên”, có bốn người xuất hiện lúc Trần Cảnh trợ giúp Quy Uyên độ kiếp xong, trong đó có một gã là đệ tử của La Phù. Trần Cảnh nhớ rõ gã tự xưng là La Phù Ly Hận Tử.

- Trong thiên địa có vô số tiên sơn, càng không ít tiên sơn truyền thừa từ rất xa xưa, nhưng số nhân vật kinh thiên xuất thế từ đó lại không nhiều. Nổi bật trong đó có thập đại tiên môn đều từng xuất hiện nhân vật thông thiên triệt địa, La Phù chính là một trong số đó. Về việc ta bảo ngươi đi La Phù tìm người, là vì ta suy đoán sư tỷ ngươi có thể sẽ đến La Phù.

Ở trong lòng Trần Cảnh, Thúy Bình nương nương vẫn luôn thần bí, bây giờ nghe nàng nói thì càng cảm thấy kiến thức phi phàm, tựa như nắm trong tay tất cả sự tình trong trời đất.

- Vì sao sư tỷ ta lại đi La Phù?

Trần Cảnh nghi hoặc hỏi.

- La Phù có kiếm tiên.

Lúc nói những lời này, ngữ điệu và thần sắc của Thúy Bình nương nương đều vẫn tùy ý như vậy, nhưng Trần Cảnh lại cảm giác được ở sâu trong lòng nàng có thêm một chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ cảm xúc khác trên người nàng, mặc dù chỉ là mơ hồ.

Trần Cảnh không hỏi nàng vì sao La Phù có kiếm tiên thì Diệp Thanh Tuyết sẽ đến đó, bởi vì hắn cũng đã nghĩ được lý do rồi.

- La Phù ở châu Lô phía bắc, núi Phương Thốn ở châu Hạ phía Tây.

* * *

Trần Cảnh hóa bướm bay đi. Con bướm này chính là kiếm linh trong kiếm, mà bản thân kiếm đã hóa thành vô hình, chẳng những không nhìn thấy còn bị con bướm thu vào thân, coi như là vô hình vô dạng. Nếu người có tu vi cao thâm gặp được một con bướm như vậy, thì sẽ thấy mỗi lần nó vỗ cánh giống như kiếm xé không gian, vỗ nhẹ cánh đã biến mất.

Sau khi Trần Cảnh rời đi, ở bên trong Thúy Bình động thiên, Thúy Bình nương nương vẫn ngồi ở chỗ kia, tay chống cằm thon, biểu cảm như có điều suy nghĩ.

Cô gái tóc rủ xuống đất đứng yên bên cạnh nàng, nhìn theo Trần Cảnh trong thân bướm bay ra ngoài động rồi nói:

- Vì sao nương nương nhất định phải làm vậy? Cho dù người không nói là chỉ làm giao dịch thì hắn vẫn sẽ chịu ân tình của nương nương. Về sau nếu thực có chuyện xảy ra thì chỉ cần nhận được tin tức, hắn tự nhiên sẽ đến trợ giúp người. Nhưng hiện tại, tuy rằng hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng khẳng định không thoải mái, mà trong lòng có khoảng cách, thì tự sẽ lạnh nhạt.

Thúy Bình nương nương vẫn lấy tay chống cằm, thất thần nhìn mặt đất, đáp lại:

- Ta sao lại không biết điều này. Lúc còn nhỏ, ta từng nghe một hòa thượng nói một câu: Ân oán như sợi dây, vì người mà sinh ra, mắc lâu thì trói tâm, không có đại nghị lực thì không thể cắt đi được, khó mà hiểu ra đại đạo. Vì vậy, ta mới tĩnh tọa ở trong núi không ra ngoài, chỉ một mực nhìn xem trời đất gió mây dời đổi, không chịu ân, cũng không thi ân.

Bên trong động bỗng yên tĩnh lạ. Cô gái kia rút cục hiểu rõ vì sao Thúy Bình nương nương phải làm như vậy, nhưng trong lòng lại không ủng hộ, hoặc là nói cách lý giải câu nói kia của cô khác với Thúy Bình nương nương. Cô gái định mở miệng, nhưng lại cảm thấy suy nghĩ của mình có lẽ cũng không đúng, nên rốt cuộc không nói nữa. Sau đó, cô gái nghĩ đến việc Trần Cảnh hóa bướm bay vào, không nhịn được hỏi:

- Nương nương, Hà Bá khi nãy... chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân?

- Ha ha, không phải thân ngoại hóa thân, đó là bản sự lấy đầu kẻ địch cách ngàn dặm của người tế kiếm, thần niệm liền với kiếm. Thần niệm này có thể lan xa tới đâu, quyết định bởi sự cường đại của chính thần niệm. Bình thường chỉ có tiên nhân phía trên cảnh giới nguyên thần mới có thể ngự kiếm ngàn dặm, mà hắn chẳng qua là bởi vì trong kiếm có linh, lấy âm thần dung hợp vào kiếm linh bên trong kiếm mới có thể đi khắp nơi. Nếu gặp được người tu kiếm thật sự ngự kiếm ngàn dặm, thì ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Chẳng qua, tu vi hiện tại của hắn cũng coi như khó được, nếu cố hết sức trốn, thì cho dù gặp người có pháp lực cao hơn, hắn cũng sẽ không bị bắt.

Trần Cảnh tự nhiên không thể nghe được lời nói của Thúy Bình nương nương. Hắn trong thân bướm đang bay trên không trung, cũng không phải bay bằng đôi cánh màu xanh có thể bị gió thổi rách bất cứ lúc nào, mà là độn kiếm. Đây là một loại thuật độn được sinh ra sau khi kiếm hóa vô hình, cũng chính là thuấn kiếm thuật, dùng kiếm cương vô hình bao phủ xuyên qua hư không. Lúc đầu cũng chỉ là khoảng cách ngắn, theo con bướm bay liên tục trên không trung, thì khoảng cách ở trong mỗi cái nháy mắt lại càng ngày càng xa, có cảm giác hơi giống với độn lôi mỗi bước một ánh sét một khoảng không của Diệp Thanh Tuyết.

Châu Lô cách xa châu Cửu Hoa, còn châu Hạ ở phía tây, ngay cạnh Cửu Hoa Châu. Vì vậy, Trần Cảnh đi núi Phương Thốn trước.

Thúy Bình nương nương nói Diệp Thanh Tuyết vào năm năm trước đột nhiên biến mất ở đó, trong thiên địa không có bất cứ tin tức nào. Hơn nữa, với thuật độn lôi của nàng thì mặc dù không ít người có thể đánh bại nàng, nhưng muốn bắt được nàng lại cực kỳ khó khăn.

Trời đất mịt mờ, bao la bát ngát.

Vô số sinh linh ẩn giấu trong khắp các khu rừng hoang núi thẳm đang không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí trong trời đất, nỗ lực tu hành.

Một con bướm bay trên bầu trời, bay qua từng ngọn núi, con sông.

Một con diều hâu cũng đang bay lượn trên không. Trong cặp mắt màu vàng lạnh lẽo của nó là một con bướm màu xanh nhạt cỡ như chim bồ câu đang từ xa bay tới. Đối với con diều hâu, đây chính là một bữa sáng đưa tới tận cửa. Thế nhưng lúc nó chuẩn bị sẵn sàng tóm lấy con bướm thì con bướm lại như xuyên qua hư không rồi xuất hiện ở phía dưới cách nó không xa. Nó giật mình, nhưng cũng không chút nghĩ ngợi lao nhanh xuống như tên rời cung, móng vuốt như sắt, lóe lên nhìn lạnh cả người. Vậy mà trong lúc nó sắp bắt được con mồi thì con bướm đã lại biến mất không rõ tung tích.

Diều hâu phóng lên cao, tức giận ngửa cổ kêu rít một tiếng dài. Mắt nó nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy sương sớm mờ nhạt, đâu còn bóng dáng con bướm nào.

* * *

Trên đường bay đến châu Hạ, Trần Cảnh còn không ngừng tu hành. Tất cả pháp lực hiện tại của hắn cũng chỉ là linh lực thu nạp được qua nhiều năm ở trong kiếm. Mặc dù nó tinh khiết, nhưng không thể dùng mãi, vì vậy hắn liên tục hút vào nguyên khí của trời đất rồi luyện hóa làm linh khí trong kiếm.

Dưới trời sao, không ít yêu quái chiếm núi làm vua đang nỗ lực phun ra, nuốt vào ánh sao.

Con bướm bay qua một đỉnh núi, chợt có một bóng màu đỏ lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt cuốn con bướm vào bên trong. Nhưng rồi cái bóng kia lại lập tức lùi về, lưu lại một dòng máu tươi dưới bầu trời đầy sao này.

Theo sau đó là một một tiếng gầm thét long trời lở đất, một tảng đá đen cực lớn đột nhiên chuyển động trên đỉnh núi. Đó đúng là một con cóc khổng lồ với từng cái u lớn màu xám lỗ chỗ trên thân. Trong mắt nó có ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía. Nó ẩn nấp ở đỉnh núi xanh, trên thân toát ra sát khí ác liệt. Miệng nó không ngừng tuôn ra máu tươi. Trên một nhánh cây không xa treo một vật màu đỏ lại mềm mềm như thịt sống, nhìn kỹ đúng là một đoạn lưỡi.

Nó muốn giải tỏa cơn giận, thế nhưng con bướm đã sớm biến mất trên bầu trời. Điều đó khiến nó càng tức giận hơn mà gào thét liên tục, chim thú trong núi cũng phải chạy vì kinh sợ.

* * *

Núi Phương Thốn vốn thần bí, trong thế gian ít có người biết đến. Lý do thứ nhất là vì người tu đạo trên núi Phương Thốn ít đi lại trong nhân gian. Lý do còn lại là vì tất cả tiên sơn phúc địa này đều là đàn tràng do đại năng thượng cổ xây nên, là sự kết hợp giữa hư và thực, giống như ở trong mây mù, cho nên người lạ là không thể đi vào.

Trần Cảnh đã bay một hồi lâu trong mây mù bao quanh núi. Quả nhiên như lời của Thúy Bình nương nương, cho dù đến được chỗ này thì vẫn khó có thể vào được núi Phương Thốn. Vì vậy hắn đang chờ một người có thể đi vào núi. Ở vùng lân cận của tiên sơn phúc địa trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ có một số người phàm một lòng hướng đạo, ở gần núi trong thời gian dài khiến khí tức trên thân tương hợp với tiên sơn, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà không thể bái nhập tiên môn. Nếu Trần Cảnh gặp được người như vậy thì có thể tiến vào cùng với người đó.

Hai ngày sau, đột nhiên có tiếng hát trong trẻo của ai đó vang lên trong núi. Nhìn lại, thì ra là một người đốn củi mặc áo vải, treo một cái mũ rộng vành ở sau lưng, chân mang giầy rơm. Trần Cảnh thầm nghĩ, đây nhất định là người dẫn đường vào núi rồi. Hắn lập tức đi theo sau người này vào trong núi, cũng không dám cách quá xa, vì sợ người này vừa chuyển hướng thì sẽ biến mất không thấy.

Trần Cảnh đi ở phía sau người này, rẽ trái rồi rẽ ngang sang phải thì xuất hiện một con đường nhỏ với hai bên là cây rừng tươi tốt, thỉnh thoảng sẽ có những loài hoa kỳ lạ đang đua nở. Mà ở chỗ xa hơn một chút thì bị mây mù bao phủ, cho dù Trần Cảnh sử dụng thần thông bản mệnh có thể nhìn thấu huyễn thuật thì cũng không thể nhìn rõ được. Đây cũng là vì hắn hiểu chưa sâu về thần thông bản mệnh này nên mới như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.