Hoàng Đình

Chương 132: Q.1 - Chương 132




Quyển 1 - Chương 132: Nàng thuộc về đêm tối

Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Trần Cảnh trầm mặc một hồi, nói:

- Mấy ngày nay ta chỉ toàn nghĩ tới chuyện này, vì oán linh cõi âm từng đến đây nên ta cho là bọn hắn. Cô đã nói là Vu chú thì hẳn có kẻ thuộc Vu tộc đứng sau lưng rồi. Vậy thì là ai chứ?

Thật ra không chỉ Trần Cảnh chưa từng quen biết với người Vu tộc, mà cả trời đất này có rất nhiều người còn chưa từng nghe đến Vu tộc.

- Mảnh địa giới này vậy mà lại có người của Vu tộc, hơn nữa còn là hậu duệ có truyền thừa của Vu tộc.

Trần Cảnh ngẫm nghĩ suy đoán, Hư Linh cũng cau mày suy nghĩ.

Đột nhiên, trong ký ức của Trần Cảnh xuất hiện một người, năm đó chính người này đã kéo theo người thôn Hà Tiền đến cúng tế cá chép tinh, chỉ là sau đấy lại chưa từng xuất hiện qua, khiến Trần Cảnh nhất thời không nhớ tới. Nếu có kẻ là người của Vu tộc, không phải gã thì còn ai nữa?

- Cô nhớ tên thầy cúng năm xưa chứ?

Trần Cảnh hỏi.

Hư Linh lập tức nhớ lại, vội nói:

- Nhất định là gã. Gã tên là Chúc Ly, tự xưng là hậu duệ của Chúc Dung ở thượng cổ. Trước đây mọi việc cúng bái vùng này đều do gã chủ trì. Lúc đó trên người gã không có lấy một tia pháp lực, tinh huyết không đậm đặc, tổ tiên gã cũng không có bất kì người nào có gì đặc biệt cả.

- Ngàn vạn năm trước, Vu thông thiên triệt địa, hiện tại đã biến mất. Đất trời biến đổi, tất cả mọi thứ cũng biến đổi theo, làm sao có thể xác thực chuyện người Vu tộc sẽ không thể tu hành lại được?

Trần Cảnh nói.

Hư Linh trầm mặc một lúc rồi nói:

- Vậy điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm ra gã.

- Nhìn qua thì thấy thuật nguyền rủa của gã không mạnh mẽ, nhất định không thể cách trấn Quân Lĩnh quá xa được. Nếu thần phù của ta ngưng kết thành, ta có thể biết được bất kỳ người nào tiến vào trấn. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa thể, chỉ đành nhờ mấy yêu linh ngoài trấn kia đi tìm vậy.

Mấy yêu linh ngoài trấn mà Trần Cảnh nói, chính là mấy yêu linh vẫn thường ở trước miếu Hà Bá nghe và hỏi đạo. Bản thân Trần Cảnh không thể rời đi được, vì đây đã là thời điểm mấu chốt, rời đi thì thần phù sẽ nhanh chóng tan biến, ngưng kết lại còn tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa.

Lúc này cũng chỉ đành dựa vào Hư Linh rồi. Nàng đi ra bên ngoài miếu Hà Bá, một bước bước vào hư không, theo gió nhẹ bay đi mất.

Trên một ngọn núi phía Tây trấn Quân Lĩnh, đang có một đám yêu linh không hẹn mà tụ tập, có chim, có thú, có vảy giáp, có hung ác, cũng có an tĩnh. Bọn chúng đều là một đám yêu linh đã từng đến trước miếu Hà Bá hỏi đạo. Cách nhóm này không xa cũng có một nhóm chưa từng nghe giảng đạo trước miếu Hà Bá, nhưng số lượng ít hơn. Trên một thân cây khác còn có hai con khỉ mặt chó đang ẩn nấp, chúng nó đang ôm chặt lấy thân cây, đến chút âm thanh trong cổ họng cũng không dám phát ra, mà cũng không dám leo xuống khỏi chỗ nấp.

Hai con mắt bọn chúng chuyển động, tai nghe mấy yêu linh kia bàn tán, lòng nghĩ thầm:

- Vốn thường hay nghe nói Hà Bá Tú Xuân loan sông Kinh Hà thường hay giảng đạo cho chúng sinh, còn tưởng là giả. Không ngờ có nhiều kẻ từng nghe đạo như vậy.

Bọn chúng không khỏi sợ hãi khi nhớ đến ý tưởng muốn chiếm tượng xưng thần vừa rồi của mình.

Đột nhiên, trước mắt bọn chúng chợt xuất hiện một cô gái mặc một thân quần áo dài đen như mực, an tĩnh như đêm tối. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong đầu hai con khỉ mặt chó kia đột nhiên sinh ra một ý nghĩ: “Nàng thuộc về đêm tối, nàng là tinh linh của bóng đêm.” Nhưng mà, hiện tại là ban ngày, nàng mở miệng nói chuyện:

- Hà Bá gia muốn nhờ các ngươi giúp một việc.

Hư Linh đi thẳng vào vấn đề, không ai trả lời nhưng nàng vẫn tiếp tục nói:

- Không cần mọi người phải làm chuyện nguy hiểm, chỉ cần mọi người giúp đỡ tìm một người.

Hư Linh nhìn quanh một vòng. Tất cả yêu linh đều đang nhìn nàng. Nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy rõ ràng tràng cảnh này. Đó là cảnh một cô gái nhỏ bé và yếu ớt, đứng giữa một đám dã thú, nhưng lại bình thản tự nhiên, lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển.

- Kẻ đó có lẽ sống một mình, có lẽ là một nhà. Các ngươi chỉ cần tìm được một chỗ chỉ có một người, hay duy nhất một nhà sinh sống rồi nói cho ta biết, không cần phải làm gì nữa cả. Chuyện này đối với các ngươi hẳn rất dễ dàng.

Hư Linh nói. Nàng biết phần lớn những yêu linh đến nghe Trần Cảnh giảng đạo nhất định đã có tư tưởng riêng biệt, nếu không cũng sẽ không tình nguyện đến trước miếu Hà Bá nho nhỏ nghe đạo hỏi đạo, mà đã đến danh môn đại phái làm linh thú hộ sơn rồi.

- Hà Bá gia quá khách khí. Chúng ta đã nghe giảng đạo trước miếu Hà Bá lâu như vậy, lần này vốn nên chủ động giúp đỡ Hà Bá gia. Chỉ là mỗi chúng ta đều có pháp lực thấp kém, không thể làm gì được. Hiện tại có thể tìm người giúp Hà Bá gia, đó là vinh hạnh của chúng ta.

Nói chuyện là một con khỉ núi, nhìn qua có thể thấy nó có địa vị khá cao trong đám yêu linh, nếu không cũng không đại biểu cho đám yêu linh đáp lời như vậy.

Nó nói xong, không nói gì nữa mà tung người phóng về một hướng, nhẹ nhàng như gió, nhanh chóng biến mất trong rừng. Khi con khỉ núi biến mất, mấy con yêu linh khác cũng nhao nhao rời đi. Cũng như con khỉ núi, mấy con yêu linh tản ra bốn phía, nhưng không con nào nói gì, chỉ dùng hành động thể hiện.

Có con chạy trên mặt đất, có con bay trên trời, có con mượn gió độn đi, hoặc mượn nhờ mặt đất, cây cối mà độn. Mỗi con thi triển một thủ đoạn, hiển lộ thần thông riêng mình, nhìn qua như muốn trở thành người đầu tiên tìm ra kẻ kia.

Hư Linh lẳng lặng đứng trên một tảng đá nhỏ giữa khu rừng, dưới chân là một bụi hoa trắng nhỏ. Gió núi lướt qua, âm thanh xào xạc nổi lên, làm cái nơ hình con bướm trắng trên tóc nàng tung bay. Xa xa còn có một đám yêu linh chừng mười con, vẻ ngoài vô cùng hung ác, vừa thấy đã biết tính cách vô cùng thâm độc, nhưng không con nào dám xâm phạm đến nàng.

Hai con khỉ mặt chó len lén chuồn xuống khỏi tàng cây, lòng thầm thở nhẹ một hơi: “Lúc nãy quá hung hiểm, nhiều yêu linh cùng tụ tập lại, thật quá hiếm thấy.” Chúng nó còn thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng cuối cùng chúng nó vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua vị tinh linh của bóng đêm đang đứng trên tảng đá bên kia. Vừa lúc Hư Linh cũng nhìn qua chúng nó, khóe miệng nàng khẽ cong lên, mỉm cười, tựa như mặt trăng sáng ngời vừa mới lộ ra khỏi tầng tầng mây đen.

Con khỉ mặt chó to lớn hơn chợt ngây người, nó cảm thấy thế gian này không có cô gái nào hấp dẫn bằng nàng. Nó tính rời đi, nhưng lại không cách nào nhấc chân lên được.

Tuy rằng Hư Linh không nhìn nó nữa, nhưng nó vẫn cứ luyến tiếc không muốn rời đi. Ngây người một lúc, đột nhiên nó chậm rãi tiến lại gần nàng. Hư Linh quay đầu nhìn nó đầy nghi hoặc, ánh mắt mang theo ý hỏi. Con khỉ mặt chó to lớn lập tức lắp bắp nói:

- Ta, ta, ta tên là Đại Yêu. Ta muốn… ta có thể trở thành thị linh của cô hay không?

Hư Linh mỉm cười, trong mắt hiện nét cười, hỏi:

- Ngươi tên là Đại Yêu? Vì sao lại là Đại Yêu?

- Từ nhỏ ta đã lập chí muốn làm một yêu quái đứng đầu khắp cả thiên hạ này, nên tự gọi mình là Đại Yêu.

Vẻ cười vui trong mắt Hư Linh càng nhiều, nàng hỏi tiếp:

- Chí hướng này thật không tồi. Tên cũng thể hiện hết lòng.

Con khỉ mặt chó tên Đại Yêu này lập tức cao hứng, hai cái răng nanh chìa ra cũng không còn vẻ hung ác.

- Ngươi tên Đại Yêu, vậy kia có phải là Nhị Yêu?

Hư Linh nhìn thoáng qua con khỉ mặt chó nhỏ hơn nó rất nhiều, đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm, hỏi.

- Nó là Tiểu Yêu. Ta là Đại Yêu, tất nhiên nó chỉ có thể gọi là Tiểu Yêu rồi.

Đại Yêu vội đáp.

- Vì sao ngươi làm Đại Yêu, còn nó chỉ là Tiểu Yêu?

Trong mắt Hư Linh đã ngập ý cười, nhưng vẫn chăm chú hỏi nó.

- Bởi vì…

Đại Yêu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Yêu, đáp:

- Bởi vì nó không đánh lại ta, cho nên đương nhiên nó là Tiểu Yêu, ta là Đại Yêu.

Đúng lúc này, một con tê tê chui ra khỏi mặt đất đầy cỏ dại trước mặt Hư Linh, đồng thời nó nhìn nàng nói:

- Phía Bắc trấn phát hiện có một người trong một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Hư Linh chưa kịp đáp lời thì một con cò trắng từ trên bầu trời hạ xuống, nói với nàng:

- Phía Nam trấn phát hiện có một ngôi nhà trong rừng rậm, trong đó có một người tuổi chừng hơn bốn mươi.

Ngay sau đó, một con sâu xanh chui ra khỏi gốc cây đại thụ. Con sâu có cái đầu rất lớn, to như miệng chén ăn cơm nói với Hư Linh:

- Phía Đông trấn có một nhà, một người tuổi chừng hơn sáu mươi. Trên người lão không cảm ứng pháp lực, nhưng lại có uy thế nặng nề, có lẽ đó là người Hà Bá gia muốn tìm.

- Rất tốt, đi phía Đông trấn.

Hư Linh cất tiếng, dứt khoát nói.

Một bước bước ra, như tuyết tan vào nước, không còn chút vết tích.

Ngay khi Hư Linh biến mất, toàn bộ yêu linh chớp mắt cũng biến mất sạch sẽ, chỉ còn sót lại Đại Yêu và Tiểu Yêu ở chỗ này.

- Đồng ý rồi, hay là chưa đồng ý?

Đại Yêu nói thầm. Nhìn lũ yêu linh tản đi mất, nó lập tức nói:

- Chúng ta cũng đi, đây là khảo nghiệm của chúng ta.

Nói xong, nó nhảy dựng người, toàn thân tản ánh sáng xanh lục, gần như biến mất trong hư không, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất trong đám cỏ cây. Còn Tiểu Yêu thì không phát ra chút tiếng động nào, chạy như bay theo sát phía sau Đại Yêu, ánh sáng xanh lá ngưng kết trên thân không hề yếu hơn.

Từ xa, Hư Linh đã nhìn thấy một căn nhà gỗ được dựng trong rừng, bao quanh là một vườn hướng dương. Lúc tới gần, ngẩng đầu nhìn lên căn nhà kia, nhìn thấy các loại bùa chú được chạm khắc lên đó, nàng lập tức biết rằng đã tìm đúng rồi. Tiếp đến, nàng nhìn thấy một ông lão đang ngồi trong phòng, nhà không mở cửa sổ, không đủ ánh sáng nên chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Hư Linh khẽ nhíu mày, yên lặng nhìn một hồi. Ông lão kia vẫn không nhúc nhích. Nàng chợt động thân, bước vào hư không, lúc hiện ra lại thì đã ở trong nhà gỗ. Nhưng ngay khi nàng vừa hiện, toàn thân ông lão kia nhoáng hiện một tầng sáng đen kịt. Tiếp đó là cả căn nhà gỗ đều bị bao phủ bởi bóng đen. Chỉ trong tích tắc, cả căn nhà gỗ bình thường bỗng chốc biến thành một tòa trận pháp Vu chú.

- Có bẫy!!!

Một yêu linh kinh hô lên.

Đột nhiên đám yêu linh đang ẩn quanh chợt tuôn trào ra, vây quanh gian nhà gỗ này. Ngay khi bọn chúng vừa xuất hiện, gian nhà gỗ bị bóng đen bao trùm đột nhiên nổ tung, hóa thành vụn gỗ đen bay tán loạn. Trong đám vụn gỗ đen đó, Hư Linh chợt xuất hiện, mặt kính đen trong tay nàng chiếu về phía một đống đổ nát nơi xa, nơi đó lập tức có một bóng người hiện ra.

Người đó tuổi chừng sáu mươi, tóc xám trắng, ánh mắt ngoại trừ âm độc thì còn cả nghi hoặc, chỉ bật thốt lên:

- Ngươi cũng là….

Chiếu Hồn bảo giám trong tay Hư Linh nhoáng lên. Lão không nói hết lời, ánh mắt đầy kinh hãi. Hư Linh há miệng ra, hút một cái, trên người lão bốc lên một luồng khí xám mờ chui thẳng vào trong miệng Hư Linh. Lão ngã xuống, sinh cơ mất hết.

Ngay khi lão già kia ngã xuống. Hư Linh đã xuất hiện bên người lão, chỉ nghe nàng nói:

- Ta là Hư Linh, thị linh dưới quyền của Hà Bá sông Kinh hà.

Nói xong, nàng móc từ trong ngực lão ra một quyển sách dày không biết làm từ thứ gì, không phải tơ, cũng không phải lụa, cầm trên tay lạnh băng, lại cứng rắn như kim loại, mà mỗi trang lại cực mỏng. Bìa sách màu đỏ ánh vàng, không có hoa văn gì, chỉ có dòng chữ: “Chúc thị Vu chú“.

Hư Linh tiện tay lật giở vài tờ, gương mặt hiện nét cười, nhưng dần nghiêm nét mặt lại như nghĩ đến điều gì đó. Tay nàng thoáng lật qua, cất bản Vu chú kia lại. Tiếp đó nàng nhìn thoáng qua đám yêu linh bốn phía, cười nói:

- Người đã tìm được. Đợi sau khi thần phù của Hà Bá gia tại trấn Quân Lĩnh ngưng kết xong, mọi người có thể tiếp tục đến miếu Hà Bá nghe đạo.

Mặc dù có rất nhiều yêu linh nhìn vào quyển Vu chú trong tay Hư Linh, nhưng không đứa nào nói gì. Sau khi nàng dứt lời, cả đám cũng lần lượt biến mất trong rừng rậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.