Hoàng Cung Ký Sự

Chương 36: Chương 36: Đoàn tụ sum vầy




Editor: Vân Nghiên

“Gì cơ, Vương gia lại muốn từ hôn! Lần này là vì sao thế?”

“Nữ nhi không biết! Chỉ là lần trước nữ nhi cùng điện hạ xuất môn, có người hỏi con có phải là muội muội của Vương gia hay không, hình như vương gia bị shock ghê lắm.”

Viên Diễm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Loại hiểu lầm này vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng mà nàng biết phải nói gì đây. Nàng vốn dĩ là một cô bé mới lớn, cho dù vì lý do hôn nhân nên mới được thăng cấp cả về địa vị lẫn tuổi tác, nhưng số người biết chuyện đấy đâu có nhiều, theo lý thuyết mà nói thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhầm lẫn. Thậm chí có lần Dự Lâm vương đi vào quán trọ, tiểu nhị của quán còn ghé sát tai nàng trêu ghẹo:

“Nha đầu, cha của ngươi thật trẻ tuổi!”

Đấy, ngay cả “Cha con” người ta cũng nói rồi thì huynh muội có cái gì phải kinh sợ?

Nghĩ vậy, Viên Diễm liền an ủi phụ thân đang ngập tràn sầu lo.

“Phụ thân không cần lo lắng, theo lý mà nói, năng lực thừa nhận luôn tỉ lệ thuận cùng tần suất đả kích, Vương gia bị đả kích nhiều rồi cũng sẽ quen thôi.”

Đáng tiếc là Viên Khắc Cung vẫn hết sức lo lắng, cái lý luận thực tiễn này thật sự không khiến ông yên tâm nổi, bình thường không phải nạp cát (*) xong là hôn nhân coi như thoải mái sao? Vậy thì cớ gì mà ông thường xuyên phải nghe tin từ hôn từ vị con rể cao quý kia thế, tuy rằng nữ nhi của ông không quan tâm lắm nhưng Viên đại nhân mỗi lần nghe xong đều như lâm trận giết địch, cẩn thận xem xét, sợ con vịt đã cho vào nồi nấu chín rồi mà còn bay mất. Phải biết rằng, đối phương chính là một trong số ít những người dưới một người trên vạn người đấy, hắn đã muốn làm gì ngươi dám cản hắn chắc?

(*)nạp cát: một trong sáu lễ trong hôn nhân thời xưa, tức nghi lễ nhà trai chọn được ngày tốt, báo với nhà gái để hai nhà có thể tiến tới hôn nhân.

~~~~~~~

“À, Thiên Thừa lại muốn từ hôn sao!”

Hoàng đế nghe Viên đại nhân báo cáo xong, biểu cảm gần như giống hệt với Viên tứ tiểu thư, không phản ứng không sợ hãi, bởi vì hiểu biết của hắn về đệ đệ này so với người ngoài còn nhiều hơn nhiều lắm. Nó là người đi theo chủ nghĩa tinh thần của bậc đạo sư, một khi đã hứa hẹn điều gì thì quyết không bội ước. Về vấn đề từ hôn…….. đơn giản là thiếu suy nghĩ thôi, có nam nhân nào sắp chấm dứt quãng đời độc thân mà lại không do dự?

Hoàng đế hắn chỉ nhớ đạo nghĩa người phải biết giữ chữ tín của Khổng Mạnh, lại không nhớ tới còn một câu nói khác: kỉ sở bất dục, vật thi vu nhân (Mình đã không muốn thì cũng đừng áp đặt lên người khác). Dự Lâm vương là một chính nhân quân tử không sai, hắn sẽ không đi cưỡng đoạt dân nữ, đương nhiên cũng không muốn có người bắt ép mình, cho nên lúc hắn nói ra chuyện từ hôn không đơn giản chỉ là ầm ĩ gây chuyện, đó là châm ngôn đi cùng hành động, lý luận liên hệ thực tiễn!

Chẳng qua thực tiễn này trước mắt tiến triển quá thong thả đi. Cơ sở hiện tại được Dự Lâm vương áp dụng, trên cơ bản đều là phương án chống cự tương đối tiêu cực, nếu ai gặp hắn mà nói tới chuyện này, hắn đều tìm cách đánh trống lảng, tới lúc không lảng nổi nữa thì hắn liền trực tiếp chạy về đất phong trốn tránh, đoạn tuyệt âm tín với người khác.

~~~~~~~~

“Vương gia, gần đây người có chuyện gì phiền lòng sao! Người có muốn chia sẻ cùng lão nô hay không?”

Người có thể thốt ra được lời này chính là quản gia trong Dự Lâm vương phủ tại đất phong Phùng lão đầu, ông là người sống trong phủ lâu nhất, cũng là người lớn tuổi nhất, cho nên khi đứng trước mặt vị chủ nhân trẻ tuổi này mới có thể nói thẳng ra như thế.

Dự Lâm vương nhìn lão quản gia một cái, nhất quyết không hé răng. Đương nhiên là hắn phiền lòng rồi, bởi vì cứ kéo dài thế này, đối với hắn cũng không phải biện pháp tối ưu, dù gì hắn cũng là một thanh niên tốt đầy hứa hẹn, mà nếu cứ kéo dài tiếp nữa, làm chậm trễ nhân duyên của Viên Diễm, hắn cũng thấy ngại. Cái chính là muốn dùng mánh khóe để một dao chặt đứt vấn đề thì hắn lại không có đủ tố chất tâm lý để thực hiện. Mục tiêu mà Dự Lâm vương đặt ra chính là có thể khiến hôn ước này được giải trừ trong hòa bình vui vẻ, có điều………. hơi bị khó.

“Vương gia………. Người đang nghĩ tới hôn nhân của bản thân với Viên gia sao?”

Thấy chủ nhân không nói gì, Phùng lão đầu liền tự mình động não suy nghĩ, đưa ra một dự đoán. Mà Dự Lâm vương lại thực sự thở dài, hai mắt mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao, các người đều biết cả rồi à?”

“Đây là chuyện đại sự của Vương gia, lớn nhỏ trong phủ tất nhiên phải đặc biệt lưu tâm.”

Phùng lão đầu tuy nói như vậy nhưng cũng không mượn cơ hội biểu hiện lòng trung thành của mình. Trên thực tế, trong đầu Phùng lão còn nhớ rõ khi chuyện hôn ước của Vương gia được truyền vào trong phủ thì tất cả số người làm mang giới tính nữ trong phủ đều lâm vào tình trạng uể oải tập thể, thậm chí còn có cả cảnh tượng đám nha hoàn vô cùng bi thương cắn nát hết cả khăn tay. Nhưng mà Phùng lão đầu chỉ đoán đuợc nguyên nhân trực tiếp, lại không đoán ra nguyên nhân sâu xa khiến Dự Lâm vương nhà ông trở nên rối rắm như thế, cho nên khi hắn hỏi câu hỏi thứ hai, ông nhất thời không trả lời nổi.

“Ông nói……. Muốn làm cho một cô nương ghét một nam nhân thì phải làm thế nào hả?”

“Hả? Ghét?”

“Nói đúng hơn là một cô nương ghét nhất nam nhân đối xử thế nào với mình?”

“Cái đó……. Phải xem xem cô nương cùng nam nhân kia có quan hệ gì!”

Phùng lão đầu sờ sờ râu, thật nghiêm túc đưa ra giả thiết.

Ví dụ như, lão bà của ông ghét nhất con trai họ không có học vấn cùng không có nghề nghiệp, bọn thị nữ trong phủ thì ghét nhất đám sai vặt lúc nào cũng liếc mắt đưa tình chòng ghẹo bản thân, đáng tiếc là hai ví dụ ông đưa ra đều không hợp với điều kiện, bởi vì ngay sau đó Dự Lâm vương đã chỉ ra hai đương sự cụ thể.

“Ví dụ như Phùng ma ma, bà ấy ghét nhất ông làm cái gì?”

Người gọi là Phùng ma ma chính là bạn già của Phùng lão đầu, ví dụ này trong lòng Dự Lâm vương thực chất là “Phùng ma ma” trong vai Viên Diễm, còn “Phùng lão đầu” chính là hắn. Chuyện mà Phùng ma ma ghét Phùng lão đầu làm thì Viên Diễm cũng nhất định sẽ ghét mình làm. Nếu hiện giờ không thể trông cậy chuyện đối phương chủ động từ hôn, vậy thì Dự Lâm vương hắn liền cân nhắc làm sao cho Viên Diễm ghét mình đến cay đắng, đợi đến lúc nàng ta nhìn mình không vừa mắt xem, chuyện này chắc chắn sẽ kết thúc thôi!

Vấn đề duy nhất chính là, hai mươi năm đầu đời của Dự Lâm vương đều dùng để tìm ra phương pháp khiến người ta yêu thích hài lòng với mình, về phần làm thế nào để người ta ghét mình……. Hắn đành phải đi thỉnh giáo lão quản gia kinh ngiệm phong phú, chính là Phùng lão đầu không chỉ có kinh nghiệm dày dặn của một người lớn tuổi, mà còn có kinh nghiệm dày dặn của một —— nam nhân lớn tuổi, còn Phùng lão, sau khi nghe xong câu hỏi này của Dự Lâm vương, nét mặt già nua của ông chợt đỏ bừng, rầm rì cả nửa ngày rồi mới mơ mơ hồ hồ nói.

“Cái đó……. Thật ra thê tử của lão nô không có gì không hài lòng với lão nô cả, nhưng mà theo như hầu hết phụ nhân mà nói……. Lão nô đoán, đại khái là…. tương đối phản cảm với nam nhân ăn….. ăn vụng bên ngoài………..”

“Hoa tửu?!”(*)

(*)Giống bia ôm bên mình ý

Dự Lâm vương mặt mũi lập tức đỏ bừng bừng, hắn đương nhiên không ngây thơ tới mức không biết “Hoa tửu” là cái gì, chỉ là hắn bỏ bao công sức suy nghĩ những chuyện rất nhiều nữ tử ghét bỏ, ví dụ như bạo lực gia đình này, cuồng công việc bỏ bê nhà cửa này, lại chỉ duy nhất không nghĩ đến ý tưởng này. Trong lòng hắn đột ngột giác ngộ ra, ngẩng đầu nhìn lão quản gia, trong mắt lộ rõ vẻ ta đây đã hiểu rõ nói

“Phùng thúc, thúc giúp ta thu xếp một chút, ta phải nhanh chóng hồi kinh một chuyến.”

“Vương gia vì sao phải vội trở về như vậy?”

Dự Lâm vương giống như đã hạ một cái quyết tâm thật to thật lớn, trầm giọng đáp

“Đi ăn vụng!”

“Vương gia, cái ăn vụng ấy…… Phải là ở phía đối diện mới phải chứ!!”

~~~~~~~

Phùng lão đầu có một người con trai, hay được gọi là Phùng tiểu ca, vốn sống trong phủ đệ của Dự Lâm vương ở kinh thành, lần này Phùng tiểu ca đột nhiên thấy chủ tử của mình hấp ta hấp tấp chạy vội về kinh thành thì lạ lùng hết sức, không hiểu nguyên do tại sao? Đúng lúc đấy lại nghe tin tức do lão cha từ đất phong truyền đến rằng, vương gia nhà chúng ta đặc biệt quay trở về kinh để ăn vụng. Hắn tuy cảm thấy rất kinh ngạc vì tính tình chủ tử không hiểu sao lại biến chuyển đến thế, nhưng mà với tố chất của một nô bộc chuyên nghiệp, Phùng tiểu ca vẫn làm đúng theo chức trách của mình, đó là đưa Dự Lâm vương tới thanh lâu trứ danh kinh thành —— Hòa Nhạc lâu. Hẳn là mọi người còn nhớ rõ, đây là thanh lâu từng có vinh hạnh được nghênh đón “Thánh giá” cơ mà.

Chính là Dự Lâm vương đã tới đứng ngay trước cửa nhà người ta rồi mà còn không chịu đi vào, trái lại lại đem Phùng tiểu ca lôi vào ngồi trong tửu lâu đối diện, nói là muốn quan sát. Mà quan sát này cũng thật lâu, từ lúc mặt trời khuất hẳn sau chân núi phía tây tới lúc mặt trăng treo cao nơi chín tầng trời, ấy thế mà Dự Lâm vương vẫn chưa có ý định đứng dậy. Phùng tiểu ca cực kỳ khó hiểu quan sát chủ tử, căn bản không lý giải nổi, ở cái chỗ chuyên kích thích hormone nam giới thế này thì có cái gì hay để mà quan sát chứ?

“Vương gia…….. Hay là lần sau chúng ta lại đến đi?”

Có lẽ hôm nay chủ tử đột nhiên mất hứng rồi. Mà Phùng tiểu ca vừa nói như vậy, Dự Lâm vương có chau mày một chút, rõ ràng là rất do dự. Phùng tiểu ca đương nhiên không biết mấy canh giờ vừa rồi tâm linh của Dự Lâm vương đều đang âm thầm đánh nhau hết sức kịch liệt, một bên là giá trị chuẩn tắc nhân nghĩa lễ trí tín, một bên là mong ước kịch liệt muốn thoát khỏi hôn ước, cho nên đừng nói cái gì mà lần sau lại đến, mới chỉ lần này thôi là hắn đã đủ lao lực chết rồi!

Bộp một tiếng, Dự Lâm vương rốt cuộc đã chịu chụp một góc bàn đứng dậy. Đùa chứ, hắn đường đường là một phiên vương hoàng thất, bão cát trên chiến trường có gì mà chưa từng nếm trải, chẳng lẽ còn sợ đi ăn vụng? Nhưng mà……. Dự Lâm vương nhìn thanh lâu xa hoa trụy lạc gần ngay trước mắt cùng với các cô nương yêu kiều đang đứng vẫy khách dưới lầu, cảm thấy giống như có giọng nói mơ hồ của Khổng lão phu tử đang luẩn quẩn bên tai mình: “Một bước sai lầm gây hận thiên cổ, chàng trai trẻ, tự trọng tự trọng a!”

A! Thật sự đáng sợ đó!!

Phùng tiểu ca đang ngồi một bên nhìn rất rõ ràng vẻ mặt rối rắm đang biến đổi xoành xoạch trong nháy mắt của chủ nhân hắn, cảm thấy rõ ràng là chủ nhân rất rất rất muốn vào, xong rồi lại như kiểu đang chịu một nỗi khổ vô hình nào đó, khiến cho tiểu vũ trụ trung nô (người hầu trung thành) của hắn như bùng nổ, trong chớp mắt đã nghĩ ra một ý.

“Vương gia, người xem, hay là chúng ta đi bao mấy cô nương hành nghề tại gia thì thế nào?

“Tại gia?”

“Nơi này tam giáo cửu lưu hỗn tạp, quả thật không tiện để bước vào, chi bằng chúng ta bao mấy cô nương về phủ, ở trong nhà mình thì đợi cũng thư thái hơn.”

Ý kiến này của Phùng tiểu ca theo như Dự Lâm vương là không tồi, không chỉ có an tâm khi ở trên địa bàn của mình, mà để cho Viên Diễm trông thấy tận mắt hiệu quả cũng cao hơn là để nàng “Nghe nói” chuyện này từ miệng kẻ khác. Dự Lâm vưong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Phùng tiểu ca tán thưởng, không chỉ khen ngợi không mà còn đẩy luôn cả nhiệm vụ đi tìm người đẹp cho hắn, đặc biệt dặn dò là, không phải là cô nương đứng đầu bảng cũng không sao cả, nhưng nhất định phải thật quyến rũ, thật mê người!

Vì thế vào buổi tối ngày hôm sau, Viên Diễm sau khi nhận được thư mời đến Dự Lâm vương phủ ăn cơm thì liền thấy hai nữ nhân có thể nói là hồ ly chuyển thế xinh đẹp tuyệt diễm đang ngồi trọn hai bên trái phải Dự Lâm vương bưng trà rót nước, chăm sóc tận tình.

Nhưng sự thật đã đã chứng minh, cho dù “Đạo cụ” có chân thật sống động đến đâu cũng khó có thể bù lại được hết những thiếu hụt về mặt diễn xuất, đã thế vị thường nhân ngoài nghề Dự Lâm vương này lại còn cố tình làm màu diễn tả nhiều hành động một cách thái quá. Vậy nên khi Viên Diễm nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lo lắng hỏi han.

“Điện hạ……. Người bị làm sao thế?

“…….. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta bị làm sao?”

“…….. Điện hạ người…….. Bị sái cổ?”

Kết hợp từ vẻ mặt cứng ngắc tới cực đoan cùng ngôn ngữ hình thể kì dị của Dự Lâm vương, Viên Diễm chỉ có thể cho ra một đáp án như vậy, về phần hai thị nữ cực kì không hợp hoàn cảnh này, có lẽ đó là thị nữ do vương phủ mới mướn về…… ăn mặc đơn bạc một chút cũng không sao. (=))))))))

~~~~~~~

“Kiêu nhi, thấy sao? Viên gia tứ tiểu thư bề ngoài rất xinh xắn đáng yêu đúng không? Với lại cũng không kém con nhiều tuổi lắm, nếu con có thể khiến nàng thích mình, thúc cam đoan sẽ đem con tuấn mã tốt nhất trong phủ tặng cho con.”

Cái gọi một kế chết lại sinh một kế, chính là sau khi Dự Lâm vương ưu sầu hỏi “Phải làm sao mới có thể khiến một cô nương chủ động bỏ ngươi đi.” thì ngay lập tức đã có câu trả lời của Phùng tiểu ca đáp lại “Nếu cô nương đó có người trong lòng, tự nhiên sẽ không còn hứng thú với người ngoài nữa.”, vậy nên Dự Lâm vương đành hết sức luyến tiếc đem đứa cháu nhỏ này của mình đẩy vào vai chính của kế sách mới. Nhưng mà A Kiêu chẳng phải con trai Dự Lâm vương, cho nên mức độ luyến tiếc cũng không nhiều nhặn gì lắm, huống chi hắn thấy hai đứa nhỏ này hết sức xứng đôi vừa lứa, nếu mà nên duyên được thì không phải là một chuyện tốt chắc.

“Nhưng mà, nàng không phải có hôn ước với Ngũ thúc người sao? Tương lai chính là tiểu thẩm thẩm của con đó, sao con có thể……”

A Kiêu tuy ngây thơ tới mức trở thành mồi câu mà vẫn không biết, nhưng hắn cũng tự cảm thấy chuyện “Hoành đao đoạt ái” này là một chuyện hết sức không ổn, có điều Dự Lâm vương đã nghĩ đến điều này từ trước, sớm chuẩn bị lý do thoái thác.

“Chúng ta còn chưa thành thân mà, mới chỉ có hôn ước thôi thì không tính đâu, hơn nữa……… Kiêu nhi con từ khi nào lại coi trọng mấy thứ luân thường đạo ý ấy thế?”

Những lời này đối với A Kiêu mà nói chắc chắc là một liều thuốc kích thích hạng nặng, đã thế khi Dự Lâm vương nói xong còn bày ra thêm vẻ mặt khinh miệt vô cùng, nhất thời làm thức tỉnh dòng máu “Đấu sĩ phản nghịch” của A Kiêu, vì bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, tiểu tử kia không nói hai lời lập tức vèo vèo chạy tới chỗ Viên Diễm.

Có thể làm chuyện tốt khiến mọi người yên vui, cái này không biết là Dự Lâm vương đã đánh giá quá cao cậu cháu quý hóa của mình hay đã đánh giá quá thấp Viên Diễm, Viên tứ tiểu thư ngoài điểm có chút mặt than ra thì đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, từ lúc nàng đồng ý đến Dự Lâm vương phủ vài lần, nếu không phải nhìn thấy đám yêu cơ mê hoặc người thì lại là Lật Xuyên quận vương không biết từ xó xỉnh nào chui ra, trái lại người mời mình thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Viên Diễm nhớ lại hành vi có chút quái dị của Dự Lâm vương, kết hợp cùng với kho lý luận phong phú của bản thân, dần dần phát giác ra một điều: hóa ra đối phương không đơn giản là ồn ào mấy câu, mà thật sự muốn tìm cách chạy trốn khỏi mình!

Nghĩ đến đây, nàng nhìn nhìn A Kiêu đang chậm rãi lảm nhảm mấy câu không có ý nghĩa, ngọn núi băng Viên Diễm cũng dần dần có chút biến hóa. Tuy chỉ là một biến hóa cực đoan rất nhỏ, nhưng trừ bỏ cô nàng, ai ai nhìn thấy phản ứng này đều cảm thấy đây là một biểu cảm vô cùng vặn vẹo, chất chứa bên trong năng lượng của một trận mưa rền gió dữ.

Thật tức mình mà! Ta là rác rưởi à, hay là vải rách? Ai ai cũng ghét bỏ phải không? Người dùng địa phận của mình mà diễn trò đủ kiểu chưa tính, đã thế còn muốn lợi dụng ta! Khinh thường người quá đáng! Đúng là xỉ nhục một nữ nhân —— thôi được rồi, trước mắt chưa phải —— có tự tôn như ta!

~~~~~~~

“Cái gì! Chuyện đó thật sự do đứa nhỏ Thiên Thừa kia làm?

Thái hậu khi nghe được việc này thì vạn phần giật mình, đương nhiên, trọng tâm mà bà muốn đâm thọc chính xác là bản thân Viên Diễm. Tiểu cô nương này biết rõ nếu kể cho phụ thân mình nghe, ông chỉ biết mấy thủ đoạn trực diện trước mắt, muốn ám chỉ là hoàn toàn không có hiệu suất đáng kể, hơn nữa đường lui khảng định không cao, cho nên cô nàng thừa dịp tiến cung liền tìm thái hậu kể lể. Cứ cho là nàng chưa có thời gian giao tiếp với mọi người trong cung lâu dài, nhưng mà cái tính cách thích cùng làm việc xấu với người ta của bà thì nàng rất nhanh đã phát hiện ra.

“Ngay từ đầu tiểu nữ cũng không dám tin tưởng! Nhưng hóa ra Vương gia ghét tiểu nữ đến như vậy!”

Viên Diễm yếu ớt nói. Tuy nàng không có giả bộ bi thương uất ức, nhưng khẩu khí u oán này cũng đã đủ để cho thái hậu nhìn rõ bản thân là bên chịu thiệt thòi, cần được bảo vệ. Huống chi thái hậu lại là một bà chủ nhiệm dài dòng, rất có bản năng tâm lý đồng tình với các nhi đồng. Vì thế bà nghiêm khắc trừng mắt với nhân chứng vô tình bị kéo vào vũng nước đục A Kiêu, giọng điệu u ám hỏi

“Kiêu nhi, Viên tiểu thư nói có thật không?”

“Đúng ạ, Ngũ thúc còn nói nếu thành công sẽ tặng ngựa cho con nữa!”

A Kiêu hết sức quyết đoán bán đứt luôn thúc thúc của mình. Hắn luôn là người đi theo chuẩn mực của các hành vi cặn bã, nếu luân thường đạo lý đã bị đánh vỡ rồi thì vấn đề lấy tiền tài thay người tiêu tai……. tùy thời có thể phủ định được.

“Sặc! Đứa nhỏ Thiên Thừa bị đụng nhầm hồn nào thế? Người vợ tốt thế này đi đâu mà tìm được nữa!”

“Thái hậu người đừng kích động, cũng may Thiên Thừa chưa có tỏ thái độ đến cùng, chúng ta vẫn còn biện pháp vãn hồi.”

Hoàng hậu ngồi bên cạnh nói xen vào bình ổn kích động của thái hậu.

Hoàng hậu cùng Viên tứ tiểu thư không phải vì chuyện bất bình mà đứng cùng nhau trên một trận tuyến, mà là do đám cưới này của Dự Lâm vương với Viên gia đối với hoàng đế rất có ưu đãi, huống hồ trái hoa đào của A Kiêu cùng Hà gia tiểu thư vẫn chưa có kết đâu! Sao lại có thể để cho A Kiêu cùng Viên Diễm thành đôi được chứ!

~~~~~~~

“Nhưng ngay cả người như Vương gia mà cũng nghĩ tới mấy biện pháp này thì có lẽ là mâu thuẫn trong lòng người tương đối lớn rồi! Chúng ta phải khuyên như thế nào mới được đây……”

Mắt thấy một mối nhân duyên có thể chết yểu, Trữ phi liền cảm thấy tiếc hận vô cùng.

“Ai nói phải khuyên!”

Thái hậu cứng giọng vỗ mạnh tay vịn.

“Thật đúng là thói đời ngày sau, không nghĩ tới ngay cả đứa nhỏ Thiên Thừa này cũng dám dùng mấy thủ đoạn đê hèn này, chúng ta cũng không thể khách khí được nữa, phải dùng gậy ông đập lưng ông!”

Một câu nói của thái hậu khiến cho chúng hậu phi cùng nhau ngây ra đợi câu sau của bà, xem phải gây ông đập lưng ông thế nào, nhưng lại thấy thái hậu lầm bầm cười gian một tiếng, đúng bộ dáng ta đây rất có lòng.

“Hiện tại Thiên Thừa nó có gan động não mấy việc đấy, đơn giản là do nó với Viên nha đầu mới chỉ định hôn sự thôi, chúng ta đây không ngại đem việc hôn nhân này thành sự thật luôn, cho nó hết đường chạy trốn!”

“Vậy phải đem hôn nhân này thành sự thật thế nào?”

Dụ phi cùng Thục phi tự nhiên hỏi ra câu này, nếu chuyện này mà đơn giản làm thành thật được luôn, thì bọn họ còn phải ở đây bàn luận làm cái gì! Thái hậu đúng là hay noi mấy lời vô ích.

“Đầu óc các ngươi đúng là ngu ngốc! Trong kinh kịch không phải thường có đó sao! Chính là Bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm!”

“Khụ khụ ——”

Cung phi cố sức nhịn xuống, thiếu chút nữa chết sặc vì trà, còn mọi người ở đây đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Đầu óc này của thái hậu không phải quá linh hoạt sao hả! Cái đó….. Lão nhân gia bà tuổi cũng một bó to đùng rồi sao mà vẫn còn đi xem cái thể loại kịch hạng ba này thế?

“Thái hậu, Viên tiểu thư vẫn còn nhỏ, nàng sao có thể……”

Ý của Trữ phi chính là “Bá vương” Viên Diễm này quá yếu ớt, mà “Cung” Dự Lâm vương này lại quá mạnh, chỉ là nàng không có cách nào biểu đạt nổi cái ý tứ xấu hổ này trước mặt mọi người.

“Hơn nữa Viên tiểu thư chưa tới cập kê, không biết chuyện giường chiếu, càng không có khả năng có thai…….”

Khang phi uyên bác nhìn theo góc độ sinh lý mà trình bày với thái hậu rằng chuyện “Cơm sống” này rất khó nấu chín.

“Vậy các ngươi nói đi xem, còm có biện pháp nào tốt hơn để tiêu trừ hậu hoạn này không!”

Thái hậu thấy bị tập thể đồng loạt phản đối, không khỏi cảm thấy hết sức mất mặt, hoàng hậu vẫn im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, vừa an ủi tâm linh bị tổn thương của thái hậu, vừa lên tiếng nói ra ý kiến của mình cho tập thể cùng nghe.

“Chủ ý này của thái hậu người có xuất phát điểm rất tốt, có điều nếu đã không thể dùng cách đánh mạnh trực diện được, vậy thì chẳng ngại dùng thêm chút thủ đoạn mềm yếu…….”

~~~~~~~

“Bệnh nặng sắp chết?”

Dự Lâm vương giật mình vạn phần sau khi nghe tin Phùng tiểu ca bẩm báo. Mấy ngày trước không phải lúc đến đây còn êm đẹp sao, như thế nào mới mấy hôm không gặp đã trở thành bệnh nặng sắp chết rồi?

“Đúng vậy ạ, là người hầu Viên gia tới báo tin, nói rằng tứ tiểu thư sau khi trở về từ Vương phủ lần trước đột nhiên bệnh không dậy nổi, dù dùng bao nhiêu thuốc men cùng châm cứu cũng đều vô dụng, có lẽ……… là……. không sống được bao lâu nữa…..”

Phùng tiểu ca cũng không biết chủ tử nhà hắn trước đó đã phải dùng bao nhiêu biện pháp để hòng thoát khỏi sức ép hôn nhân, bởi thế nên hắn rất buồn rầu, lại cực kỳ bi thống, còn âm thầm tiếc hận cho chủ tử, nghĩ rằng hồi còn bé chủ nhân đã mất đi một vị hôn thê rồi, giờ vết xe đổ lại bị dẫm thêm lần nữa, ôi trời ơi, Vương gia nhà hắn không phải là một thiên sát cô tinh đấy chứ? (ngôi sao gây xui xẻo)

“Sống…….. Sống không còn bao lâu? Viên gia thật sự nói như vậy?”

Riêng Dự Lâm vương lại không rảnh để suy nghĩ về thiên sát cô tinh, hắn đang bận tiêu hóa mớ tin tức có sức công phá còn mạnh hơn cả thuốc nổ này.

“Đúng thế ạ!”

“Rốt cuộc là cái bệnh gì thế? Sao lại có thể? Đã gọi thái y đến chưa?”

“Cái đó…….”

Phùng tiểu ca còn chưa kịp ứ hừ thêm câu gì, đã bị thanh âm lanh lảnh dở ông dở bà của thái giám truyền chỉ đánh gãy, hóa ra thái hậu cũng đã nghe chuyện Viên tứ tiểu thư bị bệnh nặng, liền truyền Dự Lâm vương tiến cung.

“Thiên Thừa à, con cũng nghe nói rồi đấy, đứa nhỏ Viên Diễm kia……… Thật đúng là hồng nhan bạc mệnh mà………”

Thái hậu sau khi bi thống rống lên còn lôi khăn tay ra chấm chấm khóe mắt, chúng tần phi ngồi xung quanh cũng vội lôi khăn ra nức nở theo. Dưới bầu không khí áp lực bậc này mà Dự Lâm vương còn có thể vui sướng vì hôn ước được giải trừ thì thật sự rất thiếu đạo đức, mà Dự Lâm vương của chúng ta lại không hề thiếu đạo đức, vậy cho nên hắn rất trầm trọng thở dài một cái.

Thái hậu trộm đánh giá sắc mặt của hắn một chút, tiếp tục bi tình kể lể.

“Ngự y hồi bẩm lại rằng, đứa nhỏ kia chỉ có thể sống được tối đa ba bốn tháng nữa thôi, cho nên Thiên Thừa…….. Ai gia có một yêu cầu quá đáng, hy vọng con đừng từ chối.”

“Mẫu hậu mời nói.”

“Con cùng Viên tiểu thư vốn có hôn ước, theo lý mà nói nếu Viên tiểu thư mất sớm thì hôn ước này liền mất đi tác dụng, nhưng mà…… Lần này con có thể thành thân cùng đứa nhỏ kia hay không, ít nhiều cũng nên cho con bé có một danh phận Vương phi trước khi lên đường chứ.”

“Cái, cái gì?”

Dự Lâm vương nhịn không được kinh hô một tiếng, tuy nói một cô nương đang yên đang lành đột nhiên lại bị như vậy thật khiến người ta thương tâm, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị đủ thương tâm để lấy thân liều mình đâu. Với cả cái chuyện chết xong rồi cưới cùng cưới xong rồi chết thì có khác quái gì nhau?

Giống như là đọc được ý nghĩ của hắn, hoàng hậu đang đứng ở một bên độ ngột mở miệng giải thích.

“Thái hậu cùng chúng ta đều biết đệ có chút bất mãn với mối hôn sự này, cho nên đều không muốn giục đệ nhanh chóng tiến hành. Chỉ trông mong đệ cùng Viên tiểu thư lâu ngày chung đụng may ra có được ít cảm tình. Nói đến thế thì đệ cũng hiểu, hôn sự không chỉ là của riêng đệ, mà Hoàng thượng cũng có ý tứ muốn tìm hậu thuẫn để đề bạt Viên gia. Thời gian hiện tại của Viên tiểu thư không nhiều, cho dù bọn đệ không kịp bồi dưỡng tình cảm, nhưng nếu có thể cho Viên tiểu thư danh phận Dự Lâm vương phi để nhập vào hoàng lăng thì thể diện Viên gia cũng không tính là không có, dù chỉ là vì hiệu quả và lợi ích cũng được, Thiên Thừa, mong đệ hiểu và thông cảm cho hoàng huynh đệ!”

Vẻ mặt của hoàng hậu đúng là khiến cho không một ai có thể cự tuyệt nổi, huống chi lại là lý do vì vua vì nước mà xả thân như thế, Dự Lâm vương gần như không còn cơ hội phản bác. Mới không lâu trước đây thôi hắn còn lo tìm cách để giải trừ hôn ước, hiện giờ lại đột nhiên đi thảo luận vấn đề kết hôn, thật đúng là không quyết định nổi.

“Chỉ là……”

“Ai gia cũng không bắt con quyết định ngay, mặc kệ ra sao, trước hết con vẫn nên đi Viên gia một chuyến thì hơn, dù gì cũng có một hồi duyên phận với nhau.”

Thái hậu tỏ vẻ ta đây rất thương cảm, phất phất tay ra lệnh cho hắn lui xuống, chính là Dự Lâm vương vừa bước ra ngoài không lâu thì bà lại như kẻ trộm hí ha hí hửng quay ra hỏi hoàng hậu.

“Biện pháp này của con liệu có được không thế? Ai gia thấy Thiên Thừa không dễ dàng chấp thuận đâu!”

Hoàng hậu rất bình thản, vững vàng như núi Thái sơn.

“Chung quy chúng ta cũng chỉ có thể trợ giúp mà thôi, có được việc hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của Viên tiểu thư rồi………”

Muốn trở thành con dâu hoàng thất, chính mình cũng cần phải cố gắng mới được! Bây giờ chỉ cần nhìn nhân duyên kết lại rồi, về sau chuyện “Khỏi bệnh” đương nhiên rất dễ dàng hóa giải. Cùng lắm thì nói ông trời mở mắt, có tình yêu chân thật chữa lành bệnh, dân gian không phải cũng có chuyện xung hỉ đó hay sao! Cùng lúc đó, Viên Diễm- Người sắp được “Chữa khỏi” đang nửa nằm nửa ngồi trên đệm giường, mặt mũi trắng bệch, lúc nàng thấy Dự Lâm vương đến, vẻ mặt đạm mạc nhưng trong suốt như ẩn chứa lệ quang, rất có cảm giác rằng nàng sắp bay đi theo gió rồi.

“Để cho điện hạ nhìn thấy thần sắc bệnh tật của tiểu nữ, tiểu nữ thật sự rất hổ thẹn.”

Đại khái vì có liên quan đến bệnh nặng, Viên Diễm cũng không còn vẻ mặt sắc bén như ngày thường, điều này khiến cho Dự Lâm vương có chút không thích ứng kịp. Quên đi thời điểm tiểu cô nương này nói mấy lời lạnh nhạt, hiện tại Dự Lâm vương nhìn cô nương kém mình mười tuổi này cũng có phần tích cực hơn, giờ thấy nàng mảnh mai như thế, bản tính kính già yêu trẻ của hắn không tự chủ được

Quên đi Tiểu cô nương lời nói lạnh nhạt thời điểm, dự lâm vương còn có thể không nhìn chính mình dài quá mười tuổi chênh lệch đồng nàng tích cực, hiện tại khiến cho như vậy mảnh mai, sẽ không từ tự chủ địa câu ra hắn tôn lão yêu ấu bản tính, lập tức khẩu khí cũng phóng thật sự mềm nhẹ.

“Ngươi nghĩ đi đâu thế, hiện tại chỉ cần để ý dưỡng bệnh cho tốt là được.”

“Điện hạ không cần an ủi tiểu nữ, tiểu nữ mặc dù trẻ người non dạ, nhưng thời khắc này đây cũng hiểu rất rõ ràng.”

“Đừng suy nghĩ bậy bạ, trong cung có thể phái tới rất nhiều ngự y tốt, ngươi nhất định sẽ khá lên thôi.”

Lời này nghe giả quá đi mất!! Theo lý mà nói, ta là người bị chuẩn đoán bệnh nan y, đương nhiên là không khá lên được rồi! “Theo lý mà nói” của Viên Diễm thiếu chút nữa đã đập hỏng luôn lớp ngụy trang của cô nàng, nàng đành phải cố bấm bụng nuốt ngược trở về, chỉ là nàng giả vờ quá thật đi, giọng nói này nghe như đang khóc thút thít, cho nên để không bị nhìn ra là khóc giả vờ, đành phải lấy tay áo che khuất mặt.

“Con người dù sao cũng phải chết, chỉ là sớm muộn thôi, có khác gì nhau đâu, tiểu nữ chỉ tiếc bản thân bạc phúc, chung quy cùng điện hạ hữu duyên vô phận……”

“Ngươi đây là………”

Dự Lâm vương vừa định mở miệng an ủi người ta, lại nghe thấy cửa phòng rầm một tiếng bật mở, sau đó thì Viên đại nhân mặt mũi bi thảm hết sức liền xông thẳng từ bên ngoài vào phòng. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, ông chỉ nói vài câu vương gia ưu ái linh tinh rồi đột nhiên không báo trước mà quỳ sụp xuống

“Vương gia từ trong cung đến, nói vậy người cũng đã nghe ý tứ của Hoàng thượng, vi thần được Hoàng thượng cùng Vương gia chiếu cố như thế thật sự không biết nên báo đáp thế nào, chỉ là quá thiệt thòi cho Vương gia, phải lấy tiểu nữ nhi thân thể bệnh tật này.”

“Viên, Viên đại nhân xin mau mau đứng dậy đi!”

Dự Lâm vương vội vàng cúi xuống đỡ lấy Viên Khắc Cung, hắn đã đáp ứng lấy nữ nhi nhà ông đâu cơ chứ! Cơ mà hắn lại không biết nên uyển chuyển từ chối thế nào cho tốt, nhưng Viêm Diễm ngay lập tức mở miệng giải nguy giúp hắn

“Phụ thân!”

Nàng tức giận hô lên một tiếng, giống như đã sử dụng cạn kiệt số khí lực toàn thân còn sót lại.

“Mệnh con giờ mỏng như tơ nhện, sao có thể gây ra chuyện liên lụy điện hạ nữa? Tuy hoàng gia có ý tốt nhưng chúng ta cũng không thể vô liêm sỉ như vậy được đâu!”

Viên Khắc Cung vừa mới đứng dậy, lại nghe thấy nữ nhi kiên trì phản đối thì ông lập tức quỳ xuống lần nữa, quả thật giống như quả cân dao động cân bằng không sứt mẻ.

“Vi thần cũng biết yêu cầu này thật sự rất khó mở miệng, nhưng Vương gia cùng tiểu nữ quả thật có một mối hôn ước, mong rằng Vương gia có thể thực hiện hôn ước này, chỉ cần kéo dài độ ba tháng thôi, để cho tiểu nữ có thể có tên trong Ngọc điệp hoàng gia là được rồi. Cái này người nói là tư tâm của vi thần đối với nữ nhi cũng được, nhưng chỉ cần nữ nhi có được danh phận Vương phi mà phong phong quang quang về nơi cửu tuyền thì mẫu thân con bé hẳn cũng rất vui mừng…….”

Viên đại nhân nước mắt nước mũi ầm ĩ một phen, ngay cả mặt mũi của phụ nhân đã mất cùng mười tám đời tổ tông cũng cùng lôi ra luôn một lượt. Mà như màn luyện tập của nhóm diễn viên quần chúng, một nhóm người sau đó bỗng dưng xuất hiện ở trong phòng, hình như là tất cả các huynh đệ họ hàng của Viên Diễm, nhưng không có ai gào lên “XX số khổ của ta” gì đó cả, mà tất cả đều dập đầu tạ ơn hắn, vây lấy Dự Lâm vương chặt như nêm cối, thế trận kia……. so với việc bị địch quân bao vây xung quanh còn khiến hắn run sợ hơn.

Dự Lâm vương có thể nói là hoàn toàn không biết ứng xử như thế nào, dưới tình hình này, nếu hắn mà không đồng ý thành thân cùng Viên Diễm, vậy thì có khác gì tội nhân thiên cổ đâu cơ chứ, nhưng mà nếu hắn đáp ứng, chướng ngại này có chết cũng không mất đi nổi, Dự Lâm vương mê mang mờ mịt nhìn Viên Diễm đang nằm ở trên giường.

“Tiểu nữ hiểu rồi, hiểu điện hạ rất bất mãn với tiểu nữ, điện hạ không cần miễn cưỡng bản thân làm gì, chỉ là……. tiểu nữ……. Tiểu nữ chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng thôi, nếu tiểu nữ không nhỏ tuổi như vậy, điện hạ có thể thích tiểu nữ thật tâm hay không? Có phải sẽ không khiến điện hạ chán ghét như vậy hay không?”

Viên Diễm nhìn thẳng vào ánh mắt của Dự Lâm vương, khẽ mỉm cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng quả thật như nhuốm màu bi thương, mà hành vi lấy lùi làm tiến này của nàng trong lòng Dự Lâm vương lại ngây thơ nghĩ đó thật sự là vướng mắc trong lương tâm chính mình, một câu nói ra thôi lập tức đập tan tâm lý phòng vệ ban đầu của hắn.

“Ta…….. Ta hiểu rồi, mời Viên đại nhân mau chóng chọn ngày lành tháng tốt để bổn vương cùng lệnh ái(*) thành thân đi!”

(*)cách xưng hô trang trọng của người ngoài đối với con gái nhà quan.

Dự Lâm vương nói ra mấy lời này gian nan vô cùng, không nói đến thương thiên hại lý, nếu hắn đã đồng ý cưới Viên Diễm làm vợ, hắn đương nhiên sẽ không vô đạo đức đến độ mong đối phương chết sớm cho rảnh nợ, ba tháng cũng được, ba năm cũng tốt thôi, hắn đây liền liều mình xả thân vì đất nước đi!

Lại nói, hắn cũng không hề chán ghét Viên Diễm, cô nương này nói cái gì “Nếu không phải tuổi nhỏ như vậy”, không hiểu sao lại khiến hắn có chút cảm giác mong chờ.

Đối với hôn sự của Dự Lâm vương, triều đình đương nhiên là coi trọng, sính lễ cùng lễ bái,… đều dùng quy cách cao nhất. Ngoài mặt thì chính là do Dự Lâm vương là thân đệ đệ duy nhất trên đời của hoàng đế, nhưng thực chất trong hoàng cung mọi người đều đã thông đồng với nhau cả —— đó là việc vui này phải làm oanh động hết sức có thể, náo nhiệt hết sức có thể, những ai cần biết thì nhất định phải biết, những ai không cần biết thì cũng phải biết luôn, để sau này lỡ đương sự có muốn đổi ý, vậy thì còn lâu hắn mới có đường trốn!

Vì thế địa điểm thành thân liền dời từ Vương phủ sang Hoàng cung, Hoàng đế mở một bàn tiệc rượu lớn đãi khách, đủ các quan lại kinh thành đều tụ họp lại ăn mừng, trừ đi trình tự nghi thức bên ngoài thì quả thật không khác gì đại hôn của hoàng đế. Duy chỉ có mình Dự Lâm vương là có thái độ không giống bên ngoài, tuy rằng việc vui trước mắt này quả thật khiến cho người ta hết sức vui mừng đấy, nhưng mà……… có phải mọi người vui quá rồi không vậy? Nhất là Nhạc phụ tương lai cùng với chị vợ em vợ của hắn, giống như không hề có tí bi thương gì của việc sắp mất đi cốt nhục chí thân cả, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình hắn là nhớ thời gian còn lại của Viên Diễm không nhiều thôi hả?

Tuy nhiên, đợi cho đến khi hắn nhìn tân nương tử bên dưới khăn voan trùm đầu thì nhất định sẽ phát hiện, tiểu cô nương vốn nên “thời gian không nhiều” này, mặt mũi thì hồng nhuận tinh thần thoải mái, trừ phi là giống các cụ có câu “hồi quang phản chiếu”(*), nếu không thì đúng là có lỗi với bốn chữ “thời gian không nhiều” này luôn đấy!

(*) Người xưa đã quan sát thấy một hiện tượng, đó là lúc con người phải đối mặt với ranh giới sinh tử, người đó sẽ đột nhiên trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ kỳ. Giống như một ngọn nến, khi phần sáp sắp cháy hết thì đó chính là lúc ngọn nến cháy to nhất và rực rỡ nhất, hiện tượng đấy gọi là “hồi quang phản chiếu”.

“Đến đây đến đây, Thiên Thừa, đừng có mà ngẩn người nữa! Để trẫm kính đệ một ly nào!”

Hoàng đế chạy ra cắt ngang chuỗi nghi hoặc của Dự Lâm vương, cười hì hì trước mặt hắn đòi kính rượu. Cuối cùng đệ đệ duy nhất này của hắn cũng đã lập gia đình rồi, người làm ca ca như hắn cũng được coi như công đức viên mãn.

“Thiên Thừa, đến đây, tỷ cũng kính đệ một ly, có điều không nghĩ tới đệ lại nóng ruột như vậy! Nhưng mà thành thân sớm cũng tốt, bây giờ tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta đều đã thành gia lập thất cả rồi!”

Lương Hoằng trưởng công chúa không rõ ràng chi tiết của hôn sự này lắm, nhưng nàng ta không bao giờ quên chọc ghẹo đệ đệ của chính mình một chút, ai dè lời này lại đắc tội Lỗ Nhân công chúa ngồi bên cạnh.

“Cái gì đấy, đại tỷ! Người không quên mất còn một muội muội như muội chứ? Muội còn chưa thành gia đâu!”

“Cái con nha đầu nhà con ít làm người ta mất hứng thôi, con chưa thành gia thì trách ai? Còn không phải tự trách bản thân con sao! Ai gia thấy con nhất quyết xuất gia làm ni cô luôn đi cho xong, ai gia thà đưa một nữ nhi tới phụng dưỡng cho Phật tổ còn hơn là đi nuôi dưỡng một nữ nhi ế chỏng ế chơ!”

“Mẫu hậu! Người quá đáng thế!”

Lỗ Nhân công chúa bĩu môi, chiếc đũa đập mạnh vào thành bát kêu to.

“Mẫu hậu cũng không phải lo lắng đâu, người có duyên nhất định sẽ gặp mặt thôi, thất muội có lẽ là do duyên phận chưa tới, phải không, Công Thanh?”

Kí Vinh công chúa nhiệt tình chêm vào một câu, cũng không quên quan tâm gắp cho trượng phu một chút rau, từ sau cuộc hôn nhân lần thứ tư này, nàng đã chính thức thăng cấp lên làm tín đồ trung thành của chủ nghĩa duyên phận rồi.

“Đúng vậy đúng vậy! Tìm không được nam nhân tốt thì cũng không thể trách thất muội chúng ta hoàn toàn! Dù sao nam tử tuyệt thế giống như Thôi Cảnh nhà ta cũng không phải dễ tìm mà, ha ha!”

Huy Trữ công chúa cũng mượn cơ hội an ủi muội muội vài câu, chính là tác dụng của mấy lời an ủi này có hạn, không những không làm dịu đi không khí mà lại trở thành khoe khoang bản thân, liền kéo theo sự đối chọi gay gắt của Lỗ Nhân công chúa.

“Tuyệt thế? Nực cười! Lục tỷ phu theo ta thấy chỉ có mỗi gương mặt là tuyệt thế thôi!”

“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem nào!”

“Muốn ta nói thêm bao nhiêu lần nữa cũng được hết!”

Hai vị công chúa một trái một phải bênh cạnh Dự Lâm vương, đem nam diễn viên chính của hôn lễ này kẹp giữa mà gây chuyện cãi nhau, trong khi đó ở một bàn tiệc khác cũng có chuyện lạ xảy ra……..

“Huệ phi, muội sao vậy?”

Trữ phi ngồi gần Huệ phi nên biết từ lúc khai tiệc tới giờ nàng đều không ăn uống thứ gì, cũng lạnh lùng không nói câu nào, không hiểu sao sắc mặt hiện giờ lại khó coi như vậy, còn nôn khan từng trận nữa.

“Không sao đâu, tỷ tỷ, dạo này muội đều bị như vậy hết, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu…..”

Huệ phi nhỏ giọng giải thích, hôm nay là ngày vui của Dự Lâm vương, nàng cũng không muốn vì mình mà xảy ra chuyện gì không hay.

Có điều màn châu đầu ghé tai này của hai người vẫn bị hoàng hậu nhìn thấy, nàng cũng quan tâm hỏi một câu

“Huệ phi bị sao thế?”

“Không có gì đâu, nương nương, đại khái là gần đây muội hơi chán ăn một chút, cho nên tinh thần không ổn lắm, còn muốn nôn nữa……”

“Cái gì, muốn nôn á!”

Thái hậu bỗng dưng quát to một tiếng, cổ dài vươn thẳng ra nhìn chằm chằm Huệ phi, hại cho nàng ấy giật mình một trận.

“À vâng……… Có một chút…….”

“Có phải còn chán ăn, thường xuyên mệt mỏi đau đầu nữ đúng không?”

“À có một chút……..”

“Có phải còn rất thích ném đồ đạc, ghét đồ nhiều mỡ đúng không?”

Thái hậu càng hỏi lại càng hưng phấn, hai mắt sáng rỡ như đèn lồng. Mà Huệ phi lại càng thêm kinh ngạc.

“Thái hậu……… Sao người biết?”

“Mau! Truyền ngự y tới đây!”

Thái hậu vội vàng đứng dậy, quay qua hét lớn với một tiểu nội thi đứng bên cạnh, bộ dáng cao hứng phấn chấn so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém, sau đó bà còn sung sướng cười nói.

“Ha ha, ai gia đoán chắc chắn là như thế rồi, đúng là song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn! Hoàng thượng!!”

Hoàng đế bị thái hậu đập mạnh một cái vào vai như thế mà cũng không hề có phản ứng, hắn đứng đó mông lung ngơ ngẩn, nhìn trân trân Huệ phi cũng mang một vẻ mặt gần như y hệt.

~~~~~~~

“Hoàng thượng, người đang nhìn gì vậy?”

Hỷ yến đã xong xuôi, Dự Lâm vương cũng bị mọi người thẳng tay ném vào tân phòng làm Liễu Hạ Huệ của hắn, còn hoàng đế lại đang ngồi dưới mái hiên Hoàn Khôn cung, nhìn lên bầu trời mà ngẩn người.

“Là ánh trăng, hôm nay là mười lăm sao? Ánh trăng đoàn viên.”

“Chỉ sợ người say ý không tại ánh trăng đi, Huệ phi có thai chẳng lẽ Hoàng thượng lại không vui vẻ?”

Hoàng hậu ngồi sau lưng hoàng đế, hai tay nhẹ khoác lên vai trượng phu.

“Loại chuyện này cũng đã trải qua nhiều lần rồi, sớm không còn cảm giác nữa.”

Hoàng đế không chút để ý nói thầm một câu, nhưng hoàng hậu vẫn có thể nghe ra được một chút cảm giác chột dạ. Nghĩ đến mỗi lần truyền ra tin tức vị phi tần nào đó có thai thì tối đó hoàng đế lại đi tới Hoàn Khôn cung, còn cố tình tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, mấy trò vặt vãnh che che giấu giấu này……… Quên đi, nàng nhận lấy thành tâm thành ý của hắn là tốt rồi.

Hoàng hậu yên lặng mỉm cười, cũng không vạch trần tâm tư mà hoàng đế cố che giấu, nàng hơi hơi xoay người, đem cằm gác lên đầu vai của hoàng đế, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm sáng rỡ trăng sao, thoải mái nói một câu.

“Nhớ ngày nô tỳ nhập cung, hình như cũng là mười lăm thì phải!”

“Hình như là vậy………”

Trong nháy mắt, mười mấy suy nghĩ chợt vội vàng chạy qua đầu của bọn họ, trước bọn họ đã từng có vô số cái mười năm trôi qua, sau này cũng sẽ có vô số cái mười năm xảy đến. Chung quy nhất định có một ngày, bọn họ sẽ trở thành những câu chuyện phiếm thường xuyên được nhắc đến trong các quán trà dư tửu hậu, hoặc là mấy nét mực bình thản trên sách vở của Sử quan, giống như các bậc tiền nhân trước đây, hóa thân thành một nhánh cây ngọn cỏ, một mái đình một lầu ngói nào đó mà trường tồn với non sông.

Ánh trăng hàng năm đều như nhau, đời người lại có nhiều biến hóa như thế……. Thế thì làm sao chứ?

Thủy khứ nhật nhật lưu

Hoa lạc nhật nhật thiểu

Chỉ nhu tích kim nhật

Mạc đãi hối minh triều.

~~~Hoàn chính văn~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.