Hồ Nữ

Chương 114: Chương 114




Khiếu Nguyệt, Vũ Đình, ta cần tìm một lí do thích hợp. Hạ Lăng Vân nhắm mắt lại, tỉnh táo nói, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng xa cách. Hắn rất ích kỉ, hắn không muốn đảm nhiệm chức vị Quốc sư của triều đình, càng không muốn danh dự nghìn năm của Thiên Linh Môn bị ảnh hưởng. Dân chúng bình thường... giới tu tiên sắp xuống dốc, không có khả năng vĩnh viễn che chở bọn họ, bọn họ sớm muộn cũng phải tự chống đỡ với nhân họa thiên tai.

Vũ Đình chân nhân cũng am hiểu xử lí sự vụ với Hàn Tu chưởng môn nghĩ nghĩ rồi đề nghị: Sư thúc, người có thể lấy cớ tìm thất vĩ thiên hồ Lệ Nhi, không thể tới phủ Quốc sư ở kinh thành. Quốc sư là tín ngưỡng của dân chúng, quốc sư bảo vệ Hoàng Đế bảo hộ kinh thành, chứ không phải là dân chúng. Sư thúc quyết định không làm Quốc sư, thật sự tốt.

Đó là một ý kiến hay! Tuyết Hoa nghe xong mở cờ trong bụng, lập tức lấy một viên linh thạch trong vòng tay Như Ý ném về phía Vũ Đình chân nhân, sau đó gấp gáp nói: Lăng Vân, chúng ta ra ngoài tìm Lệ Nhi chơi. Vừa nghĩ tới hai người cũng có lí do ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nàng vui vẻ cái đuôi cũng nhẹ nhàng lắc lư.

Vũ Đình chân nhân mắt sáng như tuyết, phát hiện có vật ném về phía mình lập tức đưa tay đón lấy. Tuyết Hoa là người một nhà, nàng sẽ không công kích hắn đấy. Nhận được khối linh thạch màu vàng đất, hắn lập tức vui vẻ ra mặt, chắp tay nói: Cám ơn thẩm nương ban thưởng. Thẩm hồ tiên thật ghê gớm, tiện tay vứt cho hắn cũng là một viên thổ linh thạch cực phẩm.

Khiếu Nguyệt chân nhân cười vui vẻ. Phụ thân của thẩm nương ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh cho nên bảo vật của người hơn hẳn sư thúc. Ngày đó khi xuất giá ở nhà hắn, thẩm nương còn ban cho mỗi người một viên cực phẩm linh thạch cảm tạ vì đã gây phiền toái cho bọn họ.

Thấy Tuyết Hoa nhanh nhảu tặng linh thạch, Hạ Lăng Vân chỉ xoa nhẹ lỗ tai nàng dặn dò: Tuyết Hoa, đối mặt với người không tín nhiệm hoàn toàn, nàng không thể tùy tiện lộ ra mình có bảo vật cũng không thể tặng loạn, để tránh họa sát thât.

Người khác thấy nàng tùy tiện tặng bảo vật như vậy sẽ nghĩ thế nào? Bảo vật nàng rất nhiều rất nhiều! Mọi người đều có lòng tham, chỉ là có thể khống chế hay không mà thôi. Những người đã đạt được sẽ liên tục muốn hơn nữa... chiếm được hoặc không chiếm được, sẽ bí quá hóa liều, giết người đoạt bảo! Cho nên, hắn thà rằng Tuyết hoa ích kỉ keo kiệt, cũng không muốn nàng giống như tán tài đồng tử ban ân cho đệ tử Thiên Linh Môn.

Ta biết rồi. Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng hỏi, Chúng ta xuất phát luôn? Y phục tiền tài bọn họ đều để trong không gian, có thể đi bất cứ lúc nào.

Đợi Hàn Tu trở về, ta phân phó hắn vài việc đã. Trấn an tiểu hồ ly đang kích động, Hạ Lăng Vân hỏi: Khiếu Nguyệt, Vũ Đình các ngươi đã thấy cá chép tinh hồ Nữ Thần chưa? Hôm qua hắn tấn cấp thành tiên rồi, khi đó Lục Mẫu Đơn tiên tử cũng có mặt, chắc sẽ dẫn hắn tới bái kiến chưởng môn. Hắn lo Thủy Ngọc không tiếp nhận lời mời của Thiên Linh môn, bởi vì Thiên Linh Môn đã bỏ quên con cá chép tinh này lâu rồi.

Vũ Đình lập tức nói: Sư thúc, xế chiều qua Tiên Tử dẫn cá tiên Thủy Ngọc tới, giải thích thân phận của hắn với mọi người. Thủy Ngọc có chút thiện cảm với Tu sư huynh, lúc Tu sư huynh mời hắn ở Thiên Linh Môn lâu dài, tiếp nhận sự phụng dưỡng của đệ tử Thiên Linh Môn, hắn đã đáp ứng. Từ này về sau Thiên Linh Môn sẽ có thêm một vị Tiên Quân, trong thời gian một hai ngàn năm sẽ không còn lo lắng có người cướp đoạt hồ Nữ Thần- nơi tu luyện phúc địa rồi.

Khiếu Nguyệt chân quân phát hiện đột nhiên lỗ tai hồ ly Tuyết Hoa khẽ run run lắng nghe, trong lòng cười thầm không thôi.

Phát hiện nàng chuyển mắt về phía mình, khóe miệng hắn khẽ nhếch nói: Sư thúc, bởi vì các chép tiên Thủy Ngọc là do tổ sư Ngọc Diệp chân quân nuôi, hắn đã được Ngọc Diệp chân quân và đồ đệ người khai trí, trong lòng luôn nhớ thương. Biết được đệ tử là truyền nhân nhất mạch của người, cũng rất thân thiết với đệ tử. Tu su huynh lại tạo tiểu thủy hiên ở phương Bắc hồ để hắn sống, do đệ tử và Lục Mẫu Đơn tiên tử cùng chỉ dạy phương thức sống chung với mọi người.

Chưởng môn sư huynh nhận được máu tràn ngập linh khí của Thủy Ngọc, cùng thuật nguyền rủa không tính là ác độc, lặng lẽ gọi hắn tới, cùng học tập thi triển chú thuật kia, khiến Thủy Ngọc sinh ra thiện cảm với hai người họ. Chú thuật này sẽ để cho sinh vật trúng chú thuật sinh ra thiện cảm với người thi chú, chỉ cần người hạ chú ân cần đối xử thăm hỏi với sinh vật trúng chú thuật, dần dần sinh ra cảm giác như người thân ruột thịt. Hiệu quả này giống hệt khế ước linh sủng, nhưng không tốt bằng khế ước linh sủng, và lực trói buộc cũng kém hơn.

Sư nương hồ ly nhất định cảm thấy phu quân luôn thanh cao, cao quý nhân từ, cho nên không nói cho trưởng lão sư thúc biết việc này, cũng vứt việc xấu hại người cho chưởng môn nhân làm. Nàng tuy xảo trá tính kế người khác, nhưng vẫn biết giữ gìn cho phu quân của mình.

Thủy Ngọc có thiện cảm với Tu sư điệt? Hạ Lăng Vân nghe xong cảm thấy kinh ngạc. Thủy Ngọc vốn sinh hoạt một mình tại thủy vực phía Nam hồ Nữ Thần, chúng đệ tử Thiên Linh Môn hầu hết sinh hoạt phía bắc thủy vực, chẳng lẽ hắn từng ở trong hồ thấy Hàn Tu và Khiếu Nguyệt, cho nên sau khi lên bờ nguyện ý thân cận với hai người?

Tuyết Hoa biết rõ Hàn Tu sử dụng huyết chú kia, Vũ Đình chân quân chắc do là nhất mạch truyền nhân của chủ nhân cũ nên cũng bị Hàn Tu kéo xuống nước rồi. Như vậy cũng tốt, có hai người đảm bảo, Thủy Ngọc sẽ cố gắng bảo hộ Thiên Linh Môn. Nàng nghĩ tới đó nhìn Khiêu Nguyệt cười thật tươi, đến mức con mắt híp lại thành hình bán nguyệt.

Đây đại khái là duyên phận. Trông thấy vẻ mặt tươi cười của Tuyết Hoa, Khiếu Nguyệt chân quân bất động thanh sắc đáp lại lời Hạ Lăng Vân.

Tình huống so với ta dự đoán tốt hơn nhiều. Tâm trạng Hạ Lăng Vân rất tốt, phân phó nói: Khiếu Nguyệt, Thủy Ngọc giống như miếng ngọc thô chưa mài dũa, ngươi và phu thê Thanh hoa phải cẩn thận dạy dỗ hắn một phen.

Phúc địa tu luyện dần dần biến mất, mỏ linh thạch càng ngày càng ít, tài nguyên của giới tu tiên đại lục Ngũ Nguyên khan hiếm dần, Thiên Linh Môn có thêm một cường giả cấp Tiên Quân tọa trấn, trọng trách trên người hắn cũng giảm bớt.

Hạ Lăng Vân nói: Dợi Tu sư điệt trở về, ta sẽ hỏi lại, rồi cùng Tuyết Hoa rời khỏi Thiên Linh Môn tìm Lệ Nhi.

Khà khà, khà khà. Tuyết Hoa cười quái dị nói, Chúng ta đi đuổi bắt yêu hồ gây hại cho thế nhân, cứu vớt thiên hạ, đặc sứ Hoàng Đế không còn lời nào để nói. Đây là việc tốt nhất cử lưỡng tiện nha.

Hạ Lăng Vân mỉm cười, Tuyết Hoa, tiếng cười của nàng quá dọa người rồi. Hắn vui vẻ vuốt ve lỗ tai lông xù của nàng, gương mặt anh tuấn đầy vẻ yêu chiều.

Tuyết Hoa vui vẻ ngẩng đầu, làm nũng cọ cọ vào bàn tay hắn.

Khiếu Nguyệt và Vũ ĐÌnh nhìn thấy lập tức quay mặt đi thấp giọng nói chuyện, dáng vẻ chúng ta không thấy phương thức giao lưu quái dị của phu thê hai người.

Thật lâu, Hàn Tu trở về. Hắn nói tình hình với Hạ Lăng Vân, Khiếu Nguyệt chân quân, Vũ Đình chân nhân về việc an bài của mình đối với Hán Dương Vương và Hà Tình đạo quân, sau đó tức giận nói: Hán Dương Vương có khát vọng lương thần, đáng tiếc vận khí không tốt, bị nữ sắc mê hoặc, tân Hoàng Đế là con rối bị Thái Hậu thao túng. Hoàng đế tam cung lục viện bị tương tư mà chết, thực khiến người ta không còn gì để nói.

Khục khục. Tuyết Hoa cao giọng ho hai cái, lạnh lùng nói: Trên đầu chữ sắc có cây đao, Hoàng Đế tự mình tham hoan mê sắc, trách ai? Lệ Nhi không làm việc gì thương thiên hại lí, cũng không can thiệp triều cương, tuyệt đối không phải là yêu phi.

Ha ha, trước mặt hồ ly mà nói xấu về hồ ly là không được đấy!

Hàn Tu lập tức chuyển chủ đề, hỏi thăm Hạ Lăng Vân, có nguyện ý đảm nhiệm chức Quốc sư. Nếu người nguyện ý Thiên Linh Môn nhất định toàn lực ủng hộ. Trưởng lão đảm nhiệm chức vụ Quốc sư, khẳng định không thể đi một mình cần mang theo một vài đệ tử ra ngoài, Thiên Linh Môn đồng tâm hiệp lực, âm mưu dương mưu, tranh thủ hai mươi năm trưởng lão giữ chức Quốc sư chống giữ vương triều Kim Phượng không bị diệt vong.

Ta đã quyết định, không tiếp nhận lời mời của Hoàng Đế. Hạ lăng Vân nói, Những chuyện Lệ quý phi ta sẽ phụ trách. Những kẻ mong muốn sắc đẹp, tinh nguyên châu vào bảo vật của Lệ Nhi khẳng định không ít, hắn phải tìm được Lệ Nhi, khích lệ nàng tạm thời quy ẩn.

Hàn Tu nghe xong đoán được ý tứ của Hạ Lăng Vân liền nói: Sư thúc yên tâm, Hán Dương Vương và Hà Tình sẽ có đệ tử ra mặt giải quyết.

Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu hỏi: Tình huống của Thủy Ngọc thế nào? Ngươi có nắm chắc giữ được hắn? Nếu con cá này chạy ra ngoài gây chuyện thị phi, lại thêm một việc phiền toái cho Thiên Linh Môn, bởi vì tên nhãi này sinh sống ở trong phạm vi hồ Nữ Thần thuộc Thiên Linh Môn.

Sư thúc, Thủy Ngọc không hiểu rõ nhân tình, nên dạy bảo thật tốt. Hàn Tu nhìn tiểu hồ ly lười biếng nằm trên chân Hạ Lăng Vân nói: Sư thúc, hiện tại Thiên Linh Môn có Lục Mẫu Đơn tiên tử và cá tiên Thủy Ngọc tọa trấn, người có thể yên tâm ra ngoài du lịch vài năm. Sư nương hồ ly có lẽ rất vui vẻ.

Hàn tu, để đệ tử Thiên Linh Môn bên ngoài chú ý thu thập thêm tin tức về vương triều Kim Phượng, nếu có việc trọng yếu phái người đưa gia quyến nội môn đệ tử vào trong núi. Hạ Lăng Vân phân phó. Tuy hắn không hiểu rõ thế đạo bên ngoài, nhưng cảm giác được tình trạng vô vọng của vương triều Kim Phượng. Đối mặt với sự thay đổi triều đại, giới Tu Tiên thường âm thầm thúc đẩy khiến trật tự thống trị mới sớm chút xuất hiện, khôi phục lại sự yên bình cho đại lục.

Vâng. Hàn Tu lập tức đáp lại. Hắn cũng có cảm giác vương triều Kim Phượng sắp đến hồi chấm dứt.

Phân phó xong, Hạ Lăng Vân đứng lên nói: Ta đi dược viên nhìn Thủy Ngọc, ngươi giúp ta thông tri tới Thanh Vân, Thanh Lâm, Thanh Viễn, bảo bọn họ từ từ rồi tới Vong Trần Cư. Hắn bàn giao một vài việc nhỏ rồi ôm Tuyết Hoa xuất phát.

Vâng, sư thúc. Hàn Tu nhanh chóng nói. Khiếu Nguyệt, Vũ Đình vội đứng dậy cung kính.

Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa ra khỏi điện nghị sự, sau đó trực tiếp bay về dược viên.

Tới bên ngoài dược viên, hắn thả nàng xuống, buông thần thức cảm ứng, liền tới phương bắc hồ Nữ Thần.

Lăng Vân, chàng sẽ dẫn ta đi chơi khắp đại lục Ngũ Nguyên. Tuyết Hoa vui vẻ nói chạy bên cạnh hắn.

Tuyết Hoa, nếu nàng ở bên ngoài làm loạn khiến ta lo lắng, ta sẽ không để nàng đi cùng. Hạ Lăng Vân nói. Vương triều Kim Phượng diệt vong, cho dù có Tiên Nhân thầm bảo hộ dân chúng, cũng sẽ đổ máu, hắn không hi vọng Tuyết Hoa thuần khiết thiện lương thấy những cảnh máu me đen tối đó.

Ta mặc kệ, Lệ Nhi có thể đi khắp nơi sao ta không thể? Tuyết Hoa kêu lên.

Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ nâng, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. Hắn hi vọng nàng vĩnh viễn giữ vẻ ngây thơ, mà không phải như hắn, tuổi trẻ đã chịu nỗi thương tâm vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.