Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Chương 64: Chương 64: Tận thế, tận thế




Thua khó có thể tin nhưng lại tâm phục khẩu phục.

Khí thế cường đại đến cực điểm, chẳng khác nào bài sơn đảo hải.

Khiến cho người ta có cảm giác quá mức khó tin.

Đã thắng rồi sao?

Ánh mắt Tiêu Dương hiện lên sự kinh ngạc.

Không phải nói phải được mười điểm mới thắng sao?

Nhưng đối phương đã chủ động nhận thua, vậy thì tốt rồi.

Thái độ chuyển biến của La Hạo, Tiêu Dương cũng không nói gì thêm, cười nhạt, gọi Lâm Tiểu Thảo, sau đó cùng với đám bảo vệ cổng rời khỏi sân bóng, chỉ để lại những mảnh gỗ vụn trên mặt đất.

Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ.

- Tiêu ca, anh…anh quá làm dáng rồi.

Sau khi rời khỏi sân bóng khoảng hai trăm mét, tinh thần Lâm Tiểu Thảo đã bình thường trở lại, nhưng thanh âm vẫn kích động vang lên.

Cú slam dunk tuyệt kỹ hoàn toàn xóa đi cảnh tượng dở khóc dở cười trước đó của hắn.

- Thần tượng.

- Niềm kiêu ngạo của bảo vệ cổng.

Đám bảo vệ cổng đều dùng hết mọi lời lẽ ca ngợi Tiêu đại gia.

Tích tích tích…

Lúc này, bộ đàm bên hông Lâm Tiểu Thảo vang lên tiếng kêu.

- Tổ bảo vệ cổng thông báo, tổ bảo vệ cổng thông báo, ngoại trừ những người đang giữ trách nhiệm không thể ra ngoài, tất cả những người còn lại lập tức đến phòng 101 lầu một để họp. Lặp lại một lần nữa…

Sau khi nghe tiếng nói từ bộ đàm vọng ra, đám người Lâm Tiểu Thảo sợ run lên, sau đó khôi phục lại sự bình thường.

- Hẳn là tổ trưởng tổ bảo vệ cổng muốn triển khai cuộc họp với chúng ta.

Lâm Tiểu Thảo xoay mặt nhìn Tiêu Dương, nhếch miệng nói:

- Tiêu ca, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Mọi người bước thẳng về phía phòng họp.

Trong phòng họp 101.

Phòng họp rất rộng, có thể chứa đến năm trăm người, đằng trước treo một tấm màn hình lớn đang phát một đoạn quảng cáo màu sắc rực rỡ.

Đây là cuộc họp toàn thể lớn nhất của tổ bảo vệ cổng.

- Thoạt nhìn rất chính thức.

Lâm Tiểu Thảo mỉm cười, ngồi xuống hàng ghế ở đằng sau.

Một đám bảo vệ mặc đồng phục vội vàng bước vào.

- Đúng rồi, Tiêu ca, anh nói chuyện với chú Lan như thế nào rồi?

Nhắc đến Lam Như Lan, biểu hiện vốn chất phác của Lâm Tiểu Thảo cũng không khỏi nhộn nhạo, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dương.

Tiêu Dương à một tiếng, trong đầu hiện lên hình ảnh trước quầy bán quà vặt của Lan thúc, không khỏi lắc đầu.

- Vậy cũng nằm trong dự liệu rồi.

Lâm Tiểu Thảo cảm thán:

- Sự bỉ ổi của chú Lan là vô địch thiên hạ.

- Lâm huynh, có cần phải khoa trương như vậy không?

Tiêu Dương có chút kinh ngạc.

Lâm Tiểu Thảo không khỏi sờ mũi:

- Đây đều là nghe bọn họ nói.

Trong phòng hội nghị đã có khoảng chừng ba bốn chục bảo vệ, cũng đã đến đủ. Nhưng tổ trưởng tổ bảo vệ mới nhậm chức thì còn chưa đến.

- Đã sắp 4h rồi, không biết khi nào mới họp đây?

- Vừa rồi vận động nhiều quá, bây giờ cảm thấy đói bụng.

- Huynh đệ, dù sao cũng đang nhàm chán, chúng ta giải câu đố đi

Lâm Tiểu Thảo cười ha hả, vỗ ngực nói:

- Nói đến thứ này, các người không bằng tôi đâu. Để tôi nói trước, các người đoán xem là cái gì.

- Khoa trương.

Lập tức có người không phục.

- Tiểu cô nương lột sạch quần áo khi trúng gió, các người đoán xem là cái gì?

Lâm Tiểu Thảo cười to, lại càng thêm bỉ ổi.

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Tiểu Thảo bằng ánh mắt cổ quái.

- Tiểu cô nương cởi hết…đương nhiên là…

Lập tức có người thốt lên, nụ cười bỉ ổi so với Lâm Tiểu Thảo chỉ hơn chứ không kém.

- Phì phì.

Lâm Tiểu Thảo trừng mắt, bĩu môi nói:

- Tôi là loại người đó sao? Sai rồi, sai rồi. Đây chính là một câu thành ngữ.

- Thành ngữ?

Cái này khó rồi.

Lâm Tiểu Thảo nhếch miệng:

- Không biết à? Vậy thì nghe cho kỹ đây. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố đáp án. Không có lửa làm sao có khói.

………….

Im lặng.

Tất cả mọi người đều bừng tỉnh, chỉ có tiểu thuần khiết Tiêu Dương là cau mày, trăm mối không có cách giải.

- Một câu nữa, nghe cho kỹ.

Lâm Tiểu Thảo càng thêm tự tin, vỗ ngực nói:

- Khi tiểu mỹ nữ bị phi lễ, sẽ lớn tiếng hô cái gì? Hai chữ?

Mọi người liền tích cực đáp lại đủ loại câu trả lời.

Lâm Tiểu Thảo đều lắc đầu, ý vị thâm trường nói:

- Tôi nhắc nhở các người, đây là thành ngữ lưu hành nhất gần đây.

- Bay bướm trăng hoa.

Lập tức có người nói.

- Này, đã nói là hai chữ rồi mà.

Lâm Tiểu Thảo lắc đầu.

- Mẹ kiếp, Tiểu Thảo cậu nói ra luôn đi.

Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc:

- Tôi phải mua một trăm đồng tiền thức ăn vặt tại quầy của chú Lan mới được chú ấy chỉ điểm một chút.

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, vội vàng thúc giục Lâm Tiểu Thảo nói ra.

- Nghe cho kỹ, hai chữ.

Lâm Tiểu Thảo bày ra bộ dạng cao thâm mạt trắc.

- Tận thế.

- Tận thế.

Tất cả mọi người ngây người, sau đó cười ha hả, ánh mắt hèn mọn đến cực điểm.

- Tận thế, tận thế. Tận…thế…

- Hah, tuyệt thật.

Duy chỉ có Tiêu Dương là nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Thảo, vẻ mặt không hiểu.

Khụ khụ. Tiếng ho khan vang lên.

Phòng hội nghị lập tức yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa.

Một thân ảnh cường tráng đứng ngay cửa ra vào, khuôn mặt lạnh lùng, mặc tây phục, nghiêm túc mà trang trọng, ánh mắt mở to như chuông đồng, mang theo khí thế không giận mà uy.

Dưới tầm mắt của mọi người, chậm rãi tiến lên.

- Cao Vạn Đằng lão sư.

Lâm Tiểu Thảo lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Khí thế mà Cao Vạn Đằng khó khăn lắm mới tạo nên được lập tức bị phá thành mảnh nhỏ.

Bịch.

Bước chân lên cầu thang thoáng lảo đảo, Cao Vạn Đằng trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Thảo.

Khụ. Cao Vạn Đằng đứng trước mặt mọi người, thân hình cao lớn lộ ra vài phần uy phong:

- Các người đoán không sai, tôi chính là tổ trưởng tổ bảo vệ mới được bổ nhiệm. Các người có thể gọi tôi là Tổ trưởng Cao. Hoặc là Vạn Đằng ca cũng không thành vấn đề.

- Tổ trưởng Cao.

Mọi người rất phối hợp, hét lớn lên.

- Hôm nay, là hội nghị đầu tiên của toàn bộ tổ bảo vệ chúng ta.

Cao Vạn Đằng lớn tiếng nói:

- Tôi hy vọng, những ngày tiếp theo, chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau, làm tốt công tác bảo vệ của mình.

- Có lẽ mọi người đều cho rằng, làm bảo vệ chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Nếu các người nghĩ như vậy thì sai rồi.

- Cho dù làm bảo vệ, chúng ta cũng phải có lý tưởng của một bảo vệ. Mấy vạn thầy trò, mấy chục tòa nhà cùng với tài sản của Phục Đại đều ký thác trên người chúng ta. Mỗi một tấc ở đây đều là sân khấu cho chúng ta thi triển tài năng của mình.

Ánh mắt Cao Vạn Đằng nhìn quét qua mọi người, không biết vô tình hay cố ý rơi xuống người Tiêu Dương.

- Trong lịch sử bảo vệ cổng Phục Đại…

- Dùng thân phận bảo vệ cổng được vạn người kính ngưỡng.

- Dùng thân phận bảo vệ cổng thu phục được vạn nữ thần thèm chảy nước miếng.

- Dùng thân phận bảo vệ cổng hoàn thành nghịch tập, thậm chí đạt được học vị tại Phục Đại.

Mỗi một câu của Cao Vạn Đằng đều khiến đám bảo vệ bên dưới phải giật mình, đồng thời cảm thấy phấn chấn.

- Đã nói, trong lịch sử bảo vệ cổng Phục Đại…

Cao Vạn Đằng trầm giọng nói:

- Đều chưa từng xuất hiện qua.

……….

Ba bốn chục bảo vệ đều muốn cởi giầy ném lên.

Nhưng Cao Vạn Đằng vẫn tiếp tục dõng dạc tuyên bố.

- Đúng là chưa từng xuất hiện trong lịch sử Phục Đại, cho nên lịch sử mới cần chúng ta sáng lập. Tôi tin rằng, tổ bảo vệ Phục Đại chúng ta, tuyệt đối sẽ là tổ giỏi nhất, tuyệt không phải một trong.

Thanh âm sục sôi của Cao Vạn Đằng giống như nước sông hoàng hà, thao thao bất tuyệt chảy xuống, khiến mọi người nghe đến phát buồn ngủ.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Cao Vạn Đằng hắng giọng:

- Những lời tôi muốn nói tạm thời chỉ có bấy nhiêu.

Những lời này khiến cho tinh thần không ít người run lên.

- Từ nay trở đi, để cân đối trong vấn đề phân công công tác, tổ bảo vệ chúng ta sẽ chia thành mười tiểu đội. Từng tiểu đội sẽ có sáu người. Và sẽ chọn ra một tiểu đội trưởng.

Cao Vạn Đằng cầm một tờ giấy, đọc danh sách tiểu đội đã được phân ra một lần, sau đó nói:

- Còn phải chọn ra một vị đại đội trưởng. Các người có đề cử ai hay không?

Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía …Tiêu Dương.

Không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian chưa đến một tuần, Tiêu Dương đã trở thành một điển hình của tổ bảo vệ.

Cho hắn quản lý, người ta sẽ nể phục sát đất.

- Chúng tôi đương nhiên là đề cử Tiêu ca rồi.

Lâm Tiểu Thảo lớn tiếng nói.

Cao Vạn Đằng liếc mắt nhìn Tiêu Dương:

- Tiêu Dương, cậu cảm thấy thế nào?

Nói thật, trong đầu Tiêu Dương vẫn còn đang suy nghĩ về câu đố của Lâm Tiểu Thảo, thấy tất cả mọi người nhìn mình, còn Cao Vạn Đằng thì hỏi, Tiêu Dương liền vô thức gật đầu.

- Được, cứ như vậy đi.

Cao Vạn Đằng dứt khoát nói:

- Bây giờ tôi tuyên bố, Tiêu Dương là đại đội trưởng tổ bảo vệ cổng.

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên.

Hội nghị giải tán.

Tiêu Dương rốt cuộc cũng tìm được cơ hội hỏi thăm Lâm Tiểu Thảo:

- Lâm huynh, vì sao tiểu mỹ nhân bị phi lễ, đáp án lại là hô “tận thế”?

- Ơ?

Khuôn mặt Lâm Tiểu Thảo cứng ngắc lại, liếc nhìn Tiêu Dương cả nửa ngày:

- Tiêu ca, ở đây không có ai, anh không cần giả bộ thuần khiết nữa. Chúng ta ai cũng hiểu mà.

Bây giờ đã đến giờ tan học, vì không cần xếp hàng mua cơm, Lâm Tiểu Thảo chào tạm biệt Tiêu Dương rồi vội vã chạy đến tiệm cơm.

Tiêu Dương im lặng hồi lâu, sau đó đi về dãy nhà ký túc xá A. Lăng Ngư Nhạn không ở trong phòng trực ban, Tiêu Dương đi thẳng đến phòng 106.

Sau khi gõ cửa liền đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng chỉ có một mình Quân Thiết Anh đang im lặng đọc sách.

- Hai người kia đâu?

Tiêu Dương hỏi.

- Chiều nay bọn họ có lớp.

- Ừm.

Tiêu Dương gật đầu, nhẹ nhàng ôm Quân Thiết Anh lên xe lăn, sau đó đẩy ra ngoài:

- Đại tiểu thư, chúng ta ăn cơm đi.

- Ừm.

- Đúng rồi.

Tiêu Dương mỉm cười nói:

- Đại tiểu thư, ta nghe bọn họ nói nàng là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, vậy để ta khảo thí nàng nhé?

Ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên sự nghi hoặc, sau đó gật đầu.

- Nàng có biết, tiểu mỹ nữ bị phi lễ, sẽ hô cái gì không? Đoán hai chữ.

……….

Trán Quân Thiết Anh bắt đầu nổi đầy hắc tuyến. Vấn đề này có liên quan gì đến kỳ thi vừa rồi của mình?

- Không biết.

Quân Thiết Anh quyết đoán mở miệng. Cô đương nhiên chẳng muốn suy nghĩ vấn đề này.

Tiêu Dương đắc ý, lập tức công bố đáp án.

- Là…tận thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.