Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Chương 41: Chương 41: Tại sao không biết xấu hổ vậy?




Người đàn ông muốn phát mộng. Thân ảnh bị một quyền trùng kích lảo đảo lui mấy bước, đầu váng mắt hoa, nổi đầy đom đóm. Mắt trái truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, vội vàng dùng tay ôm kín mắt. Cảm giác đau nhức đó khiến cho toàn thân của y không ngừng run rẩy.

Tiêu đại gia đột nhiên phát hiện, hắn càng lúc càng hưởng thụ cảm giác đánh lén người ta.

Hai chữ thôi, “Thoải mái”.

Nhất là khi đối phương đang kiêu ngạo đắc ý, liền cho y một kích vào đầu. Chuyện như vậy, Tiêu đại gia cam tâm tình nguyện mà làm.

Huống chi, đối phương còn đang hoài nghi độ cứng nắm đấm của hắn.

Tiêu Dương đành phải giải thích “Nắm đấm cứng hơn”.

Hắn đương nhiên biết rõ, mình ra tay đầu tiên sẽ khiến cho đối phương càng nổi giận, càng điên cuồng trả thù. Nhưng không ra tay, đối phương sẽ phế hắn ngay lập tức.

Theo như lời Bạch Tố Tâm đã nói, hắn không bao giờ chịu thiệt.

Lúc này, tất cả mọi người chung quanh đều sợ ngây người.

Ầm.

Bên tai còn phảng phất thanh âm của một quyền này.

Nắm đấm và hốc mắt thân mật gặp nhau, thời gian như ngừng lại.

Mọi người mở to mắt, hàn khí xâm nhập toàn thân, rùng mình một cái, giống như một quyền này đang đập vào chính mình, cảm nhận được rõ ràng độ mạnh yếu trong đó.

Người đàn ông che mắt, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được, hốc mắt của y đã biến thành màu tím đen.

-Quân thiếu.

Một bảo tiêu bên cạnh y biến sắc, vội vàng cùng với hai người khác chạy qua. Những người còn lại càng thêm khí thế bức Tiêu Dương.

Cảnh tượng chẳng khác nào cây cung giương nỏ, khiến cho thần kinh của không ít người bị kéo căng.

-Dừng tay.

Bịch bịch.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cổng trường.

Ba bốn người đàn ông mặc đồng phục bảo an từ cổng trường xông ra, do Lâm Tiểu Thảo dẫn đầu, vọt đến trước người Tiêu Dương.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, kinh nghi nhìn đám người Lâm Tiểu Thảo.

Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi xẹt qua vài phần kinh ngạc.

Với hơn mười chiếc xe phô trương thanh thế của người đàn ông, tuy không biết y có thân phận gì, nhưng nhất định không phú thì quý. Trong tình huống trước mắt, đừng nói là một bảo vệ cổng trường học, cho dù là cảnh sát tuần tra giao thông trên đường cũng chưa chắc dám xen vào.

Lâm Tiểu Thảo cùng với ba người khác xông lên, trong mắt thường nhân, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng cũng không ít người nhận ra, trong số bốn người này, ngoại trừ Lâm Tiểu Thảo, ba người còn lại đều mang theo vài phần khúm núm.

Hẳn không phải bọn họ tự nguyện đứng ra.

Trong lúc mọi người đang ngờ vực, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng nhìn sang:

-Bảo vệ trường Phục Đại?

Tuy Phục Đại chỉ là một ngôi trường đại học, nhưng bên trong chính là tàng long ngọa hổ, có không ít người không thể trêu chọc. Nhưng đây chỉ là bảo vệ cổng, hiển nhiên không có tư cách xen vào.

-Muốn xen vào việc người khác?

Người đàn ông nhìn Lâm Tiểu Thảo.

-Vị tiên sinh này…

Đối phương hiển nhiên là người có lai lịch, tuy trình độ văn hóa của Lâm Tiểu Thảo không cao, nhưng vẫn vắt hết óc nghĩ ra mấy từ ngữ nho nhã:

-Tiêu ca cũng là bảo vệ của Phục Đại. Đồng liêu gặp nạn, chúng tôi tất không thể ngồi yên. Huống hồ, nơi này là phạm vi trường Phục Đại, các người nhiều người như vậy đối phó với bảo vệ Phục Đại, chẳng lẽ không để Phục Đại vào mắt sao?

-Bảo vệ cổng Phục Đại?

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, cười lạnh. Thì ra cái tên không để ý hậu quả xông vào mình chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ.

Không biết sống chết.

Về phần Lâm Tiểu Thảo dùng Phục Đại làm tấm chắn cho mình, người đàn ông không thèm để ý. Chẳng lẽ Phục Đại sẽ vì một bảo vệ cổng nho nhỏ mà đắc tội với y sao? Vớ vẩn!

-Lâm huynh, việc ai làm người nấy chịu, xin huynh tránh sang một bên.

-Tiêu ca.

Lâm Tiểu Thảo quay đầu lại, vui vẻ nói:

-Tôi không quen nhìn anh em của mình bị người ta sỉ nhục. Tôi đã gọi anh một tiếng Tiêu ca, tất không thể trơ mắt nhìn anh bị người ta đánh.

Không thể phủ nhận, trên thế giới này rất ít người như vậy.

Đương nhiên, ba người bảo vệ đi theo Lâm Tiểu Thảo là còn có một nguyên nhân khác, chính là nhận được mệnh lệnh của tổ trưởng tổ bảo vệ mới nhận chức. Cho dù không ngăn cản được cuộc ẩu đả thì cũng phải kéo dài thời gian. Nếu không, bây giờ xông ra ngoài chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lâm Tiểu Thảo.

Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, bật cười ha hả:

-Lâm huynh, hôm nào ta mời huynh uống rượu.

Lúc này, Tiêu Dương đã xem Lâm Tiểu Thảo như một bằng hữu. Nghĩ lại, đây chính là vị bằng hữu đầu tiên Tiêu Dương kết giao sau khi đến thế giới hiện đại. Thế giới này đúng là quá khác thường rồi.

-Hừ.

Người đàn ông hừ lạnh nhìn những người trước mặt, khoát tay, hung ác nói:

-Không thức thời thì phế hết đi.

Vèo, vèo, vèo.

Đám đàn ông mặc âu phục màu đen một cước đá thẳng về phía trước, trọng tâm hạ thấp, ra quyền ổn trọng, hiển nhiên không phải bảo tiêu.

-Lâm huynh, cẩn thận.

Tiêu Dương khẽ quát một tiếng, lập tức nghênh đón, bắt được cánh tay của một gã đàn ông mặc âu phục, mạnh mẽ ném qua vai.

Ầm.

Thân hình gã bị nện xuống mặt đất, đồng thời chân phải Tiêu Dương như cơn lốc lao đến.

Thân pháp linh hoạt, ra quyền quỷ dị nhưng cường đại.

Nhưng, bên phía Tiêu Dương thì ổn, còn bên Lâm Tiểu Thảo thì không khỏi nhướng mày. Mặc dù sau lưng Lâm Tiểu Thảo có ba bảo vệ cổng đi theo, nhưng khi đám người mặc âu phục màu đen xông lên, đã sớm té cứt té đái, căn bản không còn năng lực phản kháng, bị đánh cho đến phải gọi cha gọi mẹ.

Khí lực Lâm Tiểu Thảo xác thực không nhỏ, hơn nữa kinh nghiệm đánh nhau cũng vô cùng phong phú. Cậu ta nhanh chóng thối lui đến một chiếc xe phía trước, dùng xe làm tấm chắn đối kháng một quyền của gã đàn ông mặc âu phục màu đen. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, thế cục trước mắt ngày càng khốn quẫn.

Ánh mắt người đàn ông vẫn một mực nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Đối với y mà nói, phải phế được Tiêu Dương thì mới hả giận.

Một tay che mắt, mắt còn lại nhìn đồng hồ, người đàn ông cau mày:

-Nhanh lên.

Thế công của bảo tiêu càng hung hiểm hơn.

Bốp.

Một quyền của Tiêu Dương đánh vào sườn một người trong đó, đồng thời một tay bắt lấy cơ thể gã, mạnh mẽ xoay tròn, áp đảo những người còn lại.

-Bắt giặc phải bắt vua trước.

Ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng người đàn ông.

Sau đó mạnh mẽ xông lên.

Tất cả mọi người đều biết được mục đích của Tiêu Dương, cho nên ra tay càng thêm tàn nhẫn.

Hưu.

Trong vòng chiến kịch liệt, một đạo ngân sắc lóe lên rồi biến mất.

Cơ hồ tất cả mọi người đều phản ứng không kịp.

Ngân quang thiểm lược.

Hưu.

-A…

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như bị đứt ruột vậy.

Tim đau thắt.

Với tố chất của đám bảo tiêu này, cho dù bị đánh ngất xỉu cũng không thèm kêu nửa câu. Nhưng tình huống phát sinh trước mặt, khi đám bảo tiêu mặc âu phục đánh một quyền ra, một đạo ngân quang lạnh như băng xuất hiện.

Trực tiếp đấm vào nắm đấm của gã.

Là một ngân châm.

Sự đau đớn khiến cho y không nhịn được hét thảm lên.

Đau đến toàn thân phát run, bờ môi trắng bệch.

Dùng nắm đấm oanh kích ngân châm, kết quả có thể nghĩ.

Hưu.

Một chiêu đắc thủ, tốc độ tiến về phía trước của Tiêu Dương cũng không chậm lại, nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay kẹp ngân châm, sát khí cực lớn nhất thời khiến cho đám bảo tiêu còn lại sợ mất mật, không dám né tránh, chỉ có thể kiên trì xông lên.

Hưu, hưu, hưu.

Tiếng kêu thảm thiết hợp thành một mảnh.

Khoảng cách Tiêu Dương với người đàn ông càng lúc càng gần.

Ánh mắt người đàn ông nheo lại, không hề sợ hãi, ngược lại thở ra một hơi:

-Quân Thất, xem ra, người này có tư cách làm đối thủ của anh.

Sau lưng người đàn ông, một khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện. Người này chỉ cao có một mét sáu, đầu trọc, huyệt thái dương nhô cao, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Dương đang lao đến. Một cổ chiến ý từ từ bay lên, giọng nói khàn khàn lên tiếng:

-Quân thiếu, có muốn ăn gì không?

Nghe xong, người đàn ông cười lạnh:

-Tai heo và móng hấp.

Gọi món.

Một lỗ tai, một bàn tay.

-Đừng dọn sai món.

Ánh mắt người đàn ông có chút chờ mong.

Lúc này, khoảng cách Tiêu Dương cách người đàn ông chưa đến ba mét.

Quân Thất đầu trọc bước ra.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, khóe miệng nhếch lên.

Chậm rãi tiến lên.

Đát.

Một thanh âm chói tai vang vọng toàn bộ vòng chiến.

Lại một chiếc QQ màu đỏ không biết từ chỗ nào xông đến, ma sát kịch liệt với mặt đất, bắn ra vô số tia lửa.

Lúc này, vô số ánh mắt nhìn sang.

Cửa xe nhanh chóng mở ra.

Một mái tóc đen nhánh bay tán loạn trong gió, một chiếc áo sơ mi màu trắng ôm trọn cơ thể đầy đặn, khuôn mặt lãnh ý chẳng khác nào Ngọc Diện La Sát, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần.

Bạch Tố Tâm chạy đến, hơn nữa cũng nhìn thấy gã đàn ông. Cho nên gương mặt của cô mới lạnh như băng.

-Dừng tay.

Cô cất bước tiến lên, nhìn thẳng vào người đàn ông.

Nhìn thấy Bạch Tố Tâm, sắc mặt người đàn ông thay đổi, đồng thời nghi hoặc khoát tay:

-Dừng tay.

Đám bảo tiêu mặc âu phục màu đen nhanh chóng tản ra, ngay cả Quân Thất đang tiến về phía trước cũng bất động thanh sắc lui về.

-Tố Tâm cô nương?

Tiêu Dương kinh ngạc nhìn Bạch Tố Tâm.

Hắn gọi tên của Bạch Tố Tâm, khiến người đàn ông lại càng cau mày.

Bạch Tố Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dương, sau đó quay sang nhìn người đàn ông, đạm mạc nói:

-Tiêu Dương là người của tôi.

Nghe xong, sắc mặt Tiêu Dương đỏ lên.

Còn người đàn ông thì nheo mắt thêm vài phần, chăm chú nhìn Bạch Tố Tâm, dường như muốn tìm chút manh mối. Nửa ngày sau, khuôn mặt nhẹ run lên, ánh mắt nhìn Tiêu Dương thật sâu.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

-Cô dùng thân phận của cô mà nói những lời này?

Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng.

-Dùng quan hệ của chúng ta.

Bạch Tố Tâm nhàn nhạt đáp.

Hai câu chẳng hiểu ra làm sao khiến cho không ít người mờ mịt.

-Chúng ta đi.

Người đàn ông ngoài tưởng tượng của mọi người trực tiếp khoát tay, quét mắt nhìn Tiêu Dương một vòng, sau đó xoay người bước vào trong xe. Một lát sau, hơn mười chiếc xe sang trọng biến mất khỏi cổng trường Phục Đại.

-Chậc chậc…

Tiêu Dương sùng bái nhìn Bạch Tố Tâm:

-Tố Tâm cô nương, lợi hại, lợi hại.

Không chiến vẫn có thể khuất phục người, Tiêu Dương bội phục từ trong tâm.

Bạch Tố Tâm tức giận nhìn Tiêu Dương, ngữ khí bất thiện:

-Nếu không phải Thiết Anh, bổn cô nương chẳng muốn đến đây chùi đít cho anh. Về sau, tự mình giải quyết rắc rối của mình đi.

-Chùi đít?

Tiêu Dương giật mình, ngắm trái ngắm phải, sau đó thẹn thùng mở miệng.

-Tại sao không biết xấu hổ mà nói như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.